Phó Quốc Húc là một phú nhị đại (*) tiêu chuẩn, nói đúng hơn là quan chức đời thứ ba.
(*) Phú nhị đại: Còn gọi là “thế hệ siêu giàu thứ hai”, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn.
Cha anh ta làm kinh doanh, nhưng chú bác, tổ tiên trong nhà đều là những nhân vật lớn, ông nội ruột của anh là lãnh đạo cấp cao của một quân khu nào đó.
Hiện giờ anh ta là sinh viên năm 3, học khoa kinh tế thương mại ở đại học H, năm sau chỉ cần tốt nghiệp xong, tự nhiên sẽ có con đường tươi sáng, rộng mở chờ đợi cậu.
Với anh mà nói, thoải mái hưởng thụ cuộc sống sinh viên này mới là chuyện đúng đắn nhất lúc này.
Hôm nay Phó Quốc Húc vào nhà hàng bít tết gần trường học dùng cơm trưa.
Một học muội cùng khoa ngồi cách đó không xa đã hấp dẫn lực chú ý của anh.
Vị học muội năm 2 này hình như tên là Sở Thiên Tầm, trong trường học cũng có chút danh tiếng.
Tóc cô xõa dài trên vai, gương mặt thanh tú, cộng thêm chân tay mảnh khảng, dáng người mảnh mai, có chút giống mỹ nhân thanh thuần, tươi mát, được người trong khoa đồn thổi, miễn cưỡng cũng có thể coi là hoa khôi của lớp.
Chẳng qua, trước giờ Phó Quốc Húc ít khi đụng đến những cô gái có vẻ ngoài ngoan ngoãn như này.
Những cô gái như này lúc theo đuổi luôn kiêu ngạo hướng mặt lên trời, quá mức thanh cao, tựa như việc từ chối những tên phú nhị đại như bọn họ vài lần là có thể thể hiện khí chất cao quý coi tiền tài như cỏ rác của bản thân.
Sau khi theo đuổi được lại cực kì phiền phức, với bọn họ tình cảm lẫn vật chất đều không thể thiếu.
Khi Phó Quốc Húc mới vào đại học, tuổi trẻ không hiểu chuyện, từng một lần thử qua cái gọi là tình yêu đơn thuần tuổi học trò này.
Đến lúc chia tay, cô gái nháo muốn chết muốn sống.
Nhưng phí chia tay lại cầm không sót đồng nào, đồng thời còn quay lại phỉ nhổ anh ta một trận, khiến anh mang danh tra nam suốt 3 năm trời.
Chỉ là vị học muội trước mặt này có chút thú vị, từ quần áo đến cách trang điểm có thể nhìn ra xuất thân của cô cũng không phải quá nghèo khó.
Nhưng nhìn dáng vẻ của cô lại giống như mười năm chưa ăn cơm, nước mắt lưng tròng, cô ăn miếng bít tết trước mặt một cách hung bạo, nhanh chóng giải quyết xong một phần, cô còn giơ cánh tay mảnh khảnh lên: “Phục vụ, thêm một phần.”
Phó Quốc Húc ngồi xuống đối diện Sở Thiên Tầm, anh nhấc chân lên, bày ra tư thế mà anh cho là tự nhiên, bắt chuyện hỏi: “Học muội, trùng hợp quá.
Sao vậy, gặp phải chuyện gì sao? Đây là muốn dùng đồ ăn để giải sầu sao?”
Vị học muội đang trong trạng thái vùi đầu vào chiến đấu với đồ ăn đã bỏ chút thời gian ngước mặt lên nhìn anh.
Chỉ một cái liếc mắt đã khiến Phó Quốc Húc trở nên căng thẳng, anh cảm thấy lông tơ trên lưng của mình đã dựng đứng hết lên.
Gia tộc của anh được coi là thế gia danh tiếng lâu đời, không ít anh chị họ trong nhà đều làm trong quân đội.
Có thể nói anh đã lăn lộn với đủ loại cao thủ từ nhỏ.
Phó Quốc Húc biết, chỉ có người thật sự trải qua chiến trường, thấy qua máu tươi mới có thể mang cho người khác cảm giác sợ hãi đến từng lỗ chân lông như vậy.
Là ảo giác sao, Phó Quốc Húc nghĩ.
Đây chỉ là một học muội mềm yếu là sinh viên khoa tài chính năm thứ hai thôi mà.
Sở Thiên Tâm nhìn nam sinh có dáng người hơi mập, để kiểu tóc xoăn trước mặt, suy nghĩ một lát.
Đã mười năm, trí nhớ của cô có chút mơ hồ, rất nhiều người trong trường học đều không nhận ra.
Cũng may, cô rất nhanh đã nhớ ra người này, đây là học trưởng cuối cấp hơn cô một tuổi, là một phú nhị đại nổi tiếng trong khoa cô, người ngốc nghếch nhưng nhiều tiền nên mọi người sau lưng đặt cho anh ta một biệt danh là “Phó Nhị Ngốc”.
Trong khoa có tin đồn nói anh ta ỷ trong nhà nhiều tiền, không chỉ đáng khinh còn cực kì đào hoa.
