Tận Thế Đệ Nhất Công Hội

Chương 67



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Nukaly

[ Sau khi kiểm tra, Viên Gia Bình trước đó là thợ săn cấp S chính thức trở thành thợ săn cấp SS! ]

[ Hội trưởng Vân Lan của công hội Vĩnh Hằng, thợ săn Vân Lan, cũng là cấp SS!]

[ Hiện nay tổng cộng đã có hơn hai mươi người cấp S có trong hồ sơ đăng ký, trong đó 18 người đã hoàn thành kiểm tra lại, chỉ có 3 người tăng lên cấp SỰ, còn lại đều duy trì cấp bậc vốn có. Trong số những người còn lại, có còn cấp SS mới không, hãy chờ xem. ]

Đúng lúc mọi người đang háo hức chờ đợi, chờ mong sự xuất hiện của thợ săn cấp SS thứ 4, một tin tức có sức bùng nổ lớn bao phủ toàn bộ internet—— Thợ săn Ellen song hệ sau khi hoàn thành kiểm tra lại đã trở thành thợ săn có cấp SSS đầu tiên, còn là song hệ cấp SSS!

Cả nước vang động!

Giới truyền thông giống như bị điên đổ xô đến công hội Vĩnh Hằng, muốn làm một kỳ phỏng vấn với thợ săn cấp SSS mới này.

Hội trưởng các công hội cấp A và cấp S luân phiên ra trận, bày ra đủ loại điều kiện phong phú, hi vọng thuyết phục được anh đổi nơi làm việc.

Các phú ông nổi tiếng liên tục tới xin gặp, muốn thuê anh làm vệ sĩ.

Ellen từ chối tất cả các cuộc hẹn, như thường lệ, lặng lẽ đứng sau Vân Lan yên lặng pha thêm trà.

Song hệ!

Cấp SSS!

Vân Lan vừa nghĩ tới kết quả kiểm tra lại liền không nhịn được nhếch môi. Lúc này nhìn Ellen như đang nhìn một món bảo bối quý báu gì đó, nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Ellen bị nhìn tới tim đập nhanh hơn, không nhịn được cúi đầu xuống, lảng tránh tầm mắt của cô.

“Hội trưởng, có bốn thợ săn cao cấp đang chờ ở cửa ra vào của công hội, nói muốn gặp ngài.” Ngô Tĩnh đến thông báo.

Sắc mặt của Vân Lan nghiêm nghị: “Tôi biết rồi, là tôi gọi bọn họ tới, cho bọn họ vào đi.”

“Vâng.” Ngô Tĩnh khom người, rời khỏi phòng.

Ellen thấp giọng hỏi: “Thợ săn cao cấp?”

“Đều là những người trong phòng thí nghiệm của bác sĩ kia, trong lúc vô tình kích phát dị năng cao cấp, còn phải nghe lệnh của người đó, chịu đủ ốm đau dằn vặt giày vò, rất đáng thương.” Vân Lan giải thích.

“Có mấy người bị bác sĩ khống chế đã làm không ít chuyện xấu, bị công hội thợ săn bắt lại, sau này sẽ phải chịu hình phạt nên có.”

“Có mấy người mới vừa thức tỉnh, hoàn toàn chính là người bị hại. Em đã thương lượng một chút với hội trưởng Phương Lâm Ý, dứt khoát để bọn họ tới công hội Vĩnh Hằng.”

“Một mặt, những người này cấp bậc cao, thực lực mạnh, các công hội khác không thể khống chế được. Mặt khác, công hội Vĩnh Hằng có thể cung cấp thuốc an thần cho bọn họ. Vì đê có thuốc, giảm bớt đau đớn, bọn họ tự nhiên sẽ nghe lời.”

“Hóa ra là như vậy.” Đôi con ngươi của Ellen lóe lên ánh sáng.

Nhớ tới Đinh Vũ, nhớ tới Đường Hiên, đáy lòng mơ hồ có chút bất an.

Không lâu sau, Ngô Tĩnh dẫn theo bốn người vào trong.

Tầm mắt di động, Vân Lan ngẩn ra —— Cô không ngờ mình lại nhìn thấy một người quen.

“Ngụy Nguyên?”

Ngụy Nguyên vốn dĩ đang cúi đầu, nghe thấy âm thanh thì ngước mắt lên, trong ánh mắt toát ra vẻ khó hiểu: “Hội trưởng, cô biết tôi sao?”

Thực sự là anh ấy.

Vân Lan câm lặng.

Đời trước, chính là người này chạy đến công hội Vĩnh Hằng, nhờ vào cô chế tác thuốc an thần. Không nghĩ tới, đời này hai người lại gặp nhau trong trường hợp này.

