Kiểm tra ôn tập liên tục, đồng thời tìm ra và bổ sung lỗ hổng kiến thức là chuyện bình thường học sinh trung học phổ thông.
Thời điểm khai giảng năm học vừa kết thúc là kì thi tháng Chín lại chuẩn bị ập đến.
Thời gian học mười lăm tiếng rưỡi mỗi ngày, cộng thêm tiếng chuông với thời khóa biểu không thay đổi khiến học sinh có phần đờ đẫn. Tuy nhiên cái nóng mùa hè đang dần tan biến, từng ngày đếm ngược đến kì thi tuyển sinh đại học chứng tỏ thời gian vẫn đã trôi qua.
Buổi trưa của ngày học cuối cùng trước kì nghỉ lễ Quốc Khánh, lớp 7 đầy rẫy những lời phàn nàn.
“Cuối cùng cũng được nghỉ lễ rồi! Mười bốn ngày nay tôi chẳng ngủ đủ giấc gì cả.” Lý Thịnh giơ tay khẽ hét lên.
Quý Nhã Nam than thở: “Nghỉ lễ có ích gì chứ? Tổng cộng chỉ có mấy ngày mà thầy cô bộ môn đã giao cả đống bài tập về nhà”.
Mục Nhất Dương nằm trên bàn, dưới cằm là một chồng giấy dày cộm, cậu nhóc bất lực: “Đại ca bị ai kích động hả? Sao mà cho nhiều đề quá vậy? Tôi thừa nhận tôi sai vì đã không hoà đồng với bạn học, nhưng không lẽ thầy ấy trả thù trừng phạt tôi đến nửa tháng à?”
“Xin lỗi ông chứ mấy bài đại ca đưa còn nhiều lắm, tôi còn gửi hết cho mọi người.” Cán sự Mạnh Hâm liếc nhìn cậu ta với vẻ mặt như thể đang nói ‘thằng nhóc nhà ông còn non lắm’.
Từ Uyển Uyển, cán sự môn Tiếng Anh, chậm rãi nói thêm: “Để môn Toán trước, nếu điểm tiếng Anh mà thấp hơn điểm Toán thì tôi chịu rồi đấy.”
Các học sinh bị chèn ép bởi khối lượng công việc lần lượt bày tỏ sự bất mãn.
“Sao có thể nghỉ lễ trọn vẹn nếu các thầy cô cứ như thế này!”
“Bài tập nhiều cũng không sao, chỉ mong kết quả thi tháng từ từ công bố để tôi có thể yên tâm sống qua kì nghỉ lễ.”
“Buổi sáng cuối cùng là tiết thể dục phải không? Tôi không muốn ra ngoài nên ở lại lớp tranh thủ làm bài. Anh Long, nhờ ông hỗ trợ nếu giáo viên Thể dục kiểm tra.”
Bạch Tiểu Long, cán sự Thể dục, cầm quả bóng rổ đi ra ngoài với Giang Chi Bác, cậu nhóc rộng lượng đáp: “Đừng lo, tôi cũng không có ý định triệu tập lớp.”
Giữa lúc ồn ào hỗn loạn, Lộc Ngôn kéo khóa áo đồng phục, cầm vợt trên lưng gõ vào bàn Ứng Hạc rồi hỏi: “Sau khi cắt chỉ vết thương ở đầu thì có thể hoạt động mạnh rồi đúng không?”
Ứng Hạc phớt lờ cậu nhóc, tiếp tục nhìn xuống đề toán kiểm tra tuần.
Điểm của cậu lần này là một trăm bốn mươi lăm, người duy nhất trong lớp đạt được một trăm năm mươi chính là cái đứa cầm vợt tennis bên cạnh.
Lộc Ngôn nói: “Đạt điểm tối đa môn Toán không phải dễ, phải chịu khó chăm chỉ học tập một thời gian.”
“Tsk.” Ứng Hạc khó chịu, cậu buông bút xuống mà liếc lớp trưởng một cái.
Lộc Ngôn thản nhiên cười rồi tiếp tục hỏi: “Biết đánh tennis không? Không biết thì nói để tôi đi hỏi Mạnh Hâm.”