Chính vì vậy, dù thỉnh thoảng hoạt động câu lạc bộ có chạm mặt nhưng trước đây, Sở Thiên Tầm vẫn luôn coi thường vị tiền bối này.
Nhưng lúc này, sở dĩ cô có thể lập tức nhớ lại tên của vị học trưởng này, lại vì một chuyện khác.
Vào ngày tận thế đến đó, cô mù quáng chạy theo dòng người đang hoảng loạn chạy trốn trong trường.
Vì sợ hãi quá độ, Sở Thiên Tầm ngã một phát, lúc đó một con ma vật kh ủng bố đã chạy tới cách cô không quá mười mét.
Tay chân cô mềm nhũn ra, không đứng dậy nổi, điên cuồng thét lên để tìm giúp đỡ nhưng không một ai dừng lại đến giúp cô.
Ngay khi cô cho rằng bản thân sắp chết, là nhờ vị học trưởng dáng người béo phì này thở hồng hộc chạy đến, kéo cô lên.
“Học muội, nhanh lên, chạy mau.”
Khi đó, Phó Quốc Húc đầu đầy mồ hôi, đầu tóc rối bời, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, không phải áo mũ chỉnh tề, bộ dáng cà lơ phất phơ như hiện tại.
Mặc dù, sau này cô không còn nhìn thấy vị học trưởng này nửa, nhưng Sở Thiên Tầm vẫn nhớ rõ dáng vẻ của anh ta.
Đó là một trong số ít những ôn nhu mà cô nhận được trong những năm tháng tàn khốc đó.
Sở Thiên Tầm cuối đầu cười một tiếng, vén sợi tóc mai nhỏ của mình ra sau tai, vươn tay ra.
“Học trưởng Phó, lâu rồi không gặp.”
Phó Quốc Húc không hiểu sao lại trở nên bối rối, để không lộ ra dáng vẻ lúng túng của mình, anh ta bày ra bộ dáng “kinh nghiệm lão luyện” bắt tay Sở Thiên Tầm.
Bàn tay nhỏ bé trắng nõn bóp nhẹ vào tay anh như không có gì rồi rút tay ra.
Mẹ nó! Anh đúng là nhìn sai rồi.
Phó Quốc Húc thầm nói trong lòng, cô gái này chắc chắn chính là người biết xã giao.
Vị học muội đối diện ngồi nghiêm chỉnh, dùng khăn giấy lau miệng, gọi phục vụ lên mang bộ đồ ăn đi, khẽ nhíu mày.
“Nói như này có vẻ hơi đường đột.
Nhưng đúng là tôi gặp chút chuyện, muốn nhờ học trưởng giúp đỡ một chút.” Sở Thiên Tầm vào thẳng vấn đề: “Người lớn trong nhà của tôi bệnh nặng, cần dùng tiền gấp.
Học trưởng có thể cho tôi mượn một ít được không?”
Trong lòng Phó Quốc Húc nhíu mày một cái, không nói gì, anh biết sau lưng anh mọi người đều gọi anh là Phó Nhị Ngốc, nhưng không phải anh ta ngốc thật.
Sở Thiên Tầm mở ba lộ của mình, lấy ra một cuốn sổ màu đỏ, đẩy lên bàn: “Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của nhà tôi, được ghi tên tôi, anh hãy xem đi.
Tôi cũng có thể viết cho anh một tờ giấy vay nợ, dùng nhà làm vật thế chấp.”
Phó Quốc Húc xùy một tiếng: “Tôi lấy giấy chứng nhận tài sản sản của cô làm gì, tôi cũng không phải người cho vay nặng lãi.
Cô cần bao nhiêu?”
“Mười vạn.”
Phó Quốc Húc do dự, số tiền này vừa chuẩn, đối với anh ta, đây là tiền tiêu vặt mà anh có thể tùy tiện đưa ra.
Nếu nhiều hơn, anh có thể trực tiếp rời đi mà không cần suy nghĩ.
Vị học muội kia cau mày, hốc mắt ửng đỏ, nhìn anh một cách đáng thương.
“Tôi thật sự cần gấp, không còn cách nào khác, mong học trưởng giúp đỡ.”
* * *
Khi ra khỏi nhà hàng bít tết, Phó Quốc Húc còn có chút mơ hồ.
Anh nhìn điện thoại tự nhiên có thêm tin nhắn chuyển khoản, bắt đầu hoài nghi có phải bản thân mình lại bị lừa.
Mặc dù lúc trước, khi dỗ bạn gái vui anh cũng từng mua đồng hồ, túi xách mấy vạn để làm quà.
Nhưng lại cho vị học muội chưa gặp được mấy lần vay tiền, đây là chuyện gì?
Học muội này mang gương mặt không rành thế sự, nhưng lại khiến Phó Quốc Húc cảm giác đây là người giang hồ đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm.
Vừa mang vẻ ngoài mềm mại lại có khí thế mạnh mẽ.
Cảm giác mâu thuẫn này khiến Phó Quốc Húc cảm thấy vô cùng mới mẻ, cho nên anh liền nhấc tay, muốn nhìn thử xem vị học muội này đang tính toán cái gì.
Dù sao cô cũng không chạy được.
Phó Quốc Húc lắc lắc đầu, quên mất chuyện mình xài 10 vạn tiền tiêu vặt một cách bừa bãi..