Sau khi bơi với Dụ Tư Đình, Sơ Trừng bị đau cánh tay suốt hai ngày mới bình phục.
Vì chuyện này mà cậu bị Chu Cẩn cười nhạo suốt một thời gian dài.
“Làm việc từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều đã là đau khổ trần gian, cộng thêm tiết tự học buổi sáng và buổi tối nữa, đây đúng là một cuộc khảo nghiệm kép ý chí lẫn thể lực. Chứ em nghĩ kiểu người kinh khủng nào mấy năm liền được dẫn dắt khối Mười Hai?”
“Ý anh là năm ngoái Dụ Tư Đình xin dạy khối Mười vì không được dạy cuối cấp à?” Sơ Trừng tức giận vô cùng nên phải đẩy đưa tới cực hạn.
Chu Cẩn lười nói nên chỉ giễu cợt cậu: “Miễn em vui là được.”
Sơ Trừng cũng tỏ vẻ khinh thường vì người anh này dường như đã quên ai là người chủ mưu dẫn đến việc cậu phải bỏ ra số tiền khổng lồ để lấy được thẻ thành viên.
Tháng Chín vội trôi qua. Tháng đầu tiên của học kì mới sắp kết thúc, chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc mùa giải trước của Vương Giả Vinh Diệu.
Nhờ ‘tình báo’ real-time của anh Xuyên mà Sơ Trừng biết rõ thứ hạng tài khoản của mình lên xuống thế nào, thế nhưng cậu vẫn bình tĩnh, thỉnh thoảng lại còn hỏi thăm học sinh.
Cuối cùng đến một ngày sau giờ học, Bạch Tiểu Long đã chủ động gõ cửa văn phòng Tổ Ngữ văn.
“Thầy Sơ, con đánh xong tài khoản của thầy rồi.”
Sơ Trừng ngước lên từ chồng sách bài tập và nhìn cậu nhóc.
Nghe anh Xuyên nói để trở lại xếp hạng ban đầu, cậu nhóc đã cải tiến rất nhiều trong livestream, nào là nghiên cứu các video hướng dẫn, tính toán sát thương của các kĩ năng, luyện tập các kĩ thuật combo, cố gắng tìm người lập đội. Hẳn rồi, lúc này trông cậu học sinh khá hốc hác.
“Thật sự không dễ dàng để trụ được hạng trong giai đoạn này, cảm ơn con đã chăm chỉ.” Sơ Trừng nở một nụ cười với ý ‘con không phụ lòng thầy’ rồi nói: “Mùa giải sau con đánh tiếp không?”
Bạch Tiểu Long lắc đầu không suy nghĩ: “Con không định đánh tiếp.”
“Sao vậy?” Sơ Trừng ngơ ngác ‘vô tội’ hỏi: “Con chơi giúp thầy thôi sao?”
“Không, con không kéo khách nữa.” Bạch Tiểu Long chắp tay sau lưng, chán nản nói: “Chơi mệt rồi nên con muốn nghỉ ngơi.”
Thấy vẻ kiêu ngạo của cậu nhóc đã bớt đi nhiều so với trước, Sơ Trừng lợi dụng tình thế trêu chọc: “Dù là livestreamer hay người chơi thể thao điện tử chuyên nghiệp thì cũng không nên yếu đuối như thế.”
Bạch Tiểu Long bất đắc dĩ sửa lại: “Thầy Sơ, thầy có nhớ con đang là học sinh không thế?”
“Nhưng này không phải là vấn đề thời gian sao? Nếu không thì thầy cũng không yêu cầu con đánh giúp thầy.” Sơ Trừng vẫn chiếm thế thượng phong tuyệt đối trong cuộc trò chuyện này: “Nếu bây giờ như vậy thì hẳn con không nghiêm túc với chuyện này như thầy nghĩ đâu.”
Bạch Tiểu Long nghe thế thì bật lại: “Chắc chắn con nghiêm túc, có khó khăn gì sau này cũng sẽ vượt qua thôi.”
Sơ Trừng không nói gì mà chỉ cười.
Giọng cười nhẹ nhàng lạnh lùng đó khiến Bạch Tiểu Long có chút bất an, cậu nhóc không khỏi hỏi: “Thầy không tin con ạ?”
Sơ Trừng bình tĩnh hỏi: “Năm nay con bao nhiêu tuổi?”
“Dạ mười bảy.”
“Vậy cũng không nhỏ lắm,” Sơ Trừng nói: “Thầy có một người bạn rất giỏi trong lĩnh vực này, cậu ấy được một câu lạc bộ chuyên nghiệp phát hiện vào năm mười lăm tuổi. Đến lúc học cấp ba, cậu ấy lại được một đội khác chuyên đào tạo tuyển thủ trẻ bồi dưỡng làm nhân sự nguồn, nhưng bây giờ cậu ấy đang là Tiến sĩ ngành Văn học của Đại học Sư phạm. Con biết đằng sau sự thay đổi này phải trả giá bằng những nỗ lực thế nào không?”