Vân Lan hỏi: “Anh có biết gì về hiệu quả của các loại thảo dược không?”

Ngụy Nguyên lắc đầu : “Tôi không biết.”

Vân Lan lại hỏi: “Vậy anh có biết ai lợi hại biết bào chế thuốc không?”

Ngụy Nguyên ngây ngẩn cả người, một lần nữa lắc đầu.

Vân Lan không khỏi im lặng.

Vào đời trước, phòng thí nghiệm và bác sĩ kia rốt cuộc đã gặp phải biến cố gì, bây giờ cô không thể nào biết được nữa. Chỉ có một chuyện vô cùng rõ ràng, đời này mọi chuyện đều đang đi theo chiều hướng tốt hơn.

Đám người Trí Kiệt, tiểu Lam, Hứa An không chết, những dân chúng bị bắt đi sớm được cứu về, có một số người thậm chí chưa kịp kích phát tiềm năng, vẫn là người bình thường, vẫn có thể sống một cuộc sống yên bình sau khi được giải cứu.

Như vậy cũng đã đủ rồi.

Vân Lan ngổn ngang trăm mối, không cẩn thận tâm trí bay xa.

Bên cạnh, đáy mắt Ellen mơ hồ có bão táp nổi lên.

Ở đây có bốn người, cô lại chỉ nhìn chằm chằm vào Ngụy Nguyên đặt câu hỏi.

Người tên Ngụy Nguyên kia lớn lên mi thanh mục tú, cũng có chút đẹp mắt, thực sự là… Chướng mắt.

**

Vân Lan đơn giản hỏi vài câu, sau đó đồng ý cho bốn người Ngụy Nguyên gia nhập công hội, tiếp theo để Ngô Tĩnh dẫn bọn họ đi làm quen với công hội.

Bởi vì.

Người không được thức tỉnh dị năng theo con đường bình thường sẽ phải chịu tác dụng phụ nghiêm trọng, sinh ra sự ỷ lại vô cùng lớn đối với thuốc an thần. Nói cách khác, chỉ cần có cô ở đây, những người này không thể nào không nghe lời.

Sau khi nhóm người Ngụy Nguyên rời đi, Vân Lan đang định nghỉ ngơi, ai ngờ Vân Tú dẫn theo Anna chạy tới.

“Cơ thể thế nào rồi?” Vân Lan dò hỏi.

Anna cung kính đáp lại: “Cám ơn ngài đã quan tâm, tôi không sao ạ.”

Vân Lan quay đầu nhìn Vân Tú: “Sau này em tính thế nào?”

Khuôn mặt Vân Tú kiên định: “Em đã suy nghĩ rất lâu, em quyết định về nhà.”

“Em dự định kế thừa tập đoàn Vân thị?” Vân Lan lấy thân phận người từng trải nhắc nhở: “Con đường này cũng không dễ đi đâu.”

“Có khó hơn nữa em cũng muốn làm.” Vân Tú nghiêm túc nói: “Em không hy vọng chuyện xảy ra với Anna sẽ tái diễn trên thân người khác. Em muốn tiếp quản nhà họ Vân, hoàn toàn nắm quyền.”

Động tác của Vân Lan hơi ngừng lại, kinh ngạc nhìn em họ.

Cô hoàn toàn không ngờ lý do Vân Tú quyết ý kế thừa nhà họ Vân lại là như vậy.

Suy nghĩ một chút, cô chủ động biểu thị: “Nếu như gặp phải phiền toái gì không giải quyết được, em có thể tới công hội Vĩnh Hằng tìm chị.”

“Cám ơn chị.” Vân Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, dẫn Anna rời đi.

**

Ellen trong bếp làm bánh bích quy, quanh thân tản ra áp suất thấp, bộ dáng người sống chớ gần.

Đường Xuân ở bên cạnh cửa phòng bếp, sau khi chuẩn bị kỹ càng đường chạy trốn, lúc này mới ngoài mạnh trong yếu quát lên: “Anh đừng tưởng rằng anh là cấp SSS liền có thể không trả nợ nhé! Anh đã đồng ý tặng tôi cho tui rồi đó!”

Ellen không quay đầu lại: “Thế cũng phải xem gặp được phó bản thích hợp nữa.”

Đường Hiên trợn mắt lên: “Trước đó anh ddaayu có nói như thế!”

Ellen: “Chê tôi chậm thì anh qua đòi Đinh Vũ đi. Cậu ta có thể sao chép thuốc, đương nhiên cũng có thể sao chép xương rồng.”

Đường Hiên : “! ! !”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.