Nửa đêm.
Mạnh Kiều mơ hồ tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay của Chu Minh Xuyên.
Ngọn nến đã cháy một nửa, tầng sáp màu trắng đọng trên thân nến.
Hai người nằm trên ghế sô pha rộng lớn, đắp một tấm chăn lông cừu ấm áp.
Cũng chẳng ai chê chật chội.
Rõ ràng phòng ngủ chỉ cách hai bước chân nhưng họ vẫn nằm sát cạnh nhau trên ghế sô pha này.
Mạnh Kiều nhúc nhích muốn rời khỏi lòng anh, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.
Đèn hành lang vẫn mở.
Tuyết hình như đã rơi dày đặc hơn.
Trên tay vịn hành lang ngoài nhà, màu thuần trắng sạch sẽ không tì vết chất thành một đống dày.
Mạnh Kiều đột nhiên rất muốn đi ra ngoài, đạp lên mảnh đất lớn bằng phẳng và trong trẻo.
Ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ thật lâu, sau đó lại quay về gương mặt của Chu Minh Xuyên.
Người đàn ông ngủ rất say, trên gương mặt vẫn vương vẻ lạnh nhạt trầm tĩnh, chỉ có khóe miệng đang nhếch lên rất nhẹ.
Cánh tay anh ôm lấy cô thật chặt, dồn hết sức để chuyển lượng nhiệt nóng bỏng cho cô.
Đàn ông và phụ nữ suy cho cùng vẫn rất khác nhau.
Mạnh Kiều nhớ đến mùa đông trước kia, buổi tối đi ngủ tay chân cô thường xuyên lạnh buốt. Dù lò sưởi trong nhà được mở đầy đủ nhưng Mạnh Kiều vẫn cảm thấy lạnh.
Nhưng hiện tại đã khác xưa, Mạnh Kiều được Chu Minh Xuyên ôm như vậy, dù thế nào cũng sẽ không cảm thấy lạnh nữa.
Cơn buồn ngủ của cô tiêu tan từng chút rồi hoàn toàn biết mất, cô thực sự muốn khoác áo măng tô ra ngoài và ngồi bên bờ hồ.
Trong lòng Mạnh Kiều chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà rón rén đi ra ngoài.
Cô từ từ nâng bàn tay Chu Minh Xuyên ở ngang hông lên, vươn chân bước xuống tấm thảm.
“Sao thế?” Giọng nói mang theo sự buồn ngủ vang lên từ sau lưng cô.
Mạnh Kiều vội vàng thu chân về, cô xoay người lại nhỏ giọng nói: “Đánh thức anh rồi à?”
Chu Minh Xuyên chớp mắt, không vội trả lời cô mà hôn cô.
“Muốn đi vệ sinh?”
“Không phải” Mạnh Kiều kề sát gương mặt vào lồ ng ngực anh, “Tuyết rơi bên ngoài rất lớn.”
“Muốn ra ngoài ngắm?” Chu Minh Xuyên hỏi thẳng.
Mạnh Kiều mở to hai mắt, mang theo chút kỳ vọng nhìn anh, bỗng nhiên lại cảm thấy ý nghĩ của bản thân quá mức hão huyền.
Hiện tại vẫn đang là rạng sáng, nhất định bên ngoài vô cùng lạnh.
Ánh mắt phút chốc yếu ớt đi nửa phần, cô đang muốn mở miệng nói thôi.
“Anh đem theo áo khoác dày lắm, ở trong tủ treo quần áo.” Chu Minh Xuyên vén tấm chăn lên, bước xuống ghế sô pha, “Em ở đây, đừng để bị lạnh.”
Anh nói xong thì đi đến phòng ngủ, lúc quay lại còn xách theo không ít đồ vật.
Áo khoác, áo len, áo polo, đồ lót, quần.
Chu Minh Xuyên đi tới ghế sô pha, suýt đạp phải một vật màu đen.
Mạnh Kiều nhìn kỹ, thì ra là váy ngủ của cô.