Bạch Tiểu Long thấp giọng lẩm bẩm: “Con chỉ biết con không phải kiểu người học tập.”
“Nhưng thầy nghe nói trước đây con học rất giỏi, nhưng sau một vài kì thi thì con lại nghĩ mình học không tốt?” Ánh mắt Sơ Trừng nhìn thẳng vào người đối diện, lời nói cậu rất rõ ràng: “Thầy có trách nhiệm nói với con rằng chơi game mới là tài năng thiên phú.”
“Sao con lại không nghĩ mình chơi không giỏi khi bị rớt hạng? Con thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện đưa tài khoản cho người khác, cho dù có phải bước ra khỏi vùng an toàn để học phương pháp và phong cách chơi mới lại từ đầu thì con vẫn chăm chỉ hoàn thành mục tiêu.”
Bạch Tiểu Long vội vàng biện hộ: “Trước giờ con được bốn mươi sao dễ lắm, đây là vấn đề phiên bản khác nhau nên phương pháp cũ của con sai thôi.”
“Chẳng lẽ con chưa bao giờ đứng hạng đầu trong lớp à? Con chưa từng nghĩ cấp hai và cấp ba là hai phiên bản khác nhau, yêu cầu phương pháp học tập khác nhau sao?”
Hai câu hỏi tu từ của Sơ Trừng thẳng thừng và đột ngột đến mức Bạch Tiểu Long ngơ ngác không nói nên lời.
“Cái đó, đó là bởi vì…”
“Bởi vì con không đủ dũng cảm để thử, con không có đủ nghị lực để kiên trì.” Sơ Trừng ngắt lời cậu nhóc để nói ra nguyên nhân trước.
Khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi của cậu vẫn như cũ nhưng khí chất xung quanh lại hoàn toàn khác hẳn ngày thường, cậu mang theo sự áp bức vô hình khó tả: “Tiểu Long, nhát gan là nhát gan, con không cần phải tìm cớ ‘không phải kiểu người học tập’ gì đó, như vậy là lừa dối ba mẹ và lừa dối bản thân.”
“Con không có!” Bạch Tiểu Long hét lên, nhưng sau đó cậu nhóc nhận ra ngoài bộc lộ cảm xúc như vậy, cậukhông còn tìm được lời bào chữa nào khác. Khi bình tĩnh lại, cậu nhóc mới lên tiếng: “Thầy Sơ, lời của thầy nghe còn tổn thương hơn cả đại ca.”
“Thầy chỉ nói sự thật thôi.” Sơ Trừng nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút.
“Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi cũng có người giỏi hơn, nếu con thật sự hiểu biết và đam mê thể thao điện tử, con sẵn sàng dâng hiến tất thảy cho nó thì thầy không còn gì để nói. Nhưng con phải biết cảm giác thành tựu với niềm yêu thích trên tay sẽ dần biến mất theo thời gian, nếu không cống hiến và nỗ lực thì sớm hay muộn con cũng sẽ nhận ra con vẫn cứ ‘không phải kiểu người’ trong mọi thứ con từng cảm thấy tự hào.”
“Trả giá như thế nào thì thầy mong con sẽ suy nghĩ bản thân mình cần gì nhiều hơn. Lớp mười ột mới phân ban, chưa biết ai mới nằm trong ‘meta’ của phiên bản này đâu, chẳng lẽ con không sẵn lòng cho mình một cơ hội sao?”
Bạch Tiểu Long im lặng.
“Nếu con chọn cách trốn tránh thì thầy nói gì cũng vô ích thôi.” Sơ Trừng không muốn dài dòng, cậu nói hết lời thì dừng lại rồi mở WeChat Pay với một tiếng thở dài chậm rãi: “Chốt kèo đi, thầy quét mã QR.”
“Con đánh không tốt, không chốt đâu.” Lông mi Bạch Tiểu Long run run, cậu nhóc nói một câu rồi mở cửa rời đi với tâm trạng chán nản.
Khi nào người ta mới hiểu được rằng thời gian là quý giá nhất, sự kiên trì mới là thứ có ý nghĩa nhất?
Sơ Trừng nhìn bóng lưng học trò, cậu chợt nhận ra thế mà bản thân lại thực sự có thể khuyên răn một số chân lý mà khi còn trẻ cậu vốn không coi trọng.
Một lúc sau cậu nhìn xuống số dư WeChat kém cỏi của mình và nhướng mày với tâm trạng phức tạp.
Cậu bất ngờ tiết kiệm được một khoản tiền, nếu không thì lại bị coi như phí rớt hạng.
