Thứ Sáu, chuông báo hết tiết tự học buổi sáng vang lên.
Sơ Trừng đang từ lớp học về văn phòng Tổ Ngữ văn. Cậu nghe thấy tiếng cười nói rôm rả cách đó vài bước, trong đó mơ hồ có tiếng Chu Cẩn.
Cậu bước vào thì thấy đàn anh của mình đang tặng kẹo cưới cho các giáo viên trong văn phòng.
“Anh đi làm sớm thế?” Sơ Trừng ngồi vào chỗ, mỉm cười nhìn anh: “Đám cưới ở quê thế nào? Em xem video trong nhóm thấy rộn ràng quá.”
Chu Cẩn bây giờ đã là chồng người ta, anh vẫn giữ lối ứng xử lịch thiệp mà xua tay nói: “Đừng nhắc nữa, mấy ngày nay anh mệt muốn chết.”
Sơ Trừng hỏi: “Sao anh chị không đi hưởng tuần trăng mật?”
Chu Cẩn đáp: “Chị dâu của em lo chuyện trường lớp chứ sao, thôi thì tới nghỉ đông với nghỉ hè anh chị cũng có thời gian đi chơi nên tháng này chưa gấp.”
“Ái chà, chị dâu của em.” Sơ Trừng đặc biệt lặp lại cách gọi này.
Kết hôn rồi là gắn bó như keo sơn, trước đây đàn anh toàn gọi ‘Nam Nam’ thôi.
Chu Cẩn mỉm cười đưa gói kẹo cưới cho cậu.
Anh cụp mắt xuống thấy thấy trên bàn Sơ Trừng có một chén cháo trong túi nylon, cậu còn chưa ăn nhưng cháo đã nguội.
“Hả? Em còn chưa ăn sáng, hôm qua lại thức khuya à?” Đàn anh đã có gia đình không khỏi cằn nhằn: “Trong tuần anh đi chắc ngài đây toàn đặt đồ ăn ngoài chứ không ăn một hạt cơm nóng nào nhỉ? Tới khi cô Kim hỏi chắc anh phải nói anh nhận việc không nổi.”
Sơ Trừng cảm thấy có lỗi: “Sáng ra em hơi chướng bụng nên không ăn.”
Sắc mặt Chu Cẩn tối sầm: “Em cảm thấy đau bụng nhiều hơn một, hai lần rồi hả? Sao không đến bệnh viện khám? Em sống kiểu đó mà không để ý thì cơ thể sớm muộn gì cũng không chịu nổi.”
“Dạ chắc không sao đâu.” Sơ Trừng đưa đầu ngón tay nhẹ chạm vào bụng: “Gần đây em chỉ thấy hơi khó chịu trước và sau bữa ăn, có lẽ là khó tiêu. Nếu đi khám lỡ yêu cầu nội soi dạ dày… Em hơi sợ.”
Chu Cẩn không chút do dự mà kiên quyết nói: “Nói chung em cứ tự quan sát, nếu thấy khó chịu thì phải đi khám, đừng có mà nhây.”
Sơ Trừng gật đầu: “Em biết rồi.”
“Chiều nay tan học anh với chị dâu mời đồng nghiệp ăn tiệc, em nhớ ghé luôn.” Chu Cẩn vỗ vai cậu rồi nói.
Sơ Trừng nhìn anh rời đi, sau đó cầm chén cháo nguội trên bàn rồi cúi người ném vào thùng rác.
Trong lúc đó cậu chợt nhớ ra một chuyện.
À thì cậu đâu có ‘không ăn một hạt cơm nóng nào’ vì cậu ăn ké cá dưa chua chỗ thầy Dụ mà.
–
Chiều thứ Sáu trước ngày nghỉ chỉ có hai tiết, tiết cuối cùng là tiết tự học để giao bài tập về nhà.
Cán sự bộ môn đang bận rộn đi lại giữa các bàn để phát bài tập, trật tự trong lớp có hơi hỗn loạn.
Thầy Dụ không có trong lớp, Sơ Trừng ngồi ở ghế cạnh bục giảng giám sát kỉ luật.
