Tạo Thần

Chương 925: Xông cửa



Cường giả Vương Cấp, phóng mắt toàn Quang Minh thánh giáo, cường giả Vương Cấp cũng coi như cường giả cao cấp. Qua nhiều thế hệ, người đứng đầu các điện cơ thể đều do cường giả cấp này đảm nhiệm.

Mà trong Thánh giáo to lớn, nhân khẩu đông đúc, cường giả Vương Cấp tuyệt không chỉ có vẻn vẹn trăm vị ngoài kia. Đã có nhiều kỵ sĩ sau khi tấn thăng Vương Cấp, do tranh đoạt điện chủ thất bại nên quăng vào trong sở Thánh giáo trọng tài. Cơ cấu thần bí mà đặc thù này lại do Giáo tông bệ hạ trực tiếp lãnh đạo, trong thánh giáo tuyệt không ai có thể nhúng chàm.

Trong sở trọng tài, cường giả Vương Cấp cộng lại vượt xa số lượng cường giả các điện, có thể nói là cao thủ nhiều như mây.

Hai vị này đột nhiên xuất hiện giữa không trung chặn Doanh Thừa Phong chính là hai cường giả Vương Cấp trong sở trọng tài.

– Dừng lại cho ta.

Một nam tử sắc mặt ngăm đen trong đó trầm giọng hét, cổ tay y rung lên, một cây trường thương kỵ sĩ xuất hiện trong tay. Sau đó, hào quang từ mũi thương kia tỏa đi khắp nơi, nhanh chóng ngưng tụ hướng về Doanh Thừa Phong đâm tới.

Một kích linh hoạt sắc bén độc ác, không nghi ngờ muốn đẩy Doanh Thừa Phong vào chỗ chết.

Doanh Thừa Phong rùng mình, chỉ dựa vào uy thế, mấy cường giả Vương Cấp vô danh này đã vượt qua Uông Kiệt rồi.

Trong cường giả Vương Cấp cũng phân chia cao thấp, cũng dựa vào may mắn. Uông Kiệt vừa tấn thăng Vương Cấp, thực lực ở cuối phần đông kị sĩ Thánh giáo.

Nhưng cơ duyên xảo hợp, y lại chiếm được cơ hội quản lý một điện.

Mà thực lực của kỵ sĩ này vượt xa Uông Kiệt, có lẽ do năm xưa tranh chức điện chủ thất bại, có lẽ do một số nguyên nhân không muốn cho người khác biết, nên từ đó y im lặng biến mất không dấu vết.

Thân hình ngưng tụ lại, kiếm quang đang bay cũng ngừng lại.

Tốc độ bay của Hàn băng trường kiếm đương nhiên là nhanh tới cực hạn, tuy nhiên, khi đạt tới bán thần khí, lực lượng nó nắm giữ đã đạt tới mức không thể tin.

Đang lúc phi hành nói dùng là dùng, không có chút trì trệ.

Sau đó, trên kiếm phóng xuất hàn ý, không ngờ hàn ý này lại ngưng tụ thành thực chất như hình mũi kiếm, nhẹ nhàng và khéo léo chắn đi mũi thương đánh thẳng tới.

– Ba…

Khí thế vô song của trường thương lắc lư, rõ ràng không có lực.

Hai kỵ sĩ Vương Cấp biến sắc, động tác không theo quy tắc vật lý này chỉ sơ qua đã đánh tan trường thương khiến họ nâng cao cảnh giác.

Lúc này Doanh Thừa Phong đã được họ đánh giá rất cao, trong mắt họ, người thanh niên thao túng trường kiếm trở nên sâu xa khó hiểu.

Nhưng họ không biết, đó không phải thực lực của Doanh Thừa Phong mà là hiệu quả giết gà dùng dao mổ trâu của Hàn Băng trường kiếm.

– Hừ, rốt cuộc các hạ là ai, đã có thực lực như vậy hẳn là người trong điện.

Kỵ sĩ mặt đen trầm giọng nói.

– Báo danh hiệu đi, tránh hiểu lầm.

Doanh Thừa Phong cười khổ, nhưng sâu trong lòng lại thấy căm tức.

Dù là kẻ nào vô tình bị đuổi theo lâu như vậy, tâm trạng cũng đều không tốt. Hơn nữa, tại thời khắc này, trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, hắn cũng muốn xem sau khi mình thăng tiến Vương Cấp, lực chiến đấu đã đạt tới mức nào.

Nhìn ánh mắt chuyển động không ngừng của Doanh Thừa Phong, hai kỵ sĩ Vương Cấp giận tím mặt.

