Tân Giới

Chương 30: Cứu viện



Người gọi cho hắn biệt hiệu là Z8 trong tổ chức địa vị của y cũng không cao lắm, y vốn phụ trách nhiệm vụ khu vực phía nam Việt Nam nhưng có lẽ vì hắn xin tạm nghỉ nên tên kia phải gánh luôn toàn bộ nhiệm vụ. Hắn lên phòng chỉ cầm theo hai khẩu súng ngắn rồi nhanh chóng phóng chiếc r6 lao nhanh trong bóng đêm như một con báo. Định vị trên gps hắn nhanh chóng xác định được vị trí cần đến. Chỉ hơn ba mươi phút sau hắn có mặt tại khu vực mà z8 đã nhắc đến, đó là một nhà xưởng bỏ hoang nằm giữa cánh đồng xa đường quốc lộ hơn sáu trăm mét. Trước khi tiến đến gần nhà xưởng hắn đã tắt đèn xe máy đi, ngầm quan sát khu vực xung quanh không có một nhà dân nào cả. Hắn cho xe ở vị trí an toàn rồi đi bộ lại gần vì sợ tiếng động cơ sẽ gây chú ý. Nhà xưởng này gồm có ba tầng, có vẻ như nó đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi, trên tường và cửa sổ đều bị sơn vẽ lung tung. Cửa chính đã đóng chặt nhưng nếu không đóng thì hắn cũng không phát dại mà đi vào bằng lối đó.

Vòng ra phía đằng sau xưởng hắn nhìn ngó xung quanh xem có lối vào nào khác không. Khi hắn vừa tới mặt bên trái thì hắn bất ngờ đụng phải một tên áo đen, tên này có vẻ nhận nhiệm vụ canh gác vòng ngoài. Hắn nấp vào sau một tấm ván cũ để bên tường, cẩn thận quan sát. Hắn không có biết bên ngoài xưởng ngoại trừ tên kia thì còn có tên nào nữa không mặt khác hắn hiện tại cách xa tên áo đen kia hơn mười lăm mét, hạ gục được tên kia thì cũng bình thường nhưng để tên kia không kịp thông báo cho đồng bọn thì e rằng hơi khó hơn nữa hắn còn muốn tra hỏi thông tin từ tên kia nên việc quan trọng nhất hiện tại là phải tìm được cách dụ tên kia lại gần.

Cầm một tảng đá bằng nắm tay hắn vứt vào ngay tấm gỗ nơi hắn đang nấp, nếu có người ngoài ở đây thì có lẽ sẽ phát điên lên mà chửi hắn óc heo chưa gì đã lạy ông tôi ở bụi này rồi. Tuy nhiên có lẽ tất cả đều đã được tính toán cẩn thận, bọn chúng nếu đủ tầm cỡ truy sát người của Đoạt Mệnh thì chắc cũng không phải loại thiểu năng gì, nghĩ sao mà có thể dủng kế đánh lạc hướng đơn giản mà lừa được chúng chứ. Quả nhiên tên kia nghe động tĩnh vội quay súng sang nói bằng tiếng tàu khựa.

– Ai? Mau ra không đừng trách ta nổ súng.

Vị trí tên kia quay súng vị nhiên chính là bụi cỏ đối diện, có lẽ y nghĩ rằng có một tên ngu nào đó nấp trong bụi cỏ, tạo tiếng động bên kia cái ván nhằm dụ y chú ý vào cái ván rồi sẽ tiến lại gần sau thằng ngu đó sẽ phục kích y từ trong bụi cỏ. Nghĩ thế súng y vẫn chĩa vào trong bụi cỏ đi lại sát tường hơn mắt cẩn thận quan sát chỉ cần có động tĩnh là y sẽ nổ súng. Ông bà ta vẫn có câu ” ngu lâu dốt bền khó đào tạo mà có đào tạo được nữa thì cũng chỉ là kẻ ăn hại” và quả nhiên thằng ngu này khi đi lại gần chiếc ván thì ngay lập tức bị một bàn tay khác bặp ngay vào cổ và siết chặt khiến y chỉ có thể ú ú ớ ớ như lợn bị chọc tiết. Một giọng nói bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của y là tiếng trung lạnh lùng vang lên bên tai y.

