[Yêu cầu các vận động viên tham gia vòng chung kết 4×400 mét nữ, vòng sơ loại 1500 mét nam đến khu vực check-in để làm công tác chuẩn bị.]
[Yêu cầu Tổ Ngữ văn khối Mười Một bố trí vận động viên trên đường chạy 800 mét…]
Ánh mặt trời ló dạng sau cơn mưa khiến trời lại sáng, các hạng mục thi đấu trên sân vận động một lần nữa trở nên sôi động.
Trận chung kết 1000 mét nam khối Mười Một tiến đến giai đoạn cuối cùng, tất cả học sinh đều nhìn chằm chằm sân thi đấu mà không chớp mắt.
“Mục Nhất Dương! Mục Nhất Dương!”
Trong tiếng động viên của các em học sinh lớp 11/7, Mục Nhất Dương dẫn đầu không phụ sự mong đợi của mọi người, thế nhưng giây tiếp theo cậu nhóc đã té ngã trên đường đua.
Cú ngã này không nhẹ, tiếng cổ vũ lẫn tiếng hô kinh ngạc vang lên trên khán đài.
Ánh mắt Dụ Tư Đình trầm xuống, hắn nghiêng đầu sang một bên rồi nói: “Mấy đứa qua đó hỗ trợ đi.”
“Để con đi, mấy bạn chuẩn bị cho hạng mục thi đấu tiếp theo.” Bạch Tiểu Long thân thiết với Mục Nhất Dương nhất, cậu nhóc đưa tay ngăn cản các bạn đang muốn xông lên rồi một mình chạy qua đó.
“Chắc do chạy nhanh quá nên dừng không kịp.”
“Nhìn thôi cũng thấy đau.”
“Về chưa? Bị té ở đâu? Tôi qua xem thử nhé.”
Trong tiếng lo lắng của học sinh, Bạch Tiểu Long đã đưa ‘bệnh nhân’ trở lại.
Cách đó hơn mười mét, cán sự Thể dục đã lớn giọng báo cáo tình hình: “Thằng nhóc này trẹo chân rồi.”
“Sao vậy anh Mục? Bị đại ca phát hiện chuyện yêu đương nên bủn rủn tay chân hả?” Lại có một bạn khác cái hay không nói mà cứ nhắc chuyện xấu mãi.
“Đừng trì hoãn anh đây lấy huy chương…” Gương mặt ủ rũ của Mục Nhất Dương lộ ra nụ cười khổ, cậu nhóc len lén liếc chủ nhiệm lớp rồi nhỏ giọng nói thêm: “Tôi cũng đủ khổ rồi…”
Dụ Tư Đình không tiếp lời, hắn quỳ gối ngồi xổm xuống nhẹ nhàng gõ lên mắt cá chân học sinh: “Con tự đứng lên được không?”
Mục Nhất Dương thử rồi nghiến răng: “Ôi, hơi đau ạ…”
Trông cậu nhóc không ổn chút nào.
Thầy Dụ đứng dậy quay sang nhìn giáo viên phó chủ nhiệm: “Thầy Sơ dẫn thằng nhóc đến phòng y tế kiểm tra xem có cần đến bệnh viện không.”
Sơ Trừng gật đầu: “Ừ.”
“Cần tôi bồng ông kiểu công chúa không?” Bạch Tiểu Long nhìn vẻ mặt 囧 của anh em tốt thì không khỏi muốn trêu chọc.
Mục Nhất Dương xấu hổ mắng: “Cút đi.”
“Hahahahaha, lại đây, nhường một chút.” BạchTiểu Long một lần nữa đỡ cậu nhóc rồi thong thả đi theo Sơ Trừng về phía tòa nhà dạy học.
Trong thời gian diễn ra hội thao, phòng y tế của trường cũng rất bận rộn, một gian phòng nho nhỏ mà đầy người. Sơ Trừng và Bạch Tiểu Long vừa đưa Mục Nhất Dương vào kiểm tra thì đã bị các học sinh khác chen vào.