Ứng Hạc túm lấy áo khoác đứng dậy đi ra ngoài, lạnh lùng đáp: “Thua thì ông im miệng, nghe chưa?”
“Tự tin quá vậy? Thầy Sơ chưa từng giành được một điểm nào trong tay tôi đâu.” Lộc Ngôn đi theo sau.
Ứng Hạc không hề nao núng mà mỉa mai tố chất thể lực của phó chủ nhiệm: “Đối thủ của ông là thầy ấy thì ông nghĩ xem có thuyết phục không?”
Chẳng hiểu sao mà hai đứa nhỏ lại cười lớn, còn Sơ Trừng đang ngồi trong văn phòng có lẽ đang hắt hơi.
Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ nghỉ trưa.
Trước cửa Trung học phổ thông số Mười, một chiếc ô tô sang trọng với màu sắc nhã nhặn đậu bên đường.
Cửa sổ sau của xe được hạ xuống, ngồi trên đó là một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi mặc suit giản dị, đội mũ nồi kiểu cổ điển Anh với vẻ mặt trông rất phấn chấn.
“Đây là cổng chính của trường phải không?” Ông chống tay lên cửa sổ xe nhìn ra ngoài, những phụ kiện trên cổ tay áo với chiếc đồng hồ lộ ra trên cổ tay đều có giá trị.
Người lái xe mặc đồng phục chỉnh tề gật đầu: “Đúng vậy. Tôi đã hỏi thăm rồi, giáo viên với học sinh cuối cấp của Trung học phổ thông số Mười sẽ ra về từ cổng này vào buổi chiều và buổi tối.”
“Ừ.” Ánh mắt ông nhìn về phía cổng trường, tiếp tục nói: “Cậu có ảnh của thằng nhóc kia không? Để ý nó, hôm nay tôi phải điều tra rõ ràng chi tiết về nó.”
Người tài xế đang cầm chiếc máy tính bảng trên tay, trên màn hình là chứng chỉ sư phạm, gương mặt Sơ Trừng trên đó vừa trẻ vừa sáng.
Người đàn ông đội mũ nồi đang nói chuyện với người tài xế thì bỗng nhìn thấy Lộc Ngôn vừa học xong Thể dục và bước ra ngoài, ông vội cúi xuống ẩn mình.
“Thấp xuống, đừng để bị phát hiện.” Ông không ngừng cúi người chờ đợi, chờ đợi bóng dáng thiếu niên đã đi xa mới ngẩng đầu lên.
“Tiểu Ngôn có ở đây thì xem ra là đúng rồi, đợi đến lúc…”
“Ông ngoại!” Một giọng nói trẻ trung vang lên.
Lộc Ngôn chưa đi xe, cậu nhóc đã từ bên kia xe quay trở lại nhìn thẳng vào trong.
Ông ngoại và cháu trai nhìn nhau qua khung cửa kính hé mở.
“…” Ông Dụ khựng lại một chút, trong mắt hiện lên vẻ bất lực.
“Ông về Trung Quốc hồi nào vậy? Ông đến đây làm gì đó?” Lộc Ngôn ngạc nhiên xen lẫn chút nghi ngờ.
Ông phản ứng rất nhanh, lập tức bỏ đi vẻ mặt bối rối, sau đó cười: “Ông có thể làm gì ngoài đến thăm cháu trai của mình chứ?”
“À.” Lộc Ngôn nghi hoặc nhìn ông, sau đó rướn người nhìn vào trong xe: “Ông đến thăm mà đợi ở cổng trường để tạo bất ngờ cho con hả? Sao ông không mang quà gì cho con?”
“Ông vừa xuống máy bay thì đã tới đây thì quà cáp ở đâu ra?”
Ông Dụ đang nói sự thật, vì có ý định đến đây cải trang vi hành nên ông không rảnh mà mang theo quà cáp.
“Không sao, bây giờ ông mua cũng được.” Chàng trai cười rạng rỡ, mở cửa xe ngồi vào trong rồi ôm lấy cánh tay ông nội: “Con nhớ ông lắm.”
