Edit: Nukaly
Cửa ải đầu tiên là Thực Nhân Ma cận chiến.
Cửa ải thứ hai là cận chiến thêm đánh tầm xa.
Cửa ải thứ ba là chiến đấu cận chiến, đánh tầm xa lại thêm Thực Nhân Ma phù thủy.
Độ khó của các cửa theo thứ tự tăng lên, phù thủy còn có thể tạo ra ma pháp đơn giản, chịu trách nhiệm tăng máu và trị liệu cho đồng bạn.
Mỗi một lần Từ Văn Thanh đều vô cùng nhẫn nại, đợi đến lúc tất cả đồng bạn khôi phục thành trạng thái đỉnh cao mới tiếp tục chiến đấu.
Tốc độ di chuyển của phó bản tiến lên hơi chậm, Từ Văn Nhã có chút không chịu được.
Các đồng đội lại đã quen với chuyện này: “Đây là lần đầu tiên khiêu chiến phó bản cấp B, vẫn nên cẩn thận để không phạm sai lầm lớn.”
“Từ từ thì sẽ chậm hơn bình thường, nhưng đồng thời cũng sẽ an toàn. Đây không phải là trò chơi, không có chuyện có thể làm lại từ đầu.”
“Sau khi thăm dò xong hết tình huống trong phó bản cấp B thì sau này làm việc cũng sẽ đơn giản hơn nhiều, trước tiên nhịn một chút đi.”
Hoá ra thợ săn cấp B sau khi vào phó bản cấp B cũng không thể nghiền ép ma vật dễ như bẻ cành khô. Từ Văn Nhã càng ngày càng trầm mặc, cô bé đột nhiên hiểu rõ, ý nghĩ lúc trước của mình ngây thơ đến mức nào.
Trước khi khiêu chiến BOSS trước, cả đám người tiến hành nghỉ ngơi đầy đủ như bình thường.
Trông cửa cho con BOSS là một con Thực Nhân Ma có hai đầu, đầu của con này lớn hơn những con trước đó nhiều, nó không chỉ giỏi cận chiến và thành thạo đánh tầm xa mà còn có kỹ năng triệu hồi, có thể triệu hồi một lúc hai con Thực Nhân Ma phù thủy để giúp nó hồi máu.
“Trước hết giết phù thủy đi!” Từ Văn Thanh hô to.
Các đội viên đồng tâm hiệp lực, hành động dựa theo lệnh đội trưởng ra.
Vân Lan ngồi ở bên cạnh nhìn, trong lòng suy nghĩ: ” Trang bị bình thường, phối hợp cũng trung bình. Ba đứa nhỏ không thể phát huy được hết trình độ nên có, có thể đánh tới mức này cũng rất không dễ dàng.”
Trang bị bình thường là bởi vì công hội của cô vừa mới thành lập, các thành viên gia nhập lâu lắm cũng mới được một tháng, điểm cống hiến có hạn, thành ra vật phẩm đổi được cũng có hạn, chỉ có thể dùng các vũ khí và áo giáp trước đó từng mua trong cửa hàng vũ khí bên ngoài.
Mức độ phối hợp bình thường là bởi vì các thợ săn cấp B mới vừa gia nhập công hội, còn chưa kịp rèn luyện phối hợp với bạn đồng hành.
Ba đứa trẻ không thể phát huy được hết trình độ nên có, cũng không phải bọn họ không để tâm, không ra sức, mà là bọn họ có những nhược điểm cố hữu của những thợ săn trẻ tuổi. So với người lớn, thể chất và sức bền của chúng nhìn chung có phần chênh lệch. Bởi vậy so với những thợ săn trưởng thành cùng cấp, hiệu quả chiến đấu sẽ bị suy yếu tầm hai đến ba mươi phần trăm.
“Đừng lo lắng, họ có thể thắng.” Ellen nhẹ giọng nói.
“Em biết.” Vì để tránh làm phiền các thành viên, Vân Lan cũng giống anh nói nhỏ: “Mặc dù có cấp S theo sau Từ Văn Thanh vẫn để các thành viên đổi vật phẩm tấn công một lần.”
“Anh ấy làm việc nghiêm cẩn, ngay từ khi mới bắt đầu đã không mong đợi dựa vào chúng ta qua ải.”
Trong khi bọn họ nói chuyện, cuộc chiến với con BOSS đã bước vào giai đoạn gay cấn nhất.
Mắt của con Thực Nhân Ma hai đầu đỏ rực, nhìn có vẻ như đã phát điên.
