Tao Thề! Không Bao Giờ Không Bao Giờ Tao Hâm Mộ Hotboy Nữa

Chương 11: Kế hoạch tan hay thành - bệnh tật khiến em xa anh cũng khiến em xa mọi người



Cứ thế kế hoạch được tiến triển, trong những ngày này nó với Gin không hề lên lớp mà xin nghỉ mà rõ ràng Zun nói họ có thể đi học sáng nhưng họ dành thời gian ấy để đàm phán với nhà Phùng cùng với chết tạo súng tỉa đặc biệt, cùng với điều này là nó không hề liên lạc với Huy khiến Huy lo có đến nhà nó vài lần thì bố mẹ nó nói nó đi công chuyện với Gin và một đứa nào đó tên là Zero đi pháp thì phải, còn Linh thì nó đã bị đẩy đi du học nó đi vào trong thời gian nó không đi học nên trước khi đi Linh chỉ để cho nó một bức thư nó đã đọc và chỉ dùng 1 sim lạ nhắn lại là ” Đi vui vẻ nhé nhớ là đừng quên tao nhe sẽ có ngày tao sang đó với mày ”, còn phần nó được đến ngày duyệt hôm ấy nó Gin và Zero cố tình đến muộn vì chuẩn bị một thứ để sẵn sàng diết chết bọn này ( súng chứ cái gì ) chúng nó đến nới thì lập tức đi vào

– sao 2 người đến muộn vậy – Zun có phần trách móc nhưng không giám nặng lời

– chúng gặp rắc rối bên nhà họ Phùng vừa giải quyết xong – Gin nói

– vậy sao đã xong tuyệt đối chứ, mà Vy đâu – Zun tiếp tục cha khảo

– tận rễ, nhưng chúng tôi tha cho chị em nhà họ Phùng để làm chuột bạch, còn về phần chị Vy chị ấy bị trúng đạn nên đang trong bệnh viện – Zero nói vui vẻ nhưng vẫn lọ rõ vẻ mặt lo lắng những vẫn kệ đẩy họ đến chỗ ngồi thử nghiệm khiến họ la hét rất thảm

– thôi cảm ơn mọi người vì đã cống hiến hết mình vì dự án lần này, đã đến giờ tiến hành nào bắt đầu thôi – Zun nói

Khi máy chuẩn bị được thì tên tiến sĩ ấy bị bắn từ hướng không xác định được tất cả đều rút súng ra kể cả Gin và Zero nhưng có hai hướng súng vào nhau bên Zun hướng sang Gin và Zero còn Zero và Gin thì ngược lại

– tưởng các người lừa được tôi sao – Zun nói – ngay từ khi các người nói muốn ra nhập tôi đã nghi ngờ qua theo dõi từng ngày và đã phát hiện ra được cái âm mưu thôi nát của các người – Zun đang nói thì có một viên đạn bay thẳng giữa miện Zun khiến hắn ngã ra mà chết luôn bọn đàn em nhìn thấy thế lập tức nổ súng với bên zun và Zero nhưng quay ra họ đã sẵn sàng chiến đâu bằng cách hai tay hai súng và cứ thế bắn vừa tiến vừa bắn mà không hề lo sợ tuy Zero nhỏ tuổi nhưng đây là người được huấn luyện võ thuật sớm và dài hơn cả nó và Gin cứ thế cuộc đấu súng diễn ra những nhà tiến sĩ chế tạo đều bị nó từ đâu đó xuất hiện ( nó chính là tay bắn tỉa đẳng cấp lúc nãy ) nó xuống và chiếm luôn cái thiết bị biến đổi đấy và ngồi mày mà mò mò cắt dây này cắt dây kia nếu không cẩn thận nó sẽ tự hủy và nổ tung cùng với chất phóng xạ vậy nên nó rất thận trọng đến lúc nó vã mồ hôi thì mới cắt được và xử lý thành công cái máy chết tiệt này cũng là lúc Gin và Zero kết thúc cuộc đấu súng và cởi trói cho chị em nhà Phùng

– cảm ơn đã giúp đỡ – Gin lên tiếng

– không có gì nhờ các người mà gia đình chúng tôi không bị diết vậy nên câu cảm ơn là phải tôi nói – Phùng chi nói

