EditΒ: Rabbit
Nhìn Đan Sâm Duệ mặt xanh mét, Nhan Nặc Ưu có chút hoảng hốt. Cô không hề muốn trêu chọc người con trai này, nhưng tại sao hắn có thể nhiều lần bắt buộc cô không kiêng nể gì như vậy.
“Bảo bối, xem ra em thật sự không ngại anh ở trong này yêu em.” Hơi thở nguy hiểm, ánh mắt nguy hiểm, Đan Sâm Duệ cảm thấy hắn muốn cô phải dập tắt lửa trong lòng hắn .
“Anh…… anh muốn làm gì?Đừng có xằng bậy !” Lui về phía sau một chút, Nhan Nặc Ưu cảm thấy sợ hãi, cô thật sự sợ. Người con trai này thật đáng sợ, ánh mắt nguy hiểm kia làm cho sống lưng của cô cảm thấy lạnh cả người.
“Ha ha, bảo bối em phải nhớ kỹ, lát nữa đến trường học, chú ý đúng mực . Bằng không, anh không chỉ trừng phạt em, còn có……người con trai kia.” Sau khi nói một câu cuối cùng, sắc mặt của Đan Sâm Duệ đã bắt đầu thay đổi, ánh mắt cũng trở nên khát máu.
“Anh dựa vào cái gì ngăn cản tôi gặp Hạo Nhiên, anh thật không biết đạo lý.” Đan Sâm Duệ nhiều lần uy hiếp cô, còn tự cho là chính đáng, Nhan Nặc Ưu toàn thân run rẩy vì giận dữ. Hừ, không cho cô gặp, cô càng muốn gặp, nhìn hắn có ngăn cản năng lực gì ngăn cản cô.Cô cũng tự có chân để đi gặp Hạo Nhiên.
Tuy nhiên sau này Nhan Nặc Ưu mới biết được, hóa ra chân của chính mình cũng có thể bị người khác khống chế .
Đang lúc sắc mặt Đan Sâm Duệ lại thay đổi, bên ngoài xe truyền đến thanh âm kính cẩn của người lái xe:“Thiếu gia, tiểu thư, đã đến trường học.”
“Không nên quên lời nói của anh, nếu không em sẽ không chịu nổi hậu quả.” Mở cửa xe, một phen ‘kéo’ Nhan Nặc Ưu xuống xe.
Nhan Nặc Ưu sắc mặt có chút đau đớn, cơn đau từ cổ tay truyền đến não của cô, có chút suy yếu quát Đan Sâm Duệ:“Anh rốt cuộc muốn thế nào? Buông ra.”
“Anh muốn thế nào? Chẳng lẽ anh còn chưa nói nói rõ ràng với em.” Có chút nguy hiểm tới gần Nhan Nặc Ưu, Đan Sâm Duệ khóe miệng đột nhiên lộ vẻ tà mị cười, ôm Nhan Nặc Ưu, trực tiếp hôn lên môi cô.
Nhan Nặc Ưu kinh hãi, ở trước đám đông người con trai này rốt cuộc có biết xấu hổ hay không. Hắn không ngại,còn cô thì sao. Muốn giãy dụa, nhưng cũng không thể thoát khỏi vòng ôm của hắn, càng ngày càng sốt ruột, phẫn nộ trong lòng cũng càng ngày càng tăng thêm.
Ngay lúc Nhan Nặc Ưu nghĩ rằng chính mình sẽ bị thiếu dưỡng mà chết, Đan Sâm Duệ rốt cục chậm rãi buông lỏng Nhan Nặc Ưu ra. Khóe miệng vẫn như cũ lộ vẻ cười tà mị: Ha ha, Ưu nhi, em hẳn là nên cảm tạ anh. Không cần em mở miệng, anh đã giúp em giải quyết vấn đề.
Nhìn Đan Sâm Duệ -một con người nguy hiểm giờ phút này khóe miệng lộ vẻ tươi cười, trong lòng Nhan Nặc Ưu từ từ dâng lên một ít dự cảm.Đột nhiên nhìn về phía cổng trường,không có ai ở đó. Hơi hơi nhíu mày, nghĩ đến chắc là do mình lo lắng quá nhiều. Trong lòng lại càng khó chịu.
