“Lạch cạch…”
Một cánh cửa sắt rỉ sét được mở ra, dư âm bị kiến trúc cổ xưa xung quanh cản lại, vang vọng không dứt.
Mười mấy hơi thở sau, một nam tử trẻ tuổi đầu rũ xuống, bị hai tên cai ngục xách tay, kéo từ trong cửa sắt ra ngoài. Nam tử này, trông như đã không còn hô hấp, hai cánh tay chỉ còn lại da bọc xương. Nhìn bộ y phục rách rưới, loang lổ vết máu trên người hắn, có thể thấy nam tử này đã phải chịu sự tra tấn cùng tàn phá đến mức nào.
“Bồng!” Nam tử gầy yếu này bị hai tên cai ngục vứt trên mặt đất, làm tung lên một ít bụi, sau đó không còn động tĩnh nữa.
– Tiểu tử này chết rồi phải không?
Một tên cai ngục mập lùn nhìn nam tử nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hỏi một câu.
Tên cai ngục kia ừ một tiếng:
– Hẳn là chết rồi, ai bảo hắn không biết sống chết, lại dám vô lễ với Giản tiểu thư. Giờ thì hay rồi, chẳng những Ninh phủ bị diệt, bản thân hắn cũng xem như giải thoát rồi, đáng đời.
– Lão Hội, nói chuyện cẩn thận một chút, chúng ta lôi hắn ra ngoài xử lý đã rồi nói.
Tên cai ngục mập lùn vội vàng khuyên một câu.
Nghe thế, tên cai ngục được gọi là Lão Hội vô thức rụt cổ lại. Sau đó bước về phía nam tử không còn khí tức trên mặt đất, chuẩn bị kéo đi.
Vừa lúc đó, một thanh âm hơi nhu nhược vang lên:
– Hai vị đại ca, ta muốn mang phu quân của ta đi.
Hai tên cai ngục đang nói chuyện giờ mới trông thấy bên cạnh có một nữ tử mặc áo gai vải thô đang đứng, cô gái này tuy mặc áo gai vải thô, nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn ra phong thái không tầm thường của nàng. Tiếc là, mặt nàng đã bị hủy dung, lại bị mái tóc hơi rối che đi, khiến người ta không muốn nhìn lại lần thứ hai.
Hai tên cai ngục đều nhận ra nữ tử này, đây hẳn là một trong hai người còn sống của Ninh gia.
Toàn bộ Ninh gia đều bị xóa sổ, còn lại hai người còn sống là lão quản gia của Ninh gia Ninh Cao cùng người con gái trước mắt này. Ninh Cao là quản gia của Ninh phủ, thời điểm Ninh phủ bị tịch thu gia sản, lão có việc cần ly khai Thương Tần Quốc, nên tránh được một kiếp. Mà nữ tử này là dâu của Ninh phủ, cũng là thê tử của nam tử mới bị ném ra từ trong lao ngục, tên là Kỷ Lạc Phi. Do nàng ở lại Thương Tần Nhị Tinh Học Viện, nên cũng tránh được một kiếp.
Đương nhiên, đây cũng do quan hệ của Kỷ Lạc Phi với Ninh gia không lớn, nàng sở dĩ gả vào Ninh gia, là vì Ninh gia và Kỷ gia là thế giao, từ nhỏ nàng đã đính hôn với Ninh Thành. Chỉ là Kỷ gia dần mai một đi một cách mạc danh kì diệu, cuối cùng chỉ còn lại Kỷ Lạc Phi bị hủy dung. Mặc dù như thế, gia gia của Ninh Thành, Ninh Hoằng Xương vẫn thu Kỷ Lạc Phi vào trong phủ. Chuẩn bị đợi sau khi Ninh Thành chính thức tụ khí, để cho hai người thành thân.
Đáng tiếc là, tư chất của Ninh Thành cực tệ, bao nhiêu năm rồi vẫn không thể tụ khí, không chỉ như thế, hắn đối với cô gái có dung mạo bị hủy này rất bất mãn, không đánh thì mắng. Cũng may Kỷ Lạc Phi làm dâu người, lại không có nhà để về, vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, cũng không than vãn nửa lời. Lần này từ học viện trở về, biết được Ninh gia bị diệt, nàng lập tức tới nhà lao. Vốn nàng muốn hỏi xem, Ninh Thành có thể được thả ra hay không, lại không nghĩ rằng lúc đến nơi thì Ninh Thành đã không còn khí tức, bị cai ngục ném ra khỏi lao ngục.
Kỷ Lạc Phi trông thấy vẻ mặt của hai tên cai ngục, không đợi hai tên này nói, liền lấy ra hơn mười đồng ngân tệ đưa tới:
– Hai vị đại ca, phu quân ta đã mất rồi, ta…
– Được rồi, được rồi, kéo đi đi, để ở đây khó coi muốn chết.
Tên cai ngục mập lùn thu lấy ngân tệ, sốt ruột phất phất tay.
Vốn bọn chúng phải xử lý thi thể Ninh Thành. Không ngờ lại có người tới xử lý hộ, hơn nữa còn có tiền, chuyện tốt như vậy, bọn chúng đương nhiên sẽ không từ chối.