Trường đã tan học từ lâu, đèn các phòng học bên kia hành lang cũng đã tắt, Sơ Trừng thu dọn đồ đạc thong thả bước ra khỏi giảng đường.
Cậu mở điện thoại đăng nhập vào tài khoản game của mình – tài khoản này đã trải qua vô số thăng trầm trong nửa tháng qua.
Thành tích chiến đấu thực sự rất tham hại.
Sơ Trừng đang đau khổ thì chợt nhìn thấy danh sách tin nhắn riêng tư, từ lúc cậu online thì đã thấy nhiều ID lạ ‘réo tên’ mình.
Sơ Trừng chụp màn hình gửi cho Từ Xuyên trên WeChat.
[Tôi đã nhờ ông bắn hạ tôi một cách văn minh rồi mà tại sao vẫn bị cười nhạo thế?]
Câu trả lời của anh Xuyên có phần oan ức.
[Từ Xuyên: Có phải tôi tìm người đâu…]
[Từ Xuyên: Xem ID thì hẳn anh ta là livestreamer hàng đầu đấy, lần livestream gần đây cậu học sinh của ông quỳ rạp luôn nên mất vài trăm người theo dõi, bị spam cũng là chuyện bình thường.]
Cậu thực sự không nghĩ đến mức đó.
Sơ Trừng sờ trán một lát rồi đáp lại hai chữ.
[Vào game.]
Từ Xuyên ngạc nhiên.
[Từ Xuyên: Bây giờ á hả?]
Sơ Trừng loay hoay với chiếc tài khoản đã hi sinh mạng sống và đổ máu vì nền giáo dục này.
[Thành tích xấu đến mức tôi không thể ngủ được.]
Đêm khuya, Chu Cẩn về nhà trễ mở cửa ra.
Anh tưởng bạn cùng phòng kiêm đàn em đã ngủ rồi nên rất nhẹ tay, không ngờ vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy người nọ khoanh chân ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay cầm điện thoại di động.
Cậu ta tràn đầy năng lượng, giọng nói to rõ.
“Này thì nhắm mắt lựa chọn, ba support con mẹ nó luôn!”
“Có cái đách, Đại Kiều của ông đây bạo lực nhé.”
“Mày là GG hay MM?”
(Mày là trai hay gái?)
“…”
Sơ Trừng ngậm miếng khô bò hoàn toàn đắm chìm vào trò chơi: “Đều là người nhà thì đừng có chơi đi3m như vậy, sao không đánh tướng đi rừng của địch? Mạng chậm hay là điện thoại báo pin yếu? Đánh nó rồi chơi chết nó, chơi sướng tay rồi thì solo càng sớm càng tốt.”
“Nói xem pháp sư bên kia cấp bao nhiêu? Sao nó có buff xanh giống tôi?” Giọng nói giễu cợt của Từ Xuyên rất dễ nhận ra.
Những người này vừa to gan vừa kiêu ngạo, thực sự muốn rút cáp mạng của bọn họ ra.
Chu Cẩn bất lực mỉm cười rồi đóng chặt cửa lại sau khi bước vào nhà.
–
Sau một đêm mất ngủ trầm trọng, Sơ Trừng ngáp ngắn ngáp dài rồi bước vào giảng đường trường trung học.
“Chào thầy ạ.”
“Chào buổi sáng.”
Cậu leo lên cầu thang bằng những bước đi yếu ớt và đáp lại những lời chào hỏi khi bước đi, đến trước cửa lớp 7, cậu gặp Bạch Tiểu Long.
Sơ Trừng cảm thấy mình đã nói hết những gì cần nói nên không muốn nói thêm nữa, thế nhưng đối phương lại chủ động bước tới trịnh trọng chào hỏi.
“Chào buổi sáng thầy Sơ…”
Sơ Trừng gật đầu mỉm cười nhìn về phía con đường bị chặn: “Có chuyện gì sao?”
Cậu học sinh hơi do dự: “Dạ con muốn hỏi thế này, ngay từ đầu thầy cố ý đặt hàng con đúng không?”
“Con nói gì vậy?” Sơ Trừng giả vờ không hiểu.
Nhưng học sinh vẫn thẳng thừng vạch trừng cậu: “Thầy đừng giả vờ nữa, con xem video trên Trạm B rồi. Một livestreamer cùng nền tảng với con bị một đại thần ẩn dật cầm tướng support đánh sấp mặt, trong đó tài khoản của thầy cầm Dương Ngọc Hoàn, hai người cầm Đại Kiều và Khương Tử Nha con nhìn cũng thấy quen quen, người lúc trước cày thuê cho thầy hết bị mù rồi hả?”