Trong thời gian chờ đợi, Sơ Trừng vô tình một cách cố ý trò chuyện với cán sự Thể dục.
“Cuối cùng là Mục Nhất Dương có bạn gái không? Nó té mạnh như vậy mà sao không ai tới thăm?”
Bạch Tiểu Long khá nhạy cảm với kiểu ‘thẩm vấn’ này: “Thầy Sơ, thầy đừng nhân cơ hội mà khách sáo, con sẽ không bán đứng anh em đâu.”
Sơ Trừng nói: “Ai kêu con bán đứng nó? Thầy thuận miệng hỏi thôi, chuyện yêu sớm trong lớp cũng không thuộc quyền quản lí của thầy.”
“Con cũng đâu nói được…” Bạch Tiểu Long than thở: “Thằng Mục nó mặt dày theo đuổi người ta đã lâu mà bây giờ người ta mới chịu thử xem. Con nói với thầy, thầy lại đi nói cho đại ca rồi người ta gọi nhỏ kia vào văn phòng, gọi luôn phụ huynh tới nói chuyện thì con làm sao cho được?”
“Mục Nhất Dương vẫn là…”
Sơ Trừng khựng lại, cậu cảm thấy cậu này không phù hợp với vai diễn của mình nên nuốt hai chữ trên đầu môi xuống, sau đó cậu dùng nửa nắm tay che miệng và ho nhẹ một tiếng: “Nếu con nghĩ vậy thì thầy chỉ có thể đáp mấy đứa quá coi thường đại ca rồi.”
“Hả? Đại ca thật sự định xử lí chuyện này ạ?” Bạch Tiểu Long bước tới nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh của phòng y tế: “Chắc ba Mục Nhất Dương sẽ đánh nó, nó còn đang bị thương nữa, tội quá nhỉ?”
Sơ Trừng bất lực than: “Thể chất hoặc tinh thần thì phải có một bên phải chịu khổ. Yên tâm đi, thầy Dụ không gặp phụ huynh của nó, cũng không cần biết bạn gái nó là ai đâu. Mấy chiêu bài của thầy ấy đến thầy còn không theo kịp.”
“Thầy khiêm tốn ghê ha?” Bạch Tiểu Long chính là một ví dụ điển hình, cậu nhóc đương nhiên không tin vào lời nói của giáo viên phó chủ nhiệm mà liếc mắt ấp a ấp úng: “Thầy xuống tay cũng đâu có nhẹ.”
“Hả?” Sơ Trừng nhìn cậu nhóc với vẻ mặt hiền lành, vô hại.
Bạch Tiểu Long hồi tưởng lại nỗi sợ bị thầy Sơ thao túng mà lạnh cả sống lưng: “… Con cũng không coi trọng hai đứa nó nhưng mà thằng Mục yêu sâu đậm lắm, con không thể tiếc mạng vì anh em được.”
“Mỗi năm yêu một người, mỗi mối tình đau đáu đến một năm, cái này mà gọi là yêu sâu đậm hả?” Sơ Trừng liếc cậu nhóc rồi thẳng thừng nói: “Nó tự thấy như thế thôi.”
Chẳng phải thầy biết hết rồi à?
Bạch Tiểu Long lần nữa thầm chửi thầy Sơ.
Sơ Trừng không để ý đến ánh mắt như dao của đối phương, cậu lấy điện thoại di động của mình ra đưa học sinh rồi chỉ về phía phòng y tế: “Con qua đó kêu nó gọi cho ba mẹ đi.”
Bạch Tiểu Long kinh ngạc: “Thầy đã nói không tố cáo nó với ba mẹ mà.”
Sơ Trừng suýt nữa bị chọc cười: “Thầy tố cáo nó hồi nào? Con gọi ba mẹ đưa nó về rồi dẫn đi gặp bác sĩ cho chắc.”
“À…” Bạch Tiểu Long sờ gáy sau đó nghe theo, nhưng cậu nhóc đi được nửa đường thì lại tò mò quay đầu: “Đại ca muốn xử lí thế nào ạ?”