Ông Dụ vốn cũng rất nhớ đứa cháu trai duy nhất của mình, thấy cậu nhóc làm nũng như thế, đôi mắt sáng của ông cong lên, ông mỉm cười và lập tức gác lại mọi chuyện khác.
“Con muốn gì cũng được.”
“Vậy ông dẫn con đi ăn trưa trước đi, con đói sắp chết rồi.”
“Mới buổi trưa mà đã đói, Dụ Tư Đình không làm bữa sáng cho con à?”
“Haha, con không phàn nàn gì đâu, tại con mới tập thể dục nên đói nhanh hơn.”
…
Hai người cùng nhau ăn trưa vui vẻ. Ông Dụ còn mua một chiếc máy bay không người lái mới cho cháu trai làm quà họp mặt. Trong bữa cơm ông cũng không đề cập đến điều gì khác ngoài việc hỏi thăm về cuộc sống lẫn học tập.
Tất nhiên Lộc Ngôn biết sự xuất hiện đột ngột của ông chắc chắn có chuyện gì khác nhưng không vạch trần, cậu tỏ ra là một cậu bé ngoan, nhận hết mọi sự cưng chiều của ông ngoại.
Đến khi giờ học buổi chiều đến gần, cậu bé được tài xế đưa trở lại cổng trường, cậu cúi xuống xe rồi nói lời tạm biệt: “Ông ơi, con đi học đây. Nhờ ông giữ quà giúp con, đợi lễ Quốc Khánh được nghỉ rồi mình về nhà chơi.”
“Ừ.” Ông Dụ mỉm cười hiền lành, trìu mến.
“Nhân tiện thì nếu ông muốn gặp cậu thì buổi trưa không được đâu. Gần đây cậu bận lắm nên toàn ăn cơm ở căn tin thôi.” Lộc Ngôn bước đến cổng trường thì chợt dừng lại, ngập ngừng nói: “Hay con gọi cậu ra gặp ông nhé?”
Ba Dụ luôn mềm lòng nhưng cứng miệng, ông không muốn thừa nhận mình vẫn rất quan tâm đ ến những đứa con nổi loạn, thế là ông giả vờ không thèm: “Ông không đến đây để gặp nó.”
“Dạ.” Lộc Ngôn cười rồi đổi giọng điệu tự nhiên hơn, sau đó vô tình một cách cố ý mà nhắc nhở: “Buổi tối sau giờ tan học mà ông còn ở đây thì nhìn qua cửa sổ bên phải. Kĩ năng lái xe của con dâu nhà mình hơi tệ, ở đây nhiều người nên quay đầu xe khó lắm ạ.”
Con dâu?
Ông Dụ sửng sốt không kịp đáp lại, thế nhưng Lộc Ngôn đã lui vào trong khuôn viên trường.
Ngay khi rời khỏi tầm mắt của ông ngoại, cậu nhóc vừa lấy điện thoại di động trong túi ra, vừa gọi điện vừa đi về phía tòa nhà giảng dạy của khối Mười Hai.
Giọng nói của sếp Dụ vang lên từ đầu dây bên kia: “Giờ này con gọi mẹ có gì không?”
“Mẹ.” Lộc Ngôn gọi điện báo tin: “Ông ngoại về rồi, mẹ có biết chuyện này không?”
Dụ Tương hỏi ngược lại: “Con gặp rồi hả?”
Lộc Ngôn đáp: “Dạ ông đang cắm chốt ngoài cổng trường con, mọi suy nghĩ đều viết trên mặt hết mà ông vẫn không chịu thừa nhận.”
Nghe con trai trai nói vậy, Dụ Tương mới nhớ ra trước đó mình đã nhận được cuộc gọi kiểm tra của ông bô.
Không biết ông nghe tin từ ai rằng Dụ Tư Đình đang bàn chuyện cưới xin, vậy là ông đứng ngồi không yên ở nước ngoài, phải bí mật quay về điều tra.