“Đi thôi, anh hiện tại muốn đưa Ưu nhi đến phòng học.” Mặc kệ Nhan Nặc Ưu giãy dụa, Đan Sâm Duệ trực tiếp kéo Nhan Nặc Ưu vào trường.
Dọc theo đường đi, mặc kệ Nhan Nặc Ưu cự tuyệt như thế nào, Đan Sâm Duệ cũng không cho Nhan Nặc Ưu có cơ hội từ chối, một mạch kéo Nhan Nặc Ưu đến phòng học của năm hai.
Trong phòng học tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa phòng học, mọi người nhìn Nhan Nặc Ưu bị một anh chàng vô cùng đẹp trai lôi kéo, tất cả mọi người đều kinh ngạc hô lên.
“Trời ạ, anh chàng này là ai vậy? Như thế nào trước kia chưa bao giờ biết trường chúng ta còn có người đẹp trai như vậy.” Một cô gái cảm thán nói.
“Ai! Không chừng không phải học ở trường chúng ta?” Một cô gái khác tiếp lời nói.
“Ha ha, nói không chừng là sinh viên mới chuyển đến, nghe nói chính là hôm nay, hơn nữa thân phận rất cao quý.” Một giọng nữ có chút nhiều chuyện phụ họa nói.
“Cái gì? Chính là học sinh bí ẩn chuyển đến sao, nhưng tại sao Nhan Nặc Ưu và hắn như thân mật vậy, bọn họ có quan hệ gì. Lí Hạo Nhiên thì sao.” Trong phòng học, phần lớn các cô gái càng ngày càng kịch liệt thảo luận.
“Được rồi, anh trở về đi. Hiện tại tôi đã đến phòng học , anh yên tâm đi.” Nghe thấy các bạn học thảo luận, sắc mặt Nhan Nặc Ưu đã không còn chút máu. Cô chán ghét người con trai này, tại sao gần đây hắn gây ra quá nhiều phiền toái cho cô như vậy.
“Ưhm,em nên ghi nhớ. Nhớ kỹ, không nên xem lời nói của anh như gió thoảng bên tai.” Một lần cuối cùng nhắc nhở Nhan Nặc Ưu, bởi vì hắn nhìn thấy trong ánh mắt của cô, cô tuyệt đối sẽ đi tìm người con trai kia, cho nên không thể không nhắc nhở cô.
“Hừ.” Không để ý đến Đan Sâm Duệ, Nhan Nặc Ưu bước nhanh vào lớp học.
Ngồi vào chỗ ngồi , cho đến khi cảm giác được người ngoài cửa rốt cục đã rời khỏi, Nhan Nặc Ưu mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến lát nữa phải giải thích với Hạo Nhiên chuyện ngày hôm nay như thế nào. Ai! Thật hao tổn tâm trí!
Một buổi sáng, nghe giảng viên nước miếng tung bay giảng bài, Nhan Nặc Ưu không có tâm trạng để nghe.
Rốt cục cũng sống qua một buổi sáng, Nhan Nặc Ưu kích động chạy tới phòng học của năm thứ ba.
Lí Hạo Nhiên đã ở trong phòng học, nghĩ đến buổi sáng hôm nay hắn đợi thật lâu, cho đến khi bắt đầu vào học mới thấy Nhan Nặc Ưu. Tâm trạng hắn đang vô cùng vui vẻ lại bị một cảnh tượng trước mắt làm hắn đau đớn.
Cô cùng một người con trai khác hôn nhau, một màn tốt đẹp như vậy nhưng nhân vật chính không phải hắn. Làm bạn trai của cô, một màn như vậy đối với hắn mà nói có chút châm chọc.
“Hạo Nhiên, sao anh lại ngẩn người như vậy!” Nhan Nặc Ưu vốn chuẩn bị chạy đến trước mặt Lí Hạo Nhiên sau đó làm cho hắn bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của Lí Hạo Nhiên cô có chút giật mình. Ở trong mắt cô, Hạo Nhiên luôn là ánh mặt trời , chưa tùng nhìn thấy hắn u buồn như vậy .
“Sao em lại tới đây?” Hắn nghĩ đến, cô sẽ không đến gặp hắn . Hắn nghĩ đến, cô tới gặp hắn, cũng chỉ là muốn chia tay với hắn mà thôi.
