Giang Hồng Tài dẫm đầu Đường Quyện xuống bùn.
Hắn nhớ đến tên khốn Quyện ca này ngày thường diễu võ giương oai, lại có ngày bị hắn giẫm đạp dưới chân, trong lòng hưng phấn không giải thích được.
“Quyện ca, ha ha, Quyện ca?” Hắn nhướng mày, nở một nụ cười biến thái, cúi đầu nhìn người dưới chân: “Bình thường không phải mày luôn xem thường tao sao? Mày luôn quát mắng, châm chọc, mỉa mai tao, mày tưởng tao thực sự không quan tâm sao?”
“Mày cho rằng tao không biết sao? Có phải trong lòng mày luôn thầm mắng tao vô dụng, không giống đàn ông? Chỉ có thể dựa vào đống ma chủng mà Tuyết Nhi mang về? Vậy thì sao, hiện giờ mày sắp chết, mà tao còn sống, đã nói rõ tao mạnh hơn mày. Mày xem mày, sắp phải chết trong tay kẻ mà mày xem thường, ha ha!”
Giang Hồng Tài lại giẫm một chân xuống đầu Đường Quyện.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có lẽ sẽ không ai tin được một giáo viên ngày thường nho nhã lịch sự lại có vẻ mặt biến thái vặn vẹo như vậy.
Đường Quyện bị giẫm xuống đất, đột nhiên đưa tay bắt lấy mắt cá chân Giang Hồng Tài, trong tay hắn bùng lên một ngọn lửa, đốt cháy ống quần của Giang Hồng Tài.
Giang Hồng Tài kêu lên giật mình, vội vàng rút chân lùi ra sau.
Xưa nay hắn luôn e sợ Đường Quyện, nên khi giật mình lùi lại liền té ngã xuống đất, vừa lăn vừa bò cách ra một khoảng xa, nhìn thấy Đường Quyện vẫn không bò dậy nổi, mới lo lắng dập tắt ngọn lửa trên quần.
Hai người đồng đội phía sau đuổi kịp, vội vàng chạy lên giúp hắn dập lửa.
Đường Quyện chống đỡ một chút, ngẩng đẩu khỏi bùn đất.
Ba người cùng lùi về sau mấy bước, cảnh giác quan sát động tác của hắn, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Đường Quyện phun ra một ngụm máu, chậm rãi ngồi dậy, cười nhạo nhìn bọn họ.
“Làm tốt lắm, đến đi, không phải muốn giết tao sao?”
Ba người đàn ông quay mặt nhìn nhau, không ai dám tiến lên một bước.
“Đi, cậu đi lên giết hắn đi.” Giang Hồng Tài đẩy một người đồng đội bên cạnh: “Đừng sợ, hắn đã kiệt sức rồi, ngồi cũng ngồi không xong? Đi lên cho hắn một đao, giết chết hắn.”
“Tôi, tôi cũng không dám. Muốn lên thì anh tự mình lên đi.” Người đàn ông kia đùn đẩy, co rúm không dám tiến lên.
Ấn tượng về một Đường Quyện cường đại đã khắc sâu trong tâm trí bọn họ, không ai biết liệu người đàn ông này trước khi chết có phản công hay không.
“Thầy Tiểu Giang, tôi thấy hắn không động đậy được, hay là chúng ta dùng súng đi, dùng súng bắn chết hắn.” Một người khác đề nghị.
“Đúng, đúng, dùng súng đi.”
Giang Hồng Tài lấy súng ra, đứng từ xa ngắm vào Đường Quyện.
Đường Quyện cười lạnh, nhắm mắt lại.
Âm thanh một người phụ nữ từ rừng cây truyền đến: “Các người như vậy không khỏi quá hèn hạ rồi, khiến tôi cũng không thể nhìn nổi.”
“Ai?” Giang Hồng Tài chuyển súng về hướng phát ra âm thanh.
Ba bóng người bước ra khỏi rừng cây.
Đúng là Sở Thiên Tầm, Diệp Bùi Thiên và Giang Tiểu Kiệt.
“Chuyện này không liên quan gì đến các người, đừng có xen vào chuyện người khác.” Giang Hồng Tài nuốt một ngụm nước bọt, buộc mình phải bình tĩnh lại.
“Tiểu gia muốn nhúng tay vào thì sao?” Giang Tiểu Kiệt giậm chân một cái, một tảng băng dướ chân cậu nhanh chóng kéo dài ra, bay thẳng đến trước mặt Giang Hồng Tài, những gai băng đan xen tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, dữ tợn hướng về ba người đàn ông.
