Cửu Vân Long vừa trở về tiểu trại đã lại phải chứng kiến khung cảnh hoang tàn nơi đây, nhà cửa vẫn còn đang bốc cháy âm ỉ, xác chết la liệt khắp nơi, anh cảm thấy như bầu trời sụp đổ; liên tục mấy ngày các trại bị tàn sát, dù là người già hay trẻ nhỏ cũng không toàn mạng nhưng kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ thậm chí khiêu khích bằng đủ trò, thủ đoạn đủ để khiến bất kì người đứng đầu nào cũng cảm thấy bất lực, đau đớn khó gượng nổi. Cửu Vân Long đứng chôn chân tại chỗ, im lặng không thốt nổi nên lời, anh dường như thấy được cảnh giết chóc vừa xảy ra, cảm nhận được đau đớn của những thi thể kia. Bất ngờ Cửu Vân Long nhận thấy những kí hiệu để lại ở một tảng đá lớn gần cổng trại, bước tới để nhìn cho rõ hơn, miệng khẽ lẩm bẩm :
– Trở lại ngôi miếu để kết thúc cuộc chơi.
Cửu Vân Long cảm thấy mặt mình nóng phừng phừng, tất cả những mạng sống kia mà hắn ta chỉ coi như trò chơi sao. Anh ta cắn răng thề chết cũng phải cho tên sát nhân kia gánh chịu hậu quả hắn gây ra, nghĩ đoạn anh lao người vụt đi.
Trở lại nơi giam giữ Lam Thiên, cả đám người đang vây quanh hai anh em. Lam Hỏa giọng đanh thép muốn lập tức rời đi, nhưng đám lính chỉ vâng lệnh của Trác Thanh, chưa có lệnh của anh ta, đám lính không thể để hai người đi. Nếu đã như vậy, chỉ có cách giết ra, Lam Hỏa đằng đằng sát khí nói :
– Cơ hội cuối của các ngươi, sau ba giây nếu vẫn còn cản đường thì đừng trách ta.
Vừa nói Lam Hỏa vừa ngầm vận công, sát khí từ phía anh ta tỏa ra dồn ép đám lính khiến bọn chúng trong vô thức lùi lại vài bước, nhưng chưa có lệnh của Trác Thanh, bọn chúng vẫn phải cố gắng đứng vững tại chỗ. Lam Hỏa tức điên, hai tay đã muốn động, vừa lúc này bỗng xuất hiện một quái nhân, khắp cả gương mặt bị che phủ bởi mái tóc dài khiến người đối diện cũng không thể nhìn được diện mạo, quái nhân vừa tới, đám lính lập tức rẽ lối.
– Vô Diện đại nhân ! – Đám lính đồng thanh chào quái nhân vừa đến.
– Ừm. – Quái nhân vừa tới là thân tín của Trác Thanh, kẻ này hành tung bí ẩn, ngay cả Tư Mã cũng không biết đến. Hắn khẽ đưa tay lên, đám lính hiểu ý lập tức rút đi, đợi chỉ còn lại ba người, Vô Diện cười nói, nhưng giọng yếu ớt như một kẻ bệnh hoạn sắp chết :
– Đâu thể để quý nhân bẩn tay bởi trò giết chóc được. Trác đại nhân có việc gấp đã rời đi trước, thật có lỗi với đại vương.
– Không cần nhiều lời, ta muốn đưa người đi, ngươi cản… hay không ?! – Lam Hỏa hỏi nhưng hàm ý đầy đe dọa.
– Đương nhiên tiểu nhân sao dám cản ngài, Trác đại nhân cũng đã để lại lệnh phải nghe theo mọi ý muốn của ngài. Chỉ là mong ngài cho một đặc ân. – Vô Diện đáp.
– … – Lam Hỏa im lặng chờ đợi, nếu yêu cầu quá đáng thì anh lập tức ra tay giết kẻ trước mặt.
– Ngài muốn rời đi, chúng tôi tất nhiên phải cung kính tiễn, chỉ mong hai người rời đi bằng xe của chúng tôi. – Vô Diện giọng khàn khàn yếu ớt nói.
