Tạo Thần

Chương 974: Một năm sau



Kim Cương Vương nhìn hai vị điện hạ, chậm rãi nói:

– Hai vị, đại sư đã tự mình lĩnh ngộ sức lực thần đạo, hơn nữa còn tu luyện theo một địa đạo trước nay chưa từng có. Ha ha, một vị thần Chí cao đã từng đánh giá, chỉ cần đại sư thành thần, vậy thì sẽ trở thành một thành viên trong thần Chí cao, hơn nữa còn là cao cấp nhất nữa.

Đôi mắt mọi người lập tức phát sáng, tin tức như vậy quá mức chấn động, cho dù là hai người Vương Cấp và Khấu Minh cũng là lần đầu nghe nói.

Thần Chí cao, đây chính là sự tồn tại đỉnh điểm của thần linh trong truyền thuyết.

Có thể có được đánh giá như vậy của một thần linh, cuối cùng thì Doanh Thừa Phong đại sư đã gặp được cái dạng gì vậy chứ?

Kim Cương Vương dừng lại trong chốc lát để mọi người từ từ tiêu hóa ý nghĩa trong câu nói kia của hắn, sau đó lại nói”:

– Sau khi đại sư thành thần nhất định sẽ không cam lòng lạc hậu hơn….. Thần. Cho nên hắn sẽ tổ chức và thành lập thần hệ của chính mình. Ha ha, đây chính là một cơ hội rất tốt, không biết hai vị có hứng thú hay không?

Bá Vương và ba vị Vương Cấp tùy tùng hiển nhiên không cần phải nói.

Với thái độ đối xử tử tế với người bên cạnh của Doanh Thừa Phong, ba người bọn họ khẳng định có khả năng thành thần. Mà Phi Lâm điện hạ và Ái Lệ Ti điện hạ lại vô cùng vui mừng, bọn họ có thể nào cũng không ngờ bọn họ lại có một vui mừng lớn như vậy

Liếc mắt nhìn nhau, hai vị điện hạ chỉ trong nháy mắt liền ra quyết định.

Bọn họ cùng cung kính quỳ gối trước Doanh Thừa Phong, nói:

– Bái kiến đại sư, ta nguyện đi theo đại sư.

Doanh Thừa Phong cười ha hả, duỗi tay vung lên, một luồng sức lực vô hình lập tức nâng bọn họ dậy.

– Hai vị không cần đa lễ, đây là duyên phận giữa chúng ta, ha ha, có thể có hai vị gia nhập liên minh, Thừa Phong cực kỳ vui mừng.

Hai người Phi Lâm điện hạ tự nhiên biết đây chỉ là lời nói khiêm tốn của Doanh Thừa Phong.

Tuy rằng bọn họ đã thăng tiến lên Vương Cấp, hơn nữa Phi Lâm điện hạ lại nắm chắc có thể tấn công lên bán Thần.

Nhưng bán Thần và thần linh thật sự vẫn cách biệt một trời. Khoảng cách kia cực lớn, đủ để vĩnh viễn ngăn cản 99% bán Thần ở bên ngoài.

1% cơ hội thành thần cũng đủ để tất cả bán Thần đều rung động, và nguyện ý trả mọi giá có thể.

Nhưng Doanh Thừa Phong cũng không hề tìm kiếm trong phần đông bán Thần mà là đưa cơ hội này cho bọn họ.

Bọn họ tự nhiên hiểu được ý tứ của Doanh Thừa Phong, vì thế đã chấp thuận ngay tại chỗ, nguyện ý đi theo Doanh Thừa Phong vì linh vị sau này.

Doanh Thừa Phong vô cùng vừa lòng với phản ứng của bọn họ, tuy nói trong tay hắn cũng có vô số quân bài chưa lật, đặc biệt là có hơn một ngàn hài cốt thần lình, có thể gia tăng khả năng bán Thần thăng tiến lên thần linh lên rất nhiều.

Nhưng cũng không phải nói là tất cả mọi người đều có thể thành thần.

Phi Lâm điện hạ và Ái Lệ Ti điện hạ đều dựa vào thiên phú của mình và cố gắng tu luyện tới Vương Cấp đỉnh cao, khả năng bọn họ có thể thành thần cao hơn so với chân nhân Linh Tháp và Võ lão rất nhiều lần.