“Con đừng hỏi, sau hội thao rồi biết.” Sơ Trừng bình tĩnh đáp, cậu lại còn dùng đúng ngữ điệu của học sinh mà nói thêm một câu: “Thầy sẽ không bán đứng anh em.”
–
Đến lúc Sơ Trừng lo xong chuyện Mục Nhất Dương bị thương thì đã là hoàng hôn.
Ngày thi đấu đầu tiên kết thúc, các học sinh hội tụ ở trên sân thể dục vừa nói chuyện rôm rả về một vận động viên nào đó, vừa ùa ra sân trường để ăn tối.
Nhóm các ‘nghệ sĩ’ tham gia đêm gala văn nghệ thì lại không nhàn nhã như vậy.
Sau khi đội ngũ trên khán đài giải tán, các nữ sinh lớp 7 và lớp 5 ăn lót dạ rồi tranh thủ từng giây từng phút tụ tập ở cầu thang tầng dưới của tòa nhà dạy học để tập luyện thêm một lần cuối cùng.
Với tư cách là giáo viên, Sơ Trừng chủ động đi kiểm tra tiến độ để tiện đường hỏi xem các bạn có cần cậu phối hợp hay không.
Nhìn bóng dáng các nữ sinh nghiêm túc tập luyện xuyên qua cửa sổ thủy tinh, cậu lại không đành lòng vào quấy rầy.
Ở góc rẽ trong tòa nhà dạy học, gió lạnh ào ào thổi vào như có người vừa mở cửa sổ; Sơ Trừng thò đầu ra hành lang thì thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đó là Trương Hi.
Trước khi biểu diễn, Sơ Trừng cũng biết tiết mục múa này không chỉ mời cậu chơi đàn tranh mà còn có Trương Hi biểu diễn vẽ tranh live.
Không biết là bởi vì gió thu lạnh lẽo hay do học sinh hơi lo lắng mà nhìn từ xa đã thấy tay Trương hi run rẩy, cô nhóc không ngừng bẻ cổ tay và ma sát lòng bàn tay.
Sơ Trừng suy nghĩ hai giây rồi nhẹ nhàng bước tới đứng sóng vai với cô, cậu hít thở sâu cùng một nhịp với học sinh của mình.
“Ủa thầy?” Trương Hi không giật mình nhưng cô nhóc vẫn ngạc nhiên bởi hành động của thầy: “Sao thầy cũng…”
Sơ Trừng đáp: “Thầy cũng phải giảm bớt căng thẳng trước khi lên sân khấu.”
Trương Hi biết thầy Sơ đang an ủi cô, vậy là cô nhóc cười rồi hói: “Con chưa từng vẽ trước mặt nhiều người như thế, đã vậy con còn tự học nữa chứ, chẳng biết có làm mất thể diện hay không.”
“Thầy biết mà.” Sơ Trừng dựa vào bệ cửa sổ gật đầu: “Chúng ta dù sao cũng là khách mời đặc biệt, lỡ có vấn đề gì là ảnh hưởng tới cả nhóm.”
Cậu sợ sự xuất hiện của mình sẽ tăng thêm áp lực cho học sinh nên tránh nhìn thẳng; thay vào đó, cậu dùng ảnh phản chiếu trên cửa sổ thuỷ tinh và giọng điệu nhẹ nhàng để nói chuyện với cô.
Cách tiếp cận thân thiết như bạn bè này khiến Trương Hi thả lỏng hơn rất nhiều.
Cô im lặng một lát rồi chủ động nghiêng đầu nhìn sang: “Thầy, thầy có… Lo rằng mình sẽ làm không tốt không?”
“Tất nhiên là có chứ.” Sơ Trừng trả lời mà không cần suy nghĩ, sau đó cậu nói nhanh để cho thấy sự kiên nhẫn, thuyết phục hơn: “Thật ra mỗi giây mỗi phút với mấy đứa thầy đều lo mình làm không tốt, thầy thường hoảng loạn vì mình là giáo viên mới.”
Trương Hi ngạc nhiên, cô nhóc lập tức nói: “Nhưng con thấy thầy giỏi cực kì.”