Lam Hỏa thấy điều kiện cũng chẳng có gì khó khăn, vả lại lúc đầu tới đây cũng là bằng xe của bọn họ, đâu còn phương tiện nào khác để rời đi, vả lại dù sao anh ta vẫn cần sự trợ giúp của đám người này, vậy là đôi bên đạt được thỏa thuận. Xe vào tận bên trong đón hai người, chỉ là bên trong hoàn toàn kín mít, không nhìn ra được bên ngoài, dù cũng không có gì to tát nhưng Lam Hỏa vẫn làm vẻ tỏ ra khó chịu :
– Khác nào bắt bọn ta ngồi trong cái hòm !
– Ha ha, khổ cho ngài một phen rồi, thật sự mong ngài tha lỗi ! – Vô Diện biết Lam Hỏa chỉ ra vẻ nên cũng cười xòa.
Chiếc xe đưa hai anh em Lam Hỏa, Lam Thiên rời bánh càng lúc càng xa, một bóng người nhìn theo từ bên trong. Đó chính là Trác Thanh, tại sao hắn ta vẫn ở đây mà lại nói đã rời đi, thực chất hắn chỉ lo nếu đụng mặt Lam Thiên có thể khiến anh ta bất mãn, nguy hại đến giao kèo với Lam Hỏa nên tránh mặt đi. Chiếc xe đưa hai người đến gần địa phận Vô Tranh Quốc thì dừng lại theo lệnh của Lam Hỏa. Xuống xe, Lam Hỏa quay sang phía Lam Thiên nói :
– Đệ tạm thời tới nhà trọ ta sắp xếp, đợi thời cơ đến ta sẽ minh oan cho đệ trước mặt toàn thể mọi người, giúp đệ rửa sạch tiếng xấu.
– Được. – Lam Thiên lúc này vẫn đang rất vui mừng, trước khi rời đi cố gắng quay lại : – Đệ thật sự biết ơn huynh, cảm ơn huynh đã tin đệ !
– Có gì đâu, huynh đệ mà, ta không tốt với đệ thì tốt với ai. – Lam Hỏa đáp.
Sau khi cho người sắp xếp chỗ ở cho Lam Thiên, Lam Hỏa lập tức rời đi, đồng thời cho người gọi khá nhiều lãnh đạo cấp cao tới gặp ở phòng riêng của mình.
Lam Thiên đã lâu không trở về quê hương, sao anh có thể kìm nén nổi cảm xúc mà ở yên trong phòng. Vận một bộ trang phục che kín gương mặt, Lam Thiên bước đi từng bước trên đường, ngắm nhìn sự đổi thay nơi đây. Ghé vào một quán nước, Lam Thiên gọi đồ uống ưa thích của mình rồi ngồi nhấm nháp thưởng thức, đã lâu rồi anh mới được thưởng thức lại hương vị này. Khẽ phà hơi nóng sau ngụm đầu, tâm hồn Lam Thiên lúc này thực sự thư thái, dường như quên hết bao mệt nhọc những ngày qua. Bỗng anh ta nghe được cuộc bàn tán của một đám người, họ tuy xì xào nhỏ, nhưng hai bàn cách không bao xa, đồng thời Lam Thiên khẽ vận công tăng cường thính giác để nghe ngóng. Nghe hết câu chuyện, Lam Thiên đứng dậy tính tiền rồi rời đi, trên đường anh tiếp tục dò hỏi vài người khác về tin tức trong thành. Tình hình Vô Tranh Quốc lúc này quả thực căng thẳng hơn anh nghĩ rất nhiều, tuy biết là có nhiều biến cố, tranh đấu sau cuộc nói chuyện với Lam Hỏa nhưng sự việc hoàn toàn hơn thế rất nhiều. Quốc gia lúc này tuy bên ngoài sóng yên biển lặng, ngày ngày trôi qua trong yên bình, nhìn thì bình thường không có gì xảy ra nhưng bên trong dậy sóng lớn. Lúc này phần lớn binh quyền đều nằm trong tay Lam Sái, ngoài ra ông ta được ủng hộ rất lớn của phần đông nguyên lão trong triều, mọi việc lớn nhỏ của quốc gia đều qua tay ông ta xử lý. Còn Lam Hỏa chỉ có tiếng mà không có miếng, nhưng sao anh ta có thể để mọi việc cứ dễ dàng như thế, dù không ra mặt nhưng ai ai cũng hiểu anh ta đang ngầm chuẩn bị cuộc cách mạng, lấy lại thực