“Ba vị, đây là phòng của mọi người.”
Một người đàn ông tên A Quyền dẫn nhóm người Sở Thiên Tầm đến trước cửa ba căn phòng ký túc xá.
Hắn đưa chìa khóa căn phòng, thái độ nịnh nọt lấy lòng mà nhiệt tình giải thích những lưu ý khi sống trong căn cứ này.
Thậm chí còn vội vã quét sàn, lau bàn và dọn phòng cho bọn họ.
Số lượng người ở căn cứ Nam Khê ít hơn nhiều so với căn cứ Nga thành, tất cả mọi người bị bắt phải tập trung và sinh hoạt trong khuôn viên một trường học.
Toàn bộ căn cứ áp dụng một kiểu quản lý quân sự hóa, vì vậy bước đầu đã hình thành ý thức giai cấp rõ ràng.
Người bình thường trong căn cứ làm những việc nặng nhọc, khổ cực nhất, mỗi ngày dùng điểm công việc kiếm được để nhận lấy “phiếu cơm” đặc chế trong căn cứ để đổi lấy đồ ăn.
Thánh đồ có thể hưởng thụ đãi ngộ ưu việt hơn, địa vị của bọn họ trong căn cứ vô cùng cao quý, nhận được sự phục vụ và nịnh bợ của những người thường.
Dạng thánh đồ như Sở Thiên Tầm, vừa đến căn cứ đã được phân vào một ký túc xá đơn được ánh sáng chiếu vào rực rỡ, còn có phòng tắm riêng.
Mà người bình thường không có dị năng phần lớn đều chen chúc trong cửa hàng lớn mới mở ở tầng dưới, càng nhiều hơn chính là ngủ trong lớp học ở tòa nhà giảng dạy, ngủ trên những cái bàn miễn cưỡng ghép lại thành giường.
Từ cửa sổ ký túc xá trên tầng ba nhìn xuống, trên bãi tập có một hàng dài người đang xếp hàng chờ phân phát bữa ăn hôm nay.
Thức ăn là một nồi nước súp trong như nước canh và một nồi mì xào cháy khét cứng ngắc.
Những người xếp hàng đều cầm trên tay những tờ tiền sặc sỡ, trao đổi những món ăn mà trước tận thế những người ăn xin cũng không chắc sẽ ăn.
Một ông già đưa ra hai tấm “phiếu ăn” đặc chế màu xanh lá, đây là điểm công việc mà ông ấy kiếm được sau một ngày làm việc.
Người đầu bếp múc một thìa mì ném vào tô của ông, cái thìa không lớn, chút mì sợi đáng đương thậm chí còn không thể che hết đáy bát trong tay ông lão.
“Sư phó, xin thương xót, cho tôi thêm một chút nửa đi, trong nhà tôi còn một đứa bé.”
Người đầu bếp không kiên nhẫn múc một ít nước súp rưới vào bát của ông.
“Lại cho một chút đi, cho tôi thêm chút đi, như này vốn là không đủ ăn.”
“Mau đi đi, không có phiếu ăn thì ồn ào cái gì.” Người đầu bếp trở nên mất kiên nhẫn.
“Cút sang một bên, lão già chết tiệt, đừng đứng đây cản trở ông đây mua cơm.” Người đàn ông sau lưng đẩy ông lão ra, đưa ra bốn phiếu ăn: “Đại sư phó, cho tôi hai phần.”
Ông lão ngã ra khỏi hàng, vội bảo vệ đồ ăn rồi rời đi trong nước mắt.
“Thật đáng thương.” Cao Yến đứng trước cửa sổ.
“Có gì mà đáng thương, lẽ nào ông ta yếu thì ông ta có lý sao?” Giang Tiểu Kiệt treo một chân ngồi ở bên cửa sổ: “Lúc này có ăn là tốt lắm rồi, lúc tôi trốn trong núi, chính là nhịn đói hai ngày liền.”
Cậu nhìn thấy ánh mắt Sở Thiên Tầm nhìn sang, nhất thời lại lo lắng Sở Thiên Tầm không thích bản thân quá lạnh lùng.
“Em nói có sai không? Chị Thiên Tầm?”
Sở Thiên Tầm đưa tay xoa đầu cậu.
Vào lúc này, không ai đủ khả năng để nuôi người rảnh rỗi.