Cô nhóc vừa dứt lời thì lấy lại sức, vì bộc lộ quá nhiều cảm xúc trong nháy mắt nên cô nhìn sang nơi khác.
Hai người lại cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới mái hiên giờ phút này còn treo những giọt mưa chưa khô trong suốt lấp lánh, gió thổi qua khiến chúng rơi xuống tựa như chuỗi ngọc; tiếng rơi tí tách không quá to càng khiến lòng người bình thản.
Sơ Trừng không phải là người thích thuyết giáo, phần lớn thời gian cậu là người lắng nghe để đưa ra ý kiến phản hồi.
Cậu nhẹ nhàng nói: “Tất cả những người chúng ta gặp thực ra đều là người bình thường, có thể con không nhìn thấy nhưng ai cũng có những nỗi phiền lo riêng; bởi lẽ chỉ cần ôm ấp lí tưởng là sẽ phải đối mặt với đủ loại thách thức.”
“Vì vậy người khác nghĩ gì không quan trọng, đặc biệt là khi bị lũ lụt và núi non vây quanh thì con càng phải tin tưởng vào bản thân.”
Tâm sự với người khác khiến sự căng thẳng của Trương Hi dường như biến mất, tay cô nhóc cũng không còn run nữa, cô gật đầu: “Dạ, lát nữa còn biểu diễn nên thôi con đi chuẩn bị đây.”
Sơ Trừng giơ ngón cái lên với cô.
Trương Hi cười rồi tự nói với mình một câu: “Cố lên!”
Sau khi học sinh rời đi, Sơ Trừng đi đến hậu trường tìm giáo viên phụ trách trang điểm để lấy trang phục biểu diễn.
Có lẽ là bởi vì vẻ bề ngoài của cậu quá giống độ tuổi thiếu niên, không có chút cách biệt với sân khấu của trường học nên quá trình trang điểm vốn mất thời gian có thể được lược bớt; cậu chỉ cần xoa mấy cái là đã được ‘thả’ đi.
Hội trường không chứa nổi gần bốn nghìn giáo viên và học sinh toàn trường nên đêm gala văn nghệ chỉ có thể tổ chức ngoài trời. Sắp đến thời gian khai mạc, học sinh các lớp lần lượt mang ghế ra xếp thành hàng rồi ngồi xuống.
Vị trí lớp 11/7 nghiêng về bên phải, tầm nhìn xem như không tệ.
Thứ tự biểu diễn của lớp này được sắp xếp ở gần cuối, Sơ Trừng và Lộc Ngôn ngồi ở hàng ghế đầu hào hứng xem biểu diễn mà hoàn toàn quên mất mình cũng phải lên sân khấu.
Các chàng trai cô gái mười mấy tuổi đang ở độ vui vẻ thể hiện bản thân, các tiết mục biểu diễn tài năng cứ liên tục không dứt.
Các giáo viên Tổ Bộ môn hoàn thành KPI một cách tuyệt vời. Tổ Ngữ văn đọc diễn cảm thơ, Tổ Tiếng Anh mang đến một tiết mục rap đặc sắc, Tổ Thể dục vẫn biểu diễn võ thuật nhưng thêm pháo hoa trên côn nhị khúc khiến màn trình diễn càng mãn nhãn hơn.
“Đỉnh quá, Tổ Thể dục ăn chắc phiếu bầu lần này rồi.” Trong không khí sôi động, Lộc Ngôn đang lướt trang cá nhân lớn tiếng đánh giá.
Sơ Trừng nhìn pháo hoa b ắn ra bốn phía và thuận tiện trêu chọc: “Ừ, nhưng không biết nếu quần áo của Tổ Tin học bị cháy thì không biết có tính là tai nạn lao động không.”
Đám học sinh xung quanh cười nắc nẻ.
“Thầy Sơ, hết tiết mục này là đến lượt lớp mình rồi, chuẩn bị lên sân khấu thôi.