– được rồi về thôi cảnh sát sẽ đến giờ đấy – nó nói xong cả bọn rời khỏi đó

Sáng hôm sau nó xuất hiện trên lớp sau hơn 3 tháng mất tích vưa ngồi vào chỗ Huy đã đến và kéo nó đi nhưng chưa kịp thì Gin đã dữ lại

– con bé vừa xuống máy bay còn đang mệt lên lớp đã là quá đáng lắm rồi để con bé yên – rồi Gin kéo nó lại thì nó ngất lim luôn vậy là phải lên viện anh phát hiện ra từ sáng bảo thì nó nói không sao huy trong thấy như người amats hồn chỉ dám đi theo nhưng bị cái tên nào kéo lại ( là zero chứ ai)

– biến nếu anh không muốn chết anh Gin mà tức lên là đến chị Vy cũng không bỏa vệ anh được đâu đấy – Zero nói xong khiến Huy phải lùi bước và nhìn bóng họ vội vàng chạy đi

Nó được đưa vào viện và cấp cứu sau 1 tiếng nó tỉnh lại và nhìn mặt đầu tiên là Zero và thứ hai là khuân mặt không chút giọt máu của Gin

– sao vậy – nó hỏi vì biết là họ sẽ giấu nên nó mở lời trước

– em không những mắc mất trí nhớ phân ly mà còn mắc phải một căn bệnh cũng dạng đó là Alzheimer’s – Gin nói như không muốn giấu diếm nó nữa vì sợ càng dấu nó càng đau

– à vậy từ mai em sẽ nghỉ học – nó nói

– gì cơ – Gin nói

– nhiệm vụ đã hết bố mẹ đã chết vậy ở đây làm gì nưã – nó nói

– cái gì mà bố mẹ chết – Zero nói

– bố mẹ chị đã chết từ khi chị bị biến thành con chuột còn bố mẹ hiện tại là chị gái của bố mẹ chị – nó giải thích

– vậy sang mỹ đi bên ấy em quen biết nhiều tiến sĩ giỏi chúng ta sẽ cùng nghiên cứu cách chữa – Zero nói

– vậy…..còn chuyện của em với Huy thì sao – Gin hỏi

– cắt đứt thôi chứ sao đau khổ một lần còn hơn cả đời, em không muốn nhỡ đâu sau này em chết thì anh ấy một đời đau khổ vậy thì sao không là một lần tổn thương vết thương sẽ lành nhanh hơn phải không ,chiều nay em sẽ đi gặp Huy – nó vừa nói xong thì Huy tới

– chào mọi người – Huy nói rồi để lên bàn một túi hoa quả

– tôi với Zero đi làm thủ tục nốt cho Vy đã cậu ngồi lại chơi – nói Rồi hai người kia đi

– em thế nào rồi – Huy thấy hai người kia đi cũng đỡ căng thẳng

– ổn – nó trả lời lạnh nhạt khiến Huy lạ lẫm – tôi muốn chia tay – câu này của nó khiến Huy còn bất ngờ hơn

– em nói gì lạ vậy nếu vì hành động ban sáng thì cho anh xin lỗi – Huy nói hơi ngấp ngứng trước cái đề nghị khiến Huy sắp trở thành kẻ điên

– tôi nói chia tay là chia tay không cần anh xin lỗi gì hết anh hết khả năng lợi dụng rồi tôi biết nhà anh chuẩn bị cho dự án đầu tư vốn vào công ty CFT nên tôi lợi dụng định lấy bàn hợp đồng đấy nhưng nhìn tổng thể nhà anh thì khả năng đầu tư rất ít vậy nên tôi nương tay buông trước nếu không muốn mất công ty chết ngay trên sàn thì rút đi công ty nhà anh không phải là vừa bị giảm giá cổ phiếu vào sáng nay sao – nó nói nhìn khuân mặt nó lúc này gian ko tả được những câu nói này khiến chân Huy không đứng vững tim Huy không như sắp rơi xuống vực thẳm

– cô lừa tôi vì tiền – Huy nói trong đau khổ và tuyệt vọng

– cơ bản là vậy còn một lý do khác nhưng tôi sợ tôi nói ra thì không khéo chắc anh tức mà nằm đây chết luôn quá – nó nói một giọng sắc sảo

– được tôi chịu thua cô vậy là ai nấy đi đúng chứ tạm biệt – Huy đi để nó lại với giọt nước mắt lặng lẽ rơi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.