Con trai come out xong rồi lại độc thân lâu như thế, chẳng trách ông bô lại nóng lòng muốn gặp người con trai mình đã chọn được trong hàng ngàn người ngoài kia.
“Ông con lo lắng thôi, thật tình luôn ấy, nói về nước là về mà không ngại cực nhọc.” Dụ Tương nói như thế nhưng trong lòng chị lại nghĩ điều đó không cần thiết.
Não con trai cô nhảy số như vậy thì nó chưa lừa người khác đã là may.
“Con giúp cậu câu giờ được một lúc rồi đó, nhưng tan học thì con chịu thôi.” Giọng Lộc Ngôn đột nhiên khựng lại. Cậu nhóc bị cảnh tượng bên ngoài hàng rào sắt của khuôn viên trường thu hút, không chắc lắm mà nheo mắt.
Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại tiếp tục: “Cái gì, Dụ Tư Đình không chịu được áp lực à? Có muốn mẹ qua giúp không?”
“Từ từ…” Ánh mắt Lộc Ngôn vẫn đang nhìn về phía con đường cách đó không xa: “Mẹ đừng tới nữa, tình hình hiện tại khá phức tạp.”
Trong tầm mắt của cậu nhóc, một chiếc Zeppelin 62 khá bắt mắt đang chậm rãi đỗ bên vệ đường.
Chiếc xe này trông hơi quen quen.
Lộc Ngôn sững sờ, cậu vô tình đi tới tiền tuyến để hóng chuyện.
Trường học vẫn đang trong thời gian nghỉ trưa.
Dụ Tư Đình đang ở văn phòng Tổ Toán, màn hình điện thoại của hắn đột nhiên sáng lên.
Đó là lời cảnh báo sớm của Sơ Trừng.
[Giám Đốc Kim hình như đến kiểm tra, thầy Dụ đừng lo.]
Dụ Tư Đình nhướng mày và đáp lại tin tức mình vừa nhận được.
[Dụ Tư Đình: Thật là trùng hợp.]
[Trùng hợp cái gì?]
[Dụ Tư Đình: Đoàn thanh tra chạm mặt.]
[Hả?]
[Dụ Tư Đình: Ông bô anh về Trung Quốc đã tìm tới cổng trường, anh đoán ba đến đây đặc biệt để gặp con dâu nên thầy Sơ cũng đừng lo lắng.]
Tin nhắn được gửi đi nhưng năm phút sau vẫn chưa nhận được phản hồi.
Dụ Tư Đình đang băn khoăn không biết đối phương có sợ hãi trước tin tức đột ngột này hay không thì cánh cửa văn phòng hắn bị đẩy ra, thầy Sơ bước tới với vẻ mặt bàng hoàng.
Dụ Tư Đình cười: “Em tùy ý đến văn phòng của anh như vậy mà lại không cho anh đến gặp em, thế có hơi bất công không nhỉ?”
Dù thông lệ là buổi trưa không có ai ở Tổ Toán nhưng động tác đẩy cửa vào của Sơ Trừng cũng quá mức điêu luyện.
Sơ Trừng lúc này không có tâm trạng giải quyết chuyện bất công hay không, cậu cau mày phàn nàn: “Đây là đột kích, sao tự nhiên tới kiểm tra mà không đánh tiếng trước chứ? Mấy ngày nay em bận quá nên ngủ không ngon, mắt cũng có quầng thâm rồi này.”
“À không…” Sơ Trừng mới nói được nửa câu thì chợt dừng lại, ánh mắt cậu oán hận: “Không hẳn là vì bận việc nên ngủ không ngon.”
Dụ Tư Đình không để ý: “Đúng lúc cho em khiếu nại.”
“Khiếu nại cái đầu anh!” Sơ Trừng bắt đầu khâm phục tâm lí vững vàng như núi của thầy Dụ trong tình thế nước sôi thế này, cậu rầu rĩ: “Bây giờ cả hai vị Phật sống đều đang trên cùng một con đường thì phải làm sao?”
