Sáng hôm sau hắn ngủ nướng tới hơn mười giờ sáng mới chịu bò ra khỏi cái giường. Bình thường ở nhà tầm giờ này bà Bảy đã chuẩn bị nấu nướng và hắn chỉ việc ngồi chực ăn nữa thôi nhưng vào đây hắn hầu như lại phải tự lo liệu.
Cầm điện thoại lên gọi một cuộc sau đó ba mươi phút sẽ có nhân viên đưa thực phẩm tới tận nhà, đó là một trong những cái tiện lợi của thơi đại công nghệ. Trước đây Thiên Minh không có hay vào bếp nấu nướng đơn thuần vì hắn không có biết nấu mấy món ăn Việt, khi còn đang trong quá trình huấn luyện hắn cũng được học qua phần trà trộn tạo vỏ bọc trong đó có nghề đầu bếp. Tuy không phải gọi là xuất sắc nhưng mấy món châu âu hắn đều có khả năng nấu. Cầm miếng thịt bò mới được người giao hàng đưa đến nhìn nhìn hắn dự định áp chảo ăn ngay và luôn. Tuy nhiên nhìn lại số thực phẩm đưa tới hắn thấy còn thiếu mất hạt tiêu cùng với một số gia vị làm sốt. Đành phải đi bộ ra khu chợ đêm hôm qua xem thử có bán những loại gia vị này không.
Hơn năm phút đi bộ hắn lại đến chỗ khu chợ tối qua nhưng quang cảnh lại hoàn toàn khác hẳn buổi tối. Ban ngày không hề có lấy một cửa hàng tạm bợ nào của sinh viên, thay vào đó lại có mấy người bán hoa quả. Phía còn lại mấy cửa hàng cố định kia vẫn mở bình thường như buổi tối chỉ có điều khách vào xem hầu như không có, có lẽ cái chợ này hoạt động chủ yếu vào ban đêm thôi. Đi thêm một đoạn xuống phía dươi nữa thì mới nhận ra dưới này có bán đầy đủ các loại thực phẩm tươi sống. Hắn rẽ vào phía trong mua một số thứ cần thiết sau đó lại đi ra bên ngoài mua thêm ít hoa quả. Té ra thứ quả miền bắc gọi là roi thì trong này lại gọi là quả mận, không biết ăn có khác gì hay không hắn mua thêm một cân. Thêm một cái hắn không có hiểu là người trong chợ này toàn là người Bắc Ninh hay sao mà chợ này tên là chơ Bắc Ninh, đúng là không phải dân bản xứ thì còn phải tìm hiểu nhiều.
Đi bộ đến thì đành phải thong thả đi bộ trở về, dù sao quảng đường cũng không phải là dài cho lắm. Lúc hắn đi qua một trường tiểu học vừa đúng lúc ở đó tan trường nên học sinh ùa ra khá đông, đa số đều có phụ huynh đến đón. Lúc Thiên Minh đi qua một phụ nữa béo đi xe tay ga thì hắn vô tình nhìn thấy một thân hình nhỏ bé. Chính là cô bé lúc tối làm rơi bánh của hắn mà, chỉ thấy cô bé đang cầm khư khư một tờ năm mươi ngàn trong tay, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc. Hắn tiến lại gần liền nghe.
– Không phải tờ tiền này là khi sáng mẹ cháu cho cháu để cháu lên trường ăn sáng. Cô không tin có thể hỏi em Nhí với em Huy đây này.
Người phụ nữ béo này vội mắng nhiếc.
– Mày ai dạy mày nói dối thế hả, rõ ràng tao mới làm rơi là mày chạy lại lượm lên mà còn bảo của mày.
Người phụ nữ nói giọng đe dọa làm cho bé Linh có vẻ hoảng sợ, phía sau Linh có hai đứa một nam một nữ có vẻ lớn tuổi hơn bé Linh nhưng xem ra hai đứa kia cũng bị dọa sợ không có dám nói gì. Hắn đi lại gần hơn nữa, cất tiếng gọi.
– Bảo Linh.
Cả ba đứa trẻ cùng với người phụ nữ kia ngơ ngác nhìn lại, hắn tiến đến lại gần hỏi.
– Có chuyện gì vậy Linh. Cô bé dường như cũng nhận ra hắn, tuy còn có chút lạ lẫm nhưng vẫn kể lại câu chuyện.
– Em, sáng dậy mẹ em cho em tiền ăn sáng mà em không có ăn, lúc nãy đi ra cổng trường chẳng may nó bay lại gần xe cô này, em chạy lại lượm thì bị cô này bảo ăn trộm tiền của cô ấy.
Thiên Minh nhìn lên người phụ nữ kia ánh mắt vẻ dữ tợn hỏi.
– Chuyện này là sao?
Người phụ nữ kia nhìn thấy vẻ dữ tợn của hắn nên không có làm to chuyện, mà căn bản mụ có làm ầm lên cũng không có được gì nên đành im lặng chạy xe vào bên trong trường. Nếu mà bình thường thì hắn cũng không để mụ kia đi dễ dàng như vậy nhưng mà căn bản đây cũng không phải chuyện của hắn nên hắn cũng bỏ qua. Bảo Linh thấy mụ béo kia đi rồi vội quay lại hỏi hắn.