Kỷ Lạc Phi nghe xong, vội vàng cõng Ninh Thành lên lưng, tăng tốc độ, đảo mắt đã biến mất khỏi cửa nhà lao.
– Nếu như Kỷ Lạc Phi không phải bị hủy khuôn mặt, hẳn cũng là một đại mỹ nhân.
Nhìn bóng lưng của Kỷ Lạc Phi, tên cai ngục kia tung tung mấy đồng tiền trong tay, nhận xét.
– Đừng nói nhảm nữa, Kỷ Lạc Phi dù gì cũng là người Thương Tần Nhị Tinh Học Viện, dù có xấu hơn nữa, cũng không tới phiên chúng ta.
Tên cai ngục mập vỗ vai tên vừa nói, kéo y đi vào trong cửa sắt. Kèm theo tiếng ầm ầm vang dội, cửa sắt một lần nữa đóng lại.
…
Ninh Tiểu Thành trong mơ hồ ngửi thấy một mùi hương thơm mát đầy dễ chịu. Cố gắng tỉnh lại, đập vào mắt hắn là một cái cổ trắng nõn. Ninh Tiểu Thành lập tức nhận ra, hắn được một nữ nhân cõng trên lưng, mùi hương thơm ngát vẫn đang tỏa ra từ trên người nữ nhân này.
Không đúng a, hắn nhớ rằng mình bị Điền Mộ Uyển cự tuyệt, tâm tình cực kém, kết quả đi lầm đường, một mình lên đường trên cao. Sau đó một đạo hoàng mang như vạch tới từ phía chân trời đánh trúng hắn, sau đó… chả còn sau đó nữa.
Chẳng lẽ hắn vẫn còn sống? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Ninh Tiểu Thành vừa nghĩ tới đây, các loại tin tức nườm nượp tuôn vào trong đầu hắn, hắn sống lại rồi.
Khiến Ninh Tiểu Thành kinh hãi, thân thể hắn trọng sinh này vốn gọi là Ninh Thành.
Sở dĩ hắn kinh hãi, vì tên của hắn cũng là Ninh Thành. Chỉ vì hắn thường xuyên mơ thấy một cơn ác mộng. Trong mộng hắn thấy mình đi tới một địa phương cực kỳ cổ quái, bị người khác ám toán nhốt vào trong lao ngục, sau đó chịu không nổi tra tấn mà chết. Mặc dù chỉ là một giấc mộng, nhưng Ninh Thành vẫn đổi tên của mình thành Ninh Tiểu Thành.
Không ngờ đổi tới đổi lui, hắn vẫn gọi là Ninh Thành, hơn nữa còn trọng sinh vào hoàn cảnh trong giấc mơ đó.
Ninh Tiểu Thành muốn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nữ tử cõng hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng cũng không nói gì.
– Xin lỗi nha, thật sự ta không còn sức để đi bộ.
Thấy cô gái này quay đầu lại nhìn mình một cái, Ninh Tiểu Thành có chút áy náy nói. Để cho một nữ nhân cõng mình trên lưng, hắn quả thực không được tự nhiên.
– Ninh gia không còn, ngươi có thể sống sót đã rất may mắn rồi.
Ngữ khí của cô gái này rất bình tĩnh, dường như nếu Ninh Tiểu Thành thật sự chết đi, nàng vẫn bình tĩnh như thế.
Ninh Tiểu Thành trầm mặc, vừa rồi hắn đã sắp xếp qua một ít tin tức vụn vặt. Hiện tại tên hắn vẫn là Ninh Thành, là độc đinh của Thương Tần Quốc Ninh gia. Ninh Thành thì Ninh Thành đi, dù sao hắn vốn tên là Ninh Thành.
Ninh gia là một gia tộc quý tộc trung đẳng ở Thương Tần Quốc, nhưng nhân khẩu đơn bạc. Cha mẹ Ninh Thành từ khi Ninh Thành còn rất nhỏ đã đi Mạn Qua Hải Vực tìm kiếm linh vật, sau đó chưa từng trở lại. Ninh Thành một mực theo gia gia Ninh Hoằng Xương sinh hoạt tại Thương Lặc Thành thủ đô Thương Tần Quốc.
Ninh phủ tuy lớn, nhưng người không nhiều. Ninh Thành đương nhiên trở thành đệ nhất nhân của Ninh phủ, Ninh Hoằng Xương từ trước đến giờ chưa từng quản Ninh Thành. Tất cả chuyện xấu Ninh Thành làm ở Thương Lặc Thành, đều do Ninh Hoằng Xương gánh. Thương Lặc Thành khắp nơi đều là hoàng thân quốc thích, Ninh Hoằng Xương tuy cũng là nguyên lão Thương Tần Quốc, nhưng so với những hoàng thân quốc thích đó, còn kém một chút.