“Ban đầu thì hơi khó, nhưng nếu đoàn thanh tra cùng đến đây thì dễ rồi.” Dụ Tư Đình lấy điện thoại di động ra gửi một lời mời WeChat, sau đó hắn bình tĩnh đáp: “Chơi chiêu thầy Sơ giỏi nhất thôi, ma pháp đánh bại ma pháp.”
Sơ Trừng liếc nhìn màn hình điện thoại, càng cau mày hơn.
–
Buổi tối Kim Hằng mặc suit mang giày da bước vào phòng riêng của một khách sạn ở Đình Châu cùng với thư kí của mình.
“Cậu đến rồi ạ.” Dụ Tư Đình đã đợi sẵn trong phòng đứng dậy chào.
Giám đốc Kim không hề tỏ ra nhiệt tình với ‘người ngoài’ đang cố giành lấy cục cưng của nhà mình, ông thờ ơ đáp lại, cởi blazer đưa cho thư kí chứ chẳng thèm đưa cho Dụ Tư Đình.
“Cậu đến Đình Châu không báo trước nên bọn con đặt bàn đi ăn cũng gấp rút.” Sơ Trừng bên cạnh bắt đầu xoa dịu bầu không khí.
“Cậu đánh trống khua chiêng như thế thì sao lại gọi là ‘không báo trước’ được?” Kim Hằng xắn tay áo lên cẩn thận nhìn cháu trai: “Hôm nay sắc mặt con không được tốt lắm, ai đó bắt nạt con à?”
Ông vừa hỏi vừa hơi liếc về phía thầy Dụ như đang tra hỏi lẫn trách móc.
“Cậu à…” Sơ Trừng bất đắc dĩ nói: “Đứa cháu của cậu là giáo viên trung học, thức khuya dậy sớm là chuyện bình thường. Gần đây con bận lắm, đúng dịp lễ nên tranh thủ nghỉ ngơi mấy ngày là khoẻ lại thôi.”
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, bên ngoài phòng riêng lại truyền đến tiếng bước chân.
“Tới phòng Sơn Hải rồi ạ, mời anh vào.” Nhân viên phục vụ dẫn một người khác vào.
Được hai đứa nhỏ mời đi ăn tối, Giám đốc Kim tưởng mình đã đến trễ nhất rồi, không ngờ khi ông ngước lên lại nhìn thấy một bậc trưởng bối uy nghiêm khác.
Ba Dụ cũng tưởng mình là người duy nhất được mời, khi bước vào ông đã thấy có nhiều hơn hai đứa nhỏ trong phòng, lại có một người trông như trợ lí, thế là ông cũng ngạc nhiên.
Ông Dụ đã xem ảnh Sơ Trừng, thậm chí đã cầm ảnh trên tay ngắm nghía mấy lần rồi nhưng ông vẫn không nhận ra người đàn ông lớn tuổi có khí chất rất giống cậu là ai.
“Đây là…” Giám đốc Kim hỏi trước.
Sơ Trừng và Dụ Tư Đình nhanh chóng giới thiệu người nhà.
“À.” Kim Hằng nghe xong thì bình tĩnh giơ tay lên, ngữ điệu về cuối cũng hơi cao hơn một chút.
Giây tiếp theo, thư kí của ông ngầm hiểu mà đưa danh thiếp.
Kim Hằng đích thân đưa danh thiếp qua rồi giới thiệu: “Đây là lần đầu tiên gặp gỡ nên tôi xin giới thiệu bản thân.”
Ba Dụ đã chứng kiến nhiều sự việc, hiếm khi có người lại biến vẻ độc đoán kiêu ngạo trở thành gần gũi giản dị thế này, ông cũng mỉm cười và đưa lại một tấm danh thiếp.
“Kim Hằng, Giám đốc điều hành Tập đoàn Bất động sản Kinh Húc.”
“Dụ Châu Minh, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Gia Hành.”
Khi bắt tay, cả hai cũng trịnh trọng đọc chức danh của nhau.
Tại sao lại có cảm giác áp bức mạnh mẽ như vậy?
Sơ Trừng bất giác hít sâu vài hơi. Đến bây giờ cậu mới nhận ra thầy Dụ đã thực hiện một cuộc ‘thao túng’ lớn đến thế nào khi mời hai ông trùm này đến phòng riêng để di dời nòng súng.
