Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Chương 59



Edit: Rabbit

Từng ngày trôi qua, bóng dáng màu trắng càng ngày càng gầy yếu, tất cả những điều này hắn đều để ở trong mắt, nhưng hắn không có biện pháp gì! Người con gái này là uy hiếp của hắn, cho dù hận như thế nào, cũng đều không hận nổi. Cho dù giam cầm cô, nhưng trước sau vẫn bị cô uy hiếp, không có khả năng phản bác cô.

“Thiếu chủ, Nhan tiểu thư nếu còn tiếp tục như vậy, bác sĩ nói không chỉ ảnh hưởng đến thai nhi mà cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” Tát Tư cung kính đứng ở bên cạnh Lí Hạo Nhiên, nghiêm túc nói. Ở chung hai năm, hắn biết thiếu chủ cũng đã đến lúc nên có con, nhưng lại không nghĩ đến thiếu gia sẽ dùng biện pháp này để có đứa nhỏ.

“……”Dường như không nghe lời nói của Tát Tư, ánh mắt vẫn ra cửa sổ, trong mắt tràn đầy ưu thương.

Thật ra Lí Hạo Nhiên vẫn hoàn toàn nghe rõ những lời nói của Tát Tư, trong lòng hắn cũng rất sốt ruột. Nặc Nặc, tại sao em cứ phải kiên cường cố chấp như vậy? Ngoan ngoãn ở bên cạnh anh khó với em như vậy sao?

“Thiếu chủ, bác sĩ nói thai nhi trong bụng Nhan tiểu thư bởi vì không hợp với cơ thể cô ấy, cho nên có thể thai nhi sẽ không giữ được, càng nghiêm trọng hơn là sẽ ảnh hưởng đến thân thể của Nhan tiểu thư.” Tuy rằng không nghiêm trọng như vậy, nhưng khi nhìn bộ dáng Lí Hạo Nhiên dường như thờ ơ, Tát Tư nhịn không được nói có chút khoa trương.

“Hãy nghĩ biện pháp làm cho cô ấy ăn cơm.” Không thể mỗi ngày cứ tiêm đường glucô để duy trì dinh dưỡng và sự sống của cô, hắn biết tất cả những điều này rất hại đối với cô, nhưng hắn càng hiểu rõ cô, khi gặp chuyện khó khăn đều nên để cho cô thời gian suy nghĩ, nên để cho cô không gian riêng. Hai tháng, hắn đã cho cô đủ thời gian, còn bây giờ hắn không thể cho thêm nữa, bởi vì thân thể của cô…… không chờ được .

Đúng vậy, khoảnh khắc khi biết cô mang thai, hắn dường như bị sự hận thù bao phủ, càng hận khi đó không triển khai toàn diện đả kích Đan thị. Nhưng suy nghĩ trong đầu đã thay đổi, hắn đã làm chuyện khiến cho cô hận cả đời. Cái ý niệm tà ác kia xuất hiện ở trong đầu hắn, càng khiến cho hắn không muốn thay đổi hành động. Cho dù về sau cô ấy có biết chuyện này, cũng không có cách nào ngăn cản hắn. Năm đó Đan Sâm Duệ làm chuyện như vậy với hắn, hắn muốn trả lại toàn bộ cho Đan Sâm Duệ, càng muốn trả lại gấp bội. Cho dù hắn đã sớm sắp đặt xong kế hoạch của mình, hắn cũng tuyệt đối không tin cô sẽ bỏ đứa nhỏ của Đan Sâm Duệ. Hắn tuyệt đối tin tưởng, Nặc Nặc sẽ thỏa hiệp, sẽ lưu lại đứa nhỏ kia. Đúng vậy có con của Đan Sâm Duệ làm bảo đảm, cho nên kế hoạch kia càng có khả năng thành công, cũng là biện pháp để Nặc Nặc ở lại bên cạnh hắn.

Tâm tình có chút phiền toái, lắc đầu, Lí Hạo Nhiên xoay người rời đi.

“Nguy rồi.” Khi Lí Hạo Nhiên vừa đi được vài bước, lại nghe thấy quản lý của nhóm hộ sĩ chăm sóc Nhan Nặc Ưu lớn tiếng la lên.

Bước chân nhanh chóng tạm dừng, xoay người trở về bên ngoài phòng bệnh. Khi ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh nhìn thấy tình cảnh bên trong, tất cả lí trí của Lí Hạo Nhiên đã biến mất, không khống chế được đá cửa chạy vào phòng bệnh, giận dữ hét với phần đông y tá:“Sao lại thế này? Các người rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy?”

“Xin lỗi, là thất trách của chúng tôi. Bởi vì hai tháng nay vị tiểu thư này đều dựa vào thuốc để duy trì dinh dưỡng và mạng sống, cho nên năng lượng của cơ thể rất ít mới dẫn đến té xỉu .” Một y tá đã có thâm niên giải thích. Trong lòng đã có chút nghi hoặc, theo lý mà nói, thuốc của bệnh viện là tốt nhất, cũng đủ duy trì cả cơ thể mẹ và thai nhi, tại sao huyết áp của cơ thể này lại cao như vậy?