Chỉ có điều hiện tại đã bị rách, biến thành mấy miếng vải vụn đáng thương lớn chừng bàn tay, yên tĩnh nằm ở trên thảm.
Trong lòng hai người biết rõ mà không nói, chỉ yên lặng nhìn nhau, Mạnh Kiều đứng dậy lấy quần áo trong tay anh.
“Bên ngoài lạnh lắm nhỉ?”
“Ừ,” Chu Minh Xuyên mặc áo sơ mi tay ngắn, “Em mặc nhiều một chút, lát nữa đem cả mền nhung ra ngoài.”
“Được.” Mạnh Kiều ngoan ngoãn gật đầu.
Rạng sáng bốn giờ, trên chiếc ghế bên hồ có thêm hai người.
Một ngọn đèn dầu yếu ớt tỏa sáng để trên mặt đất cạnh ghế. Mạnh Kiều chỉ từng nhìn thấy kiểu đèn cũ này ở trong phim ảnh, chỉ có điều ngọn đèn này tinh xảo, hoa văn phức tạp được khắc từ tay cầm xuống đế đèn, mặc dù có vẻ cũ kỹ nhưng rõ ràng đã được bảo quản rất tốt.
“Pierre rất thích thu thập loại đồ cổ này, ngày mai đến nhà ông ấy còn thấy nhiều hơn.” Chu Minh Xuyên kéo tay Mạnh Kiều ủ vào lòng anh.
Mặt hồ ngăm đen, có thể tưởng tượng được một tầng băng thật dày đã kết thành trên mặt nước.
Bông tuyết khô ráo rơi tứ tung lên hai người, tiết tấu của vạn vật trên thế gian bỗng dưng chậm lại.
“Là bọn họ liên lạc với anh trước à?” Mạnh Kiều quay đầu nhìn anh.
Ánh sáng không đủ, cô không nhìn thấy rõ.
“Ừm.”
“Từ khi nào thế?”
“Ngày cuộc thi kết thúc.”
Ngày cuộc thi kết thúc.
Không phải là ngày anh rời Pháp, cũng không phải bất kỳ một ngày nào đó mà anh bắt đầu tranh tài.
Là ngày anh đạt được huy chương đồng.
Nếu ngày đó anh không đạt được huy chương thì sao?
Trong lòng Mạnh Kiều đau đớn, nắm chặt tay Chu Minh Xuyên.
“Mẹ anh, trước kia chưa từng liên lạc lại với anh sao?”
Trên hồ bỗng nhiên có gió, thổi bông tuyết chạm vào gò má hai người.
Chu Minh Xuyên ngồi ngược gió nhìn cô, đột nhiên hỏi, “Muốn ngồi vào lòng anh ngồi?”
Mạnh Kiều ngẩn ra nửa giây, “Muốn.”
Cô đứng lên ngồi vào lòng Chu Minh Xuyên, để anh kéo dây kéo áo măng tô bọc lấy cô.
“Có lạnh không?” Mạnh Kiều cho hai tay vào lòng anh.
“Không lạnh.” Chu Minh Xuyên ôm chặt cô, khiến cho đầu của cô dán vào lồ ng ngực, “Chưa bao giờ liên lạc.”
“Không có anh, bọn họ mới càng giống như là một gia đình hoàn mỹ.”
“Pierre và Ân Mi đều không phải là người xấu, lúc anh vừa tới Pháp, ông ấy đối xử với anh rất tốt. Nếu như không có ông ấy, anh sẽ không được tiếp xúc với xe đua, cho tới bây giờ anh vẫn rất cảm kích ông ấy.”
Giọng nói chậm rãi của Chu Minh Xuyên truyền đến từ đỉnh đầu cô.
“Chỉ là trong rất nhiều chuyện cần phải quan tâm thì bọn họ xếp anh ra sau thôi, mỗi một người đều có lựa chọn của bản thân, anh không trách bọn họ.”
“Em xếp anh ở vị trí thứ nhất,” Mạnh Kiều ngẩng đầu nhìn anh, “Cùng với cha mẹ em, còn có Tiểu Thiên nữa.”