Mục Nhất Dương ở hàng cuối đang uể oải nằm trên bàn suy nghĩ về cuộc đời, giữa cậu với Từ Uyển Uyển có chồng tài liệu dày cộp như một ranh giới rõ ràng.
Sơ Trừng nhìn quanh một lúc rồi bước xuống, sau đó gõ nhẹ vào góc bàn ra hiệu cho cậu ngồi thẳng dậy.
Mục Nhất Dương bừng tỉnh dùng hai ngón tay mở mí mắt để giả vờ chăm chỉ đọc sách.
Dường như cậu với Đinh Tuệ luôn nổ ra những cuộc cãi vã trong nhiều ngày liên tiếp, điều này khiến việc lên lớp dần trở nên tồi tệ hơn.
Thấy học sinh như vậy, Sơ Trừng đang tức cũng phải bật cười, cậu chỉ nói hai từ: “Ra đây.”
Mục Nhất Dương khựng lại, sau đó chậm rãi đứng dậy đi theo thầy.
Đã gần đến giờ tan học nên trong văn phòng tầng năm hầu như không có giáo viên nào khác, Sơ Trừng dẫn học sinh vào văn phòng Tổ Ngữ văn trống không.
Khi cửa đóng lại, Sơ Trừng nhận thấy Mục Nhất Dương đi lại vẫn còn khập khiễng, cậu lo lắng hỏi: “Chân con khoẻ chưa?”
Mục Nhất Dương đáp: “Dạ khoẻ hơn rồi, thầy Sơ tìm con làm gì vậy?”
“Cái này để thầy hỏi con mới đúng, gần đây con hay mất tập trung, có chuyện gì vậy?” Sơ Trừng quay người tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Đối mặt câu hỏi như vậy, tâm trạng Mục Nhất Dương không tốt: “Thầy biết rồi mà.”
“Thầy biết gì?” Sơ Trừng ngẩng đầu nhìn cậu nhóc, vẻ mặt cậu vẫn giống như mọi ngày.
“Thầy Sơ à.” Mục Nhất Dương hơi bất đắc dĩ kéo dài âm cuối: “Thầy với đại ca rõ là cùng hội cùng thuyền.”
Sơ Trừng vẫn rất ung dung, giọng nói trong trẻo dễ nghe lại mang theo chút cảm giác trấn áp: “Nếu biết các thầy cùng hội cùng thuyền thì chắc con cũng hiểu thầy có thể gọi thầy ấy đến xử lí tình trạng học tập của con dạo gần đây.”
…
Mục Nhất Dương và thầy Sơ nhìn nhau một lúc, sau đó cậu nhóc thôi cái thái độ lấc cấc, im lặng đứng thẳng dậy.
Quả nhiên là trong hoàn cảnh nào thì chiêu bài ‘đại ca’ vẫn luôn hữu dụng.
Sơ Trừng thầm cười trong lòng nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh: “Chúng ta nói chuyện được không?”
“Thầy muốn nói thôi… Con làm gì có quyền lên tiếng.” Mục Nhất Dương cúi đầu, hai tay chắp sau lưng và ra vẻ như một người chuẩn mực nghe lời thầy dạy.
“Rồi, vậy thầy đưa cho con cái quyền này. Nếu con có gì muốn nói thì có thể nói ngay, nếu không thì con cứ về mà nằm.” Sơ Trừng quay người không nhìn cậu nhóc nữa mà bắt đầu thu dọn bàn làm việc: “Thầy đánh tiếng với thầy Dụ là con cảm thấy không khoẻ thôi.”
Mục Nhất Dương im lặng nhưng không rời đi.
Thấy học sinh không nhúc nhích, Sơ Trừng hơi nhướng mi, giọng nói càng bình tĩnh, lạnh lùng: “Thầy vừa cho con lựa chọn nhưng trong đó không có lựa chọn đứng yên.”
Mục Nhất Dương do dự một lát.
