Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 37



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Diệu Linh

Beta: Cyane

Nhóm chat anh em.

Văn Trạch Tân: [Cố Trình, xuống xe.]

Gửi tin nhắn xong, Văn Trạch Tân đẩy cửa xe bước ra ngoài. Anh mặc vest, cúi đầu chỉnh lại tay áo, chiếc xe ở phía sau cũng theo đó mở cửa xe ra.

Cố Trình vỗ ghế lái yêu cầu tài xế dừng xe, sau đó cũng xuống xe, hỏi: “Đi đâu đấy?”

Văn Trạch Tân vừa nói vừa đi lên bậc thang: “Ăn cơm.”

Cố Trình nhướng mắt nhìn về phía bên trong nhà hàng Trung Quốc, cười tủm tỉm bước nhanh hai bước đến bên cạnh Văn Trạch Tân: “Tới để giám sát hả?”

Văn Trạch Tân không đáp lại, mở cửa nhà hàng. Ánh sáng bên trong hơi tối, rất có không khí, hai người đàn ông cao lớn bước vào lập tức thu hút ánh mắt của không ít người.

Đặc biệt là nhân viên lễ tân, trợn cả mắt lên.

Vừa một phút trước có một mỹ nữ và một anh đẹp trai tới, ngay sau đó lại có hai người khác tới nữa. Văn Trạch Tân nhìn phía quầy lễ tân, hỏi: “Có cần đặt chỗ trước không?”

Lễ tân lập tức tỉnh táo lại, khuôn mặt đỏ bừng dần lan ra, cười nói: “Phòng bao cần, đại sảnh thì không. Xin hỏi, các anh đi hai người sao?”

Cô ta vô thức nhìn về phía anh đẹp trai khác ở bên cạnh.

Cố Trình cà lơ phất phơ, cười cười.

Văn Trạch Tân gật đầu: “Bàn ở đại sảnh, hai người.”

“Sắp xếp gần vị trí của bàn ba người vừa mới đi vào.” Anh bồi thêm một câu.

Lễ tân sửng sốt, sau đó vội vàng quét mắt qua nhìn ba người khiến cô ta có chút ấn tượng kia. Cô ta còn vừa mới nói chuyện cùng bọn họ, bọn họ hiện tại đang ngồi ở vị trí trong cùng.

Cô ta thu tầm mắt lại nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu đang suy đoán ý tứ của anh. Mấy năm nay còn xuất hiện kiểu theo dõi như vậy sao? Anh cũng thật trắng trợn quá đi!

Cô ta cười nói: “Được, để tôi sắp xếp.”

Gần thì có thể gần hơn sát vách sao? Vậy thì sắp xếp cho anh bàn ở sát vách đi. Chốc lát sau, chỉ cách bàn của Trần Y một chỗ trang trí nhỏ đã có hai người đàn ông ngồi xuống. Cố Trình sợ bị phát hiện còn dùng tay che mặt, anh ta bất đắc dĩ nói: “Kiếm chỗ ngồi như thế này không phải là tự làm lộ bản thân mình à?”

Anh ta nhanh chóng thu người lại, cũng may đồ trang trí kia còn có vẻ che được mặt.

Ở phía sau chỗ kia là Trần Y, mùi thơm nhàn nhạt của cô thoang thoảng. Cô không thích buộc tóc đuôi ngựa, nếu không lúc cô quay đầu, biên độ động tác lớn một chút đều có thể va vào Văn Trạch Tân.

Người đàn ông cao lớn mặc vest ngồi an tĩnh, chậm rãi cầm khăn tay lau đôi đũa trong tay.

Cố Trình nhìn Văn Trạch Tân, hỏi: “Sao cậu không ngồi bên này? Cậu ngồi ở đây chẳng phải sẽ nhìn rõ nét mặt và động tác của họ hơn à? Tôi cũng không cần lo sẽ bị họ phát hiện, tốt bao nhiêu.”

Văn Trạch Tân cất kỹ đôi đũa anh vừa lau sạch, giọng điệu rất nhạt: “Tôi chỉ muốn nghe thử họ sẽ nói gì thôi.”

Cố Trình trách anh, hạ giọng nói: “Một bên là vợ cậu, một bên là anh vợ của anh trai cậu thì có thể tán gẫu cái gì được?”

Rất nhanh, Cố Trình nghe thấy tiếng nói chuyện bên kia, anh ta cảm thấy tự vả.

