Edit: phuong_bchii
________________
“Em sẽ không phải đang đọc tiểu thuyết XX chứ? ” Những lời này tới quá nhanh, Quý Liên Tinh bất ngờ không kịp đề phòng, cho nên nàng vốn đã có chút chột dạ lại càng thêm chột dạ.
“Không có.” Ngữ khí trả lời rất yếu, không đủ tự tin, sợ Giang Thự không tin, còn không quên thêm một câu: “Thật sự không có.”
Giấu đầu lòi đuôi cùng lắm cũng chỉ như thế này.
Quý Liên Tinh không ngờ chính mình chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi, kết quả Dụ Mộng gửi tới nội dung vô cùng chi tiết.
Nội dung miêu tả cảm giác hình ảnh quá mạnh mẽ, sau khi Quý Liên Tinh xem xong, liền cảm thấy Dụ Mộng không đi viết H văn thì thật đáng tiếc.
Bên này Giang Thự cũng chỉ đùa chút thôi, không ngờ Quý Liên Tinh lại có phản ứng như vậy.
“Em thật sự đang xem sao?”
“Không có!! Không phải không phải!” Nếu không ngả bài sẽ thật sự bị hiểu lầm! Làm sao nàng có thể xem thứ đó! Cho dù xem cũng không phải giữa ban ngày ban mặt,” Là Dụ Mộng gửi cho em một số chi tiết về cậu ấy và Trì Văn.”
Vừa nói đến những chi tiết đó, có vài hình ảnh chui vào trong đầu Quý Liên Tinh, làm thế nào cũng không xóa đi được, trên mặt nàng tràn ra màu hồng phấn nhàn nhạt.
“Chi tiết gì? Để chị xem thử?” Lòng hiếu kỳ của Giang Thự cũng bị gợi lên.
Quý Liên Tinh siết chặt di động, “Không được, đây là chuyện riêng tư của Dụ Mộng, chỉ có thể mình em biết.”
“Ồ ~” Tò mò thì tò mò, nhưng Giang Thự không đi sâu vào, “Được rồi, không xem thì không xem.
Đều là người trưởng thành, nội dung chắc không khác nhiều lắm? Có thể có bao nhiêu mới mẻ?”
Cộng thêm hai tiếng nói chuyện với Trương Lập, Giang Thự có chút mệt mỏi, muốn lên lầu nghỉ ngơi một lát.
Sau đó hai người đi thang máy lên lầu.
Sau khi đến phòng, Giang Thự nhìn cái giường kia, mềm như bông, rất muốn nằm xuống, nhưng trên tay cô không tiện, cô có thói quen cởi áo khoác rồi ngủ tiếp.
“Tiểu Tinh Tinh, giúp chị cởi áo khoác một chút nhé?”
“Được ~” Quý Liên Tinh rất thuần thục, thay cô cởi cúc áo khoác, hai tay đặt lên vai cô kéo một cái, áo vest được nàng cởi ra, còn thừa một cái áo sơ mi.
Dáng người Giang Thự cao lớn, người lại gầy, nhưng tỉ lệ của cô cũng rất đẹp, nên có đều có, cách áo sơ mi có thể thấy được đường cong, Quý Liên Tinh không nhịn được nhìn thêm vài lần.
“Haizz, tay hiện tại cũng quá bất tiện, ngay cả quần áo cũng muốn em giúp chị.”
Giang Thự thở dài một tiếng, tiếng thở dài cực thấp kia đưa đến trong tai Quý Liên Tinh, Quý Liên Tinh nghe xong, trái tim nhỏ trong nháy mắt liền thắt lại.
“Đều tại em……”
Giang Thự lắc đầu, ý thức được chính mình vừa mới nói cái gì, “Sao có thể trách em, muốn trách thì trách Lưu Diệc Dương, là vấn đề của hắn, hắn chính là kẻ điên.”
“Vậy phải làm sao ~” Quý Liên Tinh ngồi xổm, kéo tay Giang Thự, nhẹ nhàng thổi vài cái ở phía trên, giống như là dỗ trẻ con vậy.
Giang Thự rất hưởng thụ, híp mắt cảm thụ Quý Liên Tinh che chở, khi mở mắt ra, trong mắt tăng thêm vài phần thủy quang.
“Phải lợi dụng ngón tay này của em.” Cô nâng bàn tay kia lên, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động vài cái, lại cúi đầu nhìn Quý Liên Tinh, ẩn chứa thâm ý.
Quý Liên Tinh đối diện với ánh mắt của cô, bị ánh sáng nóng bỏng của cô làm bỏng, cuống quít dời mắt đi.
Nàng hy vọng là nàng tưởng quá nhiều, chẳng lẽ là vừa mới nhìn đến Dụ Mộng kia một đoạn văn tự đã chịu ảnh hưởng? Nàng cảm thấy Giang Thự trong ánh mắt có khác ý tứ.
Nàng hy vọng là nàng suy nghĩ quá nhiều, chẳng lẽ là vừa mới nhìn thấy đoạn văn kia của Dụ Mộng bị ảnh hưởng? Nàng cảm thấy trong ánh mắt Giang Thự có ý tứ khác.
