“Lột da?” Cẩm Ngôn chỉ cảm thất một trận lông óc nổi lên, toàn thân tóc gáy đều dựg lên.
“Đúng vậy, còn sống mà chết như vậy, người nghĩ lại xem, nên có bao nhiêu thống khổ.” Lãnh Nguyệt cũng co rúm thân mình, hiển nhiên đối với khổ hình này cũng sợ đến nổi da gà.
“Kia thật sự là sống không bằng chết.” Cẩm Ngôn gật gật đầu, âm thầm chắc lưỡi, sống mà chết, thủ đoạn như vậy có bao nhiêu âm ngoan? Người nọ không là BT? Nhưng đã có một Quỷ vương phủ lợi hại như vậy, triều đình tại sao lại mặc kệ như vậy? Cẩm Ngôn vừa nghĩ đến, liền hỏi ra thắc mắc, Lãnh Nguyệt lại lắc đầu nói :”Cụ thể không rõ ràng, chính là nghe người ta nhắc qua, không phải là do triều đình mặc kệ, mà là quản không xong, người Quỷ vương phủ, hành tung quỷ mỵ, mơ hồ không rõ ràng, triều đình căn bản không xác định được sào huyệt của hắn, nếu phá vài cái cửa hàng, đối với Quỷ vương phủ mà nói cũng không có gì đáng kể. nhưng mà, Quỷ vương phủ tuy rằng cuồng vọng, nhưng lại rất ít làm chuyện mang tính chất đối nghịch với triều đình, bỡi vậy, đây cũng là nguyên nhân cho đến nay Quỷ vương phủ không cùng gây chiến với triều đình.”
Lãnh Nguyệt phân tích như vậy, Cẩm Ngôn cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Một tổ chứ Quỷ vương phủ như vậy, Hoàng thượng muốn tiêu diệt, thế tất nhiên phải động đến nhân lực cùng vật lực, khi phía trước không xác định được sào huyệt cụ thể, nếu động đến thì cũng chỉ hao tài tốn của, cho nên, án binh bất động, nghỉ ngơi dưỡng sức, vẫn có thể xem là một lựa chọn chính xác.
Nhưng mà, thần bí như vậy lại làm cho người ta tra không ra dấu vết sào huyệt, nên không phải là hiện tại, chính là nơi các nàng đang đứng chứ?
Nơi này chính là sào huyệt của Quỷ vương phủ?
Nàng nhịn không được liền ngẩng đầu đánh giá vị trí xung quang. Nhìn ra được, nơi này là một cái thạch thất, không có miệng thông gió, bốn phía đều là màu đen, chỉ có bảy viên dạ minh châu lớn khảm trên tường đang chiếu sáng. Tuy rằng là thạch thất, nhưng bên trong kiến trúc lại rất tinh tế, trên vách tường, không phải là một tảng đá được mài bóng loáng, mà là điêu khắc các loại đồ đằng, mà trên mặt đất còn được rải một tầng ngọc thạch.
Cẩm Ngôn không biết hắc y nhân lưu hai người trong này làm gì, cũng chỉ có thể một bên tìm đường, một bên chờ đợi động tĩnh bên ngoài. Hai người vay quanh thật thất cẩn thận kiểm tra, nhưng manh mối gì cũng không tìm thấy, cho đến khi bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng ầm vang, cửa thạch thất lập tức mở ra, liền có ba gã hắc y nhân xuất hiện trước mặt các nàng.
“Lượng quỷ đại nhân, là bọn họ.”
Người cầm đầu, hiển nhiên nhiên chính người đi trước hai gã hắc y nhân còn lại, tuy rằng đều là một thân hắc y nhân như nhau, nhưng bên hông đai lưng lại quấn một bộ xương trắng, người khác đều là che mặt, mà hắn thì lại khoác một kiện áo choàng to như vậy, đem toàn bộ thân thể giấu vào trong áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt.
“Nói, các ngươi cùng Vệ Hướng Vinh có quan hệ gì?” Lượng quỷ kia mở miệng. thanh âm khàn khàn trầm thấp, đúng là một nhân vật rất quỷ mị.
Khí tràng của hắn rất mạnh, hơn nữa bên trong thạch thất lại có âm hàn khí* (khí lạnh), Lãnh Nguyệt mặc dù là cố nén, lúc này cũng nhịn không được rút lui thân mình, theo bản năng lui về sau vài bước. Trong lòng Cẩm Ngôn cũng sợ muốn chết, lại nghĩ đến khổ hình lột da kia, da đầu nàng đều run lên một trận, nhưng trước đó, nàng cũng đã nghĩ ra một đối sách tốt, lúc này liền không thể không bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, dựa theo kế hoạch của bản thân, từng bước từng bước tự giải cứu chính mình!
Quyết định chủ ý, nàng trấn định tinh thần, nhìn về phía người được xưng là Lượng quỷ nói :”Vị đại nhân này, ta không biết Vệ Hướng Vinh là ai, cũng nghe không hiểu ý các ngươi muốn nói cái gì, chúng ta chính là muốn đến tửu lầu ăn cơm,sau đó khi các ngươi xông vào, trong lúc hổn loạn, trên lưng của ta bị người vắt một phong thư, thế này mới bị thủ hạ của ngươi mang về đây, nếu như ngươi không tin, cứ việc đi điều tra, hơn nữa, ta còn nghe nói, các ngươi muốn tìm một gã nam nhân, mà hai chúng ta căn bản không phải là người các ngươi muốn tìm, bởi vì chúng ta—- là nữ tử.”