Anh ta nhìn về phía người đàn ông vẻ mặt u ám ở phía đối diện, cứng đờ.

Vợ mình cùng với người đàn ông khác tâm sự về khoảng thời gian họ bên nhau, bên cạnh còn có bố vợ của mình cũng nhắc lại, đàn ông bình thường đều sẽ khó chịu.

Huống chi Văn Trạch Tân còn là người đàn ông có sự chiếm hữu mạnh mẽ như vậy.

Cố Trình: “…”

Tôi rất muốn tự vả.

*

Sau khi ba người ngồi xuống, Thẩm Lẫm lấy menu cho Trần Y và Trần Khánh gọi đồ ăn trước. Trần Khánh lại đẩy menu về cho Thẩm Lẫm, đẩy tới đẩy lui, cuối cùng để Trần Y chọn món.

Bởi vì đây là Nhà hàng Trung Quốc nên tất cả món ăn chủ yếu là ẩm thực phương Nam, ở đây còn có một món là bánh quẩy cuốn, chính là món ăn dùng bánh cuốn bọc quẩy ở trong.

(Minh họa: 油条肠粉  (BCQ))

Thẩm Lẫm thấy món ăn này thì cười nói: “Vừa hay có món này, cả bánh cuốn và quẩy Trần Y thích đều có, gọi món này nhé?”

Trần Khánh nghe xong, cười nói: “Lâu như vậy rồi mà Thẩm Lẫm cậu vẫn nhớ sao?”

Thẩm Lẫm: “Cũng rất khó quên ạ, Trần Y với Thẩm Tuyền thường chơi với nhau, mẹ cháu đều nhớ những món Trần Y thích ăn nên đương nhiên cháu cũng nhớ.”

Trần Khánh cũng cười, ông liếc nhìn con gái rồi nói: “Vậy gọi một phần đi.”

Trần Y cười, tay chỉ vào menu.

Tiếp theo Trần Khánh nói: “Năm đó lúc Trần Y thi đại học đã làm phiền cháu nhiều, ba ngày kia đều là cháu đưa con bé đi rồi đón nó về, người làm bố như chú cẩu thả quá.”

“Chú khách sáo rồi, là tiện tay thôi ạ.” Thẩm Lẫm mỉm cười đáp lại.

Sau khi chọn món, chỉ chốc lát sau đồ ăn được bê lên. Đêm nay không biết có phải là ngày kỷ niệm gì không, còn kèm theo một bó hoa hồng nhỏ. Trần Khánh cầm bó hoa hồng kia nói với Trần Y: “Đúng lúc, chúc mừng con thành công hoàn thành kỳ thi.”

Thẩm Lẫm ngồi phía đối diện cũng cười nói: “Đúng là nên ăn mừng, hoa hồng rất thích hợp vào lúc này.”

Trần Khánh chần chừ một chút: “Bố nhớ con cũng thích hoa hồng nhỉ?”

Trần Y đặt đũa xuống, nhìn một chút rồi đưa tay đón lấy bó hoa, nói: “Thích.”

Lúc này.

Ở bên bàn sát vách kia, Cố Trình đá Văn Trạch Tân một cú: “Vợ cậu thích hoa hồng à? Tôi nhớ kỹ lần trước cậu mua hoa baby tặng cô ấy mà?”

Văn Trạch Tân buông đôi đũa màu bạc, không có một chút hứng thú nào với các món ăn trên bàn. Sắc mặt anh rất lạnh, dựa vào thành ghế, đáp: “Không biết.”

Cô thích hoa khác rồi?

Tiếp theo, bàn phía sau lại liên tục nói về những năm tháng đi học kia. Còn có chuyện một năm đó Trần Y nghỉ hè ở nhà họ Thẩm, Thẩm Lẫm dẫn hai cô đi leo núi, đạp xe,…

Tất cả đều là hồi ức.

Sắc mặt Văn Trạch Tân càng tối, anh chỉ nhìn đồ ăn trên bàn mà không nói tiếng nào. Cố Trình thấy anh như vậy cũng thấy mình như đang bị tra tấn, hỏi anh: “Hay chúng ta rời đi trước?”

Văn Trạch Tân cầm lấy đũa gắp một miếng.

“Ăn xong rồi nói.”

Cố Trình nhìn về phía bàn ăn, có món bánh quẩy cuốn kia, còn gọi tận hai phần. Đằng sau lại tiếp tục trò chuyện, Vân Trạch Tân trầm mặc ăn, bên đó nói chuyện gì thì anh đều có thể nghe thấy.