“Khụ.” Quý Liên Tinh từ chối hình ảnh không nên xuất hiện trong đầu, đứng lên, hỏi cô: “Có phải chị muốn nằm một lát không?”
“Ừ.” Giang Thự dùng một chân giúp một chân khác, thuần thục cởi giày, đầu gối nhẹ nhàng cong lên, bước chân lên giường, lại điều chỉnh vị trí một chút, đã thành công nằm lên.
Cả bộ động tác vô cùng lưu loát, khi cùng Quý Liên Tinh nhìn nhau lần nữa, cô đã kéo chăn đắp lên người, không chớp mắt nhìn Quý Liên Tinh.
“Làm…… làm gì?” Quý Liên Tinh bị nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng.
“Lên đây ngủ cùng nhau?”
“Ban ngày ban mặt, em không buồn ngủ.”
“Ngủ trưa, mau lên.”
Quý Liên Tinh cảm thấy nói không nên lời, nàng cảm thấy Giang Thự không phải đang mời nàng ngủ, mà là có mục đích khác.
“Chị ngủ trước đi, lát nữa em sẽ tới.”
“Em không tới chị ngủ không được.” Giang Thự một tay ôm gối, ngay cả ngữ khí cũng mềm nhũn, “Em không ngủ với chị, tay chị liền đau.”
Quý Liên Tinh: “……”
Người phụ nữ này là cái logic gì vậy? Hiện tại vì đạt được mục đích, cô đã tâm cơ như vậy sao?
Nhưng mặc dù biết Giang Thự là giả bộ, Quý Liên Tinh vẫn là một chút biện pháp bắt chẹt cô cũng không có, dù sao cũng là bạn gái của mình, hơn nữa cũng cẩn thận chuyện ngủ cùng cô này! Là người đều phải mềm lòng.
“Được được được… Ngủ đi ngủ đi.” Ngữ khí Quý Liên Tinh rất có cảm giác chị muốn làm gì thì em sẽ làm cho chị.
Giang Thự nghe xong vô cùng vui vẻ, chủ động vén chăn lên cho nàng.
Quý Liên Tinh mới vừa nằm ở trên giường Giang Thự liền kéo nàng vào trong lòng, đụng vào trong ngực Giang Thự, Quý Liên Tinh sốt ruột hơn cô:
“Cẩn thận, tay của chị!”
“Không sao, chỉ cần em không lộn xộn, tay của chị sẽ không thành vấn đề.”
Lời này của Giang Thự tựa như một chai 502, hung hăng dính chặt Quý Liên Tinh, còn dính đến chặt cứng, Quý Liên Tinh cũng không dám lộn xộn, trong lòng nàng quan tâm nhất vẫn là tay của Giang Thự, sợ mình động một chút sẽ đụng phải cái tay bị thương của cô.
Giang Thự thoáng cúi đầu, cách Quý Liên Tinh gần hơn một chút.
Khoảng cách vừa kéo gần lại, tim Quý Liên Tinh đập nhanh hơn một chút, rõ ràng là ban ngày, rõ ràng trong phòng rất sáng, nàng lại cảm thấy bầu không khí giữa hai bên rất mập mờ.
Ám muội đến mức ngay cả không khí cũng sắp bốc cháy……
Quý Liên Tinh nín thở, đè nhịp tim của mình xuống, nàng cho rằng Giang Thự muốn hôn nàng, vì vậy nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn này.
Kết quả cái gì cũng không đợi được……
Khi mở mắt ra lần nữa, phát hiện Giang Thự đang cười nhìn nàng.
“Em nhắm mắt làm gì ~” Giang Thự cười ra tiếng, không quên bổ đao: “Hơn nữa mặt rất đỏ.”
Quý Liên Tinh mím môi, cảm giác xấu hổ tập kích trong lòng, nàng sớm nên nghĩ đến vẻ mặt này của người phụ nữ xấu xa này, hết lần này tới lần khác mỗi lần còn buông xuống cảnh giác quên đề phòng cô.
“Không có gì.” Nàng nhẹ nhàng đẩy Giang Thự một cái, cố gắng kéo dài khoảng cách.
Nhưng Giang Thự ôm rất chặt, hoàn toàn không có ý buông tay.
“Chị không cảm thấy ôm chặt như vậy ngủ sẽ rất nóng sao?”
“Không cảm thấy, chúng ta không phải mở điều hòa sao?” Giang Thự cười đến càng vui vẻ, từ trước đến nay cô thích trêu Quý Liên Tinh, từ ngày quen biết nàng đã là như thế.
“Em……” Quý Liên Tinh bại trận, nàng xem như phục người phụ nữ này, “Vậy ngủ đi!”
Không ngủ trưa dẫn đến cả buổi chiều đầu óc đều ngơ ra. Vốn cũng không phải rất buồn ngủ, nhưng giường này quá mềm, hình như có tác dụng thôi miên.
Quý Liên Tinh tựa vào trong lòng Giang Thự Quang, tìm một tư thế thích hợp chuẩn bị ngủ, kết quả nàng vừa nhắm mắt lại, chợt nghe thấy Giang Thự nhẹ nhàng nói một câu:
“Chi tiết về Dụ Mộng và Trì Văn khiến em cảm thấy rất tuyệt sao?”