– Ta có vài việc muốn hỏi ngươi, hỏi xong ta sẽ đánh ngất ngươi đi nếu ngươi làm loạn hay có ý định cảnh báo cho đồng bọn thì ngươi sẽ chết, nếu hiểu những gì ta nói thì gật đầu.

Thấy tên kia khẽ gật đầu hắn có chút nới lỏng tay ra để hắn tiện tra hỏi thông tin, tuy nhiên khi cảm nhận được cổ tay hắn nới lỏng cổ họng thì tên áo đen kia lại dùng khửu tay đánh bật lại phía ngực hắn, miệng cố gắng la lớn nhất có thể. Nhưng khi y mới có há được cái miệng thối ra mà chưa kịp la, tay thì mới đánh ra được nửa đường thì cả cái đầu đã y bị bẻ gãy ra khỏi cổ lúc lắc một bên. Quẳng cái xác sang một bên hắn thầm tặc lưỡi, xem ra hội này đào tạo cũng được, dù chết vẫn không có phản bội. Vì không thu thập được thông tin gì nên hắn đành phải cẩn thận đi một vòng xung quanh xưởng, sau một vòng quan sát hắn nhận định có lẽ ở bên ngoài tên này là duy nhất. Tuy không có phát hiện được thêm ai nhưng hắn lại tìm được một cái lỗ khá lớn bên tường, có lẽ thường ngày cho mấy con chó chui vào mà tạo thành nhưng bây giờ hắn lại phải đi vào bằng lối này. Tầng một bên trong nhà xưởng kia là một cái địa hình bằng phẳng trống trải, dù trước đây nó có sản xuất gì đi nữa thì bây giờ cũng không còn chút máy móc nào. Hắn nhìn lên phía tầng hai, thực ra cũng không hẳn được họi là tầng hai vì ba phần tư mái tầng một được thông hắn với tần ba, tầng hai chỉ giống như một cái ban công nhỏ hướng vào trong thay vì quay mặt ra ngoài. Cầu thang ở đây được làm sơ sài bằng sắt, và nguyên cái tầng hai cũng vậy, là ghép các thanh sắt lại sau đó làm nền bằng lưới, chính vì thế nên bây giờ nấp ở tầng một mà hắn có thể thấy được hai tên đang đứng phía trên đầu hắn. Cẩn thận treo ngược người dười cầu thang hắn tiến lên từ từ, sau đó dùng tay víu lấy ban công kia nhẹ nhàng dịch chuyển đến gần bọn chúng. Hai tên kia cũng mang trên mình bộ đồ đen và không hề hay biết hắn đang lại gần nên vẫn thoải mái nói chuyện.

Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

– Ngươi nói tại sao tên Harry kia không cho chúng ta tiến lên, không cần đến hắn chúng ta cũng đủ hạ gụi tên kia rồi. Mà hắn đi đâu nãy giờ nhỉ?

Một tên khác nhanh chóng trả lời, giọng hơi gắt.

– Ngươi thì biết đéo gì, tên kia nhìn có vẻ tay bằng chân, chân bằng tăm thế kia ( ý chê gầy ) nhưng nguy hiểm không khác gì ta với ngươi. Mà vấn đề quan trọng hơn là hắn mang trên người bản báo cáo về thí nghiệm lần này nếu lỡ may manh động hắn tiêu hủy đi thì toi.

Qua câu chuyện của hai tên kia hắn biết được đồng bọn của chúng có một tên Harry nữa, nhưng chắc có lẽ là tên hắn vừa hạ ngoài kia. Biết vậy hắn liền dùng tay bật người lên cao sau đó dùng hai chân quắp lấy cổ tên gần nhất xoay người bẻ gãy cổ, tên còn lại thì dùng súng cho một viên vào giữa trán sớm mở trừng trừng mắt gục xuống. Xử lý gọn gàng hai tên kia hắn đến bên cầu thang lên tầng ba, cũng không vội tiến lên kẻo bị hiểu nhầm mà ăn đạn nên hắn rút súng ra gõ vào lan can sắt theo nhịp ba tiếng liền nhau, sau nghỉ rồi lại hai tiếng liền nhau tiếp tục lại một mạch sáu tiếng. Đó là âm thanh báo hiệu cứu viện tới của tổ chức, hắn gõ thêm hai lượt như thế nữa nhưng vẫn không hề có tiếng đáp lại. Nghi ngờ hắn hướng lên trên gọi, không dùng âm hiệu nào nữa.