Lại qua mười phút nữa.

Văn Trạch Tân cầm menu trên bàn đi tới quầy lễ tân, Cố Trình tranh thủ thời gian lau miệng, nhếch môi đuổi theo anh. Bóng người thoáng cái đã đi xa, Trần Y theo đó ngẩng đầu lên.Liếc thấy hai bóng người kia, cô dừng lại, mắt dõi theo nhưng chỗ bọn họ cách quầy lễ tân rất xa.

Quầy lễ tân bên kia còn có bóng cây che khuất.

Trần Y cũng không thấy rõ, chỉ mơ hồ thấy hai bóng người cao lớn. Lúc này điện thoại di động của cô có một tin nhắn đến, cô cúi đầu cầm lên xem.

Văn Trạch Tân: [Bao giờ em về?]

Trần Y: [Vẫn đang ăn cơm.]

Người đàn ông bên kia không trả lời. Trần Y biết Văn Trạch Tân không hay dùng Wechat, anh chỉ dùng Wechat cho công việc hoặc thỉnh thoảng nói chuyện với anh em.

Cho nên cô xóa kết bạn Wechat với anh, hình như anh cũng không để tâm, càng gửi tin nhắn với cô nhiều hơn.

Nửa giờ sau bọn họ mới ăn xong, Trần Khánh không mấy khi được rảnh rỗi như vậy nên nói rất nhiều, thỉnh thoảng lại cảm thán vài câu, sau đó lại không nói tiếp. Ông trầm mặc, những sợi tóc trắng bên thái dương lần lượt hiện lên dưới ánh đèn. Trần Y thấy vậy cũng theo đó trầm mặc, Thẩm Lẫm thấy thế cười cười, đi ra gian ngoài để gọi điện thoại.

Trần Khánh ngẩng đầu cười, xoa tay Trần Y: “Đi thôi, về nhà.”

Trần Y ngẩng lên, khuôn mặt tươi cười: “Vâng ạ.”

Sau đó, hai bố con đứng dậy để thanh toán nhưng lễ tân nói đã có người trả trước rồi, chắc là Thẩm Lẫm. Khi ra tới cửa cũng vừa lúc trời tối, Trần Khánh bất đắc dĩ nói: “Thẩm Lẫm, không phải đã nói là chú mời sao?”

Thẩm Lẫm cùng vừa cúp điện thoại, khẽ mỉm cười đáp: “Không phải cháu trả, xem ra có người làm công chúa ốc đồng* rồi.”

(*田螺公主 (Công chúa ốc đồng hay Cô nàng ốc đồng): Là câu chuyện nhân gian của Trung Quốc. Cô nàng ốc đồng miêu tả khái quát con người siêng năng làm việc, không màng danh lợi, không đòi hỏi đổi lại. Điều này cũng cho thấy rằng đối với phụ nữ, ai cũng thích những người làm mọi việc rất chăm chỉ và cống hiến một cách thầm lặng.)

Anh ấy nhìn về phía Trần Y.

Trần Y mím chặt môi, nhớ lại hai bóng người cao lớn mà nửa giờ trước mình nhìn thấy. Thẩm Lẫm cười cười, nhìn sang hướng khác rồi nói: “Hôm nay có thể sẽ có mưa.”

Trần Khánh dừng lại một chút: “Không phải cháu thì là ai trả?”

Trần Y kéo tay Trần Khánh: “Về nhà trước đã.”

Nếu trời mưa thì thật là phiền phức, ai cũng không mang theo ô, chỗ đậu xe cách cũng khá xa, là một bãi đậu xe ngoài trời. Trần Khánh nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra ai đã thanh toán, một mực cho rằng nhân viên lễ tân đã nhầm.

Ông rất muốn trở lại thanh toán hóa đơn nhưng Trần Y lại tiếp tục kéo ông lại. Vừa mới lên xe, “Rào” một tiếng trời liền đổ mưa.

Cửa sổ xe bị sương mù làm mờ đi.

Thẩm Lẫm lái xe tới đây, vẫy tay với họ qua cửa sổ. Trần Y cũng cười, vẫy tay lại, chào hỏi xong Thẩm Lẫm thì quay xe đi trước về phía đường lớn. Trần Khánh cũng nổ máy đi sau xe Thẩm Lẫm về phía đường lớn. Mưa càng lúc càng nặng hạt, va vào thân xe lộp bộp, Trần Khánh muốn đưa Trần Y về trung tâm thành phố trước.