Mãi đến khi Hàn Nhuế mặc trang phục múa tìm tới thì Sơ Trừng mới nhớ mình còn đang mang sứ mệnh, cậu vừa đi vừa tiếc nuối quay đầu lại: “Tiếc quá, không xem được tiết mục của Tổ Toán.”
“Yên tâm đi, lát con quay phim lại giúp thầy.” Lộc Ngôn khoát tay về phía thầy, vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra nhắm ngay sân khấu.
Tiết mục hằng năm của Tổ Toán vẫn là hai người lên diễn hài độc thoại và cười nhạt.
Một lát sau, Lộc Ngôn đơ mặt lắc cánh tay mỏi nhừ.
Chẳng biết có cái gì hay mà xem.
Ngay lúc diễn viên trên sân khấu chào cảm ơn thì Dụ Tư Đình từ hàng ghế sau của lớp bình tĩnh đi tới ngồi ở vị trí ban đầu của Sơ Trừng.
“Cậu tới đúng lúc thật đấy.” Lộc Ngôn cười, có người nào đó đúng là biết chọn lựa vị trí quan sát cho rõ ràng.
Dụ Tư Đình đang định nói gì đó thì ánh đèn sân khấu biến đổi, tiết mục kết hợp của lớp 11/5 và 11/7 đã bắt đầu.
“Trời, thầy Sơ mở màn luôn.” Không biết ai trong đám học sinh hét lên một câu, ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên sân khấu.
Người mười phút trước còn ngồi đây hóng tiết mục đã thay
trường bào quốc phong
và tao nhã ngồi trước đàn tranh.
Quốc phong là phong cách Trung Quốc (Chinoiserie).
Trang phục Sơ Trừng mặc có tông màu xanh xám trang nhã, gam màu với độ bão hòa thấp càng làm nổi bật nét sang trọng cổ điển. Điều khiến người ta chú ý ấy là vẫn khuôn mặt đẹp trai đó, nhưng cảm giác thoát tục hoàn toàn khác với ngày thường.
Cậu trình diễn độc tấu, các ngón tay dài giữa dây đàn mang đến cảm giác rất nhịp nhàng.
Đây là ‘Lan Đình tự’.
Trong tiếng đàn tranh vang vọng, màn che sân khấu phía sau hạ xuống.
Các cô gái mặc trang phục lộng lẫy nhảy múa trong tiếng nhạc như ảo cảnh. Mỗi học sinh đều có bản lĩnh, lại chăm chỉ luyện tập nên khi vừa xuất hiện trên sân khấu là khán giả đã nhiệt tình cổ vũ.
Từ Uyển Uyển, Hàn Nhuế, Giang Ngư… Dường như tên của mỗi cô gái đều được gọi.
Tiếng hò hét ở hàng đầu gần sân khấu như vậy nhưng Sơ Trừng hoàn toàn không bị quấy nhiễu.
Cậu cúi đầu tập trung chơi đàn, ngón tay dịu dàng theo tiếng nhạc và điệu múa, linh hoạt chơi từng khúc như đang đắm chìm trong một thế giới khác.
“Bài này hay quá.” Tiếng đàn tranh tuyệt đẹp khiến khán giả dần dần yên tĩnh lại để lắng nghe.
Trong lúc mọi người đang say sưa, ánh đèn sân khấu bỗng chuyển từ sáng và tối, sau đó hắt một mảng sáng màu cam nhỏ ở góc màn hình.
Trương Hi nắm lấy hạt cát ném xuống, những ngón tay trắng như tuyết dưới ánh sáng từ từ vẽ nên bức tranh như dệt một ảo mộng.
“Ôi, vẽ tranh cát!” Những khán giả giật mình.
Cùng với sự ‘thăng cấp’ của thị giác, tiếng đàn tranh của Sơ Trừng đi từ
ngô đồng lạc vũ đến kim qua thiết mã
. Động tác gảy dây của cậu càng lúc càng nhanh, giống như đao kiếm lóe lên mà dồn dập không ngừng.
Ngô đồng lạc vũ là cây ngô đồng dưới mưa, kim qua thiết mã là tư thế hào hùng của những chiến sĩ cưỡi ngựa ra trận. Ở đây chỉ tiếng đàn đi từ nhẹ nhàng đến dồn dập, mạnh mẽ.
