Editor: tan_hye
Thời điểm Tiếu thư đồng trở lại liền nhìn thấy tiểu thê tử của mình nhanh chạy như bay, tốc độ kia có thể so với khinh công. Chỉ là, vì sao phía sau còn có một con mèo đi theo, con mèo này vừa chạy vừa kêu meo meo, thái độ hết sức phách lối. Mà vẻ mặt Thẩm Tử An rất bất đắc dĩ, bộ dáng ngược lại giống như là đang muốn trốn mà trốn không được.
Chỉ là, nửa đêm, nàng chạy ra làm cái gì?
Cái tiểu thê tử này cũng thật là quái dị, Tiếu thư đồng không hiểu, chỉ đành phải trở về phòng nghỉ ngơi.
Hắn không ngờ tới chính là, sáng sớm ngày thứ hai, đôi đệ muội sinh đôi đã tìm tới cửa. Tiếu thư đồng ra mở cửa thì nghe thấy Tuần Mai nói với nha hoàn: “Ngươi hãy nghe cho kỹ, đại phu nhân đã phân phó, nói một nam tử dạy học cho thiếu phu nhân quả thật bất tiện, cho nên cho Nhị cô nương tới cùng học với nàng. Mà Nhị cô nương còn chưa có lấy chồng, cho nên liền do huynh trưởng đi cùng.”
Tiếu thư đồng vừa nghe liền nhíu nhíu mày, đây rõ ràng là Tuần Vũ xúi giục muội muội Tuần Mai nói chuyện này với đại phu nhân. Đại phu nhân chỉ có một đưa con trai là hắn, từ nhỏ thích nữ nhi, cho nên coi Tuần Mai như nữ nhi ruột thịt. Nếu như nàng đi làm nũng ồn ào, đại phu nhân nhất định sẽ đồng ý.
Hắn ngàn tính vạn tính lại không ngờ tới Tuần Vũ để ý chuyện này như thế, người đệ đệ này ngày trước làm mọi chuyện đều cẩn thận, tại sao việc đại sự lại hồ đồ như thế. Chẳng lẽ nhi nữ tình trường, thực sự dính vào thì không thể bỏ được! Vừa gật đầu đáp ứng, vừa là âm thầm tìm cách khiến cho đệ đệ cắt đứt ý niệm này.
Bên này, Tuần Mai và Tuần Vũ đã xuống xe.
“Hiện tại đại tẩu bắt đầu học chưa?” Tuần Vũ mở miệng không khách khí hỏi, hôm nay hắn tới đúng lý hợp tình, tiểu thư đồng kia bày ra tất cả lý do cũng không thể ngăn cản hắn. Vừa nghĩ tới cá tính Thẩm Tử An không câu nệ, khóe miệng khẽ giơ lên.
Tiếu thư đồng đáp lại: “Vẫn chưaa.” Vị tiểu thê tử này buổi tối quấy rối khắp nơi không thấy nửa điểm mệt mỏi, vừa đến ban ngày liền giống bị thần ngủ nhập thân, vẫn mơ mơ màng màng đụng đông đụng tây, nào có nửa điểm bộ dáng thiếu phu nhân. Chỉ là, không phủ nhận được một điểm, nữ tử như vậy quá mức mới lạ với đệ đệ rồi, ngay cả hắn cũng cảm thấy thỉnh thoảng Thẩm Tử An biểu hiện ra dáng vẻ hết sức xinh đẹp và đáng yêu.
“Trước tiên Nhị thiếu gia và đại tiểu thư có thể vào thư phòng ngồi một chút, ta sẽ đi gọi người mời thiếu phu nhân ra ngoài.”
“Không cần, ta đi gọi đại tẩu ra ngoài là được.” Tuần Mai đứng lên, lại nghe Tiếu thư đồng nói: “Chỉ sợ lúc này thiếu phu nhân còn chưa dùng qua điểm tâm.”
Tuần Mai và Tuần Vũ hơi ngẩn ra, bọn họ sáng chiều phải đi thỉnh an, cho nên từ trước đến nay đều dậy rất sớm. Mắt thấy hiện tại mặt trời đã lên thật cao, thế nào vị đại tẩu này còn chưa dậy. Nhưng Tuần Vũ lại trực tiếp đỏ mặt, Tiếu thư đồng nhìn thẳng tới mặt, cũng không biết trong lòng vị đệ đệ này rốt cuộc nghĩ tới điều gì mà đỏ mặt thành cái bộ dáng này.
Trong lòng hơi giận, nói: “Hay là ta phái người đi gọi thiếu phu nhân.” Hắn nói xong ra khỏi thư phòng, tìm được một thô sử ma ma, cũng bảo nàng nhớ nhắc thiếu phu nhân ăn mặc mộc mạc chút, không cần ăn mặc một loại giống như hoa hồ điệp như ngày huấn luyện bình thường.
