Edit: Nukaly
“Ầm!” Cây búa rơi xuống đất, ngăn trở đường đi của cô, lại một tên đầu trâu ngăn ở trước mặt.
Từ Văn Nhã dựa lưng vào vách tường màu trắng, từng ngụm từng ngụm thở dốc, ánh mắt chăm chú nhìn vào ma vật không tha.
Tên đầu trâu nâng cây búa lên, muốn bổ vào con kiến trước mặt.
Từ Văn Nhã đăt tay lên trên vách tường, trong lòng nhủ thầm: “Kiên cố.” Sau đó hạ thấp người.
Một giây sau, cây búa lớn khảm sâu vào trong vách tường. Tên đầu trâu dùng sức rút mạnh ra bên ngoài, rút mạnh ra nhưng không thành công.
Từ Văn Nhã xoay người chạy, bắt đầu một màn chạy trốn khác.
Tiếu Văn và nam sinh dáng lùn nghỉ ngơi tại chỗ, không ngờ có một tên đầu trâu vừa vặn đi ngang qua. Nhìn thấy hai người liền không nói hai lời vung búa lên xông lại.
“Cậu tìm một chỗ trốn đi, tớ tới đối phó với nó.” Nói xong, Tiếu Văn xông ra ngoài.
Nam sinh dáng lùn vội vàng gật đầu, thành thật đợi ở bên cạnh.
Không ngờ lúc Tiếu Văn đang ác chiến với tên đầu trâu lại nghe thấy xa xa vang lên tiếng bước chân hỗn độn, cũng dần dần gần tới.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nhóc béo bị một tên đầu trâu truy đuổi, cả khuôn mặt đều là nước mắt: “Cứu, cứu tôi với.”
Một con còn có thể đọ sức, hai con thì…
Đáy lòng Tiếu Văn bỗng nhiên chìm xuống.
Thế nhưng nhìn thấy cây búa kia rơi xuống, rất có thể bổ trúng lưng của nhóc béo. Cơ thể như tự có ý thức hành động lên. Tiếu Văn nhấc dao găm lên, giúp nhóc béo ngăn trở công kích.
“Mau chạy đi.”
Sức lực của Tiếu Văn chỉ ở mức trung bình, bị tên đầu trâu bổ một cái sắc mặt liền tái nhợt, miễn cưỡng lắm mới nói được mấy chữ.
Nhóc béo tranh thủ thời gian chạy về phía trước.
Sức mạnh của Tiếu Văn bị áp chế, trong khoảng thời gian ngắn không thể động đậy.
Lúc này lại có một tên đầu trâu khác đến gần, dùng lưỡi búa đập ngang qua.
“Phốc.” Bụng Tiếu Văn đã bị thương nghiêm trọng, trực tiếp phun ra một ngụm máu.
“Tiếu Văn! !” Nam sinh dáng lùn kêu lên sợ hãi.
Nhóc béo run rẩy nói: ” Nếu không thì, nếu không chúng ta chạy trước đi?”
Nam sinh dáng lùn mắt đỏ quát mắng: “Cậu ấy vừa mới cứu cậu xong, cậu lại có thể ném cậu ấy lại như thế?! Cậu có còn lương tâm nữa không hả?!”
“Có ở lại cũng chỉ là tự dâng mạng lên thôi mà…” Khuôn mặt nhóc béo sầu khổ: “Hai đứa mình đều không đánh được đám quái vật này, ngoại trừ chạy đi còn có thể làm gì được chứ?”
“Muốn chạy thì cậu chạy đi.” Nam sinh dáng lùn chạy đến bên cạnh Tiếu Văn, cố sức cõng người lên lưng.
Nhóc béo thấy thế quả thực cũng không dám tự mình chạy một mình. Cậu ta cũng chạy tới cầm dao găm Tiếu Văn làm rơi dưới đất lên, làm bộ múa may mấy cái, ý đồ doạ lui đối thủ.
Đáng tiếc, tên đầu trâu mang theo cây búa, từng bước từng bước tới gần, một chút ý tứ muốn lui lại cũng không có.
“Bọn mày đừng có tới đây!!” Nhóc béo sợ hãi vô cùng, hai chân đã run lập cập.
“Cậu nghe tớ nói đây.”
Trong lúc nguy cấp, nam sinh dáng lùn bình tĩnh trước nay chưa từng có: “Nếu như quái vật nện cây búa vào vách tường thì lúc nó lấy ra sẽ tiêu hao một ít thời gian.”
“Chúng ta cứ dựa vào tường đứng thẳng, chờ tới lúc chúng nó vung cây búa lên rồi né tránh, sau đó dẫn theo Tiếu Văn chạy trốn.”
“Cứ như vậy hẳn có thể tạm thời thoát vây.”
Nhóc béo run rẩy hỏi: “Nếu như phản ứng từ từ, không tránh thoát thì phải làm sao bây giờ?”
Nam sinh dáng lùn mặt không hề cảm xúc : “Vậy thì bị đánh chết thôi.”
Nhóc béo : ” .. . .”
Chết thì chết thôi, làm người vẫn phải giảng nghĩa khí.
Nhóc béo nuốt ngụm nước miếng, căng thẳng nhìn chăm chú tên đầu trâu đang giơ lên rìu.
“Né!”