Kị sỹ mặt đen nói.

– Động thủ

Trường thương trong tay y khẽ rung lên, hóa thành quang long uốn lượn bay về phía Doanh Thừa Phong. Quang long này có tốc độ rất nhanh, khó hơn nữa là vùng miệng của nó không ngừng lắc lư như muốn tìm chỗ hạ miệng, thật khiến người ta sởn tóc gáy.

Kị sĩ còn lại cũng hừ nhẹ, lấy từ trên người xuống một thanh trường kiếm.

Kiếm quang lóe lên, dù khí thế hơi kém so với đồng bạn, nhưng tốc độ và kỹ xảo thì cao hơn nhiều.

Trong chớp mắt, hai kỵ sĩ Vương Cấp linh hoạt, sắc bén tấn công Doanh Thừa Phong.

Trong mắt hiện vẻ thản nhiên và hưng phấn, Doanh Thừa Phong không lùi mà tiến tới, bất ngờ lao thẳng tới hai người kia.

Hai kỵ sĩ Vương Cấp buồn bực, nhìn người kia hùng hổ như vậy chẳng lẽ là muốn dùng thân thể đối chiến thánh binh trong tay họ sao?

Nghĩ tới đây, họ thấy tức giận, cơ khí vận chuyển, hào quang trên thánh binh tỏa ra mãnh liệt, uy thế lớn thêm ba phần.

Nhưng lúc thương kiếm sắp chạm vào người Doanh Thừa Phong. Một cỗ lực quỷ dị từ cơ thể hắn tản ra.

Sức mạnh này quái dị vô cùng, dù là hai kị sĩ kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy qua.

Giống như có một bàn tay khổng lồ dẫn dắy, trường thương và trường kiếm đâm về Doanh Thừa Phong chuyển biến, cứ cứng rắn lao sang hai bên Doanh Thừa Phong.

Trong mắt hai kị sĩ đều toát ra vẻ kinh hãi

Kị sĩ vương, đã gần như đứng ở đỉnh cao sinh linh tu luyện, nếu tiến thêm một bước nữa thì chính là lĩnh vực thần linh.

Nhân vật như vậy, khả năng khống chế lực lượng trong tay đã đạt tới trình độ khó tin.

Thương kiếm trong tay chính là tính mệnh và phần cơ thể kéo dài của họ. Dựa vào trình độ khống chế của họ, không ngờ lại tạo ra độ lệch lớn như vậy, đương nhiên họ phải cảm thấy khiếp sợ.

Nhưng thủ đoạn của Doanh Thừa Phong không chỉ có vậy.

Dù hắn chưa lấy ra Lang vương thuẫn, nhưng tính dẫn lực của bán thần khí đã đủ làm được điều này.

Dời đi công kích của thương kiếm, thân hình hắn như điện, hai tay sáng ngời, không ngờ cùng lúc lấy ra hai kiện thần binh.

Bá Vương thương và Hàn Băng trường kiếm, hai cỗ thần binh này một khi xuất ra, uy năng không hề thua kém lĩnh vực phóng xuất ra ngoài.

Hai kỵ sĩ vương mới lỡ tay, đang định chấn hưng cờ trống cũng là lúc cảm thấy phát lạnh.

Hàn ý này dường như tới từ trong cơ thể, giống như lột trần truồng họ rồi nhét vào hầm băng giá lạnh nhất, khiến từ đầu đến chân họ đều thấy lạnh lẽo.

Kinh nghiệm chiến đấu của họ phong phú cơ nào, lập tức hiểu mình đang bị địch nhân công kích.

Không cần nghĩ ngợi, họ đồng thời ngã xuống.

Lúc ban đầu sóng vai ngăn cản kiếm quang, hai người họ tin tưởng mười phần. Nhưng vào giờ phút này, họ chẳng còn nổi nửa điểm tự tin.

Bọn họ cũng biết người trước mắt tuy còn rất trẻ nhưng lại có thực lực sâu không lường được, mình còn lâu mới thể so sánh.

Có đầu tuy họ muốn lui, Doanh Thừa Phong lại không chịu.

Bá Vương thương và Hàn Băng trường kiếm hơi run rẩy, sau đó biến mất trong tay hắn.

Ngay sau đó, tiếng giáp thép vỡ tan vang lên, kèm với tiếng kêu hốt hoảng của hai kỵ sĩ vương.

Doanh Thừa Phong cười ha ha, xòe lòng bàn tay, hai bán thần khí đột nhiên hiện ra.

