– Ta muốn bế quan cảm ngộ Phật đạo, trăm năm sau tại Phật đường luận Phật.
Ninh Thành đi hồi lâu, lúc này Khúc Bồ Thánh Phật mới bỗng nhiên nói, nói xong câu đó, thân hình của hắn nhạt dần, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh.
– Ngã phật từ bi!
Sau khi Khúc Bồ Thánh Phật biến mất, người đầu đà kia đi cùng Ninh Thành hợp thành chữ thập kính cẩn niệm đến.
Ninh Thành đích xác lợi hại, nhưng cùng Thánh Phật so sánh, còn kém quá xa. Ninh Thành sở dĩ có thể rời đi Cực Nhạc Thiên, đó là bởi vì Thánh Phật từ bi.
Chúc Anh Hoa cười nhạt, Ninh Thành cùng Thánh Phật động thủ chỉ là trong thời gian ngắn, nàng liền đã nhìn ra, Ninh Thành không phải là đối thủ của Thánh Phật. Thế nhưng Thánh Phật muốn lưu lại Ninh Thành, cũng khả năng không lớn. Thánh Phật chính là bởi vì biết điểm này, này mới không có đi làm việc vô dụng.
Trọng yếu hơn là, Thánh Phật từ giữa câu nói kia của Ninh Thành cảm ngộ tới một cái cảnh giới mới. So với truy sát Ninh Thành, cảnh giới mới này càng làm cho Thánh Phật khát vọng, cho nên Thánh Phật lựa chọn đi bế quan. Trăm năm sau đó Thánh Phật xuất quan luận Phật, cảnh giới nhất định sẽ lại lên một tầng cao.
…
Bên ngoài hư không Bà Sa đại thế giới, Ninh Thành cùng Ngu Thanh ngồi ở trên Tinh Không Luân. Ninh Thành biết Thánh Phật không có đuổi theo hắn, đơn giản để cho Ngu Thanh đi ra.
– Ta liền biết Thánh Phật này không làm gì được chàng, chúng ta cũng không cần ở lại cái chỗ này, nơi này khắp nơi đều là hòa thượng.
Ngu Thanh thấy Ninh Thành cũng không có bị thương, tâm tình đặc biệt sung sướng.
Ninh Thành hít một tiếng nói:
– Hắn không đuổi theo ta là bởi vì ta nói sai một câu nói.
– Ngươi nói cái gì?
Ngu Thanh nghi ngờ hỏi.
– Khúc Bồ thần thông là Lưỡng Chỉ Niêm Hoa, hư vô không gian. Ta lúc đó cảm nhận được đạo vận kẽ hở trong đó, nói một câu ‘Vốn là vô hoa, ngươi cầm cái ***.’
– Cái này cũng không có gì a.
Ngu Thanh xa không có đạt được cảnh giới của Khúc Bồ Thánh Phật, đối với Ninh Thành lời này căn bản là không cách nào hiểu.
Ninh Thành nghiêm túc giải thích:
– Đã từng có một người bạn hỏi ta, như thế nào là đại đạo? Cái gì mới đúng là đại đạo thành công? Ta nói cho hắn biết, đạo hữu tam trọng cảnh, đệ nhất trọng nhìn sơn là sơn, nhìn thủy là thủy. Đệ nhị trọng nhìn sơn không phải là sơn, nhìn thủy không phải là thủy. Đệ tam trọng, nhìn sơn vẫn là sơn, nhìn xem thủy vẫn là thủy…
Ngu Thanh nghe được lời của Ninh Thành, dường như cảm ngộ tới rồi cái gì, lập tức hỏi:
– Đại ca ngươi là nói Thánh Phật này còn dừng lại tại đệ nhị trọng cảnh, ngươi nhắc nhở hắn tiến vào đệ tam trọng?
Ninh Thành lắc đầu nói:
– Trong mắt của ta Khúc Bồ Thánh Phật sớm đã bước vào đệ tam trọng cảnh, chỉ là hắn đang ở trong núi này, dĩ nhiên không có đem thần thông cùng Phật đạo của mình dung hợp. Phỏng chừng là bởi vì hắn gần nhất động thủ quá ít hoặc là không có ra tay duyên cớ tạo thành, kết quả cùng ta chỉ là giao thủ một chiêu, người này liền hiểu ra tới rồi.
Thấy Ngu Thanh còn chưa phải hiểu, Ninh Thành còn nói thêm:
– Đã từng ta nghe nói qua một câu nói như vậy, Bồ Đề bản vô căn, gương sáng cũng không phải đài; vốn không một vật, nơi nào vướng bụi trần. Khúc Bồ Thánh Phật tu luyện Niêm Hoa thần thông, ở trên hư không giả tưởng ra một đóa hoa. Mà trên thực tế hoa này căn bản lại không tồn tại, đây là cảnh giới nhìn sơn không phải là sơn. Không phải là bởi vì Khúc Bồ Thánh Phật đại đạo chỉ là tại đệ nhị trọng, mà là bởi vì đạo cùng thần thông của hắn phân biệt nhau.