Điệu múa trên sân khấu cũng bắt đầu thay đổi nhịp điệu, tiết tấu nhanh khiến tà váy bay phấp phới. Cảnh đẹp, nhạc hay, tranh xuất sắc hòa quyện vào nhau khiến người xem phải choáng ngợp.
“Đây là tiết mục tôi được xem ở đêm gala văn nghệ trung học sao?”
“Hai lớp này đến đây bắn phát súng cuối cùng à?”
“Có câu nói thế nào ấy nhỉ, Tiên Đế gây dựng sự nghiệp chưa được nửa mà vui đến quên cả trời đất, cứ liên tục nhảy múa hát ca…”
Trong vòng vài phút ngắn ngủi mà khán giả dưới đài được ba phen kinh ngạc, bọn họ nhiệt liệt trầm trồ khen ngợi màn biểu diễn.
Tiết mục gần kết thúc, tiết tấu nhạc một lần nữa yên ả trở lại. Ảo cảnh biến mất, vũ đạo rời đi, bàn tranh cát cũng nhạt dần.
Trở lại với nửa khúc ‘Lan Đình tự’, Trên sân khấu chỉ còn một người đánh đàn, người ấy giơ tay nhấc chân một cách nhẹ nhàng, cốt cách ngọc thụ lâm phong.
Âm thanh tao nhã chảy ra từ bàn tay cậu mà chẳng màng đến phong nguyệt.
Màn biểu diễn cực kì thành công, tiếng vỗ tay như sấm nổi dưới khán đài.
Lộc Ngôn cúi đầu mới phát hiện trên màn hình điện thoại di động của mình vẫn là hai diễn viên hài độc thoại kia, cậu buồn bực gãi đầu: “Ủa rồi xong con quên quay clip rồi. Thầy Sơ chịu đàn lại cho con nghe không nhỉ?”
Dụ Tư Đình ngồi ở hàng đầu xem toàn bộ tiết mục mà không thay đổi tư thế.
Cho đến khi tiếng đàn tranh cuối cùng dừng lại, ánh đèn sân khấu tắt đi. Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng người, hắn mới dời ánh mắt sâu thẳm, nghiêng đầu nói: “Con hát mà ngũ âm còn khuyết thiếu thì nghe hiểu đàn tranh không?”
“Con…” Lộc Ngôn chẳng nghĩ ra câu gì để phản bác.
Một giáo viên chủ nhiệm khác cũng dạy môn Toán ngồi bên cạnh bỗng nhiên ghé sát lại hắn: “Thầy Dụ bất công quá thể!”
“Lúc trước Tổ Toán phái thầy đi mời ‘viện trợ’ thì thầy nói mời không được, thế mà thầy lại mời người ta diễn cho lớp. Tiết mục kết hợp đàn – múa – vẽ của thầy mà chia cho tổ mình một phần thì đã không bị giết một cách thảm thương như thế.”
“Trước giờ tôi không nhúng tay vào tiết mục của lớp, cho dù người ta có hỗ trợ thì cũng là học sinh lén đi mời. Nếu là tôi thì tôi cũng không có mặt dày mà làm thế đâu.”
Đối mặt với đồng nghiệp nửa đùa nửa buộc tội, Dụ Tư Đình vẫn bĩnh tĩnh ngồi xem các tiết mục tiếp theo.
Chỉ có điều từ sau màn biểu diễn đàn tranh, những tiết mục sau có đặc sắc hơn nữa thì trong mắt thầy Dụ cũng bình thường thôi.
–
Tác giả có lời muốn nói
Bất chấp sự sống chết của Tổ Toán học để lớp mình được đẹp mặt.
Bề ngoài: Không liên quan gì đến tôi, tôi không có mặt dày, tôi cũng bất lực, tôi hiểu, tôi hiểu chứ, nhưng tôi không thể làm gì được.
Thực tế: Thấy chưa? Người của anh đây tất, một người cũng không cho mượn!