“Hả?” Quý Liên Tinh nhắm mắt lại mở ra, không ngờ chủ đề này còn chưa kết thúc.
Giang Thự lại lặp lại một lần: “Chi tiết của họ, cùng chúng ta có cái gì khác sao?”
“Không có gì khác biệt cả……”
Giang Thự dừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ, lại hỏi: “Nhưng chị cảm thấy em hình như rất thích, có phải khác với chúng ta hay không?”
“A……” Vừa hỏi như vậy, Quý Liên Tinh trở nên co quắp, “A… Em không biết nói thế nào.”
Giang Thự lại tới gần một chút, lần này hai người dựa rất gần, hơi thở nóng rực chạm vào nhau, Quý Liên Tinh cảm thấy mình lại càng không biết nói chuyện.
Nàng rất muốn Giang Thự chủ động một chút, nhưng Giang Thự giống như cố ý treo cổ nàng, nàng muốn cái gì cô lại không cho, vì thế Quý Liên Tinh thoáng ngẩng đầu, môi dán lên môi Giang Thự một chút, nhưng cũng chỉ có một chút, gần như đụng phải liền dời đi.
Động tác này giống như một lời mời nào đó, chỉ tồn tại giữa hai người, sự thăm dò của nàng vô hình trung ôm lấy trái tim Giang Thự, kéo Giang Thự tới gần nàng.
Vì thế một giây sau, Quý Liên Tinh đã có được thứ mình muốn.
Môi Giang Thự dán lên, trong mềm mại mang theo nhiệt độ nóng bỏng.
Đó là thời khắc Quý Liên Tinh vô hạn tới gần cô, tìm kiếm hơi thở lẫn nhau giữa răng môi của cô, trong nháy mắt Giang Thự thè lưỡi, Quý Liên Tinh nâng mặt Giang Thự lên, gia tăng thêm động tác này, nàng thăm dò vào lĩnh vực răng môi của Giang Thự, hấp thu ngọt thanh ở đầu lưỡi của cô.
Trái tim ức chế không được đập điên cuồng, nhưng vẫn không dừng lại được.
Tay Quý Liên Tinh dán lên nút áo sơ mi Giang Thự, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, cởi nút áo ra.
Chỉ nhìn thoáng qua, thấy xương quai xanh thẳng tắp của Giang Thự lộ ra trong không khí, cốt cảm mê người, muốn nhìn xuống phía dưới, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, loáng thoáng, làm cho người ta miên man bất định.
Quý Liên Tinh xoay người một cái, chiếm cứ thế chủ động, mà Giang Thự cũng không vội phản kháng.
Cách áo sơ mi mỏng manh, lòng bàn tay Quý Liên Tinh dán vào, dán vào eo bụng Giang Thự.
“Ưm ——” Giang Thự mở mắt, dời môi hỏi nàng: “Có đem bao ngón tay không?”
Quý Liên Tinh có chút trầm mê trong đó, ôm mặt cô hôn thêm hai cái, “Trong vali.”
“Đi lấy ra.”
Vừa rồi cũng không nghĩ sẽ dùng tới, Quý Liên Tinh đành phải vào trong hành lý lấy, bên trong để hai hộp, đây là lúc nàng ra ngoài chuẩn bị, quả nhiên gối công chúa của nàng dùng tới.
Quý Liên Tinh xé mở bao bì, cầm hai cái nắm trong tay, xoay người phát hiện Giang Thự đã chống người ngồi dậy, bắt đầu cài cúc áo sơ mi.
Cái này…… còn chưa bắt đầu làm đã mặc quần áo là có ý gì?
“Em lại đây.” Giang Thự ngoắc ngoắc Quý Liên Tinh.
“Chị làm gì……” Quý Liên Tinh đi tới trước mặt Giang Thự, “Sao chị lại mặc quần áo.”
“Đưa bao ngón tay cho chị.” Giang Thự xoè tay ra.
“Tại sao?” Quý Liên Tinh bối rối, đầu vốn không tỉnh táo, bị Giang Thự đến đây càng bối rối, “Chị muốn làm gì?”
Nàng ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt đồ vào tay Giang Thự.
Một khắc kia Giang Thự lộ ra nụ cười, “Chị đổi ý rồi.”
Giang Thự nhét bao ngón tay vào túi áo sơ mi, không nói tiếp.
“Không tiếp tục?”
“Không được, mau tới ngủ trưa.” Giang Thự vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo Quý Liên Tinh đến bên cạnh cô.
Nàng cho rằng vừa mới chuẩn bị không đầy đủ phá vỡ bầu không khí giữa hai người, nên cũng không tiếp tục.
Quý Liên Tinh cảm thấy cô thật sự là một người kỳ lạ, lại nhìn đồng hồ, nửa giờ trôi qua, bốn giờ rưỡi, phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một lát.
Tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, trong lòng suy nghĩ, Giang Thự cất hai cái bao ngón tay kia vào trong túi áo làm gì?
Lạ lùng.