Đáng tiếc ta lúc đó nói sai một câu nói, dĩ nhiên nói ra ‘Vốn là vô hoa’ những lời này. Một câu nói này khiến cho Khúc Bồ Thánh Phật Niêm Hoa thần thông có chút kẽ hở, ta có thể lao ra thoát. Mà Khúc Bồ Thánh Phật sở dĩ không có đuổi theo ta, là bởi vì hắn chiếm được nhiều thứ hơn. Dùng sự am hiểu cùng cảm ngộ của Khúc Bồ Thánh Phật đối với Phật đạo, hắn tối đa chỉ cần không tới trăm năm thời gian, liền có thể hoàn thiện chân chính Niêm Hoa thần thông. Khi đó hắn cầm sẽ không còn là hoa, mà là tùy ý vạn vật.
Ninh Thành trong lòng cũng đủ buồn bực, cứ lấy đi rồi Khúc Bồ Thánh Phật Cửu Khư Thiên Bạt, thế nhưng hắn cho là mình là cái được không bù đắp đủ cái mất. Khúc Bồ Thánh Phật vốn là lợi hại như vậy, chờ thần thông lại lên một tầng cao, vậy còn cao đến đâu?
– Đại ca, Khúc Bồ Thánh Phật này coi như là lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Hắn còn chưa phải là từ trong lời của chàng đi cảm ngộ đại thần thông? Chàng đã có thể để cho hắn cảm ngộ, còn sợ hòa thượng này sao?
Ngu Thanh đã nhìn ra Ninh Thành phiền muộn, chủ động khuyên giải nói.
Ninh Thành trong lòng rộng mở trong sáng, hắn có thể một câu nói chỉ điểm Khúc Bồ Thánh Phật, sợ gì Khúc Bồ Thánh Phật cường đại hơn nữa?
– Ha ha, Thanh nhi, nàng nói đúng.
Ninh Thành cười ha ha một tiếng, đưa tay ôm chầm lấy Ngu Thanh, trong lòng phiền muộn đã bay hết.
Ngu Thanh nói rất đúng a, lời của hắn có thể cho Khúc Bồ Thánh Phật cảm ngộ Phật đạo mới, hắn sợ gì Khúc Bồ? Hãy nói lấy Khúc Bồ Thánh Phật cường giả loại này, coi như là ngày hôm nay không cảm ngộ, sớm muộn sẽ rõ ngộ được.
Thấy Ninh Thành đã không còn phiền muộn, Ngu Thanh lúc này mới hỏi:
– Đại ca, Khúc Bồ Thánh Phật này là cảnh giới gì? Thế nào cường đại như vậy?
Ninh Thành trầm ngâm chỉ chốc lát mới lên tiếng:
– Quanh người hắn Phật đạo đạo vận phiền phức, ta đối với Phật đạo nghiên cứu không sâu, cho nên rất khó thấy rõ ràng thực lực của hắn, ta đoán rằng hắn rất có thể nửa bước nhảy qua lập Tạo Hóa Cảnh. Nếu không phải ta nghe nói Tạo Hóa Chi Môn không mở ra, liền không cách nào tiến vào Tạo Hóa Cảnh, ta cũng hoài nghi hắn đã là Tạo Hóa Cảnh cường giả.
Trăm năm sau đó, Khúc Bồ Thánh Phật nhất định sẽ lại lên một tầng cao. Hắn phải làm sao trong thời gian thật ngắn tăng level? Nếu không, Tạo Hóa Chi Môn mở ra, đâu còn có phần của hắn? Lần đầu tiên Tạo Hóa Chi Môn mở ra Khúc Bồ Thánh Phật bởi vì bị thương nặng không có tham gia, lần thứ hai hắn này nhất định sẽ tham gia.
Ngu Thanh tuy rằng an ủi Ninh Thành, trong lòng nàng nhưng vẫn là vì Ninh Thành lo lắng.
Ninh Thành trái lại an ủi Ngu Thanh nói:
– Khúc Bồ Thánh Phật cũng sẽ không mạnh mẽ hơn ta bao nhiêu đâu, nếu là ở Ngũ Hành vũ trụ gặp phải, nói không chừng kẻ trốn là hắn. Tây Phương Vũ Trụ là Phật đạo quy tắc, ta tại Cực Nhạc Thiên loại địa phương này cùng hắn chiến đấu, vốn là không có địa lợi. Còn có trước hư không thủ ấn của hắn uy lực cũng sẽ không bởi vì không chữa trị kim quang Phật đường mà tăng mạnh bao nhiêu, kim quang Phật đường kia là hắn đạo vận ngưng tụ, hắn giậm chân một cái liền có thể khôi phục, căn bản cũng sẽ không tiêu hao pháp lực đi tu phục, ta lúc đó cũng là không có hiểu được.
