Ánh mắt Ôn Ca Ngâm đảo quanh trên người Ôn phu nhân, lại rơi xuống trên người Ôn Cẩm Ngôn, khi rơi xuống trên người Ôn phu nhân, nàng nhẹ rút tay mình về, nói nhỏ :”Nương, chuyện này, ta không thể đáp ứng, Hoàng thượng tứ hôn đã ban thánh chỉ xuống, kết cục cũng đã định như vậy rồi. Hơn nữa lúc này ta cũng chưa chính thức vào cung, hôn kỳ của muội muội chỉ còn có hai tháng, nếu bây giờ ta xin Hoàng thượng rút lại thánh chỉ, nếu tình hình tốt thì, Hoàng thượng sẽ không sinh khí, mà chỉ dặn dò ta không cần nhắc đến chuyện này, còn nếu là không tốt, bị người khác nghe thấy, lại truyền đến tai Thái hậu, sẽ nghĩ là ta được sủng mà kiêu. Dù sao, chuyện hôn sự này, lúc trước cũng là do Thái hậu tác thành. Ta thân là Hoàng hậu, mọi chuyện cũng phải vì Hoàng thượng lo nghĩ, nếu chọc cho Hoàng thượng phiền não về chuyện này, ta làm sao có thể làm được? Hơn nữa, Tần vương cũng không có gì là không tốt. Ta đã hỏi thăm qua, tuy rằng hai chân Tần vương tàn tật, nhưng về phương diện khác thì căn bản cũng không có ảnh hưởng gì, muội muội gả qua đó cũng không phải mệt nhọc chăm sóc hắc. Hơn nữa, mấy năm nay, Tần vương đều không ngừng trị liệu bằng dược liệu trân quý, ta nghe Hoàng thượng nói, có thể chỉ ba bốn năm nữa, chân Tần vương sẽ có hi vọng trị khỏi, Nương, muội muội như bây giờ, nếu lại chỉ hôn cho người khác, chỉ sợ….”
Nàng ta không nói tiếp, nhưng Ôn phu nhân cũng đã hiểu rõ ý tứ của nàng ta, nhưng nàng hiện tại lại rất mất hứng :”Ngâm nhi, một câu nói của con, có lẽ sẽ có thể thay đổi vận mệnh nửa cuộc đời con lại của muội muội con, nhưng con lại sợ làm cho Hoàng thượng phiền não, liền bo bo giữ mình như vậy, con cùng muội muội đều là tướng môn song xu, lời nói này của nương có thể là khó nghe, nhưng nương cũng phải nói, nếu muội muội con bây giờ không bị huỷ dung, có lẽ người đứng ở vị trí đó có lẽ cũng không nhất định là con.”
“Nương—-“ Cẩm Ngôn rõ ràng cảm giác được sắc mặt của Ôn Ca Ngâm có biến hoá, vội vàng kéo Ôn phu nhân lại. Ôn phu nhân tuy rằng ý thức được bản thân đã nói ra những lời không nên nói, nhưng Ôn Ca Ngâm dù sao cũng là nữ nhi của mình, nàng vẫn có vài phần không cam lòng, cho đến khi, Ôn Ca Ngâm lạnh mặt mới tạm hoà hoãn lại.
“Tuy rằng người cùng ta là mẹ con, nhưng chung quy thân phận vẫn là khác biệt, ba ngày sau, tên ta sẽ được khắc trên kim sách Hoàng hậu, bây giờ mẫu thân nói những lời này không thấy có chút không hợp thời sao?”
Ôn phu nhân có chút không tin nhìn nữ nhi của mình. Ôn Ca Ngâm luôn luôn nhu thuận như vậy, lời nói của mình, nàng ta từ trước đến nay đều luôn phục tùng, lại không nghĩ rằng, nàng ta còn chưa gả khỏi cửa Tướng quân phủ, cư nhiên lại đối xử với mình như vậy, trong nhất thời, sắc mặt nàng cũng trở nên lạnh hơn, nàng còn chưa kịp nói gì, Cẩm Ngôn đã vội vàng kéo tay nàng :”Nương, ta không sao, gả cho Tần vương, ta cũng không thấy uỷ khuất.”
Nàng đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của Ôn Ca Ngâm, cho dù bây giờ Ôn phu nhân lại tiếp tục thuyết phục nàng ta, cũng không có khả năng làm cho nàng ta thay đổi chủ ý, chỉ sợ, trong lòng nàng ta còn ước gì bản thân nhanh chóng gả đi, dù sao, sự tồn tại của nàng cũng chính là sự uy hiếp lớn nhất đối với nàng ta.
Ôn phu nhân thấy Cẩm Ngôn như thế, lạnh lùng liếc nhìn Ôn Ca Ngâm một cái, cũng không tiếp tục đưa nàng ta trở về phòng nữa, quay đầu kéo tay Cẩm Ngôn, trực tiếp rời đi.
Không nghĩ tới, vừa mới rời sân, liền nhìn thấy Ôn Hằng đã chờ ở bên ngoài sân, đôi mắt kia rõ ràng đang tìm toi nghiên cứu các nàng,
Sắc mặt Ôn phu nhân vẫn không cách nào trở lại bình thường như trước, trực tiếp đi qua bên người hắn, nhưng cũng không ngừng lại. Thẳng đến khi mang Cẩm Ngôn đưa về phòng, sắc mặt của nàng ta mới hoà hoãn lại một chút.
Nàng ta thương tiếc vuốt ve mặt nạ trên mặt Cẩm Ngôn, thấp giọng thở dài :”Ngôn nhi, cũng do nương vô dụng, chỉ có thể xem như số mạng con quá khổ, đời này chỉ có thể chôn vùi như vậy.”