Nam sinh dáng lùn hô một tiếng, nhóc béo trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, cực hiểm tránh thoát một đòn của ma vật. Mấy người bò trên đất, cuối cùng cũng coi như bò ra ngoài.
Nam sinh dáng lùn phải cõng theo Tiếu Văn, hành động bất tiện. Mặc dù đã cực lực né tránh nhưng bên phải bụng vẫn bị vẽ ra một vết thương lớn.
“Tớ cõng Tiếu Văn, , chạy mau.” Nhóc béo đỡ Tiếu Văn trên lưng, sau đó lại siết chặt nam sinh dáng lùn chạy thục mạng.
Bụng máu chảy ồ ạt, nam sinh dáng lùn sắc mặt trắng bệch, miệng lưỡi run cầm cập, cố sức cắn răng chịu đựng, không nói tiếng nào.
Nhóc béo kéo người chạy mất mạng, kết quả, tiến vào ngã ba lại thấy đây là một con ngõ cụt.
“Chết rồi.”
Mất đi hi vọng sống sót, nam sinh dáng lùn cũng không nhịn được nữa, ngồi bệt xuống đất. Lúc này quần áo của cậu đã bị máu thấm ướt, nhuộm đỏ gần hết.
“Xin lỗi, xin lỗi, tớ không biết phía trước không có đường. . .” Nhóc béo vô cùng tự trách.
Vừa dứt lời, hai tên đầu trâu chạy tới, ngăn chặn lối ra duy nhất.
“Thả tớ xuống đi.” Tiếu Văn hơi run nói: “Đưa dao găm cho tớ, tớ ở đây cầm chân bọn nó, hai người nhân cơ hội chạy đi.”
Nhóc béo: “Cậu cũng sắp hết sức rồi, còn cuốn lấy chúng nó. . .”
Tiếu Văn giữ chặt vết thương: “Chắc cũng được mấy giây, tóm lại không có vấn đề gì đâu.”
Nam sinh dáng lùn: ” Béo, cậu chạy đi, tớ không chạy nổi nữa rồi.”
Nhóc béo : ” .. . .”
Hai người đều không đi, một mình cậu ta làm đào binh, nói ra ngoài còn mặt mũi gì nữa chứ?
Sau này còn muốn gặp người nữa không đây?
“Cố gắng một chút có thể giữ chân quái vật, lại nỗ lực hơn một chút có khi có thể giết được bọn nó thì sao?” Nhóc béo nhỏ giọng hỏi.
Tiếu Văn : ” .. . .”
Cái này cũng làm khó cậu ta quá đi.
“Để tớ thử xem.” Tiếu Văn hít sâu một hơi, nắm chặt dao găm, lao nhanh ra.
Bị thương chung quy vẫn ảnh hưởng tới độ linh hoạt của cơ thể, tốc độ di động của cậu so với thời đỉnh cao chậm chạp hơn một nửa.
Tiếu Văn chỉ hận bản thân mình lơ là sơ suất, lại không mang thuốc hồi phục bên người. Nếu như có thuốc hồi phục, sau khi vào phó bản cậu chàng sao có thể bị rơi xuống tình thế này được chứ?
Bị thương cứ đổ xuống một lọ là được, tại chỗ liền đầy máu sống lại, ai cũng sẽ không sao.
Mà bây giờ, tính mạng của cậu như ngàn cân treo sợi tóc. Ba người có thể sống được nữa hay không còn phải xem xem cậu có thể giết chết được ma vật hay không.
“Ầm!”
Kỳ tích không xảy ra. Bởi vì tốc độ trở nên chậm nên thậm chí cậu ta còn không kịp tới gần đã bị rìu vẽ ra một đạo vết máu ở sau lưng.
Tổn thương chồng chất, Tiếu Văn phun ra không ít máu.
Nhóc béo ôm Tiếu Văn, trong miệng tuyệt vọng lẩm bẩm: “Chết rồi, lần này thật sự chết rồi, chết chắc rồi.”
Trong khi bọn họ nói chuyện, vách tường màu trắng bay lên, một đạo bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở trước mặt.
“Phó hội trưởng?” Nhìn thấy người tới, Tiếu Văn hoàn toàn yên tâm lại, cậu chàng nghiêng đầu một cái, hôn mê.
“Cứu với!” Nhìn thấy có người, nhóc béo bất chấp tất cả, lớn tiếng kêu cứu.
Trước mắt có tàn ảnh lướt qua.
Một giây sau, giữa cổ hai tên đầu trâu phun máu, vô lực ngã xuống đất.
Nhóc béo ngơ ngác nhìn, nửa ngày cũng không bình tĩnh nổi. Trận chiến kết thúc quá nhanh chóng, vượt xa tưởng tượng của cậu ta.
“Đây là thuốc hồi phục, đút cho bọn họ uống đi.” Ellen đưa hai bình nước thuốc màu máu cho cậu chàng.
Nhóc béo tiếp nhận, vội vã đỡ bệnh nhân đang bị thương lên đút thuốc.
“Trên đường tới đây cậu có gặp người nào khác không?” Ellen hỏi.
Nhóc béo lắc đầu: “Đường đi quá vòng vèo, em không gặp được ai cả.”
Nam sinh dáng lùn cũng nói: “Sau khi rơi vào phó bản tất cả những người em gặp đều đã ở đây, không nhìn thấy ai khác ạ.”
Ellen im lặng không nói.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí đông cứng lại.