Hai con mắt cô sáng rực, nhìn anh như muốn an ủi.
Chu Minh Xuyên cúi đầu tìm kiếm môi cô, hôn một cái thật nhẹ, “Anh biết, cho nên anh cũng không hề trách bọn họ.”
“Ngày đó Ân Mi gọi điện thoại cho anh, nói chúc mừng anh quay về, muốn mời anh đến nhà đón lễ Giáng Sinh.”
“Nhưng anh vẫn muốn đón ngày lễ này với em.”
Ánh mắt Chu Minh Xuyên nhìn ra mặt hồ phía xa, anh rất bình tĩnh trước hành động của Ân Mi và Pierre, không có nửa phần không cam lòng và than phiền.
Anh dễ dàng rời khỏi gia đình tràn đầy hạnh phúc, không những thế còn cảm kích mọi thứ bọn họ từng mang đến cho anh.
“Anh chỉ muốn dẫn em đi gặp bọn họ một lần, không có ý gì đặc biệt, em không cần vì anh mà đi lấy lòng bọn họ đâu.”
Chu Minh Xuyên xoa xoa gò má lạnh như băng của cô, “Được không?”
Mạnh Kiều gật đầu, “Em cũng muốn gặp bọn họ, ít nhất là bọn họ đã mang đến cho em anh của bây giờ.”
Bầu trời lúc sau giờ bắt đầu có màu xanh.
Mạnh Kiều lại ngủ.
Chu Minh Xuyên ôm cô vào nhà, một mình đi đến mái hiên.
Anh không mặc áo khoác, gió lạnh thổi vào ngực anh, đi xuyên qua hành lang thật dài khiến cho anh càng tỉnh táo.
Cả đời này của anh rất ít khi oán trách ai, bất kể là khi bị Ân Mi từ bỏ, bị Pierre lạnh nhạt, bị cảm giác có tội ép vỡ, còn mắc chứng sợ đường đua.
Rõ ràng là bất kỳ chuyện nào cũng có thể ép người ta thở không nổi, nhưng anh chưa từng than phiền với ai.
Có lẽ nếu anh thật sự không cam lòng, anh cũng có thể tự mình chống đỡ rồi đi ra khỏi đó, sẽ thề phải khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy sự lợi hại của anh. Chẳng qua nếu anh thật sự làm như vậy, liệu bây giờ anh còn có thể bình tĩnh đứng ở chỗ này ngắm tuyết không?
Nếu thật sự phải trả thù chuyện Pierre và Ân Mi vứt bỏ Chu Minh Xuyên năm ấy thì bây giờ anh có thực sự vui vẻ không?
Càng quan trọng hơn là anh có còn được gặp Mạnh Kiều không?
Trong đầu Chu Minh Xuyên lại nghĩ đến góc nghiêng lúc ngủ say của người phụ nữ, cánh tay anh chống lên lan can lạnh như băng, hít một hơi thật dài.
Nếu như ở cạnh cô, hình như mọi chuyện khác đều không quan trọng nữa.
Cần gì phải tức tối than phiền cuộc đời bất công, phí tâm tư đạt được sự công nhận của người khác.
Anh chỉ muốn người trong căn phòng kia vui vẻ, chỉ muốn làm cho một mình cô xem.
–
Mạnh Kiều bị mùi thơm đánh thức.
Mí mắt cô nặng nề chớp hai cái, sau đó nghe thấy tiếng cái bụng nhỏ kháng nghị.
Hai người bọn họ tối hôm qua không ăn tối.
Mạnh Kiều ở trên giường lăn lộn hai cái, quyết định ngồi dậy tìm đồ ăn, cô sắp chết đói rồi đây này.
Mạnh Kiều nhanh chóng rửa mặt, lúc đi ra liền nhìn thấy Chu Minh Xuyên đang ở phòng bếp làm bữa sáng.
Trên bàn là trứng chiên và bánh mì.
“Dậy rồi à?” Chu Minh Xuyên đi đến bên cạnh cô.