Cuối cùng có một ngày, Ninh Thành gây nên họa mà lão không thể gánh nổi. Hắn vậy mà mạo phạm đến viên minh châu của Thương Tần Quốc Giản gia, Giản Tố Tiệp. Một mình Giản gia Ninh gia đã không thể chọc vào, mà Cầu Anh Quang của Cầu gia, vị hôn phu Giản Tố Tiệp, Ninh gia càng không thể trêu vào.
Ninh Thành nghĩ tới đây, thở dài một tiếng. Kết quả không trêu chọc nổi, đương nhiên là bị nhốt vào trong lao ngục. Gia gia Ninh Hoằng Xương vì cứu hắn ra, hao hết nhân mạch cùng gia tài, kết quả chưa cứu được hắn ra, toàn bộ Ninh gia đã sụp đổ. Tin tức này là “hắn” trước kia nghe được từ mấy tên cai ngục. Có thể nói rằng, Ninh gia vì hắn mà bị diệt.
Ninh Thành hiểu rõ những điều này, trong lòng một lần nữa thở dài một tiếng, cái thế giới này đúng là không có đạo lý, nắm tay người nào lớn, người đó chính là đạo lý.
Đồng thời hắn cũng biết được người đang cõng hắn là ai. Nữ tử bị hủy dung này là vị hôn thê của hắn, tên là Kỷ Lạc Phi, có vẻ giống với nàng dâu nuôi từ bé trên Địa Cầu.
Kỷ gia là gia tộc ngoại lai của Thương Tần Quốc, bởi vì gia gia của Kỷ Lạc Phi cùng gia gia của Ninh Thành có quan hệ không tệ, hai người liền định giúp Ninh Thành và Kỷ Lạc Phi một cuộc hôn nhân trẻ thơ. Về sau Kỷ gia mạc danh kỳ diệu mai một đi, chỉ còn lại một mình Kỷ Lạc Phi đã bị hủy dung. Nhưng gia gia Ninh Hoằng Xương của Ninh Thành vẫn thu Kỷ Lạc Phi vào Ninh gia, chuẩn bị đợi sau khi Ninh Thành tụ khí, liền thành hôn cho hai người.
Ninh Hoằng Xương vô cùng dung túng Ninh Thành, thế nhưng trong chuyện lấy Kỷ Lạc Phi làm vợ, lão quyết không nhượng bộ. Vốn dĩ Ninh Thành rất không hài lòng với Kỷ Lạc Phi đã bị hủy dung, thường xuyên không đánh thì mắng, cũng may Kỷ Lạc Phi nhẫn nhục chịu đựng, cho tới giờ cũng chưa hề phản bác Ninh Thành.
Hơn nữa Kỷ Lạc Phi khác với Ninh Thành, nàng có tư chất, có thể tu luyện. Không chỉ như thế, còn dưới sự giúp đỡ của Ninh gia, tiến vào Thương Tần Nhị Tinh Học Viện, bây giờ đã là một tu sĩ tụ khí tầng ba. Tại Thương Tần Quốc, chỉ cần có thể tu luyện đều gọi là tu sĩ. Một khi tu luyện tới tụ khí tầng bốn, địa vị sẽ tăng lên thẳng tắp.
Lúc này, Kỷ Lạc Phi đã cõng hắn vào trong một căn nhà đá đen cực kỳ thấp bé. Nhà tuy thấp bé, nhưng diện tích cũng không nhỏ, ít nhất thứ nên có đều có. Thậm chí còn có một cái tiểu viện, trong sân có một cái giếng sâu.
– Ninh gia bị diệt như thế nào vậy?
Ninh Thành đột nhiên hỏi. Dù là quan hệ đến chính hắn, Ninh Thành cũng nhất định phải làm rõ chuyện này. Mặc dù hắn suy đoán là do Giản gia và Cầu gia làm, nhưng hắn nhất định phải hỏi rõ.
– Chuyện chính ngươi làm, cần gì phải hỏi ta?
Kỷ Lạc Phi trả lời một câu đơn giản, liền thả Ninh Thành xuống.
Nói xong nàng lại rót một chén nước đưa cho Ninh Thành, sau đó nói:
– Ta đi nấu nước tắm cho ngươi, có một số việc nên quên đi, ngươi mà biết đối với ngươi cũng không có lợi.
Ninh Thành nhìn Kỷ Lạc Phi đi vào trong nấu nước, cũng không tiếp tục truy vấn, hắn hiểu ý của Kỷ Lạc Phi. Lấy năng lực của hắn, biết càng nhiều chết càng nhanh mà thôi. Dù hắn cái gì cũng không biết, ở chỗ này, có thể sống sót hay không còn là một chuyện khác.
Không biết Kỷ Lạc Phi có bỏ thêm cái gì vào chén nước kia hay không, Ninh Thành cảm giác sau khi uống xuống cốc nước này, cả người đã khôi phục được một ít khí lực.
Ninh Thành ngồi trên giường gỗ, trong đầu lúc thì nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ của mình, lúc lại nghĩ đến muội muội Ninh Nhược Lan của mình. Đồng thời hắn thật sự không hiểu Điền Mộ Uyển tại sao phải đối xử với hắn như vậy. Dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với Điền Mộ Uyển, nàng tuyệt đối không phải là loại nữ nhân đó.