Trần Y lại muốn đi thăm mẹ một chút rồi mới về trung tâm thành phố. Trần Khánh gật đầu: “Cũng được, vậy con lái xe này về đi, hiện tại bố cũng không dùng tới, ở gara vẫn còn hai chiếc khác.”

Dù đều là những chiếc xe sắp cũ nhưng Trần Khánh cũng đã lái quen rồi. Về phần hai chiếc xe Văn Trạch Tân mua thêm cho Trần Y, Trần Y đều không hề đụng tới chúng, cô đỗ chúng ở căn hộ trong trung tâm thành phố kia.

Về tới nhà họ Trần mưa càng lớn hơn. Bảo mẫu cầm dù tới đón hai bố con, tới lúc vào phòng, tay áo Trần Y vẫn bị ướt, Liêu Tịch nhanh chóng cầm một bộ quần áo khác cho Trần Y thay. Trần Y thay đồ xong đi ra đã thấy Trần Khánh đang gọi điện thoại, mặt mày vui vẻ như muốn bay lên, hào hứng nói: “Đừng nói như vậy, tôi không giỏi như vậy đâu…”

“Được, tôi sẽ suy nghĩ về việc này. Được, được.”

Trần Y nhíu mày nhìn về phía mẹ mình.

Liêu Tịch mỉm cười, cũng có vẻ nghi ngờ. Một lát sau Trần Khánh cúp điện thoại. Ông ngồi ở đó, vẻ mặt rất tự tin.

Trần Y cười đi về phía ông, hỏi: “Bố, là ai gọi thế?”

Trần Khánh nhìn Trần Y, muốn nói lại thôi, mấy giây sau thì đáp: “Là trưởng phòng máy móc, trước kia là học trò của bố, được Văn Trạch Tân thăng chức nên muốn mời bố về làm việc.”

Trần Y cười nói: “Vậy không phải rất tốt sao, bố có thể quay lại làm những gì bố thích.”

Mặt mày Trần Khánh nhẹ nhõm hẳn, ông xoa điện thoại, nhìn Trần Y nói: “Bố nghe giọng điệu của cậu ta, hình như là do Văn Trạch Tân sắp xếp như vậy.”

“Cậu ta vốn dĩ chỉ là một trưởng nhóm, đột nhiên lại đề bạt như vậy… sợ là để tiện cho bố.”

Trần Y không lên tiếng, mấy giây sau cô cười nói: “Rất tốt.”

Liêu Tịch cũng có hơi kinh ngạc, Văn nhị thiếu còn hao tâm tổn trí như vậy à?

Đề bạt học trò của Trần Khánh lên để nếu Trần Khánh thật sự đi làm thì trong thời gian ngắn cũng sẽ có người nâng đỡ. Dù sao đã nhiều năm như vậy Trần Khánh cũng không làm công việc này, công ty trải qua nhiều bão táp như thế, trên lưng Trần Khánh còn có chức danh chủ tịch hư ảo kia, nếu có ai quen từ trước cũng tương đối tốt.

Một nhà ba người trầm mặc, lát sau mưa cũng ngớt. Trần Y rời khỏi nhà họ Trần, nổ máy xe đi về phía trung tâm thành phố.

Toàn bộ thủ đô đều được tắm trong màn mưa.

Trần Y lái xe cẩn thận.

Điện thoại đặt chỗ bảng điều khiển sáng lên.

Cô nghiêng đầu nhìn qua.

Văn Trạch Tân: [Trời mưa, anh tới đón em nhé?]

Trần Y cầm điện thoại lên, trả lời.

Trần Y: [Không cần, em sắp về tới rồi.]

Trả lời xong, cô đặt điện thoại lại bảng điều khiển trung tâm rồi lại từ từ lái xe, tốc độ chậm rãi, cuối cùng vào khoảng mười giờ rưỡi tối cũng tới trung tâm thành phố.

Cô không lái xe vào gara, cầm dù xuống xe.

Lầu một vẫn sáng đèn.

Trần Y bước lên bậc thang vào cửa, liếc mắt đã thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế salon. Anh mặc áo sơ mi đen và quần dài, đôi chân dài miên man, trên tay đang cầm quyển sách.

Văn Trạch Tân nhấc mí mắt liếc nhìn cô, đầu ngón tay đang vuốt quyển sách nổi lên gân xanh.

“Sao lại về muộn thế?”