Nói thật thì gần đây cậu mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần vì bạn gái ghen tuông cãi vã, cậu biết tình trạng của mình rất tệ, cũng rất sợ thầy Sơ sẽ báo cáo với đại ca; thế nhưng cậu cũng không muốn quay về một mình để rồi lại tiếp tục buồn bã.
Lúc này cậu dường như đã tưởng tượng ra kết cục tồi tệ nhất có thể xảy ra nên quyết định dứt khoát.
Mục Nhất Dương nói: “Thầy Sơ, con hỏi thầy một câu được không?”
“Hỏi bài Ngữ văn hả?” Sơ Trừng không nhìn thẳng vào học sinh và giả vờ không biết cậu nhóc đang chật vật vì chuyện gì.
“Dạ không.” Mục Nhất Dương đi thẳng vào vấn đề: “Con muốn biết thầy nhìn nhận thế nào về tình yêu gà bông.”
Sơ Trừng không nỡ phớt lờ cậu nhóc quá lâu, cậu dừng tay, nghiêm túc nói: “Có lẽ quan điểm của thầy khác với thầy Dụ, thầy không phản đối tình yêu học đường ngây thơ đâu.”
“Tại sao?” Mục Nhất Dương không hiểu.
“Vì tình yêu ấy rất trong sáng và đơn giản, nó có thể bắt đầu từ một ngày nắng đẹp, có thể là chiếc áo trắng trông hợp mắt, có thể là một cú nhảy trên sân bóng rổ hay một tiếng cười trong giờ giải lao; thầy nghĩ nó rất có giá trị kỉ niệm.”
“Nhưng tình yêu còn có nhiều thứ hơn thế,” Mục Nhất Dương nói: “Còn có ghen tuông, cãi vã, chiến tranh lạnh, đe dọa chia tay nữa.”
Thấy học sinh tính toán quá chi li, Sơ Trừng mỉm cười rồi nói: “Hẳn là con đang trải nghiệm.”
Mục Nhất Dương không thừa nhận nhưng cũng không bác bỏ.
Nếu nội dung chính của cuộc trò chuyện có thể được chuyển lên người cậu nhóc thì có thể xem như đây là bước khởi đầu thành công.
Sơ Trừng hỏi: “Con thích cô bé đó ở điểm gì?”
Mục Nhất Dương ban đầu im lặng, sau đó khịt mũi đáp: “Cậu ấy là một người độc nhất vô nhị.”
“À, hiểu rồi.” Sơ Trừng nhàn nhã thở dài: “Bởi vì mỗi người con gặp đều là độc nhất nên gặp ai con cũng yêu.”
Có lẽ là bởi vì cậu tóm tắt quá sâu sắc nên vẻ mặt Mục Nhất Dương trở nên xấu đi.
Sơ Trừng không cho cậu cơ hội phản bác mà nói tiếp: “Con có bao giờ nghĩ trong lớp thực ra có rất nhiều cặp đôi, thầy Dụ cũng biết nhưng thầy ấy lại ‘ưu ái’ con không?”
“Con yêu vào là IQ giảm, chắc thầy ấy nói với thầy như vậy.” Mục Nhất Dương thấp giọng lẩm bẩm: “Bởi vì thành tích của cậu ấy không tốt nên sẽ ảnh hưởng đến con, mọi người nghĩ tụi con không hợp.”
Tuổi trẻ yêu vào là mất não, thằng nhóc này bị đại ca phạt cũng chẳng oan.
Lần này Sơ Trừng nhịn không được mà cúi đầu cười.
Vẻ mặt Mục Nhất Dương càng thêm oan ức: “Thầy cười con ạ?”
Sơ Trừng lắc đầu: “Suy nghĩ của con quá ngây ngô, thầy cũng không biết phải cười từ đâu nữa.”
“Ngây ngô chỗ nào?” Mục Nhất Dương không phục.