“Ừ,” Mạnh Kiều ôm anh, hít một hơi thật sâu, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm trứng chiên, “Em đói rồi.”
“Ăn đi.” Chu Minh Xuyên sờ tóc cô, “Ăn xong, một lát nữa chúng ta lên đường.”
“Được.”
Mặc dù Chu Minh Xuyên nói không cần ăn mặc trang trọng quá mức nhwung Mạnh Kiều vẫn ở trong phòng bận rộn một lát.
Có lúc cô cảm thấy bản thân mặc quá mức phong phú, lát sau lại cảm thấy đồ bản thân mặc không đủ nghiêm túc.
Nói tới nói lui, cuối cùng lại trách bây giờ là ngày đông, cản trở việc cô phát huy chuyện ăn mặc.
Chu Minh Xuyên thu dọn đồ đạc, đứng ở cửa phòng ngủ chờ cô.
“Anh nói xem em mặc cái này có đẹp không?” Mạnh Kiều lo lắng nhìn Chu Minh Xuyên, “Em căng thẳng quá, làm sao bây giờ?”
Chu Minh Xuyên thậm chí đang nghi ngờ mình có cần dẫn cô đi gặp ba mẹ hay không, nếu sớm biết cô sẽ căng thẳng như vậy, anh tình nguyện không đi.
“Nếu không thì không đi cũng được.” Anh đi lên trước nói.
“Không được!” Mạnh Kiều đột nhiên cất cao giọng, thẳng thừng từ chối, “Chúng ta đã đồng ý với họ nên nhất định phải đi!”
Cô đảo mắt, nghiêm túc quan sát áo khoác trên người, sợi dây nhỏ bên hông phác họa vùng eo, phía dưới là làn váy xòe bồng bềnh.
Cô để lộ một đôi chân thon dài, nói một cách chắc chắn: “Em xong rồi, đợi em mang giày.”
Cô vừa dứt lời thì chạy bước nhỏ đến cửa, mang một đôi giày cao gót màu đen.
Một nhà Pierre ở trong biệt thự ngoại ô Paris.
Mặc dù trước kia Mạnh Kiều đã nghe Chu Minh Xuyên nói người này rất có tiền, nhưng khi tận mắt nhìn thấy trang viên vô tận thì vẫn âm thầm cảm thán mấy tiếng.
Trên đường đi Chu Minh Xuyên nói với cô nhiều chuyện hơn.
Pierre vốn là đời sau của quý tộc Pháp, cũng được coi như một Old Money, cho nên chuyện đối nhân xử thế cho dù không thích thì lễ phép căn bản nhất từ trước giờ đều không được phép lơ là.
Về phần Ân Mi, Chu Minh Xuyên chỉ nhàn nhạt nói: “Bà ấy không có tâm tư quanh co, rất thẳng thắn.”
Lúc ly hôn rất thẳng thừng, lúc tái giá cũng vậy, lúc vứt bỏ Chu Minh Xuyên lại càng không phải bàn tới.
Không dông dài, cứ như vậy mà cắt đứt liên lạc.
Xe lái dọc theo con đường trước cửa trang viên, dừng ở bãi đậu xe cách ngôi nhà không xa.
Trong lòng Mạnh Kiều có trống nhỏ gõ vang nhưng bên ngoài vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh.
“Muốn đi thì nói với anh.” Chu Minh Xuyên dẫn cô vào biệt thự.
“Được.”
Nhưng Mạnh Kiều biết người đàn ông bên cạnh không hề cảm thấy nhẹ nhàng hơn cô chút nào.
Cô vươn tay, chậm rãi ôm chặt eo Chu Minh Xuyên.
Giọng nói nhàn nhạt, “Nếu anh muốn đi thì cũng phải nói với em nha.”
–
Pierre chuẩn bị bữa trưa rất phong phú, Ân Mi đi vào nhà bếp hết lòng dặn dò.
Mạnh Kiều rốt cuộc cũng nhìn thấy ba mẹ của người đàn ông này.
Anh nói không sai, tất cả từ hình dung đều rất chuẩn xác.
