– Những binh khí này hẳn là dùng sử dụng trước khi bọn họ nhập đạo, chất lượng không sai.
Thanh âm nói:
– Anh có thể lưu trữ tương lai dùng tặng người.
Hắn cũng không nói cho Lý Quý Dương giữ lại chính mình dùng, bởi vì hắn cảm thấy Lý Quý Dương không dùng được, tiểu thân thể phong phanh còn có thể làm gì? Nhiều lắm xứng một thanh tiểu kiếm dọa nạt người một chút mà thôi.
– Tốt!
Lý Quý Dương cầm lấy một thanh bảo kiếm hoa lệ, vô cùng thích thú.
Kiếm này dài chừng 60 phân, chuôi kiếm lớn mười phân, bề rộng thân kiếm khoảng năm phân, thân kiếm thon dài, hai lưỡi, mũi kiếm hình cung lõm vào.
Bên trên còn khảm thất thải bảo thạch.
Chuôi kiếm dùng vàng khảm hai chữ: Bắc Đẩu.
Đại khái là tên kiếm, hơn nữa thanh kiếm này, nói thật, rất nặng!
– Thanh kiếm này thật không sai, đều nhanh vượt qua Tự Tác kiếm của Việt Vương Câu Tiễn.
Lý Quý Dương híp mắt vuốt ve.
– Chỉ là một thanh vũ khí nguyên thủy mà thôi.
Thanh âm đả kích hắn:
– Chất lượng hơi tốt một chút, không cách nào so sánh được với kiếm laser.
– Ai nói cần so sánh với thứ kia!
Lý Quý Dương mất hứng:
– Vật này có giá trị nghiên cứu nhiều bao nhiêu? Vừa nhìn không phải người bình thường có thể sử dụng, trên thân kiếm nhìn thấy liền cấp cao, giống như là chữ Giáp Cốt?
Năm đó thi vào trường cao đẳng, nhớ rõ có một ngưu nhân dùng chữ giáp cốt viết văn đâu!
Vì thế một năm kia Lý Quý Dương liền nghiên cứu qua chữ Giáp Cốt, rất phức tạp, xem mà không hiểu, nhưng hai chữ Bắc Đẩu hắn vẫn nhận thức.
– Hai chữ này là chữ Giáp Cốt, xem ra còn là một thanh bảo kiếm, nhưng văn tự bên kia tại sao lại là chữ Giáp Cốt đây?
Điểm này làm cho Lý Quý Dương cảm thấy hết sức hứng thú, chẳng lẽ là cùng bối cảnh xã hội, nhưng thời không khác nhau?
Ngoài ra còn có chút rượu ngon, dùng bình rượu lớn nhỏ khác nhau chứa đựng, Lý Quý Dương buồn bực, người tu chân cũng uống rượu?
Thậm chí còn có nguyên hai bộ dụng cụ dùng để nấu cơm!
Làm cho Lý Quý Dương dở khóc dở cười.
– Anh không phải nói cần dụng cụ nấu cơm sao?
Thanh âm nhắc nhở:
– Nhưng nơi này không có nồi thiết, hiện tại anh có được rồi.
– Có cũng không thể dùng!
Lý Quý Dương than thở:
– Nồi thiết này còn tốt hơn cả sắt thép chiết xuất làm vũ khí, nếu tôi sử dụng nó nấu cơm, anh bảo những người khác sẽ nghĩ như thế nào?
Còn có một bộ kim bát, hắn nhìn thấy đẹp, chuẩn bị tặng vào trong cung cho nghĩa mẫu dùng, còn có mười bộ dụng cụ ăn cơm làm bằng bạc, hắn cầm ra ba bộ, cũng tính toán đưa cho Triệu Cơ cùng Doanh Chính, một bộ khác đưa cho quốc chủ.
Tốt xấu kiếm cơm ăn dưới mắt người ta, người không thấy nhưng lễ vật không nên thiếu.
Trong binh khí ngoại trừ đao thương kiếm kích, nhiều nhất là một ít tiểu chủy thủ, dạng gì đều có, có bề ngoài xấu xí cùng hoa lệ dị thường, nhưng điểm giống nhau duy nhất chính là vô cùng sắc bén!
– Thiếu gia, ngài xem năm nay đất vườn cần trồng cái gì?
Hôm nay nhàn rỗi vô sự, Lý Quý Dương đang chơi với cháu nhỏ, hiện giờ tiểu tử kia bò thật nhanh, cũng lớn gần một tuổi, đã có thể vịn đồ vật đứng lên, chỉ là còn chưa biết đi mà thôi.
– Vẫn như năm trước, tốt nhất đừng lặp lại trồng trọt.
Lý Quý Dương cười nói:
– Trồng thêm đậu tương.
.
nga, là trồng thêm thục.
– Dạ, thục trong nhà tiêu hao rất nhanh.
Nghĩ tới sản phẩm đậu, Lý Trung cảm thấy nên trồng nhiều một chút.
– Mầm móng đã chuẩn bị tốt, trong nhà cần cho trâu cày ăn đầy đủ.
Trong khoảng thời gian này Lý Quý Dương vẫn liên tục giao dịch với Al, cũng không chặt đứt giao dịch với Thanh Linh Tử, thường thường còn gặp Lam Thiên, hắn còn mang theo 001 bọn họ đi vào Thánh Vực hệ thống gặp Lam Thiên trò chuyện.
– Tôi còn nghĩ cậu sẽ cài đặt lại cho bọn họ.
Lam Thiên nhìn thấy 001 bọn họ liền hiểu được Lý Quý Dương không làm như thế.
Trí nhớ của bọn họ vẫn còn nguyên, đều nhớ kỹ hắn.
– Chỗ tôi không cần phiền toái như vậy.
Lý Quý Dương nói.
Những ngày kế tiếp Lý Quý Dương vẫn bình tĩnh qua ngày, hiện tại hắn phát hiện niềm vui nuôi dưỡng nhi đồng, bởi vì bộ dạng của tiểu hài nhi lớn thật nhanh.
Tới tháng ba thời tiết ấm lại, Lý Quý Dương tìm Lý Phúc:
– Làm món đồ vật cho ta.
Hắn đem xe học bước nói, Lý Phúc nghe không hiểu:
– Ngài chờ, tiểu nhân đi tìm người cho ngài!
Lý Phúc tìm thợ mộc trong nhà, hai thanh niên thoạt nhìn hiền lành, trên tay có chút cái kén, mang theo công cụ thật sơ sài.
– Gọi là gì?
– Tiểu Tam, tiểu Tứ.
Hai người thành thật, trả lời thập phần thành khẩn.
– Sau này ngươi kêu Lý Sâm, ngươi kêu Lý Lâm!
Lý Quý Dương chỉ vào hai người đặt lại tên mới cho bọn họ.
.