Sơ Trừng vẫn bình tĩnh và kiên nhẫn trả lời: “Hầu hết các mối quan hệ yêu đương đều là có qua có lại, theo cách nói bình thường nghĩa là hai người tương xứng, hoặc ít nhất là thế giới quan hợp nhau; được như vậy thì mới bù trừ và cùng nhau trở nên tốt hơn được. Có thiểu số bị ‘tôi luyện’ nữa, nhưng cái này con không hiểu đâu, đại loại là người này kéo người kia xuống.”
Cậu học sinh vẫn còn bối rối: “Vậy tình yêu không bình đẳng là gì?”
Sơ Trừng nói: “Một bên cúi đầu nhân nhượng vì lo được lo mất, còn bên kia thì cho dù long trời lở đất, khoảng cách có xa vời vợi thì vẫn can đảm hết mình theo đuổi tình yêu; như vậy thì cả hai người đều bất đồng quan điểm.”
Thầy Sơ nói đến đây thì Mục Nhất Dương nhẹ nhàng đáp: “Con không hiểu.”
Sơ Trừng cười: “Hiện tại con chưa cần hiểu.”
Mục Nhất Dương càng ngày càng khó hiểu, tốc độ nói cũng nhanh hơn: “Nhưng lúc nãy thầy nói thích một người rất đơn giản.”
“Vì những tình yêu đến dễ dàng thì cũng dễ phai nhạt nên rất ít tình yêu gà bông có thể đi đến lâu dài. Thầy cảm thấy phải gặp được người ‘ấy’, nghĩa là gặp được người cuối cùng, còn không thì gặp ai cũng thấy tốt hơn.”
Mục Nhất Dương suy nghĩ thật sâu rồi hỏi: “Vậy làm sao biết đối phương có phải là người cuối cùng hay không?”
Sơ Trừng mỉm cười rồi nói nhẹ nhàng, chậm rãi: “Con nghĩ xem mình có sẵn sàng từ bỏ vô số khả năng trong tương lai vì cô bé đó hay không.”
Thấy cậu học sinh lại im lặng, thầy Sơ thay đổi tư thế ngồi: “Thầy thấy con vò đầu bứt tai nãy giờ rồi, con có thể nói thầy biết con đang nghĩ gì không?”
“Con đang nghĩ gì?” Mục Nhất Dương ngẫm đi nghĩ lại vẫn không thể đưa ra câu trả lời, cậu nhóc cau mày lắc đầu: “Con không biết nên làm như thế nào, con chưa nghĩ ra.”
Sơ Trừng đành phải thở dài: “Thầy có thể cho con thời gian, trong lúc con tự vấn thì thầy sẽ không để thầy Dụ gây thêm áp lực cho con. Con có thể chọn ổn định thành tích hoặc giải quyết những nỗi lo bên ngoài, nhưng con đừng mang tâm lí may mắn và trì hoãn.”
Cậu gặp phải ánh mắt lảng tránh của học sinh nhiều, nói rõ ràng từng câu: “Về nguyên tắc thì quan điểm của thầy giống đại ca thôi, các thầy sẽ không bao giờ bỏ bê trách nhiệm của mình, con hiểu chưa?”
Mục Nhất Dương im lặng gật đầu.
Ngoài hành lang, chuông tan học đã reo, Sơ Trừng không giữ học sinh lại mà nâng cằm nói: “Con về đi.”
Mục Nhất Dương rời khỏi văn phòng Tổ Ngữ văn với những bước đi nhỏ, không lâu sau khi tiếng ma sát biến mất, cánh cửa văn phòng lại được mở ra rồi đóng lại.
“Đúng lúc vậy sao…” Sơ Trừng ngẩng đầu nhìn thấy một dáng hình cao gầy.
“Không đúng lắm, tôi đợi ở ngoài một lúc rồi.” Dụ Tư Đình tựa vào góc bàn rồi nói thẳng: “Đi vào thì ảnh hưởng thầy Sơ dạy dỗ học sinh.”
Sơ Trừng hỏi: “Thầy có nghe thấy không?”
Dụ Tư Đình thành thật gật đầu và xấu tính nhận xét: “Có, nghe như thầy có tình sử mười năm yêu sớm ấy.”
Sơ Trừng cười khẽ: “Thầy có việc gặp tôi hả?”