Trần Y cất kỹ cây dù, đóng cửa phía sau lại. Cánh cửa của căn hộ Duplex thường cao hơn bình thường, khi đóng cửa lại, căn phòng càng thêm trống trải.

Trần Y vỗ những giọt nước trên tay áo: “Em tiện về nhà một chuyến.”

Nói xong, cô đi về phía cầu thang. Tay bỗng nhiên bị anh nắm lấy, Trần Y nhíu mày nhìn anh. Văn Trạch Tân khép cuốn sách lại: “Đừng quên, em vẫn là vợ anh, vẫn còn hôn thú thì bớt ra ngoài ăn cơm cùng những người đàn ông khác.”

Trần Y dừng lại, nhìn anh chằm chằm.

Bóng người cao lớn hôm nay quả nhiên là anh.

Trần Y: “Ăn bữa cơm mà thôi, cũng không phải lên giường.”

“Em nói gì?” Văn Trạch Tân nhướng mắt nhìn cô. Trần Y mỉm cười: “So với rất nhiều hành vi khác của anh, đây đâu được coi là gì.”

Văn Trạch Tân gắt gao nắm cổ tay cô, môi mỏng mím chặt.

Trần Y: “Nhưng em không so đo, mong anh cũng đừng so đo những thứ này. Đừng phá vỡ sự hòa hợp khi đang ở chung.”

Giây sau Văn Trạch Tân dùng sức, Trần Y bị anh kéo, ngã ngồi trên ghế salon. Văn Trạch Tân ném cuốn sách trong tay, đứng dậy đè lên đùi cô, một tay chống trên ghế sofa, nói một cách hung dữ: “Em không so đo nhưng anh so đo. Anh yêu em như vậy sao lại không so đo được.”

Vừa nói vừa cúi đầu định hôn cô.

Trần Y thấy thế nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, môi mỏng của Văn Trạch Tân rơi trên cổ cô. Động mạch đang đập khiến anh nổi lên dục vọng mạnh mẽ, theo đó hôn xuống.

Trần Y hung hăng đẩy anh ra, quát: “Không phải anh nói không có sự đồng ý của em sẽ không động vào em sao?”

Văn Trạch Tân ngừng lại mấy giây, sau đó quỳ một chân xuống đất, cởi cúc áo sơ mi, đôi mắt sâu lắng nhìn cô, khàn giọng nói: “Anh sẽ hầu hạ em, được không?”

“Để em thoải mái.”

Anh kìm nén mong muốn của mình để đổi lại là cô vui vẻ.

Trần Y hít thở không thông, cô hung dữ nhìn anh. Mấy giây sau cô đẩy anh ra đi về phía cầu thang. Ngón tay Văn Trạch Tân vẫn đang duy trì tư thế cởi cúc áo, đôi mắt buông thõng, không nhúc nhích.

Lúc này.

Một tiếng động nhỏ phát ra từ cầu thang.

Chị Lệ thò đầu nhìn thấy cảnh tượng này, giật mình kêu lên, sau đó như nhào lộn chạy thật nhanh về tầng B1.

Điện thoại trên tay đang rung không ngừng.

Chị Lệ cúi xuống mở điện thoại.

Lâm Tiếu Nhi: [Con dâu tôi đang làm gì? Tối nay Văn Trạch Tân có nổi giận  không?]

Chị Lệ: [… Ông chủ giống như… giống như… đòi quan hệ nhưng bị từ chối rồi.]

Lâm Tiếu Nhi: […]

Lâm Tiếu Nhi: [Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tốt!]

*

Đêm nay vừa hay Văn Trạch lệ cũng đưa Thẩm Tuyền về nhà, cho nên qua lời Văn Trạch Lệ trong nhà ai cũng biết hôm nay Trần Y đi ăn cơm với Thẩm Lẫm, Văn Trạch Tân cũng thấy.

Nhớ tới tính cách kia của Văn Trạch Tân.

Lâm Tiếu Nhi mới nhắn tin cho chị Lệ hỏi chuyện, không ngờ sẽ có kết quả thú vị như vậy. Bà lại gửi tin nhắn cho Trần Y: [Y Y, nếu mai không tăng ca thì về nhà ăn cơm nhé.]

Trần Y đóng cửa phòng ngủ, lấy áo ngủ rồi đi tắm. Động tác cầm vòi hoa sen của cô ngừng mất mấy giây, sau đó hung hăng gỡ vòi hoa sen xuống.