Không phải hắn tự ti, mà là vì người con trai kia, làm cho hắn có chút tự xấu hổ. Không chỉ có có khí phách vương giả, còn có khí chất quý tộc. Khuôn mặt anh tuấn lại làm cho hắn có vẻ hèn mọn. Cho nên, không phải hắn không tin tưởng, mà là cho ai lựa chọn, cô cũng sẽ lựa chọn người con trai kia.
“Sao vậy?Anh không vui khi thấy em đến sao!” Nghe thấy lời nói của Lí Hạo Nhiên, Nhan Nặc Ưu có chút tức giận. Trước kia khi cô đến tìm hắn, lúc nào hắn cũng luôn luôn mỉm cười khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.Thế nhưng lúc này cô cảm thấy nghi hoặc!
“Anh không vui sao?Có chuyện gì với anh vậy.” Vẫn như cũ nghĩ cô sẽ chia tay với mình, Lí Hạo Nhiên tâm tình vô cùng xấu.
“Anh? Anh làm sao vậy? Em tới tìm anh, đương nhiên để đi ăn cơm trưa , mới chỉ có vài ngày như thế nào anh đã không hiểu lời nói của em rồi!” Hạo Nhiên hôm nay làm sao vậy,sao lại nói như thế?
“Em…… em đến tìm anh, chỉ là vì ăn cơm sao?” Có chút không thể tin được, Lí Hạo Nhiên cắn môi.
“Ôi chao, Hạo Nhiên hôm nay anh thật không bình thường, chẳng lẽ không thích nghe em nói vậy sao?” Có chút mê hoặc nhìn Lí Hạo Nhiên, Nhan Nặc Ưu cảm thấy hôm nay Lí Hạo Nhiên có chút không bình thường, nghĩ đến người con trai kia, trong lòng còn có chút hoài nghi, chẳng lẽ hắn ta đã làm gì với Hạo Nhiên.
“Hạo Nhiên, thành thật nói cho em biết, hôm nay anh làm sao vậy?Tại sao lại xa lạ với em như vậy?” Nhẹ nhàng nhìn Lí Hạo Nhiên đối diện, nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn hỏi.
“Không, không có gì. Chính là bởi vì trong nhà đã xảy ra một sô chuyện, cho nên tâm trabgj có chút không vui.” Vì không muốn Nhan Nặc Ưu hoài nghi, Lí Hạo Nhiên đành phải nói dối trong nhà đã xảy ra chuyện. Thật ra hắn sợ bọn họ nói thẳng với nhau có lẽ sẽ xảy ra chuyện không tốt.
“Được rồi, không nói nữa . Chúng ta đi ăn cơm thôi.” Dịu dàng cười với Lí Hạo Nhiên, Nhan Nặc Ưu vui vẻ nói. Trong đầu cũng hiện lên món ăn muôn ăn trưa hôm nay.
“Ha ha, lại suy nghĩ trưa hôm nay ăn cái gì đúng không.” Có chút bất đắc dĩ nhìn Nhan Nặc Ưu, Lí Hạo Nhiên trong mắt tràn ddayad sủng nịch, mà sủng nịch trong ánh mắt kia cũng ngày càng nhiều hơn.
Bên ngoài phòng học, Đan Sâm Duệ ánh mắt nguy hiểm nhìn đôi tình nhân hạnh phúc trong phòng học. Trong lòng khuyên bảo chính mình, không thể nóng vội, hiện tại Ưu nhi cũng rất chán ghét hắn, hắn không thể nhất thời xúc động mà làm cho cô ghi hận hắn cả đời.
“Thiếu chủ, chúng ta nên làm như thế nào.” Bảo vệ ở một bên không biết khi nào đã đi tới bên cạnh Đan Sâm Duệ, cung kính hỏi.
“Không vội, các người ở đây bảo vệ tiểu thư. Các cuộc nói chuyện của bọn họ các người không cần can thiệp, nhưng nếu liên quan đến việc khác, các người có thể tiền trảm hậu tấu……” Ưu nhi, chớ có trách anh, điều này đã nhượng bộ lớn nhất của anh đối với em.