“Từ nhỏ tôi đã ghét giáo viên, đặc biệt là những kẻ bên ngoài thì lịch sự, bên trong lại biến thái ghê tởm như tên này.” Giang Tiểu Kiệt cười lạnh, nghiêng cổ hỏi: “Thế nào, thầy Tiểu Giang? Có muốn thư giãn gân cốt một chút không?”
Mặt Giang Hồng Tài lúc đỏ lúc trắng.
Đồng đội bên người hắn khuyên giải: “Thầy Tiểu Giang, chúng ta không phải là đối thủ của những người này. Sở Thiên tầm kia, cùng Diệp Bùi Thiên bên cạnh cô ta đều rất mạnh. Giang Tiểu Kiệt cũng không dễ chọc. Không bằng hiện tại chúng ta cứ rút lui trước, đi tìm thầy Giang báo cáo tình hình rồi tính tiếp.”
Giang Hồng Tài gật đầu, ba người chậm rãi lui về sau một khoảng, xoay người chạy.
Sở Thiên Tầm đến trước mặt Đường Quyện.
Đường Quyện chống một tay xuống, duỗi tay vuốt ve mấy mặt dây chuyền trên cổ, nhếch miệng, nở nụ cười:
“Cũng không tồi, các anh em, tôi sắp đến gặp mọi người rồi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Tầm, kéo cổ áo ra, cười lạnh: “Đến đi, không phải cũng muốn giết tôi sao? Tôi tình nguyện chết trong tay một người ngoài như cô.”
“Ma vật đâu? Chạy hướng nào rồi?” Sở Thiên Tầm hỏi hắn.
Nụ cười trên mặt Đường Quyện biến mất, hắn giận dữ nhìn Sở Thiên Tầm một lát, sau đó hất mặt về phía tây bắc.
Sở Thiên Tầm không để ý tới hắn nửa, quay người rời khỏi.
Bóng dáng ba người đi xa.
Đường Quyện chậm rãi bò dậy, bò tới bên cạnh thi thể bị cắt đứt ngang người.
Hắn cố hết sức kéo hai chân của cổ thi thể kia lại, nối chúng với phần thân trên.
Đôi mắt của người chết mở to, nét mặt không thể tin trước khi chết vẫn còn ngưng kết trên gương mặt mập mạp trắng bệch.
Người này chính là Thi Đức Minh lúc trước khi đi săn ma ngồi cùng xe với Sở Thiên Tầm.
Đường Quyện nhìn Thi Đức Minh hồi lâu, tháo mặt dây chuyền trên cổ hắn xuống, đeo lên cổ mình, đưa tay khép mắt hắn lại.
“Lão Thi, cậu cả đời đều là người tốt, lúc này tại sao lại vì tôi mà chiến đấu với bọn chúng? Anh em chúng ta, vất vả cả một đường đã không còn ai. Nhưng mọi người đừng lo, nếu như tôi không chết, cuối cùng tôi nhất định sẽ đem tên khốn Nhạc Hòa An đó xuống đưa tiễn mọi người.”
Đường Quyện dùng tay không bắt đầu đào hố, mai táng đồng đội của hắn.
Ngày thường chuyện này đối với hắn là vô cùng dễ dàng, giờ phút này lại vô cùng khó khăn.
Đôi mắt hắn xanh đen, vết thương khắp người chảy máu đầm đìa, mỗi lần đào được một chút lại phun ra một ngụm máu, nhưng dường như hắn không quan tâm, chỉ cố chấp đối phó với bùn đất dưới tay.
Bùn đất dưới chân Thi Đức Minh đột nhiên sụp xuống, chậm rãi hình thành một hố đất tự nhiên.
Đường Quyện ngẩng đầu lên, đám người Sở Thiên Tầm không biết từ khi nào đã trở lại bên cạnh hắn.
Diệp Bùi Thiên duỗi tay ra, cát vàng liên tục rơi xuống, bao phủ trên người Thi Đức Minh.
Đường Quyện nhìn chằm chằm nắm cát vàng trước mặt, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
Cuối cùng hắn không thể chống đỡ nổi nửa, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Sở Thiên Tầm thở dài bất đắc dĩ, lắc đầu đi về phía trước, nắm cổ áo hắn.
“Để tôi làm cho.” Diệp Bùi Thiên cầm cổ tay cô, nhận lấy người trong tay, đặt lên vai mình.
Ba người quay trở lại chỗ trốn bí mật của đám người Cao Yến.