“Em không so đo nhưng anh so đo. Anh yêu em như vậy sao lại không so đo được.”

Hừ.

Chỉ chốc lát sau truyền đến tiếng nước trong phòng tắm.

Trần Y tắm rửa xong thay đồ ngủ ra mới thấy tin nhắn Lâm Tiếu Nhi gửi tới, cô ngồi trên thành ghế sofa, cúi đầu chỉnh sửa câu trả lời: [Vâng ạ.]

Một giọt nước trên mặt theo đó mà rơi xuống màn hình điện thoại.

Ngày hôm sau Trần Y phải đi làm, cô rửa mặt thay quần áo xong xuống lầu. Dưới phòng khách sáng sủa, chị Lệ đứng cạnh bàn ăn, cười nói: “Phu nhân buổi sáng tốt lành.”

“Chị cũng vậy.” Cô liếc nhìn người đàn ông đang nghe điện thoại trong phòng sách nhỏ rồi nhanh chóng lạnh lùng thu hồi tầm mắt, trên bàn ăn kia chỉ có phần ăn sáng của cô.

Chị Lệ bưng sữa bò ra nói: “Ông chủ đã ăn xong rồi.”

Trần Y không trả lời, bưng cốc sữa bò lên uống, cũng không quay lại nhìn người đàn ông kia. Văn Trạch Tân đứng cạnh cửa sổ sát đất, sau khi cúp điện thoại thì xoay người, đôi mắt dừng trên người phụ nữ đang ngồi ở bàn ăn, nói: “Để anh đưa em đi làm.”

Trần Y đã ăn xong bữa sáng, đáp: “Không cần, em tự lái xe đi.”

Văn Trạch Tân không lên tiếng.

Anh đi về phía phòng khách nhỏ, ngồi xuống lật sách xem, rõ ràng là đang chờ cô. Chị Lệ thấy cảnh này, trong đầu không khỏi nhớ tới hình ảnh tối qua ông chủ quỳ một chân trên đất. Lát sau chị trở về tầng B1, buổi sáng vừa lên chuẩn bị bữa sáng đã thấy ông chủ đi ra từ phía phòng sách.

Quần áo đã thay sang bộ khác, chỉ là không biết tối qua tắm rửa ở phòng ngủ chính hay vẫn là phải lên phòng ở lầu hai để tắm rửa.

Haiz.

Trần Y ăn sáng xong, lau miệng, nói chị Lệ đã vất vả rồi sau đó lên lầu lấy túi xách và áo khoác đi về phía cổng. Văn Trạch Tân đặt cuốn sách xuống, cơ thể cao lớn đứng dậy cũng đi theo cô, chiếc xe BMW màu trắng kia bị nước mưa xối một đêm trở nên vô cùng sạch sẽ.

Văn Trạch Tân thấy cô ngồi vào vị trí lái xe thì nhíu mày, tay đút túi quần đi ra ngoài. Chiếc Maybach màu đen cũng dừng ở cổng, trợ lý Giang xuống xe mở cửa xe, nhìn qua chiếc BMW màu trắng kia.

Trần Y chuyển xe, quay đầu xe.

Chốc lát sau đã cùng hướng với chiếc Maybach đen.

Cửa xe vừa lúc mở ra, cô ngẩng đầu nhìn Văn Trạch Tân.

Văn Trạch Tân thờ ơ nhướng lông mày, ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Trần Y mím môi dưới, nhớ tới chuyện của bố tối qua, cô nói: “Bố em hôm qua đã nhận được một cuộc gọi.”

“Cảm ơn anh.”

Văn Trạch Tân: “Ông ấy là bố vợ anh, vì ông ấy làm gì đó là chuyện đương nhiên.”

Trần Y liếc nhìn anh rồi lập tức đóng cửa xe, nổ máy xe, bộ dáng lạnh lùng, vô cùng thẳng thắn. Văn Trạch Tân nghiến răng, hung hăng nhìn người phụ nữ đang ngồi trong xe.

“Vút” một tiếng.

Xe BMW màu trắng lướt đi.

Văn Trạch Tân giơ tay lên đặt trên mui xe, một lúc lâu sau xoay người ngồi vào trong xe, tức giận vuốt cổ áo sơ mi, giọng điệu vừa bực bội vừa có chút không cam lòng: “Rốt cuộc cô ấy muốn gì…”

Phải làm thế nào thì cô mới hồi tâm chuyển ý

Trợ lý Giang ngồi ở ghế lái nghe thấy anh nói vậy, lúng túng nhìn chằm chằm đường đi phía trước.