“Ừ.” Dụ Tư Đình đứng thẳng người, giải thích: “Lát nữa thầy Chu cô Thẩm mời mọi người đi ăn tối, địa điểm hơi xa, bọn tôi trò chuyện trên nhóm nhưng thầy chưa phản hồi.”
Sơ Trừng nghe vậy liền cầm điện thoại lên kiểm tra: “Thật luôn.”
Mọi người trong nhóm trò chuyện rất lâu, thậm chí còn đặt trước xe của giáo viên nào chở ai đến nhà hàng.
Trong số những tin nhắn dày đặc đó, Dụ Tư Đình chỉ gửi một tin nhắn nói rằng hắn còn ba chỗ trống trên xe, sau đó có ba giáo viên lập tức tag hắn.
“Xe của thầy Dụ hết chỗ rồi, tôi sẽ bắt taxi tới đó.” Sơ Trừng nhẹ nhàng vuốt màn hình điện thoại di động: “Các thầy cô khác lái xe cũng phải nhường chỗ cho giáo viên của lớp mình trước…”
Dụ Tư Đình nghe giọng điệu nhẹ nhàng nhưng gai góc của cậu thì thấp giọng giải thích tin nhắn của mình: “Tôi không tính ghế lái phụ.”
Sơ Trừng đã sớm đoán trước được, cậu vừa mở miệng là đã bày ra vẻ mặt vui vẻ: “Tôi biết đại ca cũng trượng nghĩa như thế mà.”
Dụ Tư Đình mỉm cười không vạch trần mà chỉ đáp lại: “Tan học rồi, tôi đi xuống trước, thầy tranh thủ nhé.”
“Ừ.” Sơ Trừng vui vẻ dọn giáo án: “Tôi sẽ thu dọn ngay.”
–
Khách sạn mà cặp đôi mới cưới đặt là một quán thịt cừu nướng nhỏ ở ngoại ô; vị trí hơi xa, phải rất lâu bọn họ mới tìm được theo địa điểm trong nhóm chat.
May mắn thay, Dụ Tư Đình đã khá quen thuộc với điều kiện đường sá của thành phố, hắn chở các thầy cô đến nơi rất đúng giờ.
Trời vừa tối, trong sân vắng vẻ tràn ngập mùi thịt quay, có vài chiếc bàn tròn ở khu vực ăn uống bên trong, người đến người đi tấp nập.
Những giáo viên không phải chủ nhiệm lớp được tan ca sớm hơn nên đến sớm hơn. Lúc này mọi người đã tự động chia thành các bàn dựa trên mối quan hệ thông thường giữa bọn họ.
Chẳng trách các giáo viên Vật lí và Hoá học lớn tuổi lại lấy cớ không đi, hôm nay tất cả các giáo viên trẻ đều tụ tập ở đây khiến bữa ăn này trông giống một buổi teambuilding hơn.
“Thầy Dụ, thầy Sơ, cô Trương… Bên đây có bàn trống, các thầy ngồi xuống trước đi.” Thẩm Nam Nam đang bận nói chuyện với chủ tiệm cừu nướng thì thấy đồng nghiệp đi vào, cô lập tức tiếp đón nồng nhiệt.
“Tân hôn vui vẻ nhé, Nam Nam.”
“Đám cưới thế nào rồi?”
…
Các cô giáo tụ tập lại nói chuyện. Sơ Trừng và Dụ Tư Đình chỉ lễ phép gật đầu rồi tìm chỗ ngồi xuống.
Có khá nhiều người ngồi cùng một bàn và chia đều nam nữ.
Tuy nhiên Sơ Trừng mới bắt đầu đi làm nên chưa quen lắm với những giáo viên mà cậu chưa tiếp xúc, ngoại trừ Dụ Tư Đình, Lâm Kỳ với một đồng nghiệp khác trong Tổ Ngữ văn, cậu gần như chưa gặp các giáo viên khác.