– Ủa sao anh biết tên em vậy.
Hắn cười cười chỉ tay vào nơi áo đồng phục của cô bé.
– Chẳng phải là có thêu tên đây sao.
Cùng lúc đó có một người phụ nữ đi xe máy tới, bé Linh vội kêu to.
– Dì Hồng.
Tức thì cả ba đứa kia chạy lại bên người phụ nữ kia, Thiên Minh cũng không nhiều chuyện mà tiếp tục đi về. Sau cái bữa trưa tạm bợ mà Thiên Minh nhận ra rằng ăn thịt bò mà không có rượu vang thì quá mất ngon, hắn bắt một chiếc taxi đi chơi đâu đó cho khuây khỏa. Có lẽ do hắn nói không rõ ràng nên gã lái taxi lại hiểu là tìm chỗ công viên giải trí nào đó để chơi nên đưa hắn chạy lòng vòng một hồi sau đó đưa hắn đến khu vui chơi đầm sen. Thật là, hắn vốn dĩ muốn tìm chỗ nào cho đặc sắc chứ có phải là đến mấy chỗ này đâu. Thôi lỡ đi qua thì cũng rẽ vào xem thử sao vậy. Bước vào bên trong hắn mới biết té ra đến đây cũng không có gọi lag quá phí phạm thời gian, tin chắc rằng lôi thằng Trì Cường tới đây ắt hẳn y sẽ rất vui. Đi vào khu vực có ghế tựa hắn nằm xuống theo mấy thằng đực rựa gần đó thực hiện công cuộc vĩ đại ” Ngắm Gái “. Thiên Minh than thầm trong lòng đây đúng là thiên đường của mấy tên đực rựa mà. Cái nơi mà vốn hắn không định vào thì lại khiến hắn tốn cả buổi chiều trong đó, mãi đến khi hắn nhận ra đói bụng thì mới nghĩ đến chuyện về. Buổi tối hắn ghé qua một nhà hàng phong cách italia ăn uống theo đúng chất châu âu nhưng ăn uống một mình thế này đúng là hơi chán thật. Không khó để tìm một quán bar đúng chất tại sài thành này, chính ra bar trong này náo nhiệt và phong cách hơn cả, trong đó có một chút khác biệt với bar Hà Nội. Thiên Minh vào bar thì luôn luôn là rượu, thứ đồ uống có cồn kia làm con người lảo đảo thì với hắn hầu như không có tác dụng mấy, đơn thuần hắn thích uống và có thể uống tùy sở thích. Tuy đi có một mình nhưng hắn không có ngồi đầu dãy ghế đơn mà lại ngồi vào một bàn ở trong góc bar. Tầm giờ này là giờ những quá bar bắt đầu đông khách nhất, hắn để ý thấy rất nhiều đôi nam nữ không ngại ngùng gì mà quấn lấy nhau ngay trước mắt nhiều người, có kẻ thậm chí còn lôi hàng trắng ra sử dụng. Khi hắn uống hết nửa chai rượu thì bar lúc đó chính thức đầy tràn khách, theo tiếng nhạc số sôi động rất nhiều người bước lên giữa nhún nhảy theo âm nhạc. Đang tính cầm ly rượu lên uống thì có một đám ngươi tiến lại phía hắn. Đám người gồm ba nam và hai nữ, cầm đầu là một tên tóc mái dài che lút mắt trong khi đó hai bên tai lại cạo sát như sư. Nhìn quả đầu siêu ngáo kèm theo màu tím đỏ mới nhuộm kia không làm hắn khỏi liên tưởng đến tắc kè. Đám người kia rất tự nhiên ngồi xuống bàn hắn hướng hắn hỏi.
– Anh bạn đi một mình thôi à?
Hắn không có vội nhấp một ngụm rượu rồi nói.
– Một mình có chuyện gì à?
Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
Đám người kia nghe vậy vỗ đùi vẻ vui mừng.
– Thế thì tốt quá. Anh bạn nhường vị trí này lại cho bọn tôi, tiền rượu chúng tôi sẽ trả, nếu anh có dùng thêm gì chúng tôi sẽ chi trả luôn. Thiên Minh cười cười, thì ra là muốn cướp chỗ của hắn.
– Các ngươi đi chỗ khác ngồi tiền rượu của các ngươi hôm nay ta trả.
Mấy tên kia không ngờ hắn nói như vậy nhất thời cứng miệng, một tên trong chúng nhất thời không giữ được bình tĩnh.
– *** *** mày. Muốn chết à. Tên kia có vẻ như muốn nhảy vào đấm hắn luôn nhưng bị hai tên còn lại cản, một tên nói với y.
– Mày quên quy tắc trong này rồi à, muốn bị Hùng ca chém không. Tên kia nghe nhắc vậy vội kìm nén tức giận, nhìn hắn đầy sát khí rồi cả đám lại kéo nhau đi. Thiên Minh cười cười, những quán bar như thế này muốn yên ổn hoạt động thì nhất định phải mua chuộc không những về phía pháp luật mà về giới xã hội đen cũng phải có quan hệ vì vậy khách quen đến đây tuyệt đối biết không thể gây sự. Mặc kệ mấy tên trẻ trâu kia hắn vẫn việc cũ cứ làm.