Dùng uy lực bán thần khí đối phó hai kỵ sĩ vương đương nhiên có thể bắt vào trong tay. Tuy nhiên lần này Doanh Thừa Phong ra tay có chừng mực, không giết chết đối phương mà chỉ xé rách chiến giáp của họ, còn trên người, một vết thương cũng không có.

– Ha ha

Doanh Thừa Phong cười lớn, Hàn Băng trường kiếm tỏa ánh sáng mãnh liệt, trong nháy mắt chở hắn đi xa.

Sau lưng hắn, hai kỵ sĩ vương chật vật nhìn nhau, trong mắt không giấu được vẻ hoảng sợ.

– Đây là ai, thực lực của hắn, kỵ sĩ vương còn xa mới sánh bằng…

Kỵ sĩ vương mặt đen sợ hãi nói.

Người còn lại cười khổ

– Ta cũng không biết hắn có quan hệ thế nào, nhưng nếu không hạ sát thủ với chúng ta, chứng mình hắn cũng là một thành viên của Thánh giáo.

Nếu là người ngoài Thành giáo bị bắt nhất định sẽ giết người bịt miệng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này.

Sau khi phá tan phong tỏa của họ, tuy người thanh niên này có ra tay đánh trả xong đều có chừng mực, sau khi chiếm ưu thế cũng không hạ sát thủ. Điều này đã nói lên, hắn cũng là thành viên Thánh giáo.

– Làm sao đây?

Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thời nói.

– Đuổi theo.

Bọn họ lấy ra một bộ quần áo mặc lên người, sau đó điều khiến thánh binh đuổi theo hướng Doanh Thừa Phong vừa bỏ đi.

Tuy nhiên lúc này họ phải truy kích cẩn thận, dù miễn cường đuổi kịp thì cũng không dám tiến lên.

Doanh Thừa Phong đang khu kiếm phi hành kia tim đập rộn ràng, trong mắt toát lên niềm vui sướng, không ngờ lại rõ ràng như thế.

Hai kỵ sĩ vương, đây chính là hai kỵ sĩ vương ngăn cản đó.

Nhưng hắn không ngờ mình xông ra dễ dàng như thế, hơn nữa lúc phóng xuất Bá Vương thương khí linh, thậm chí hắn còn cảm giác được mình đang nắm trong tay toàn cục, giống như sinh tử của hai kỵ sĩ vương đang dốc hết sức kia chỉ vẻn vẹn nằm trong ý niệm của mình.

Cảm giác nắm toàn cục trong tay, đúng là thứ đẹp nhất mà con người luôn muốn hướng tới.

Mờ hồ, rốt cuộc hắn cũng hiểu sao phải có lĩnh vực cuối cùng mới có thể xưng là bán thần.

Bởi lực lượng lĩnh vực chính là lực lượng khống chế toàn bộ, dưới sự ảnh hưởng của sức mạnh này, cái gọi là cường giả cùng cấp chỉ là truyện cười.

Nhưng nếu như không có lĩnh vực hùng mạnh bằng đối phương, trong nháy mắt cũng sẽ bị đối phương bêu đầu.

Tuy còn đang bay, nhưng trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng lúc vừa giao tranh kia.

Lĩnh vực, hùng mạnh, uy lực lĩnh vực…

Hạch tâm nguyên thủy trong đầu bắt đầu xoay tròn kịch liệt, sâu trong hạch tâm đang thúc giục lực lượng nào đó, cũng như đang chậm rãi ngưng tụ thành hình.

Nhưng đang tiếc là cho tới lúc Doanh Thừa Phong về tới trang viên của mình, lực lượng trong hạch tâm nguyên thủy vẫn chưa thể ngưng tụ thành hình.

Doanh Thừa Phong thở dài, có phần thất vọng. Vẫn là tu vi của mình chưa đủ.

Kỳ thật, hắn xem như đã gặp may.

Tứ kiện thánh khí trên người đều do hắn tự rèn lên, tuy lĩnh vực bất đồng, nhưng không thể nghi ngờ đã giúp hắn tiếp xúc được với nhiều lĩnh vực nhất.

Trải qua vô số lần cảm nhận, Doanh Thừa Phong đã có chút cảm giác đặc thù với lực lượng lĩnh vực. Mà vừa rồi Trí Linh cũng đã suy tính quá trình một loại uy năng lĩnh vực đặc biệt thuộc về hắn. Tiếc là, giới hạn thực lực hiện giờ của Doanh Thừa Phong căn bản chưa thể hội tụ và đột phá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.