Nàng bỗng chốc cảm thấy rất khủng hoảng, nhìn về phía ánh mắt của Quỷ đế, phi thường đề phòng :”Ngươi đã làm gì Lãnh Nguyệt?” Đúng rồi, nàng thế nào lại quên? Nghe đồn bên tron Quỷ đế rất tàn bạo thị huyết, giết người như ngoé a! Làm sao có thể nói ra lý do?
Sau khi ý thức được điểm này, nàng cũng không quản người ngồi trước mắtcó phải là Quỷ đế hay không, không đợi hắn trả lời, nàng đã cấp tốc hướng hậu đường chạy đi. Dự đoán bên trong, người nọ sẽ không cho nàng đạt được ý như mong muốn, chỉ là Cảm Ngôn không nghĩ tới là, động tác của hắn cư nhiên lại có thể cực nhanh như thế.
Bất quá chỉ trong nháy mắt, người ban đầu còn ngồi an ổn như ngọn núi trên ghế phượng hoàng, trong khoảnh khắc liền chuyển đến trước mặt nàng, ngăn cản đường đi của nàng, trên người hắn mang theo một mùi hương rất độc đáo, nói là hương, ngược lại lại không giống hương, đó chín là một loại hương vị kỳ lạ, lành lạnh, rất dễ chịu.
Cẩm Ngôn theo bản năng liền lui ra phía sau một bước, tay hắn lại nhanh hơn chế trụ cổ tay nàng trước một bước, hạ giọng nói :”Muốn đi cứu tỳ nữ của ngươi? Ngươi cảm thấy, sau khi đã biết bí mật ở Quỷ vương phủ, các ngươi còn có mệnh để đi ra ngoài sao?”
Giọng nói của hắn rất thấp, rõ ràng không mang theo sát khí, Cẩm Ngôn lại cảm thấy quanh mình đều là hàn khí bức người, sau gáy là một trận gió lạnh cả người, hai chân đều có chút rét mà trở nên run run.
“Ngươi muốn cùng triều đình gây chiến tranh?” Dù là trong lòng phát run, trên mặt nàng cũng không có chút khiếp nhược nào, bỡi vì nếu nàng khiếp nhược, nàng liền sẽ thua, nam tử trước mắt, là người trực tiếp quyết định sinh tử của nàng, lý trí nói cho nàng biết, phải chiến thắng, mới chính là bảo vệ mệnh mình, cho nên, nàng tuyệt đối không cho phép bản thân giờ phút này ngã xuống, cũng như, nàng còn muốn dũng cảm tiến lên!
“Ngươi liền có thể khẳng định như vậy, triều đình sẽ vì một xấu nữ như ngươi, không tiếc hao tài tốn của đối với Quỷ vương phủ gây chiến? Phải biết là, một khi cùng Quỷ vươg phủ đối lập, đây tuyệt đối chính là cục diện không thể vãn hồi.” Hắn cao hơn Cẩm Ngôn đến một cái đầu, bỡi vì khoảng cách quá gần, trong lúc nói chuyện, không thể không cúi đầu, mà Cẩm Ngôn vì có thể cùng hắn nói chuyện, liền không thể không ngưỡng cổ lên, lúc này, cổ nàng mỏi nhừ sắp sửa rớt xuống, nhưng nàng cực lực cố nén lại, mặt không đổi sắc cười lạnh nói :”Thật đúng là chuyện cười lớn, triều đình làm sao có thể buông tha cho một kẻ luôn luôn đối với mình như hổ rình mồi? Quỷ đế thân ở Quỷ vương phủ nhiều năm như vậy, lại làm sao có thể không hiểu rõ điểm này? Triều đình đã sớm xem Quỷ vương phủ như cái gai trong mắt, sở dĩ chậm chạp không hề động thủ, đều có một nguyên nhân rất lớn, là do Quỷ vương phủ quả thật không dễ đụng vào, hơn nữa, nếu làm các ngươi tức giận cũng đối với hắn không có điểm lợi nào, nhưng mà, một khi các ngươi giết ta thì không giống như vậy. Ta là thiên kim con của vợ cả nhất phẩm Ôn đại tướng quân, vị hôn thê của Tần vương đương triều, tỷ tỷ là Hoàng hậu đương triều, phu quân mai kia là lại là Vương gia, tỷ phu là đương kim Hoàng thượng đương triều, phụ thân ta là trấn quốc đại tướng quân trong tay còn nắm trăm vạn đại quân. Nhiều tầng lớp quan hệ như vậy, nếu ngay cả ta chết, triều đình cũng không xuất binh, chỉ có thể coi là đang nuôi dưỡng dung túng Quỷ vương phủ, các ngươi lại càng vô pháp vô thiên hơn. Nói không chừng một ngày nào đó, các ngươi liền nổi lên tâm tư, muốn đi phá hoại triều đình, mà chuyện này, lại là chuyện triều đình sợ hãi nhìn thấy nhất, cho nên, trước khi sự tình phía trước còn chưa phát sinh, bây giờ lại có một thời cơ trăm năm khó gặp như vậy. Ngươi cảm thấy, triều đình có khả năng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ để các ngươi muốn làm gì thì làm sao? Quỷ đế là người thông minh, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, đáp án chính là không – khả — năng nha!”
Lạnh nhạt nở nụ cười, là thật câu động khoé môi tươi cười, ánh mắt hắn nhẹ nhàng sáng lên, cứ như vậy, ánh mắt thâm như cổ đàm kia càng thêm trở nên sâu không lường được, hắn nắm cằm Cẩm Ngôn lên, cười nhìn nàng nói :”Khả năng phân tích phi thường tốt, chỉ tiếc, Quỷ vương phủ của bản đế, đối với suy nghĩ của ngươi như vật tất cả đều vô dụng.”