Doanh Thừa Phong muốn tổ chức và thành lập thần hệ lấy chính mình làm trung tâm, đương nhiên không thể tùy tiện đi kéo một ít bán Thần đến để góp cho đủ số. Nhưng nếu là muốn chọn lựa trong số những cường nhân muốn đi theo mình, như vậy hai vị này chính là lựa chọn tốt nhất.

– Phi Lâm điện hạ, Ái Lệ Ti điện hạ, hai vị đã quyết định như vậy thì xin mời trở về đi.

Doanh Thừa Phong thản nhiên nói:

– Hy vọng các ngươi có thể rời khỏi thần giáo trong một năm, và hoàn toàn cắt đứt quan hệ với thần giáo.

Hai vị điện hạ khẽ giật mình, trên mặt của bọn họ đều hiện lên một nụ cười khổ.

Phi Lâm điện hạ nói:

– Doanh đại sư, chúng ta cũng không phải luyến tiếc địa vị này, nhưng chúng ta chủ trì Thánh Điện đã nhiều năm, tùy tùng rất đông, chỉ trong một năm sợ là rất khó để hoàn toàn cắt đứt.

Bọn họ không giống với Uông Kiệt, chủ trì thần điện ít nhất cũng đã hơn trăm năm.

Thủ hạ của bọn họ có phần đông là thân tín, nếu muốn rời khỏi thần giáo mà không bị người khác chú ý sẽ khó khăn hơn so với Uông Kiệt rất nhiều.

Doanh Thừa Phong than nhẹ một tiếng, nói:

– Hai vị, ta cũng không phải là muốn bức bách các ngươi, mà là thời gian không còn nhiều nữa.

Hắn dừng lại một chút, nói:

– Các ngươi nên biết, lúc này ta và Kim Cương Vương chính là đi theo Giáo Tông Bệ Hạ và lão Cường Ni ra ngoài.

Hai vị điện hạ khẽ rùng mình, Ái Lệ Ti điện hạ kinh hô:

– Đại sư, chẳng lẽ hai người bọn họ…

Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nói:

– Một khi bọn họ bắt đầu nâng cao thần tọa, tất nhiên sẽ khiến Quang Minh Thần chú ý. Ha ha, các ngươi có nghĩ đến, sau khi Quang Minh Thần chú ý tới thần giáo, còn có thể cho phép các ngươi dần dần rời khỏi đó sao?

Sắc mặt của Phi Lâm điện hạ và Ái Lệ Ti điện hạ ngưng trọng, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều quyết định trong nháy mắt.

– Đại sư, chúng ta hiểu.

Phi Lâm điện hạ nói:

– Chúng ta sẽ rời khỏi thần giáo trong nửa năm.

Doanh Thừa Phong gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm nhủ.

Mọi người đều bị bức mới làm được, lúc trước mình cho bọn hắn một năm, hai người này lại luôn miệng nói thời gian không đủ. Lúc này sau khi nghe được tin tức Giáo Tông Bệ Hạ và lão Cường Ni sắp thành thần, bọn họ lại lập tức sửa miệng lại.

Thế nhưng hắn cũng hoeeri được, chuẩn bị chỉ trong nửa năm nhất định là cực kỳ gấp gáp, nơi vậy sẽ có rất nhiều người bọn bọn họ bỏ qua.

Nhưng đây là giá cao, bọn họ muốn đạt được kết quả tốt phải trả cái giá rất cao.

Đương nhiên, có trả giá thì sẽ có kết quả.

Sau khi bọn họ ruồng bỏ Quang Minh Thần, có thể sẽ đạt được thêm nhiều ưu đãi từ Doanh Thừa Phong.

Ái Lệ Ti điện hạ do dự một chút, nói:

– Doanh đại sư, ngài nói bệ hạ và Cường Ni điện hạ sẽ nâng cao thần tọa chỉ trong một năm sao?

