Cho nên hắn đối với hiểu biết dân gian thật sự không nhiều lắm!
– Có thể tìm quản gia đi cùng ngài, mang theo vài người, bên ngoài hiện tại đại khái là đang cày bừa vụ xuân, có thể đi xem đất vườn một chút a!
Thuần Nhã ôn hòa đề nghị:
– Hoặc là đi lên núi một chút cũng tốt, cây liễu trên núi cũng đã mọc nhiều hơn, cũng không có thiếu rau dại đều lớn hơn rồi.
– Nói rất đúng!
Hiện tại hắn chính là thiếu gia, ra cửa có thể tìm quản gia an bài!
Thuần Nhã cười a a đứng nơi đó.
– Ngươi, đi tìm quản gia, nói ta muốn ra cửa tản bộ một chút!
Lý Quý Dương vỗ tay:
– Để cho hắn an bài tốt cho ta!
– Dạ!
Thuần Nhã nhẹ nhàng chạy đi.
Lý Quý Dương ngồi nơi bậc cửa sạch sẽ, nhìn thân ảnh nàng đi xa, hai ngày này tiểu la lỵ thân cận hơn với hắn rất nhiều, không sai, không sai!
Chỉ chốc lát sau quản gia đã tới rồi, còn mang theo mấy nông dân cao lớn vạm vỡ.
truyện tiên hiệp hay
Tại sao là nông dân đây?
Bởi vì nhìn họ có vẻ thành thật!
Nếu là tay đấm, ánh mắt sẽ không đúng!
– Thiếu gia, ngài muốn đi ra ngoài?
Quản gia thở hổn hển đi tới, hắn rõ ràng từ chỗ rất xa chạy trở về.
– Phải!
Lý Quý Dương vươn vai:
– Ở nhà suốt vài ngày, đi ra ngoài tản bộ một chút, trong nhà đã xem qua, đi ra xem bên ngoài.
Kỳ thật mục tiêu của hắn là rừng liễu sau núi.
Đáng tiếc hiện tại trong người hắn không có đồng nào không nói, ngay cả dụng cụ sắc bén cũng không có, may mắn ngày hôm qua lúc ăn cơm, hắn đem dao ăn giữ lại!
Nga, chính là chủy thủ dùng để cắt thịt.
Là một chủy thủ nhỏ, cũng không dùng được trong việc gì khác, dùng chặt đứt một cành liễu đã đủ rồi.
Hắn không có khả năng tự mình đi chém cành liễu, trước lấy một nhánh cấp cho đối phương, nhìn xem có được hay không, nếu được hắn lại gọi người đi chém thêm trở về, chỉ là việc nhỏ mà thôi!
Nếu không được hắn cũng giảm bớt việc, nhiều cành liễu trói cùng nhau cũng thật chói mắt, không thể bán cho hệ thống giữ lại làm gì?
– Vậy mang theo một ít người đi ruộng nhìn xem?
Quản gia nghĩ nghĩ, có lẽ thiếu gia muốn nhìn xem của cải nhà mình? Cũng không phải là không thể nào, ngày hôm qua đã nhìn toàn bộ chủ viện rồi đó sao!
– Đúng rồi, ngươi tên là gì?
Lý Quý Dương vừa muốn gọi người, chợt nhớ còn chưa biết tên họ người ta là gì đâu!.