Pierre có tiền, mà Ân Mi chỉ có vẻ đẹp.
Người đàn ông ga lăng tới cực điểm, mỉm cười ôm lấy Chu Minh Xuyên và Mạnh Kiều, khóe mắt ông có nếp nhăn trùng điệp nhưng không giảm bớt nửa phần sức hút, giọng nói dày dặn dễ nghe mời hai người vào tiệc.
Ân Mi mặc một chiếc váy dài tôn dáng, tóc đen óng ả. Gương mặt được bảo dưỡng rất tốt, vừa nhìn sẽ không biết bà đã sắp năm mươi.
Nhưng hôm nay bà quả thật chút kích động, mặc kệ trước kia như thế nào, Chu Minh Xuyên trước sau vẫn là con trai ruột của bà.
Bữa trưa sắp bắt đầu, một bé trai chạy từ trên lầu xuống. Tóc xoăn màu vàng, con ngươi màu xanh da trời nhạt. Cậu chạy thẳng tới chỗ Ân Mi, nói chuyện không rõ đòi bà ôm.
Pierre lập tức nhìn thằng bé vỗ tay, khom người từ ái nói gì đó.
Gương mặt Ân Mi chứa đầy vẻ phiền não mà hạnh phúc, xoay đầu nói với Chu Minh Xuyên: “Xin lỗi, Leo quá dính bọn mẹ.”
Bà là mẹ ruột của anh, bà nói xin lỗi với anh vì một đứa bé khác quá thân cận với bà.
“Không sao.” Chu Minh Xuyên lạnh nhạt nói.
Mạnh Kiều kéo tay anh dưới bàn.
Ăn một bữa cơm cũng coi là thuận lợi, mặc kệ những người trên bàn đã trải qua chuyện gì, cũng không có ai muốn truy cứu.
Quá khứ giống như đã qua thật rồi.
Pierre rất khéo léo, ông nói tiếng Anh chính gốc, không mang theo khẩu âm Pháp.
Ông kể lần trước Leo cưỡi ngựa con bị dọa khóc lớn, nói vào ngày sinh nhật hai tuổi thì cằm cậu bị thương vì đập vào bàn, nói bây giờ cậu thích nhất phim hoạt hình lúc bảy giờ mỗi buổi tối.
Pierre định sử dụng Leo để nối lại cây cầu đã đứt giữa ông và Chu Minh Xuyên, nhưng Mạnh Kiều chỉ nhìn thấy một người cha vô cùng yêu con trai mình.
Chỉ là người được thương yêu cũng không phải là Chu Minh Xuyên.
Từ đầu đến cuối Chu Minh Xuyên đều tỏ vẻ lịch sự đáp lại Pierre, Ân Mi hỏi anh chuyện mấy năm qua, anh cũng kể lại một cách hời hợt.
Mạnh Kiều thậm chí có thể nhìn thấy lúc Ân Mi nghe Chu Minh Xuyên nói hết thảy đều tốt đẹp, chân mày bà nháy mắt thả lỏng.
Không do dự, cũng không muốn tìm hiểu xem lời anh nói là thật hay giả.
Chu Minh Xuyên không trách bà, đây là chuyện duy nhất bà quan tâm.
Hoặc giả như anh có trách bọn họ thì bà cũng không để ý, chỉ có điều trong một khoảnh khắc bà không muốn cảm thấy áy náy mà thôi.
Đại khái là không muốn ảnh hưởng tâm trạng hôm nay.
Mọi người trên bàn ăn nhỏ nhẹ trò chuyện, thi thoảng còn bị Leo chọc cười.
Nhưng Mạnh Kiều có chút muốn khóc.
Sự lạnh nhạt nhỏ nhặt được bao bọc trong vỏ ngoài hỏi han ân cần, cứ thế nhẹ nhàng đâm vào lòng cô.
Rốt cuộc anh đã lớn lên trong gia đình như thế nào, có thật sự cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm chỉ thuộc về anh không.