Ma ma đồng ý, nói lại lời này cho Xảo nhi, Xảo nhi lại nói lại cho Thẩm Tử An vừa mở mắt vẫn còn mơ hồ. Nàng đồng ý, để cho Xảo nhi chuẩn bị y phục thay mình, sau đó nói: “Nếu hôm nay xuống tay lưu tình, đầu cũng chải đơn giản chút đi!”
Xảo nhi đáp, nói: “Xem ra đi bộ thiếu phu nhân đã qua, lại không biết hôm nay tiểu thư Đồng lại nghĩ cách gì tới giày vò thiếu phu nhân đây.”
“Hết cách rồi, ai bảo người ta có chỗ dựa vững chắc, ta bên này chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn thôi.”
“Thiếu phu nhân nói luôn đúng.” Xảo nhi khéo léo cầm lược chải tốt, sau đó dìu thiếu phu nhân đi ra Tiền viện. Thẩm Tử An vừa vào cửa liền nói: “Tiểu thư Đồng sư phụ, hôm nay là học cái gì. . . . . Ách. . . . . . Thì ra là thúc thúc và muội tử cũng ở đây.”
Tiếu thư đồng cố ý không cho người nói cho nàng biết huynh muội Tuần Vũ đến, hơn nữa biết Tuần Vũ cũng giống như mình, bình thường rất chú trọng dung mạo, nếu như dung nhan không chỉnh tề chính là cố ý chậm trễ đãi khách nhân. Bọn họ là khách, mà Thẩm Tử An lại ăn mặc tùy tiện như thế, có lẽ Tuần Vũ và Tuần Mai nhất định sẽ rất tức giận!
Chỉ là hắn không tính đúng một chỗ, chính là điều này trong đại não người đang yêu căn bản là không quan trọng. Nếu bình thường Tuần Vũ chắc chắn sẽ không vui, chỉ là lòng hắn tâm tâm niệm niệm muốn gặp Thẩm Tử An, thấy nàng bỏ đi bao đầu hết sức đáng yêu, một thân áo trắng thuần khiết càng lộ vẻ tự nhiên lưu loát, mới vừa bước vào cửa đã cảm thấy tim của mình đập cuồng loạn thành một đoàn. Dùng hết biện pháp, ngay cả hít sâu cũng dùng nhưng vẫn không bình tĩnh được. Cũng may hôm nay là theo Tuần Mai mà đến, nàng vội vã tiến lên hành lễ cười nói: “Đại tẩu mấy ngày nay có khỏe không? Hôm qua nghe nhị ca nói đại phu nhân sai Tiếu thư đồng dạy tỷ học. Tiểu Mai biết Tiếu thư đồng từ nhỏ đã đi theo đại ca, học thức không giống bình thường, cho nên cũng muốn tới tham gia náo nhiệt, chẳng biết có được không?”
Thẩm Tử An mừng rỡ, Tiếu thư đồng đang làm cho nàng không biết như thế nào cho phải, cổ khí thế kia của hắn làm cho nàng cảm thấy hết sức áp bức. Khí thế vị Tiếu thư đồng này quá mạnh mẽ, chỉ là ở trước mặt người ngoài ngược lại rất ít biểu hiện ra, nếu như Tuần Mai ở chỗ này, vậy mình không cần phải chịu hắn áp bức rồi.
Nghĩ vậy hết sức vui vẻ gật đầu cười nói: “Tự nhiên có thể, chỉ là không biết hôm nay muốn học cái gì?” Nàng nháy một đôi mắt mèo nhìn Tiếu thư đồng bên cạnh, thấy vị sắc mặt lão sư này vẫn như cũ, chậm rãi nói: “Hôm nay là nhạc khí. . . . . .”
Thẩm Tử An ngược lại không cảm thấy cái gì, dù sao nàng chính là loại ngu ngốc, cái gì cũng không hiểu cái gì cũng không biết. Chỉ là nàng không dự đoán được khéo miệng Tuần Mai giật giật, nói: “Cái này, ta đột nhiên nhớ ra mẫu thân gọi ta có chuyện, buổi chiều nay trở lại bồi như thế nào.”
Thẩm Tử An ngẩn ra, không ngờ nàng vốn là lời thề phải bồi, vì sao chỉ vì câu nói đầu tiên tiểu thư Đồng đã chạy mất. Lại thấy Tuần Vũ cau mày nhìn tiểu thư đồng, một hồi lâu mới nói: “Tiểu Mai đi đi, ta và với đại tẩu ngươi đều giống nhau. Nếu như ngươi muốn học nội dung thì bảo nha hoàn nhớ kỹ.”
Tiếu thư đồng nghĩ thầm, vị nhị đệ này là quyết tâm muốn lưu lại, mình đã lấy ra nhược điểm của Tuần Mai, hắn lại để lại nha hoàn nhớ bài học, cái này vô luận như thế nào cũng là không muốn đi rồi.
Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Tử An, thầm nghĩ: một nữ tử nhìn không thấy lực sát thương gì, chỉ sợ sau này sẽ mang đến rất nhiều biến hóa cho Tuần phủ cũng không nhất định. Nhưng tóm lại, hắn nghĩ không phải là chuyện tốt! Mắt thấy Tuần Mai giống như bay rời đi, hắn trực tiếp cung tiễn sau mở miệng nói: “Đại công tử trước kia dạy ta thổi sáo và đàn tranh, không biết hai vị đều hiểu nhạc khí gì.” Ngụ ý, hắn chỉ dạy hai loại nhạc khí này, cái khác không tiện dạy.
“Theo ta được biết, đại ca không chỉ am hiểu nhất hai loại nhạc khí này, lại vì sao ngươi chỉ dạy hai loại này?” Tuần Vũ cảm thấy tiểu thư đồng kia cố ý làm chướng ngại lúc hắn muốn chung đụng với đại tẩu, cho nên không giải thích được cũng cảm thấy người này rất chướng mắt, ngay cả nói chuyện cũng không để lại cái gì tình cảm và thể diện.
“Đúng vậy, cá tính Đại công tử vô cùng hiếu thắng, bởi vì am hiểu nên mỗi ngày chỉ chọn luyện tập hai loại này. Ta nghe đi nghe lại hắn luyện mà học theo, cho nên hắn liền vừa luyện vừa dạy. Nếu là cái khác, Đại công tử nào còn có thời gian nghiêm túc dạy ta.” Cá tính của mình hắn hiểu vô cùng rõ ràng, nếu như ngay cả cá tính của mình cũng không hiểu rõ, thì như thế nào hiểu rõ người khác, càng thêm lợi dụng?
Tuần Vũ tự nhiên cũng là biết vậy, hắn có một đại ca ưu tú. Từ nhỏ đến lớn, người khác đều so sánh hai người với nhau. Chỉ vì đại ca quá mức ưu tú, hắn lại cảm thấy mình không cách nào vượt qua, cho nên chỉ cần làm được không chọc thị phi, không bị người oán hận là được rồi. Thật ra thì, ở trong gia đình quan gia bậc này, có thể làm được điểm này cũng không dễ dàng!
Tiếu thư đồng cầm cây sáo lên, bắt đầu dạy cách dùng.
Tuần Vũ cũng biết chút ít với hai loại nhạc khí này, khi thổi liền được Thẩm Tử An liên tiếp tiếng vỗ tay, thẳng thắn khen dễ nghe. Hắn nhất thời vui mừng, lại thổi tiếp một khúc. Thẩm Tử An chỉ là cảm khái, đợi đến lúc nàng thổi thì lại cảm thấy ngay cả thổi ra âm thanh cũng rất khó.
Tiếu thư đồng nhức đầu, nói: “Sức lực không đúng, ngón tay phải nhẹ nhàng như. . . . . .” Nhưng dạy hai lần Thẩm Tử An vẫn chưa đổi được cá tính thối tha của nàng, cả người cứng ngắc, ngón tay cũng giống như bị rút gân, chính là không phát ra được một chút âm thanh. Tiếu thư đồng càng gấp, nàng càng thổi không tốt.
Nhưng hôm nay có Tuần Vũ ở bên cạnh, Tiếu thư đồng không thể nói được quá mức.
Ngược lại Tuần Vũ rất kiên nhẫn, cười nói: “Ngón tay này phải đè xuống nhẹ nhàng như vậy.” Nói xong nhẹ nhàng lấy tay Thẩm Tử An đặt trên sáo để cho nàng tưởng tượng sức lực, nhưng mới vừa thò người ra đến gần liền thấy trên người nàng truyền đến mùi hương ngọt ngào, thế nhưng không nhịn được hít nhẹ hai cái. Lại tự giác đường đột, vội vàng dừng nghiêng mặt sang, sắc mặt đã nhanh chóng đỏ lên.
Thẩm Tử An gật đầu nói: “Giống như vậy sao?” Nàng nhẹ nhàng nhấn một cái, quả nhiên thổi ra một âm thanh khàn khàn. Không khỏi mừng rỡ, nói: “Lên tiếng, nó rốt cuộc lên tiếng, ta còn tưởng rằng nó tính toán chống đối ta cả đời, không có ý định phối hợp với ta!” Đời trước nàng là một người hoàn toàn không có tế bào âm nhạc, thời điểm hát Karaoke nàng chỉ có thể nghe, bởi vì nếu như nàng vừa đi hát một bài, quay đầu lại căn bản những người khác đã vào trạng thái tử trận. Xét thấy giọng ca chính mình hát phải chết người, nàng liền tự giác xa rời âm nhạc.