Doanh Thừa Phong trầm ngâm một lát, nói:

– Giáo Tông Bệ Hạ và lão Cường Ni vì việc này đã chuẩn bị nhiều năm, thầm chí ngay cả sức lực tín ngưỡng dâng lên cho Quang Minh Thần cũng đánh cắp không ít. Ha ha, bọn họ tuyệt đối không dám tiền vào chỗ của Quang Minh Thần, biện pháp duy nhất chính là trước khi thần linh triệu tập liền nâng cao thần tọa.

Ái Lệ Ti điện hạ tròn mắt líu lưỡi, có thế nào cũng không nghĩ đến Giáo Tông Bệ Hạ và lão Cường Ni lại to gan lớn mật như thế, ngay cả sức lực tín ngưỡng thần linh cũng giữ lại.

Đương nhiên, có thể làm được một bước này ít nhất cũng cần tu vi bán Thần.

Đồng thời, bọn họ còn muốn có cơ hội tiếp xúc với sức lực tín ngưỡng và không bị thần linh nghi ngờ.

Mà ở trong Thánh Vực này, đâu còn ai thích hợp để làm việc này hơn Giáo Tông Bệ Hạ chứ?

Chỉ sợ ngay cả Quang Minh Thần cũng không thể nghĩ được tín đồ thành tín nhất do hắn chọn ra, cuối cùng không ngờ lại làm ra việc đại nghịch bất đạo như thế.

Phi Lâm điện hạ trầm giọng nói:

– Đại sư, ngài nghĩ bọn họ có thể thành công hay không?

Doanh Thừa Phong mím môi, nói:

– Bọn họ lĩnh ngộ ảo diệu thành thần, hơn nữa còn lợi dụng thế lực của Quang Minh thánh giáo để thu thập nhiều năm, hiện tại tất cả mọi điều kiện đều đầy đủ. Về phần có thể thành công hay không…. bọn họ ít nhất có thể nắm chắc hơn bảy phần.

Xác suất này thật ra là do Doanh Thừa Phong tính toán dựa theo nội tình của Quang Minh thánh giáo.

Có toàn bộ thần giáo làm hậu thuẫn, con đường thành thần của Giáo Tông Bệ Hạ và lão Cường Ni tuyệt đối phải thoải mái hơn so với bán Thần bình thường.

Chỉ có điều, tuy sau lưng bọn họ có một “Thần quốc” có sẵn, nhưng lại không có bảo vật không gian mạnh mẽ giống như Động Thiên Phúc địa. Cho nên ngay cả Doanh Thừa Phong cũng không dám cam đoan bọn họ có thể chắc chắn thành công.

Phi Lâm điện hạ và Ái Lệ Ti điện hạ lại thương thảo nửa ngày, sau đó cùng nhau cáo từ.

Tuy rằng thời gian nửa năm không dài, nhưng việc bọn họ cần phải làm thật sự rất nhiều, dùng từ giành giật từng giây để hình dung thật sự không phải nói quá.

Đương nhiên Doanh Thừa Phong cũng cam kết với bọn họ, trong nửa năm này Giáo Tông Bệ Hạ sẽ chủ động phối hợp với hành động của bọn họ, để bọn họ mau chóng sử dụng một số thủ đoạn để rời khỏi thần giáo.

Thủ đoạn như vậy tự nhiên sẽ không quang minh chính đại, nhưng chỉ cần có thể đạt được mục đích, bọn họ cũng không ngại.

Sau khi đưa tiễn hai vị điện hạ, Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu với Uông Kiệt, nói:

– Uông Kiệt huynh, ngươi có thể tín nhiệm Thừa Phong như vậy, thật khiến ta vui mừng và khâm phục.

Uông Kiệt âm thầm lau mồ hôi lạnh, hắn biết rằng mình đã vượt qua một đại kiếp nạn, mà từ nay về sau, hắn liền trở thành tâm phúc thật sự của Doanh Thừa Phong đại sư.

Chậm rãi cúi người, hắn nghiêm nghị nói:

– Uông Kiệt đã đi theo đại sư, tự nhiên muốn phụng chi mệnh của đại sư.

Vẻ mặt hắn cung kính, nói:

– Đây là bổn phận của Uông Kiệt, không đáng để khoe khoang.

Doanh Thừa Phong cười ha hả, dỗ dành vài câu liền để hắn đi nghỉ ngơi.

Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Khấu Minh.

Khấu Minh vội vàng nói:

– Đại sư, tại hạ đã cũng đã đàm luận qua với gia tổ. Mà gia tổ cũng đồng ý dẫn dắt toàn bộ gia tộc tiến đến đầu quân.

– Ah.

Doanh Thừa Phong khẽ giật mình, nói:

– Ngươi không tiết lộ việc ta sắp thành thần, như vậy sao lệnh tổ lại quyết tâm hạ quyết định như vậy?

Khấu Minh nhìn nhìn Kim Cương Vương, có chút lúng túng nói:

– Tại hạ nói với gia tổ, Kim Cương huynh chính là con cưng của thiên địa, và đã đột phá tới chi cảnh bán Thần rồi.

Đám người Doanh Thừa Phong ngẩn ra, lập tức không kìm nổi mà cười.

Con cưng của thiên địa cấp bán Thần, đây quả thật là cùng nghĩa với thần linh.

Chỉ cần Kim Cương Vương không bị người khác chém chết trên đường. Như vậy chỉ cần hắn chậm rãi tu luyện, nhất định sẽ có ngày thành thần.

Khấu Nhuệ lão luyện thành thục, kiến thức rộng rãi, đương nhiên hiểu được đạo lý này. Cho nên sau khi biết được Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương trở về và có được thực lức bán Thần, hắn lập tức ngoan hạ quyết tâm, đặt cược toàn bộ gia tộc lên trên người Kim Cương Vương.

Tuy nói Khấu Minh làm như vậy có chút mưu lợi, nhưng Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương sẽ không vì vậy mà quở trách.

Bởi vì lòng người đều hy vọng thân hữu của mình có thể đạt được ưu đãi lớn nhất, Khấu Minh chỉ cần chưa tiết lộ việc Doanh Thừa Phong và Kim Cương Vương sắp thành thần, nhưng vậy có thay đổi một chút cũng không có gì đáng trách.

Cười lớn một tiếng, Doanh Thừa Phong xoay người tiến vào bên trong nội đường.

Ở chỗ sâu nhất trong sơn cốc là chỗ của Doanh Thừa Phong và cha mẹ hắn, thúc phụ và vài vị đường huynh.

Trừ bọn họ ra, người có thể tiến vào nơi đây chỉ có vài cô gái xinh đẹp mà thôi.

Làm lúc Doanh Thừa Phong ở đây, trong lòng lại càng thoải mái.

Thẩm Ngọc Kỳ, Văn Tinh, Hứa phu nhân và Hắc Mân Côi đều ở chỗ này, hơn nữa các nàng rất hoàn thuận, chưa bao giờ có chuyện tranh giành tình nhân khiến hắn đau đầu.

Đây là bởi vì những người phụ nữ này đều biết Doanh Thừa Phong sắp thành thần.

Cho dù là ai cũng biết, năm nhân như vậy, tuyệt đối không một người phụ nữ nào, hoặc là nói tuyệt đối không phải là người mà nữ nhân có thể trói buộc được.

Một khi đã như vậy, các này đều là nữ tử trí tuệ, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện gì phá hư phong cảnh khiến Doanh Thừa Phong mất hứng.

Mà Doanh Thừa Phong lại buông ra ý chí ở chỗ này, hắn tận tình hưởng thụ hết mọi sự vật tốt đẹp thuộc về thế gian này.

Ngày thứ hai một mình Kim Cương Vương rời khỏi, không ai biết hành tung của hắn, cho đến hơn nửa năm mới trở về sơn cốc, và sau khi trở về liền bế quan không ra.

Cũng nửa năm sau, Phi Lâm điện hạ và Ái Lệ Ti điện hạ đúng hẹn trở về, bọn họ mang đến thêm nhiều nhân khẩu và vật tư.

Qua một năm nữa, trong Thánh Vực truyền tới một chuyện khiến thiên hạ khiếp sợ.

Hai vị bán Thần trong Quang Minh thánh giáo phản bộ Quang Minh Thần, tự mình nâng cao thần tọa, đã trở thành một trong số những thần linh siêu phàm thoát tục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.