– Z8 ngươi có ở trên không?

Đáp lại hắn là một giọng nói lạ, trầm tĩnh từ trên vọng xuống.

– Kẻ ngươi tìm đã chết rồi, có hứng thì lên đây lấy xác hắn về.

Nếu như kẻ nào đó muốn công khai mời hắn lên thì tức là tạm thời chưa có ý giết hắn nên hắn cứ sải bước mà lên tầng ba. Gọi là tầng ba nhưng nó xây kiểu áp mái nên khá là thấp, tuy nhiên lại rộng rãi y như tầng một, và thông thoáng do có tới tám cái cửa sổ lận. Nằm ở giữa sàn nhà là một cái xác khá là gầy, khuông mặt người chết bê bết máu tuy nhiên không che nổi sự hoảng sợ tột cùng trước khi chết, nhìn kỹ hơn ngực của z8 bị thủng một lỗ lớn tới mức có thể đưa nổi bàn tay qua, tứ chi vặn vẹo dường như đã bị vặn gãy từ từ từng khớp một.

Hắn vốn đã nhìn thấy cảnh người chết như vậy không ít nên thành ra không có gì gọi là mấy bình tĩnh cả. Rời mặt khỏi cái xác hắn đảo lên nhìn kẻ đang đứng gần cửa sổ dùng một cái khăn trắng lau lau bàn tay dính máu của y, mặt y vẫn nhìn vào bàn tay mình mà không có quan tâm đến hắn xuất hiện. Kẻ ngạo mạn kia là một người ngoại quốc cao lớn, mái tóc vàng điển hình, do cúi mặt nên mặt không nhìn rõ, có lẽ y chính là tên Harry mà lúc nãy hai tên ở tầng hai nói đến, hắn liền tự trách bản thân sơ suất quá, tên hắn giết ở dưới tầng một là người tàu khựa sao có thể tên là Harry được cơ chứ. Một điều nữa làm hắn chú ý là ở bên cạnh người kia có một cái đĩa CD và một tập tài liệu, hắn suy đoán có thể là tài liệu về cái thí nghiệm mà z8 cầm. Lạnh giọng hắn hỏi.

– Ngươi là Harry?

Tên kia ngẩng đầu lên nhìn hắn, một khuôn mặt sắc cạnh với ánh mắt giống như đang phát sáng hiện ra, nhìn hắn bằng ánh mắt kì dị pha lẫn giữa thú vị và một chút hào hứng hỏi.

– Ngươi biết ta?

Vẫn là giọng lạnh lùng nhưng lại điềm tĩnh đến lạ thường. Hắn có chút cảnh giác hơn vì giác quan của hắn không cách nào đánh giá được con người trước mặt hắn kia, chỉ có duy nhất một cảm nhận nguy hiểm.

– Không ta nghe hai tên dưới kia nói chuyện nên đoán thôi.

Tên kia cười cười, ánh mắt vẫn soi mói về phía hắn.

– Hừ! Một lũ ăn hại cả thôi.

Hắn không có quan tâm lời nói kia, hướng sang bên tập tài liệu hỏi.

– Ngươi giết bạn ta vì những tài liệu kia? Có hay chăng để ta xem qua chúng có cái gì hay ho không?

Tên kia vẫn cười mỉa mai, tay đưa ra làm bộ mới nói.

– Nếu ngưới tò mò thì cứ đến đây mà lấy, hi vọng ngươi có đủ bản lĩnh.

Hăn móc khẩu súng ra xoay xoay súng nơi ngón trỏ hỏi.

– Cho ta dùng thêm cái này chứ?

Tên ngoại quốc kia ánh mắt nhìn về phía súng hắn đầy vẻ coi thường nhưng lại làm bộ sợ sệt nói.

– Cái gì? Súng á. Ấy ngàn vạn lần đừng nổ súng ta van ngươi có gì thì từ từ nói chuyện đừng có nổ súng, tính mạng là quan trọng.

Dựa vào cách nói chuyện kia hắn dám chắc tên kia không có sợ hắn dùng súng, còn lí do vì y có thể né được hay có mặc giáp bên trong thì hắn không có biết. Tuy nhiên hắn vẫn hướng về phía bắp tay phải tên kia mà nổ súng tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.