…
Tinh Không Luân đã giao cho Truy Ngưu khống chế, Ninh Thành cùng Ngu Thanh xuất hiện lần nữa tại Huyền Hoàng Châu.
Tại Huyền Hoàng Châu trên một mảnh trống trải đất trống, Cửu Khư Thiên Bạt đang bị đông đảo trận kỳ còn quấn lấy, như bên tinh cầu bình thường giống nhau, đặt tại chính giữa.
– Thương Úy đại ca có ở bên trong không?
Ngu Thanh có chút bận tâm, nàng sợ Ninh Thành thất vọng.
Ninh Thành lắc đầu:
– Ta cũng không biết, nếu mà Thương Úy không ở trong này, vậy…
Hắn không có tiếp tục nói hết, Thương Úy không ở bên trong, khả năng ngã xuống rất lớn.
Huyền Hoàng Châu phía ngoài cấm chế bị Ninh Thành từng đạo bỏ đi, Khúc Bồ Thánh Phật tại Cửu Khư Thiên Bạt bên ngoài bố trí cấm chế mạnh hơn nữa, cũng đỡ không được Ninh Thành.
Chỉ là nửa canh giờ, cấm chế của Cửu Khư Thiên Bạt bị Ninh Thành bỏ đi, Ninh Thành bắt đầu luyện hóa Cửu Khư Thiên Bạt. Huyền Hoàng Châu vốn chính là thế giới của Ninh Thành, coi như là Khúc Bồ Thánh Phật mạnh hơn nữa, cũng không cách nào can thiệp đến Ninh Thành Huyền Hoàng Châu.
Chỉ ba ngày, Cửu Khư Thiên Bạt đã bị Ninh Thành luyện hóa, tại dưới Ninh Thành thủ quyết, hóa thành một phương kim bạt không tới nửa thước.
Trong Kim bạt trống không có một vật, không muốn nói Thương Úy, liền ngay cả một cọng lông cũng không có.
– Tây Á lừa gạt chúng ta?
Ngu Thanh đệ nhất liền hoài nghi đến Tây Á nói Thương Úy bị nhốt tại bên trong Cửu Khư Thiên Bạt, hiện tại Cửu Khư Thiên Bạt bị Ninh Thành luyện hóa, thế nhưng bên trong không có bất kỳ vật gì.
Ninh Thành lắc đầu:
– Tây Á sẽ không gạt chúng ta, đối với hắn không có ý nghĩa gì. Ta tại giữa Cửu Khư Thiên Bạt này cảm nhận được một tia đạo vận của Thương Úy sư huynh lưu lại, cho nên nói Thương Úy đã từng thật sự là bị trấn áp tại nơi này. Hiện tại Thương Úy sư huynh không ở đây, ngoại trừ bị Cửu Khư Thiên Bạt hóa thành hư vô ra, chính là đã trốn.
Ngu Thanh nghi hoặc nhìn Ninh Thành, nếu như là tại địa phương khác chạy trốn, nàng hoặc là còn sẽ tin tưởng. Nhưng đây là địa phương nào? Tây Phương Phật Chủ Khúc Bồ Thánh Phật pháp bảo Cửu Khư Thiên Bạt a. Nếu là Thương Úy chạy trốn, Khúc Bồ Thánh Phật có thể không biết?
Ninh Thành cũng không dám khẳng định, Thương Úy ngã xuống có khả năng chiếm đại đa số. Thương Úy cũng là có cơ hội chạy trốn, bởi vì hắn có một cái Khai Thiên Phù. Trước đây hắn chút thực lực này, cũng có thể bằng vào Khai Thiên Phù tử phù xé rách vị diện trở lại địa cầu. Thương Úy khôi phục thực lực sau đó, mạnh bao nhiêu? Loại thực lực cường đại này, cộng thêm Khai Thiên Phù, thật sự là có khả năng chạy trốn.
– Đi thôi, chúng ta về trước Ngũ Hành vũ trụ rồi lại nói.
Ninh Thành mang theo Ngu Thanh rời đi Huyền Hoàng Châu.
Tạo Hóa Chi Môn gần mở ra, chỉ cần Thương Úy không có việc gì, tại thời điểm Tạo Hóa Chi Môn mở ra, hắn nhất định sẽ đi tới Tạo Hóa Chi Môn. Về phần hắn hiện tại, trọng yếu hơn là trở về nghĩ biện pháp tăng lên thực lực.