Tất cả những người tham dự bữa tiệc đều đã ngồi vào chỗ, những người phục vụ bắt đầu dọn món, nào là sườn cừu nướng, rau xào, gà và cá hầm trong chảo gang, v.v. Nhiều món ăn khác nhau lần lượt được bày ra.
Vì có quá nhiều bạn bè tụ tập cùng một lúc nên Chu Cẩn dồn dập tới lui giữa nhiều bàn, tranh thủ lúc nghỉ để đưa đồ uống, anh mỉm cười xin lỗi: “Tiếp đón chút tốt, mong các thầy cô thông cảm.”
Một đồng nghiệp trong Tổ Hoá học quen thuộc với anh xua tay: “Không sao đâu, không gấp, bọn tôi tự lo được mà.”
“Các thầy cô cứ ăn cơm trò chuyện nhé.” Chu Cẩn giơ tay che miệng nhỏ giọng nói: “Tôi còn phải đến bàn của mấy cô giáo Tiếng Anh để thể hiện.”
Những đồng nghiệp trong tổ bộ môn ở cạnh nhau từ sáng đến tối cũng có thể xem như bạn thân của vợ mới cưới, vậy nên đương nhiên anh phải đối xử đặc biệt với bọn họ.
Các bạn bè đều mỉm cười bày tỏ sự hiểu biết rồi tự mình bắt chuyện mà không cần đợi chủ tiệc giúp
‘phá băng’
.
Phá băng (ice-breaker) là kĩ thuật giúp tạo ra sự tương tác trong nhóm và giúp mọi người bắt đầu làm quen với nhau.
Tham dự tiệc cưới không thể tách rời khỏi chuyện ngồi lê đôi mách; sau ba lượt rượu lẫn đồ ăn, cuộc trò chuyện trên bàn hoàn toàn xoay quanh những đoạn tình cảm của mọi người.
Ngoại trừ thầy Lâm và Sơ Trừng, những người có mặt đều là đồng nghiệp cũ đã quen thân nên bọn họ khó tránh khỏi việc bị réo tên.
Lâm Kỳ có tính cách nhút nhát, lại ít kinh nghiệm yêu đương; bị mọi người hỏi nhiều lần, cậu cười ngượng và nói: “Tôi có một người thôi, gặp ở trường đại học nhưng hiện tại người ta đang ở nơi khác”.
“Bạn cùng trường?” Đồng nghiệp đoán: “Vậy bạn gái của cậu cũng học sư phạm hả?”
Lâm Kỳ gật đầu: “Ừ, giờ cũng là giáo viên trong biên chế nhưng em ấy ở trong Nam.”
Các đồng nghiệp chăm chú lắng nghe rồi thở dài: “À, khó cho thầy quá, ai cũng có công việc ổn định nên khó mà từ bỏ điều kiện của mình.”
Thầy Lâm bất đắc dĩ thở dài: “Bọn tôi đi tới đâu tính tới đó thôi.”
Sau khi Lâm Kỳ chia sẻ kinh nghiệm yêu đương, bàn ăn im lặng vài giây; chủ đề này được dẫn tới một giáo viên mới khác.
“Thầy Sơ bây giờ còn độc thân à?”
Người bị nhắc tên còn đang gắp rau với cơm thì bị ‘đột kích’, cậu khựng lại và lịch sự mỉm cười gật đầu.
Cậu còn chưa kịp nói tiếp thì một đồng nghiệp ngồi cùng bàn trong Tổ Ngữ văn đã mở lời: “Còn phải nói sao? Sau màn trình diễn gala văn nghệ, thầy ấy là người đàn ông độc thân được yêu thích nhất ở tổ này rồi.”
“Chứ sao? Đàn tranh đó, từng giai điệu đều lay động lòng người, không biết một đêm mà thầy ấy đã thu hút bao nhiêu người hâm mộ trong trường.”
“Mấu chốt là người đánh đàn cũng rất đẹp, không cần có năng khiếu nghệ thuật mà chỉ cần có mắt là thưởng thức được rồi.”