“Đừng nói những lời vô nghĩa như vậy, hiện tại các người nên coi tính mạng bênh nhân là chính, còn không nhanh chóng kiểm tra cho cô ấy.” Lời nói lạnh lùng làm cho tất cả mọi người ở đây nhịn không được rùng mình, giờ này khắc này Lí Hạo Nhiên có biểu tình như một âm hồn.

Trong lúc này, bệnh viện nhất thời trở nên hỗn loạn, tất cả các bác sĩ có thâm niên đều nhanh chóng chạy đến phòng bệnh này.

Tất cả các bác sĩ nhanh chóng bắt tay vào làm việc, đưa Nhan Nặc Ưu đến phòng kiểm tra, mỗi một quy trình kiểm tra đều vô cùng cẩn thận.

Thân thể Nhan Nặc Ưu đang mê man cũng không thoải mái, bụng lại vô cùng khó chịu. Mỗi một nơi trên cơ thể đều đau đớn.

Trong mơ cô dường như nhìn thấy hai đứa trẻ đứng từ xa chào hỏi cô, bọn chúng vô cùng đáng yêu ngây thơ làm cho cô không tự chủ được mà mỉm cười, hóa ra thân thể cũng không đau đớn đến vậy, trên mặt tràn đầy nụ cười đi đến cạnh hai đứa trẻ, vui vẻ chơi đùa cùng bọn chúng.

Giờ khắc này là lúc cô nở nụ cười hồn nhiên nhất trong ba năm qua, đã không còn chuyện gì làm cho cô không thoải mái, đã không còn những hồi ức không tốt đẹp, trong đầu chỉ có hai đứa trẻ, hai bé trai vô cùng đáng yêu, phát ra tiếng cười khiến cho người ta hâm mộ.

Trải qua hơn nửa ngày kiểm tra điều trị, Nhan Nặc Ưu được y tá đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi.

Bởi vì là phòng bệnh cao cấp, cho nên rất rộng, về cơ bản gần giống như nhà trọ bao gồm cả phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, buồng vệ sinh, thậm chí có cả thư phòng… đầy đủ mọi thứ vô cùng thuận tiện.

Trên sô pha trong phòng khách, Lí Hạo Nhiên lặng lẽ ngồi, nghe viện trưởng Trương báo cáo, mày nhăn lại.

“Hóa ra là hai bào thai?” Trong mắt vô cùng khiếp sợ, trong lòng Lí Hạo Nhiên giờ phút này thực sự chấn động. Tại sao có thể như vậy, hai đứa trẻ, Nặc Nặc làm sao có thể chịu được. Lại càng khẩn trương hỏi viện trưởng Trương:“Có biện pháp gì không? Tôi hy vọng Nặc Nặc bình an, nếu có thể, cũng hy vọng đứa trẻ trong bụng cô ấy bình an ra đời.” Lợi thế khi đó, nếu có thể, hắn muốn lưu lại.

“Điều này……” Có chút khó xử nhìn thoáng qua Lí Hạo Nhiên, viện trưởng Trương nhanh chóng cúi đầu. Mặc dù có biện pháp nhưng làm như vậy rất nguy hiểm .

“Có biện pháp nào cứ nói, tôi không thích người ấp a ấp úng.” Bởi vì chuyện của Nhan Nặc Ưu, tâm tình Lí Hạo Nhiên rất không tốt, tính tình cũng càng cổ quái hơn.

“…… Đúng vậy, biện pháp có, nhưng sẽ có chút nguy hiểm với Nhan tiểu thư.” Do dự một chút, viện trưởng Trương vẫn nói ra. Vốn không muốn nói, nhưng ở trong bệnh viện hai tháng qua, viện trưởng Trương có thể nhìn ra được tình cảm của người đàn ông này nam nhân đối với Nhan tiểu thư, nhưng lúc này nói ra biện pháp của ông, rất có khả năng sẽ làm thương tổn đến Nhan tiểu thư, viện trưởng Trương liền có chút do dự. Nếu đến lúc đó vị tiểu thư kia có tổn thương gì dường như ông cũng không thể tránh khỏi liên lụy. Nhưng nghĩ lại nếu ông trốn tránh, không đề ra phương án giải quyết, sợ là bệnh viện chỉ có nước đóng cửa . Chết sống cũng chỉ có hai loại lựa chọn, mặc dù có chút cực đoan, nhưng cũng chỉ biết dùng biện pháp này.

“Nguy hiểm gì?” Giờ khắc này, Lí Hạo Nhiên cảm giác được trái tim mình đã ngừng đập. Nguy hiểm, Nặc Nặc sẽ gặp nguy hiểm sao?

“Đúng vậy, có lẽ khi làm thủ thuật đó Nhan tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, cũng cần đến sự phối hợp của cậu Lý.” Trời ạ, lúc nói ra lời này viện trưởng Trương dường như cảm thấy trái tim mình cũng sắp ngừng đập, nếu cậu Lý không chịu phối hợp có lẽ cũng sẽ không có kết quả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.