Sếp à, cách mạng chưa thành công, còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

*

Đến văn phòng, Thẩm Lệ Thâm đưa mọi người đi công tác vẫn chưa trở lại, Trần Y và những người khác vừa thi xong đều đang tụ lại trong phòng làm việc. Tổ mà Tiêu Tiểu Nhàn thường làm cùng vừa tiếp nhận một dự án, thấy Trần Y không chung nhóm bọn họ nên có ý muốn rời đi. Tiêu Tiểu Nhàn vừa đi ra từ phòng trà nước, thấy Trần Y đang ngồi chung với tổ của mình, mà chính cô ta lại đang lạc đàn nên sắc mặt Tiêu Tiểu Nhàn hơi khó chịu. Mấy đồng nghiệp cũng bày ra vẻ mặt chờ xem kịch vui nhìn Tiêu Tiểu Nhàn.

Có người cười nói: “Tiểu Nhàn, không có cách nào khác, Trần Y quả thực vô cùng xuất sắc trong công việc. Cô nhìn Thẩm Lệ Thâm mà xem, cô ấy nhận hạng mục nào cũng thêm tên Trần Y vào trước, một mực muốn bồi dưỡng cô ấy. Quản lý của mấy người có thể mượn Trần Y thì đương nhiên sẽ nắm lấy cơ hội này rồi.”

Mặt Tiêu Tiểu Nhàn lại càng thêm phần khó coi, quay người trở lại phòng trà nước, tránh những ánh mắt chế giễu nhàm chán kia.

Trần Y đi họp cùng với tổ mới, giữa trưa cũng cùng bọn họ đi ăn cơm, buổi chiều lại họp tiếp. Lần này không cần phải đi xa, làm việc ngay ở thủ đô.

Tạm thời buổi tối không cần phải tăng ca.

Sau khi Trần Y xong việc, cô lái xe tới nhà họ Văn.

Lâm Tiếu Nhi cứ một mực gửi tin nhắn để hỏi hành tung của cô. Trần Y xuống xe đi vào trong nhà, Thẩm Tuyền đang ngồi trong phòng khách xem văn kiện, vừa thấy cô thì nhíu mày: “Cậu tới rồi à?”

Trần Y đặt túi xuống, nhìn xung quanh một lượt, hỏi “Anh cả không ở đây à?”

Thẩm Tuyền vỗ chỗ chỗ ngồi bên cạnh nói: “Hôm nay chỉ có ba người phụ nữ chúng ta thôi.”

Trần Y cũng phát hiện hôm nay không thấy nhiều bảo mẫu như mọi khi. Lâm Tiếu Nhi đang bận rộn trong phòng bếp, Trần Y không ngồi xuống mà nói: “Mình vào phòng bếp giúp một chút, cậu cứ xem văn kiện tiếp đi.”

Thẩm Tuyền: “Được.”

Chỉ chốc lát sau Trần Y bê đồ ăn ra, Lâm Tiếu Nhi gỡ tạp dề, lau tay rồi ngồi xuống. Thẩm Tuyền cũng đặt văn kiện xuống, đi tới bàn ăn. Ba người đều đã ngồi xuống, liếc nhìn nhau.

Lâm Tiếu Nhi vui vẻ mỗi tay nắm tay một người: “Đêm nay ba người phụ nữ chúng ta cùng nhau tâm sự, đừng quan tâm tới mấy tên đàn ông thối kia.”

Thẩm Tuyền: “Vâng.”

Trần Y mỉm cười.

Xem ra người trong nhà là Lâm Tiếu Nhi đẩy đi chỗ khác. Ba người cơm nước xong xuôi rồi đi tới phòng khách uống trà. Lâm Tiếu Nhi bê hoa quả ra đặt ở trước mặt Trần Y, bà nắm tay Trần Y, nhìn cô một chút rồi nói: “Mấy ngày gần đây con đã vất vả rồi, mẹ và mẹ con nói chuyện với nhau hơn một tiếng, cuối cùng mẹ cảm thấy vấn đề là do Văn Trạch Tân từ đầu đã làm không tốt.”

Trần Y sững sờ: “Mẹ?”

Lâm Tiếu Nhi vỗ tay cô, nói: “Mẹ biết, mẹ biết hết, không cần nói gì hết.”