quyền về tay. Thời gian qua, Lam Hỏa không ngừng thâu binh, ngoài việc thường xuyên gặp gỡ bàn bạc riêng với những người mới, trẻ và những người bất mãn với Lam Sái trong triều, anh ta còn ra sức tạo mối quan hệ, mua chuộc các vị tướng trấn ải bên ngoài. Việc nội bộ đã rắc rối, lúc này người dân cũng đã phong phanh nghe được Lam Hỏa ra mặt ủng hộ Cái Thế Đường của Tư Mã Anh Hùng trong chuyện tranh đất với Hoàng Kim Thành, mà việc giữa đôi bên lúc này căng thẳng không thể bàn bạc thành lời, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Vô Tranh Quốc mà nghiêng về Cái Thế Đường ra mặt như thế chắc chắn không tránh khỏi liên tục, phải đánh với Hoàng Kim Thành. Những sự việc lớn tiềm ẩn đầy nguy cơ như thế đều lộ rõ, chỉ là không ai biết được lúc nào thì tất cả sẽ bùng phát mà thôi. Lam Thiên có chút chán nản, lang thang trên đường suy nghĩ mông lung, anh không nghĩ được sẽ có ngày người thân trong nhà lại đấu đá đến độ giết lẫn nhau như này, thật mong trở về tuổi thơ, vô lo vô nghĩ, mỗi ngày là một niềm vui. Nhưng con người ai cũng phải trưởng thành, phải lớn lên, phải đối mặt với những mặt trái, đen tối của cuộc đời, chỉ là Lam Thiên lúc này vẫn chưa thể chấp nhận được nó, anh vẫn chưa có tinh thần để tìm cách vượt qua chuyện này. Cứ lang thang trong những suy nghĩ, bỗng Lam Thiên giật mình khi nhận ra mình đã tới gần địa phận đang tranh chấp giữa Cái Thế Đường và Hoàng Kim Thành. Lý trí lập tức mách bảo anh rời đi khỏi đây ngay lập tức nhưng đôi chân Lam Thiên như sững lại, hai mắt anh liên tục nhìn chằm chằm vào phía trước, một cảm giác khó tả khiến Lam Thiên chững lại, không muốn bỏ đi dù anh đang đứng ở nơi nguy hiểm trùng trùng.
Cửu Vân Long lòng như lửa đốt, không thể dùng phương thức thông thường để duy chuyển, anh sử ra Lôi Long Thể, cả người phóng đi như một tia sét, tốc độ không tưởng khiến anh sớm trở lại ngôi miếu. Đến nơi, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đã mấy ngày phải di chuyển liên tục không được nghỉ ngơi, lại vừa phải vận công để dùng thần công suốt cả quãng đường dài khiến thể lực anh ta hao tổn cực nhiều. Từ bên ngoài, Cửu Vân Long đã nhận thấy từ bên trong ngôi miếu là một luồng khí bá đạo đang toát ra, nhưng chẳng thể đợi thêm, cũng như chẳng cần suy nghĩ nhiều, kẻ thủ ác làm bao nhiêu chuyện bất nhân đang ở trong, Cửu Vân Long lập tức xông thẳng vào trong. Trước mặt anh ta lúc này một nam thanh niên chỉ mới hai mươi, nhưng khí chất ngang tàng, đang nở một nụ cười cao ngạo. Cửu Vân Long đưa mắt nhìn xuống cánh tay phải của hắn, quả nhiên có hình xăm rồng màu đỏ như máu nổi lên rõ ràng.
– Ngươi thực sự là người của họ ?!
Họ mà Cửu Vân Long nhắc đến là ai. Chỉ thấy thanh niên trước mặt cười khẩy đáp :
– Phải, và ngươi đang được đứng trước mặt Đệ Nhị Sát Thủ của tộc đó !
Lời nói vừa dứt, Cửu Vân Long sững người bàng hoàng, bất chợt kí ức về quá khứ hiện rõ mồn một. Rốt cuộc tộc mà hai người nhắc đến là gì ? Kí ức của Cửu Vân Long ra sao ? Chỉ biết rằng trận chiến giữa cả hai là không thể tránh khỏi, kết cuộc sẽ là ai thắng ai bại ?