Mạnh Kiều thậm chí không dám ngẩng đầu thăm dò biểu cảm của Chu Minh Xuyên, cô sợ chỉ cần anh để lộ nửa phần thương tâm, cô sẽ không nhịn được lập tức dẫn anh rời khỏi chỗ này.
“Hai đứa có muốn ở nhà mấy ngày không?” Ân Mi nhiệt tình đề nghị, “Mấy ngày này đều có hoạt động rất náo nhiệt, con còn nhớ lúc nhỏ con đã tham gia cuộc diễu hành Giáng Sinh trong trung tâm Paris không? Con mặc một bộ tây trang màu đen, căng thẳng đi phía sau đội ngũ.”
Trong mắt Ân Mi để lộ ra một chút hoài niệm dành riêng cho Chu Minh Xuyên, “Không ngờ chỉ chớp mắt mà con đã lớn như vậy rồi.”
Chu Minh Xuyên nhàn nhạt cười, “Không cần đâu, trước kia con không có thời gian ở cạnh Mạnh Kiều, lần này cũng không ở trong nhà mẹ nữa.”
“À đúng đúng, con là người có bạn gái rồi,” Ân Mi ngọt ngào cười với Mạnh Kiều, “Ở cạnh con bé nhiều hơn cũng không sai.”
Mạnh Kiều cũng đáp lại bằng một nụ cười, cô thậm chí còn cảm thấy mình có chút mất lễ phép, có phải cô đã mỉm cười nặng nề không đúng lúc không.
Nhưng chẳng ai quan tâm nhiều về nụ cười này, một giây kế tiếp Ân Mi bị tiếng khóc của Leo hấp dẫn, vội vàng ôm cậu về phòng.
Hai người cơm nước xong, cũng không ở lâu, vội vàng định rời đi.
Ân Mi gọi Mạnh Kiều một tiếng, mời cô đi vào phòng với bà ấy.
Mạnh Kiều nhìn Chu Minh Xuyên, “Một lát nữa em xuống ngay.”
“Ừm.”
Sau đó cô đi theo Ân Mi lên lầu.
Ân Mi xin lỗi cô, nói hôm nay đã tiếp đãi không chu đáo, sau đó dẫn Mạnh Kiều đi tới phòng ngủ của bà.
“Con chờ dì một lát, dì đi lấy một vài món đồ.” Bà đi vào phòng thay đồ trong phòng ngủ, Mạnh Kiều chờ ở cửa.
Lúc đi ra ngoài, trên tay bà có thêm một chiếc hộp nhỏ.
Mặt ngoài mềm mại màu xám tro, có vẻ được người cất giấu rất để tâm.
Ánh mắt Mạnh Kiều rơi trên cái hộp kia, Ân Mi mở ra.
“Đây là một vài hình ảnh của nó khi còn bé, có hình chụp lúc dì và ba nó còn chưa ly hôn, cũng có rất nhiều hình chụp sau này đến nước Pháp.” Chẳng biết tại sao Ân Mi lại nghẹn ngào, đóng hộp lại rồi nâng tầm mắt nhìn Mạnh Kiều, “Xin lỗi, dì thật sự là một người quá hèn nhát.”
Người phụ nữ trước mặt vừa rồi còn dịu dàng nói chuyện, vành mắt bỗng nhiên ửng đỏ, “Sau khi ly hôn với ba nó, cũng vì sợ cả đời sống quá cực khổ, không nhìn thấy điểm cuối, sinh bé Leo xong thì cũng sợ không giữ được Pierre, phí tâm tư để rồi công cốc.”
“Chuyện dì từ… từ bỏ Minh Xuyên, cũng là sợ bản thân không có bản lĩnh kéo nó ra, càng sợ Pierre tức giận.”
“Dì không dám liên lạc với nó, không dám hỏi rốt cuộc nó có sống tốt hay không.”
“Sống không tốt thì dì phải làm thế nào đây, dì không làm gì được, cũng không từ bỏ được. Nhiều năm như vậy, chỉ cần không nghe thấy tin tức của nó thì dì cũng có thể lừa mình dối người rằng chắc hẳn nó sống vẫn ổn, ít nhất có thể ăn no mặc ấm.”