Bà nhìn sang Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền ngồi đối diện, chân dài bắt chéo lật xem tài liệu cũng ngẩng đầu lên nhìn sang. Mẹ chồng con dâu hai người họ không biết đã ra ám hiệu gì với nhau, Lâm Tiếu Nhi thu hồi tầm mắt, nhìn Trần Y nói: “Hiện tại con đã chuyển về nhà sống rồi đúng không?”

Sao Trần Y có thể không nhìn ra hai người vừa mắt đi mày lại, cô đáp: “Vâng.”

“Mẹ giúp con nhé? Để con tự do một chút?”

Trần Y sững sờ: “Con dọn ra ngoài ạ?”

Lâm Tiếu Nhi gật đầu, lập tức nói: “Nhưng mà mẹ muốn biết, con với nó… có tình cảm gì?

Trần Y lập tức trầm mặc.

Trong đầu của cô hiện lên rất nhiều hình ảnh, đều là những hình ảnh khi cô chưa tỉnh ngộ. Cô lấy lại tinh thần, cười nói: “Yêu hay không yêu quan trọng đến vậy ạ?”

“Mẹ, con cảm thấy nếu so với tự do vui vẻ thì tình yêu cũng không quá quan trọng.”

Đây chính là lý do mà cô kiên trì muốn ly hôn.

Lâm Tiếu Nhi dừng lại một chút rồi vuốt tóc Trần Y: “Mẹ hiểu rồi, Trần Y hiện tại càng yêu bản thân mình hơn.”

Trần Y cũng cười.

Thẩm Tuyền nhíu mày, không hề lên tiếng.

*

Ngồi ngây người ở nhà họ Văn tới hơn chín giờ, Văn Trạch Tân gửi tin nhắn hỏi lúc nào thì cô về. Thời điểm mà Trần Y trả lời anh bị Lâm Tiếu Nhi nhìn thấy.

Lâm Tiếu Nhi đảo mắt nhìn.

Y Y vẫn là quá thành thật.

Sau khi Trần Y nghe xong, cô cười cười. Chín rưỡi lái xe rời khỏi nhà họ Văn. Lâm Tiếu Nhi lôi kéo cô nói rằng mấy ngày tới sẽ giúp cô chuyển đi, trong lòng Trần Y vô cùng cảm động, dang tay ôm lấy  Lâm Tiếu Nhi, nói: “Cảm ơn mẹ.”

Hai người thật tốt.

Tới khoảng mười giờ quay lại căn hộ ở trung tâm thành phố, thấy chị Lệ đang đứng chờ, trong mắt đong đầy ý cười. Trần Y trầm mặc hai giây, đi thẳng lên lầu. Lúc này từ cổng truyền đến tiếng xe, ngay sau đó người đàn ông cao lớn bước vào cửa.

Anh cởi áo vest, nhướng mắt nhìn tới, chạm tới đôi mắt của cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Văn Trạch Tân hỏi: “Tối nay về nhà chính ăn cơm à?”

Trần Y vịn cầu thang, đáp “Vâng.”

Điện thoại của Văn Trạch Tân đổ chuông, trên màn hình hiện lên số của Lâm Tiếu Nhi, anh nhìn thoáng qua rồi bấm trả lời.

“Mẹ.”

“Để Trần Y dọn ra ngoài đi.”

Giọng điệu của Lâm Tiếu Nhi bên đầu dây bên kia rất cứng rắn.

Văn Trạch Tân siết chặt điện thoại, nhướng mắt nhìn về phía Trần Y, một giây sau anh ném điện thoại di động vào trong hộc tủ.

“Cốp.”

Tiếp theo anh trở tay đóng cửa lại.

“Cạch.”

Trong phòng yên tĩnh.

Bóng dáng cao lớn của anh đứng ở cửa ngăn cô lại: “Nếu em dám đi, anh đánh gãy chân em.”

Cầu thang được làm theo kiểu xoay tròn rất đẹp, cô đứng ở nơi đó giống như một bức họa vậy. Ở ngôi nhà này đâu đâu cũng đều có bóng dáng của cô.

Trần Y dừng lại, trong nháy mắt hiểu rõ hẳn là Lâm Tiếu Nhi vừa nói gì đó với Văn Trạch Tân.

Cô nhíu mày cười lạnh.

Anh rút tay đang đút trong túi quần, xoay người cầm lấy cây gậy cạnh tủ giày, giọng nói trầm thấp ẩn chứa chút run rẩy: “Anh đánh gãy chân của anh được không?”

“Em đừng đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.