Sau khi chào hỏi xong, trong lúc người phục vụ đang xếp khăn, Kim Hằng yêu cầu trợ lí rời đi, rồi liếc nhìn đứa cháu đang cố gắng làm người ngoài cuộc. Ông lập tức cúi người, thấp giọng hỏi:
“Sao con nói ba mẹ Dụ quanh năm định cư ở nước ngoài, chắc chắn không xảy ra mâu thuẫn kiểu ba vợ con rể? Tự nhiên người ta về nước vậy?”
Sơ Trừng hắng giọng: “Giống cậu thôi.”
Giống ông thôi?
Giám đốc Kim nheo mắt rồi bất mãn: “Cậu còn chưa ưng con trai của anh ta đâu đấy nhé, sao lại dám thử lòng cháu của cậu trước nhỉ?”
“Cậu ơi, có khác gì đâu…” Sơ Trừng ý nhị nhìn ông rồi không nói thêm gì nữa, sau đó cậu bình tĩnh nói: “Mọi người có mặt hết rồi thì mình gọi món đi. Chú Dụ ở nước ngoài lâu có muốn ăn đồ Tây không ạ?”
Giám đốc Kim ngồi bên cạnh lên tiếng: “Cậu thích ăn đồ Trung Quốc.”
Sơ Trừng mỉm cười với ông: “Con biết mà.”
Người phục vụ đưa cho mọi người thực đơn, nhưng cả hai giám đốc cấp cao đều không làm gì. Sơ Trừng chỉ có thể tự ra tay và tham khảo ý kiến thầy Dụ.
Dụ Tư Đình dường như không lo lắng, hầu hết các món ăn hắn gọi đều dựa trên sở thích của Sơ Trừng.
Các món ăn lần lượt được bày ra nhưng không khí trên bàn ăn vẫn chưa lắng xuống. Giám đốc Kim và ba Dụ nói chuyện với nhau trong suốt thời gian này, thế nhưng chủ đề của bọn họ không giống một cuộc gặp gỡ gia đình mà là một cuộc đàm phán bàn tròn trong kinh doanh.
Có lẽ do di chứng giám sát kỉ luật lớp học gần đây nên Sơ Trừng rất nhạy cảm với bầu không khí căng thẳng này.
Cậu đá nhẹ Dụ Tư Đình dưới gầm bàn và thấp giọng nói: “Anh có chắc cách này ổn không? Em thấy bầu không khí cứ sao sao ấy, kiểu hơi căng thẳng…”
Dụ Tư Đình cúi đầu cẩn thận lột một cái càng cua hoàng đế rồi đáp: “Cả hai đều là những người có uy tín ở Bắc Kinh, em tưởng bọn họ là Ứng Hạc và Giang Chi Bác để trái tim lên đầu hả?”
… Sơ Trừng cạn lời.
Hắn lấy ra một miếng thịt cua trắng như tuyết, đặt lên đ ĩa ăn, rưới ponzu rồi đưa cậu: “Nhà hàng này nổi tiếng hải sản lắm, em ăn thử đi.”
Sơ Trừng cắn thử một miếng, vị ngọt thanh khiến cậu tiếp tục ăn thêm.
Dụ Tư Đình hỏi: “Có ngon không?”
“Ngon.” Sơ Trừng ngậm đồ ăn trong miệng rồi gật đầu.
Vì vậy Dụ Tư Đình cầm một chiếc càng cua khác. Hắn cúi đầu dùng dụng cụ để lột vỏ, không quan tâm hai ông trùm bên cạnh đã âm thầm giao chiến thế nào mà chỉ tập trung cho người yêu mình ăn.
–
Tác giả có lời muốn nói
Kim Hằng: Trời lạnh rồi, cho công ty nhà họ Dụ phá sản thôi.
Dụ Châu Minh: Giám đốc Kim có tài cán gì chứ?
Đại ca vẫn lột càng cua cho vợ, Sơ Trừng vẫn gặm thịt cua.