Các đội viên trải qua thời gian dài chiến đấu, giờ phút này đều đang thở hổn hển, vẻ mỏi mệt bắt đầu bộc lộ.
Từ Văn Thanh ra lệnh: ” Đạo cụ tấn công!”
Trong phút chốc, mấy tấm bùa gọi sét sơ cấp bị thợ săn hệ tốc độ áp sát dán lên lưng BOSS. Có người xé một cuộn giấy ra, một quả cầu lửa xuất hiện, vội vã phi nước đại về phía mục tiêu.
Từ Văn Thanh đổ bình thuốc tốc độ sơ cấp và bình thuốc cường lực sơ cấp, nhanh chóng tới gần, sau đó vung kiếm chặt đứt đầu con Thực Nhân Ma hai đầu.
BOSS đã trận, cổng dịch chuyển hiện lên, tất cả đã kết thúc mỹ mãn, thậm chí ngay cả thuốc khôi phục cấp bậc hoàn mỹ bọn họ cũng không cần dùng.
Có một số thành viên bị thương nhẹ.
Thợ săn hệ trị liệu cấp B chủ động tiến lên, trị liệu cho bọn họ.
Những người khác ngồi xuống đất nghỉ ngơi, kích động thảo luận: “Đây vẫn là lần đầu tiên anh qua cửa phó bản cấp B đó! Thu nhập nhất định cao hơn nhiều so với phó bản cấp C!”
“Đội trưởng chỉ huy rất tốt, đạo cụ của công hội cũng rất mạnh.”
“Đổi đạo cụ dùng một lần cần 20 điểm cống hiến. Sau khi qua cửa phó bản cấp C lại được tặng 80 điểm cống hiến. Vừa đến vừa đi có thể kiếm được 60 điểm, khi về lại có thể đổi được trang bị mới!”
“Đánh xong một hồi tớ thấy mệt mỏi quá đi. Tớ thấy mình phải về nằm nghỉ ba hoặc năm ngày mới hồi được sức để lại vào phó bản.”
Vân Lan ra hiệu cho Ellen đi theo, cả hai lặng lẽ rời đi.
**
Tại công hội Thần Quyến cấp A.
Người phụ trách cửa hàng nơm nớp lo sợ báo cáo: ” …. Bị ảnh hưởng bởi thuốc khôi phục phẩm chất hoàn mỹ, doanh thu của thuốc hồi phục đã giảm 28%, doanh thu của các thiết bị và đồ dùng một lần khác cũng đã giảm 8% -15%.”
“Tôi hiểu rồi, đi ra ngoài đi.” Hội trưởng Giản Chính nói.
Người phụ trách như được đại xá, “Dạ vâng.”
Trong phòng chỉ còn hai người hội trưởng và phó hội trưởng.
Giản Chính liếc sang bên cạnh: “Chuyện tôi sai cậu làm như thế nào rồi?”
Phó hội trưởng khom người: ” Đã xong rồi ạ.”
“Thật sao?” Khóe môi Giản Chính khẽ nhếch: ” Kế tiếp, cứ làm theo kế hoạch đã bàn, tặng cho công hội Vĩnh Hằng một Niềm vui bất ngờ .”
“Dạ vâng.”
**
Vào ngày thứ hai sau khi dọn dẹp phó bản cấp B, công hội thợ săn đã thông qua yêu cầu thăng cấp của công hội Vĩnh Hằng.
Công hội Vĩnh Hằng đã trở thành một công hội cấp C, số lượng người đăng kí muốn gia nhập tăng vọt chỉ sau một đêm.
Vân Lan chọn 1 người cấp A, 3 người cấp độ B và 1 người cấp C nhập hội, bởi vì người thức tỉnh dị năng cấp C là một thợ săn có khả năng “sửa chữa”, có thể giúp một tay chuyện sửa chữa vũ khí.
Vừa bước vào tháng 12, thời tiết nhanh chóng chuyển lạnh, hơi thở nhanh chóng hóa thành sương trắng, ngón tay chỉ lộ ra ngoài có một chốc liền bắt đầu cứng lại.
Vân Lan mặc rất giày, dẫn theo Ellen ra ngoài.
Chiếc ô tô bọn họ hay dùng rơi xuống biển trong vụ sập cầu lần trước, Vân Lan vừa mua lại một chiếc, sử dụng cho việc di chuyển.
Không lâu sau, cả hai đến nơi muốn tới —— Đại học Nông nghiệp.
“Cô chủ?” Trên mặt Ellen lộ vẻ khó hiểu.
“Tìm người.” Vân Lan giải thích một câu, bước chân đi vào.