Đây không chỉ là vì Khúc Bồ Thánh Phật.
Còn có Ngũ Hành Thánh chủ tất cả mọi người cho rằng đã ngã xuống, người nào thực sự thấy Ngũ Hành Thánh chủ bỏ mình? Ngoại trừ Ngũ Hành Thánh chủ ra, còn có Vô Lượng Cung Chủ, Minh Hà Thiên Tôn, Quang Ám Thánh Chủ những người này đâu nè? Không muốn nói toàn bộ, những người này chỉ cần có một kẻ sống, tương lai tranh đoạt Tạo Hóa Chi Môn, chính là to lớn uy hiếp.
Huống chi, còn có một thần bí cường giả Tử Tiêu đạo nhân. Người này bản thân có Tạo Hóa Ngọc Điệp, tu vi càng là sâu không lường được. Đã từng hắn nói qua câu nói kia:
– Đạo phi đạo, người không thuộc mình, thương xót ngã bối, đa tiên ngao!
Ninh Thành đến bây giờ cũng không biết rõ là có ý gì. Cũng có thể đó chỉ là lời lúc Tử Tiêu đang phê thuốc nói ra.
…
Một năm sau, Ninh Thành mang theo Ngu Thanh lần thứ hai đi ngang qua Vu Giới.
Không đợi thần thức của Ninh Thành quét vào Vu Giới, Vu Tộc Tổ Đế Hồng sớm đã dẫn một đám người đi ra, người còn chưa tới, Hồng từ rất xa liền ôm quyền ân cần thăm hỏi:
– Ninh Đạo Quân lần thứ hai đi ngang qua Vu Tộc ta, thực sự là chuyện may mắn của Vu Tộc chúng ta.
– Vu Tộc này thật là có chút bản lĩnh, bọn họ khẳng định sớm đã nhìn thấy chúng ta.
Ngu Thanh truyền âm cho Ninh Thành nói.
Ninh Thành sớm đoán được Vu Tộc có quản chế bí ẩn, chỉ là hắn nhất tâm chạy đi, cho nên không có phát hiện mà thôi. Cái này cũng rất bình thường, Vu Tộc thực lực đi xuống, tự nhiên sẽ đối với người đi ngang qua Vu Giới quan tâm.
– Ta còn tưởng rằng Ninh Đạo Quân đi Tây Phương Vũ Trụ, đang ngóng xem Ninh Đạo Quân lúc nào trở về, không nghĩ tới này đã nhìn thấy Ninh Đạo Quân.
Hồng đang khi nói chuyện, đã mang người đi tới trước Ninh Thành cùng Ngu Thanh.
Ninh Thành nhàn nhạt nói:
– Ta vừa vặn mới từ Tây Phương Vũ Trụ trở về, đi ngang qua nơi này.
– Á đù! Ninh Đạo Quân, ngươi đã đi qua Tây Phương Vũ Trụ?
Nghe được lời của Ninh Thành, Hồng có chút choáng váng. Ninh Thành chém giết Sa Tốn, đi Tây Phương Vũ Trụ còn có thể bình yên trở về, điều này không có khả năng a.
– Lẽ nào…
Hồng nghĩ đến có đúng hay không Khúc Bồ Thánh Phật không biết Ninh Thành giết tôn thứ tư Sa Tốn? Nếu mà biết, Ninh Thành chắc chắn sẽ không thể trở về.
Ninh Thành thật giống như biết Hồng suy nghĩ gì như nhau, khoát tay chặn lại nói:
– Ngươi đa tâm rồi, Khúc Bồ Thánh Phật chẳng những biết ta giết Sa Tốn, còn rất có thể biết ta giết tọa hạ thứ sáu tôn của hắn. Lúc đó ta cùng hắn đấu một trận, tại trên địa bàn của hắn, ta đích xác không phải là đối thủ của hắn.
Ninh Thành không cho là Khúc Bồ Thánh Phật không biết hắn giết thứ tư tôn cùng thứ sáu tôn, chỉ là Khúc Bồ Thánh Phật còn chưa kịp tìm hắn tính sổ mà thôi, hoặc là nói Khúc Bồ Thánh Phật còn không có năng lực tìm hắn tính sổ.
Hồng cũng hít một hơi hơi lạnh, Ninh Thành trong miệng nói không phải là đối thủ của Khúc Bồ Thánh Phật, thần thái kia hiển nhiên không có đem Khúc Bồ Thánh Phật thật sự để ở trong lòng. Hơn nữa sau khi cùng Khúc Bồ Thánh Phật động thủ, còn có thể bình yên vô sự, là imba cỡ nào a?
– Nếu lần thứ hai gặp, ta cũng có một việc còn muốn hỏi Hồng đạo hữu đây.
Ninh Thành ôm quyền một cái.