“Xin lỗi, dì làm một người mẹ thật sự là quá ích kỷ. Minh Xuyên là con trai của dì, dì yêu nó…” Một giọt lệ chảy từ hốc mắt Ân Mi xuống, rơi lên mặt ngoài của cái hộp mềm mại.
Mạnh Kiều tin tưởng giọt lệ này là Ân Mi tình cảm chân thành để lộ ra, chỉ có điều, trong giọt lệ này cũng không phải là sự sám hối của bà.
Bà không hối hận với quyết định của bản thân.
Giọt lệ này là sự giải thoát bà dành cho bản thân mình.
Nhẫn tâm trốn tránh nhiều năm như vậy, chẳng phải anh vẫn lành lặn đứng ở chỗ này sao?
Còn việc anh đã trải qua chuyện gì, Ân Mi cũng không muốn biết.
“Hôm nay đưa cái hộp này cho con, dì cũng coi như là yên tâm rồi.” Ân Mi nâng tầm mắt cười với Mạnh Kiều, “Minh Xuyên có thể gặp gỡ con, là phúc của nó.”
Ngón tay Mạnh Kiều căng cứng, dán sát bên người, hơi thở trở nên chậm chạp và nặng nề.
“Dì, dì vẫn nên cất cái hộp này đi.”
Cô nhẹ giọng nói.
“Sau này Chu Minh Xuyên sẽ còn có nhiều hồi ức tốt đẹp hơn, những quá khứ đã qua, cứ để lại cho bản thân dì đi.” Khóe miệng cô cười, “Con và Chu Minh Xuyên có rảnh sẽ đến thăm dì nữa.”
Cô nói xong cũng không quay đầu lại, rời khỏi phòng ngủ.
Ân Mi muốn hoàn toàn thoát khỏi cảm giác tội lỗi của quá khứ, bà thậm chí không kịp chờ mà muốn đẩy tất cả hồi ức có liên quan đến Chu Minh Xuyên ra ngoài.
Những hình ảnh này, bất luận là được cất giấu hay bị vứt đi, trong lòng Ân Mi đều sẽ có một vướng mắc khó chịu.
Chỉ khi chuyển giao nó cho người phụ trách kế tiếp, bà mới có thể vĩnh viễn đạt được sự giải thoát.
Mà Mạnh Kiều không hề muốn để bà như nguyện.
Nhiều năm như vậy, bà không cố hết sức làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, bây giờ dựa vào cái gì mà còn muốn không buồn không lo hưởng thụ thành quả của Chu Minh Xuyên.
Mạnh Kiều không hề hận Ân Mi, bà chỉ yêu bản thân hơn yêu bất cứ ai.
Nhưng bà cũng không thể không bỏ ra bất cứ điều gì.
Hai người nói tạm biệt với Pierre xong liền rời khỏi biệt thự.
Trên đường đi, Mạnh Kiều trở nên khác lạ, cô không nói chuyện câu nào.
Chu Minh Xuyên lái xe quay về nhà gỗ nhỏ bên hồ, kéo phanh tay, nghiêng người nhìn cô.
“Có phải hôm nay ăn cơm không vui không?” Hai bàn tay anh bưng gương mặt của cô, “Xin lỗi, sau này sẽ không đi nữa.”
Nước mắt Mạnh Kiều rốt cuộc không nhịn được nữa, trực tiếp trào ra.
Chu Minh Xuyên không ngờ tình huống nghiêm trọng như vậy, bối rối muốn ôm cô.
Cô nặng nề tựa vào vai anh, run rẩy khóc lớn.
“Chu Minh Xuyên.” Giọng nói Mạnh Kiều vừa run vừa khàn, mang theo sự liều mạng khẳng định.
“Anh có biết không, em vĩnh viễn cũng sẽ không từ bỏ anh.”
“Vĩnh viễn sẽ không từ bỏ anh, vĩnh viễn kiên định tin tưởng anh.”