“Vậy là thầy Sơ phải kể chi tiết về chuyện tình cảm của mình, thầy tập trung vào mẫu người mình thích để mọi người tham khảo. Đừng nói là trường học không cho mọi người phúc lợi nhé, từ đêm nay mọi người đều có cơ hội bình đẳng để nắm tay thầy Sơ.”
Mọi người tan làm không còn phải giữ hình tượng giáo viên nghiêm túc nữa, bọn họ đều uống ít rượu, vả lại đây cũng là thời gian vui vẻ nên bọn họ có thể nói chuyện mà không phải lo lắng nhiều như ở trường.
Sơ Trừng không hề bị xúc phạm, nhưng câu trả lời cậu đưa ra nằm ngoài sự mong đợi của mọi người: “Ừ thì… Tôi không thể nói rõ vì tôi chưa từng yêu bao giờ.”
“Không thể nào!” Một đồng nghiệp nheo mắt xua tay nói: “Đại học Sư phạm của thầy toàn là tài nữ giai nhân. Thầy đẹp trai và học giỏi, lại biết hát, biết chơi đàn thì làm sao không có bạn gái được? Hay là do thầy khó tính quá?”
“Thực sự không phải…”
Cậu không thể nói mình không có bạn gái chỉ vì cậu chỉ ru rú trong kí túc xá với bạn cùng phòng và đam mê game online đúng không?!
Sơ Trừng không giải thích được nên đành để bọn họ ồn ào.
“Vậy thì thầy không nên ngồi vào bàn này. Trung học phổ thông số Mười của chúng tôi cũng toàn mấy cô xinh đẹp thôi, để Chu Cẩn dẫn thầy đến gặp mấy cô giáo Tổ Tiếng Anh.”
“Phải ra ‘ruộng ngoài’ à? Tổ Hoá học bọn tôi không tệ đâu. Thầy Sơ đừng ngại, bên phải tôi là cô Từ – sinh viên Đại học Sư phạm Trung Quốc và tốt nghiệp Đại học Phúc Đán; đối diện thầy là cô Diêu người đẹp Giang Nam…”
Các đồng nghiệp biết chuyện Sơ Trừng thực sự không có kinh nghiệm yêu đương giống như khám phá một lục địa mới vậy, họ nhanh chóng kéo sợi chỉ hồng ngay tại chỗ.
Sơ Trừng còn trẻ, lại chưa có kinh nghiệm trong những trường hợp thế này nên chỉ có thể bất lực mỉm cười và cố gắng bày tỏ ‘mọi người đều tuyệt vời’, sau đó cậu lại ăn uống để che đậy sự xấu hổ của mình.
Dụ Tư Đình hồi lâu không nói gì, hắn quay đầu nhìn người bên cạnh – trung tâm của cuộc trò chuyện.
Mặc dù phó chủ nhiệm Sơ có vẻ như đang ngoan ngoãn ngồi nhưng vẻ ngoài dịu dàng của lại ẩn ý ‘xin mọi người đừng réo tên, tôi chỉ muốn yên lặng ăn uống’.
Cậu đưa tay ra định gặp rau mấy lần nhưng rồi lại rút tay về, bình thường thích ăn nhưng bây giờ lại chẳng nhích đũa.
Dụ Tư Đình vẫn bình tĩnh bẻ đũa, sau đó gắp một miếng sườn cừu bên ngoài giòn bên trong mọng nước vào đ ĩa của cậu.
“Hả?” Sơ Trừng kinh ngạc, trong đôi mắt tuấn tú tràn đầy vẻ khó hiểu.
Dụ Tư Đình mấp máy môi chỉ để hỏi mấy chữ: “Thầy không với tới à?”
Sơ Trừng nhìn hắn vài giây.
Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông có ý tứ rõ ràng: Ăn phần của thầy đi, kệ bọn họ!
–
Tác giả có lời muốn nói
Sơ: Lịch sử tình yêu gà bông mười năm của em sẽ khiến anh sợ hết hồn nếu em kể anh.
Dụ (lật sách kiểm tra): À, anh biết rồi, cây đa cây đề nhà em kể anh hết rồi.