Sơ Trừng chỉ có thể đáp lại cho có: “À con nói người ta ấy hả, ngầu lắm đúng không?”
“Sẵn sàng vứt bỏ tài khoản tâm huyết của mình để cứu lấy một thằng nhóc lầm lỡ, thầy cũng chịu khó đấy.” Vẻ mặt phức tạp trên khuôn mặt học sinh dần dần chuyển sang nhẹ nhõm: “Bất kể đó là ai thì bọn họ cũng thay con trút giận rồi.”
Suy cho cùng thì những trải nghiệm của học sinh đều là do cậu ‘biên kịch’, Sơ Trừng vỗ vai cậu nhóc và an ủi: “Đừng nghĩ đến chuyện linh tinh nữa, mấy cái đó không quan trọng.”
Cậu học sinh đang đi về phía lớp học thì chợt dừng lại rồi quay đầu nói với vẻ mong đợi: “Thầy Sơ, lúc rảnh rỗi con chơi game với thầy được không?”
Sơ Trừng không đồng ý: “Trường học có nội quy cấm thầy cô chơi với học sinh.”
“Nhìn thầy cũng có vẻ không tuân thủ nội quy.” Học sinh lắc quyển sách bài tập củng cố nền tảng kiến thức mới mua rồi hỏi dò: “Mấy ngày nghỉ lễ chơi một, hai trận giải trí cũng không được hả thầy?”
Sơ Trừng mỉm cười, thầy giáo đẹp trai này giơ ngón tay cái lên.
Bạch Tiểu Long vui vẻ bước vào lớp.
Sơ Trừng quay người đi về phía văn phòng, thế nhưng mới đi được hai bước thì suýt đụng phải ai đó ở góc đường. Đối diện với mùi tuyết tùng nhẹ nhàng và mát lạnh, cậu ngước mắt lên thì thấy Dụ Tư Đình đang tựa vào cửa sổ.
Sơ Trừng nhìn lại nơi mình vừa đi qua, ở khoảng cách gần như vậy nên hắn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện giữa cậu với Bạch Tiểu Long.
Quả nhiên đối phương lên tiếng trước, giọng điệu nghiêm túc nhưng cũng có chút mỉa mai: “Thầy lừa người ta phạm tội hả?”
Bất cứ lúc nào bọn họ chạm mặt là tên này luôn tươm tất như thế – mái tóc đen gọn gàng, quần áo tinh tế, phong cách nói chuyện luôn luôn khiến người ta bối rối và nghẹn họng.
“Thầy bỏ tiền ra để học sinh cày thuê cho mình, lại còn dám quét mã QR thanh toán công khai, chắc thầy chưa bị triều đình sờ gáy bao giờ.”
“Sao thầy biết?” Sơ Trừng buột miệng, gặp phải ánh mắt áp bức của đại ca, cậu lập tức đổi giọng nói nhỏ lại: “Chắc không sao đâu…”
Tư thế của Dụ Tư Đình tương đối thản nhiên nhưng lời nói lại mang tính quy tắc khó mà phản bác: “Sau khi ra trường, có nhiều việc đã khác; làm gì cũng phải học cách tuân thủ quy tắc.”
Mặc dù những lời này có vẻ như đang mắng mỏ nhưng thực ra cũng xuất phát từ ý tốt.
Sơ Trừng biết mình sai nên chỉ có thể tiếp thu lời khuyên với tinh thần cởi mở: “Sau này tôi sẽ chú ý hơn.”
“Sao tôi thấy thầy mệt mỏi và căng thẳng vậy? Thầy ngủ không đủ giấc à?” Dụ Tư Đình cúi đầu cẩn thận nhìn sự mệt mỏi giữa hai ch ân mày đối phương, hắn nghĩ do mình mới gội cho người ta một gáo nước lạnh nên hoà hoãn: “Nếu công tác có khó khăn gì thì thầy cứ gặp tôi.”
“Không có đâu.” Sơ Trừng đương nhiên không dám thừa nhận mình thức khuya vì đam mê nên chỉ cười cho có.
Dụ Tư Đình gật đầu, tuy nghi hoặc nhưng hắn cũng không hỏi thêm câu nào nữa.
Hắn thản nhiên nhét tay vào túi áo khoác rồi đi về phía lớp học, khi đi ngang qua giáo viên phó chủ nhiệm, hắn nói thêm bằng giọng Bắc Kinh dễ nghe: “Nếu ngại thì thầy gửi thư nặc danh cũng được.”
Sơ Trừng: …
Mới hoà hoãn được hai ngày rưỡi là tên này lại bắt đầu tấn công sao?!
–
Tác giả có lời muốn nói
Sổ tay của Sơ Trừng: Tháng x năm x, đại ca đối xử tàn ác với em 1 lần và hành xử kì quặc n+1 lần!