Tao Thề! Không Bao Giờ Không Bao Giờ Tao Hâm Mộ Hotboy Nữa

Chương 5: Bắt đầu câu truyện



Mình muốn lưu ý với các bạn một chút là bắt đầu từ chương này trở đi truyện sẽ như là một chuyện mới nhưng sẽ liên quan đến các phần khác

– chào – nó vừa vào đến nơi liền nhìn thấy người đàn ông râu tóc đã bạc ngồi hút tẩu trông không hề giống người nghèo khổ tý nào

– đến rồi sao tôi đợi cô mãi – ông ta nói rồi đi lấy cho nó một cái vali nhỏ nó cầm rồi đi luôn nó không hề về nhà mà bắt taxi rồi đến nơi Zun bảo, đứng trước khách sạn nó không chần chừ gì mà tiếp bước lên hẳn phòng hắn, đứng ở cửa nó lịch sự gõ cửa

– Ai – một giọn nói vang lên

– mở cửa – nó nói với vẻ lạnh lùng. Cánh cửa mở ra hắn nở nụ cười khi nhìn nó

– cô đến sớm hơn tôi nghĩ đấy mời vào – Zun nói rồi mời nó vào

– đây là đồ anh cần trả người cho tôi – nó nói

– được anh ta ở ngay sau cô nhưng trước tiên mở vali ra đi – ZUn bảo nó lập tức mở ra trong đấy là tập hồ sơ nó tháo dây lấy cho hắn bản kế hoạch

– đây nhưng tôi muốn cùng anh làm kế hoạch này – nó nói trước khi chính nó pải tự đánh nó với cái quyết định ngu ngốc này

– sao tự dưng cô lại hứng thú với nó thế – Zun rất vui vì nó tham gia nó vốn là đứa có đầu óc với cái chỉ số IQ cao vậy việc chế tạo cái này thật sự càng dễ hơn

– suy nghĩ kỹ mới thích nếu không cho tôi cũng không cần đâu – nó nói

– ấy không sao tôi lại có thể để mất một thiên tài như cô chứ – hắn nói

– được rồi cho tôi người – nó đòi người còn về kẻo mẹ nó lại lo

– kia – hắn chỉ tay về phía sau nó là phòng bếp – nghe hắn nói xong nó tiến vào bếp lấy con giao cát dây trói cho Gin rồi đỡ về nhà mà không nói chào Zun đến một câu nó lại đi taxi về đến nhà trả tiền xong nó lại lọ mọ đỡ hắn vào nhà nó

–  con về rồi à người kia là ai vậy con – mẹ nó đang nấu thì chạy ra mở cửa cho nó

– mẹ đừng bận tâm gọi bố ra giúp con đỡ anh ấy vào với – nó nói vẻ mệt nhọc ( nói sao lại không mệt nó cao có mét 70 mà Gin cao 1m80 không những thế nặng hơn nó gấp đôi bảo sao nó không mệt ) mẹ nó chạy vào gọi bố nó bố nó ra giúp nó đưa Gin lên phòng nó rồi nó bảo bố xuống còn đâu nó lo, nó lấy cốc nước lạnh dội vào mặt Gin

– này anh tỉnh chưa vậy – nó nói vẻ tức giận vì hắn quá lố

– sao em nỡ hất nước lạnh vào mặt anh vậy – hắn từ từ bò dậy

– vì anh mà em phải sa vào cái kế hoạch hủy diệt thế giới đấy – nó nói

– tại anh bị bắt chứ bộ – hắn biên họ

– biết không dữ được soa không chạy đi – nó nói

– thôi không cãi nữa vậy là em tham gia nhóm hủy diệt rồi à – hắn lo cho nó đang định nói thì có tin nhắn đọc xong mặt nó nở nụ cười bán nguyệt

– này anh phải tham gia cùng em đấy – nó nói

– được anh đây thể để để em đứng một mình giữa rừng cọp đươc – hắn nói

– vậy mai anh sẽ là học sinh cùng em làm gián điệp để diều tra một nhóm người cảu lão tiến sĩ già nào đó định lấy hồ sơ kia – nó nói

– CÁI GÌ LÀM HỌC SINH Á ????? – hắn hét lên

– không sai lệnh đã đến đâu thể chống đối – nó vui vẻ nói

– OMG điên mất thôi – hắn như sụp đổ đau khổ rên rỉ

– thôi xuống ăn cơm đi chắc anh cũng đói rồi nhỉ ko ăn cứ ngồi trên này mà than nhé – nó vui vẻ trêu Gin

– này em ko đc bỏ đói anh từ giờ đến lúc xong kế hoạch anh sẽ ở đây đấy – hắn đuổi theo

Cả nhà nó ăn cơm với hắn bố mẹ nó không nói vì nó đã giải thích là đây là người cứu con năm xưa ấy àm con với anh ấy kết anh em và hắn cũng xin phép mẹ nó được ở dai hạn tại nhà nó


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.