Người tổ chức căn cứ có thể tạo cơ hội như vậy, để mọi người trong căn cứ đều có cơ hội đổi sức lao động lấy lương thực, đã coi như rất có năng lực rồi.
Tất nhiên, chế độ như vậy có thể dẫn đến rất nhiều người lạm dụng chức quyền, bắt nạt, bất công cùng những tệ nạn khác.
Nhưng trong thời đại mà cơm ăn, áo mặc đều không thể giải quyết được, thì tất cả nhân quyền đều phải nhường chỗ cho vấn đề sinh tồn.
Sở Thiên Tầm nhớ đến người cà lơ phất phơ đứng đầu căn cứ mà cô đã gặp ở phòng hội nghị đó, người đàn ông tên là Đường Quyện.
Cô không nghĩ ra một người như vậy lại có khả năng tổ chức mạnh mẽ và hiệu quả như vậy.
“Ba vị ngài không cần phải xếp hàng ở sân tập đâu, lầu hai tòa nhà đối diện có một nhà ăn, chuyên cung cấp cơm nước cho các thánh đồ.”
A Quyền quét dọng phòng xong, cung kính đưa lên mấy tờ phiếu ăn màu đỏ: “Đây là căn cứ cấp miễn phí cho thánh đồ mới đến, một tờ màu đỏ tương đương mười tờ màu xanh.
Sau này các vị có thể tham dự những hành động do căn cứ tổ chức, căn cứ sẽ dựa trên cống hiến để đổi tiền giấy cho các vị.
Trong căn cứ chúng tôi chỉ có thể mua đồ bằng tiền giấy.”
“Cảm ơn.” Sở Thiên Tầm lấy ra một túi bánh quy nhỏ trong balo, ném cho hắn.
A Quyền vô cùng cảm kích nhận lấy, hắn tranh muốn vỡ đầu mới giành được công việc tiếp đón này, thứ nhất là vì làm quen với cường giả mới đến, thứ hai cũng là vì chút tiền boa này.
Người trước mặt tuy là một cô gái, nhưng cũng khá hào phóng.
A Quyền càng thêm nhiệt tình chu đáo.
“Nếu có người chỉ ở trong căn cứ, không tham gia hành động thì sao?” Sở Thiên Tầm hỏi.
“Vậy không được, theo quy định, trong vòng mười ngày thánh đồ hệ chiến đấu phải tham dự công việc bên ngoài ít nhất là một lần, ừm, cũng tức là những hành động như tìm kiếm vật tư hoặc săn ma vật.” A Quyền trả lời.
“Những người như cô Cao cũng không cần thiết phải đi, cô chỉ cần đi tìm thầy Giang trong căn cứ đăng kí một chút là được, hoàn thành công việc chữa trị được giao, cũng có thể nhận được tiền giấy.”
Sở Thiên Tầm gật đầu, căn cứ này đã có chút giống với mô hình quản lý của các căn cứ cỡ lớn sau này.
Nhưng trong trí nhớ của Sở Thiên Tầm, cô chưa bao giờ nghe đến tên căn cứ hay người tên Đường Quyện này.
Có lẽ căn cứ này cuối cùng đã bị hủy diệt trong một tai nạn nào đó.
Trong tận thế, vô số căn cứ bị ma vật đánh chiếm và bị hủy trong tay loài người.
Cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.
“Thầy Giang là ai?” Sở Thiên Tầm tiếp tục nghe ngóng.
“À, thầy Giang là người có quyền lực trong căn cứ của chúng tôi, ông ấy và con trai trước đây đều là giáo viên của trường học này.
Khi tận thế đến, Quyện ca mang theo mấy người vào, tiêu diệt hết ma vật trong trường.
Thầy Giang liền giúp đỡ quản lý nơi này.”
Nhắc đến người thầy này, A Quyền có vẻ vô cùng sùng bái/
“Ngài nhìn thấy quy tắc cùng chế độ ở nơi này đều là thầy Giang soạn ra, căn cứ có thể ngay ngắn trật tự như bây giờ đều là nhờ có cha con thầy Giang.
Quyện ca bình thường chỉ là giết quái vật mà thôi.”
Sở Thiên Tầm đã hiểu được đại khái tình hình ở Nam Khê, tiễn A Quyền đi, cô và Cao Yến, Giang Tiểu Kiệt cùng đến nhà ăn..