Tân Giới

Chương 28: Lão Vinh



Sau khi hai cô gái kia về hắn lại tiếp tục tìm một góc kín ngồi xuống nhấm nháp, lần này hắn không có uống rượu mà gọi một ly cocktail đặc biệt của bar này. Đi bar thì phải có bạn mới vui, đó là một điều hiển nhiên ai cũng biết, hắn ngồi thêm một lát nhìn đồng hồ thấy mới có hơn mười một giờ nhưng cũng đành trở về. Hai bên đường vốn là thiên đường của các đôi tình nhân nhưng do thời tiết không ủng hộ nên phố xá hôm nay lại vắng ngắt lạ thường. Hắn chậm bước quan sát xung quanh, từng làn gió phả vào mặt cảm giác mát lạnh. Chợt có tiếng bô xe máy nẹt nẹt sau lưng, bốn chiếc xe máy chạy vượt qua hắn rồi chợt quay đầu lại chặn lối hắn, phía sau cũng có thêm hai xe. Mười sáu tên thanh niên bước xuống nhanh chóng bao vây lấy hắn, tên nào tên nấy đều lăm le mã tấu, ống tuýp. Một tên đầu trọc, tay cầm đao ngắn có vẻ như là cầm đầu tụi này lên tiếng.

– Tên nhóc, hôm nay mày gây sự không đúng người rồi. Chúng tao được người khác nhờ chém mày, coi như mày xui xẻo đừng trách tụi tao.

Tên này nói xong thì mấy tên xung quanh hò hét, kiểu trợ oai mà. Nhìn lũ tay chân lều khều này ngay cả cách dọa người khác sợ cũng không biết đúng là ăn hại mà. Tất nhiên đó là hắn chứ người khác thì cũng sớm sợ vãi tè rồi biết đâu được. Phanh! Một tên loai choai muốn ra oai đánh phủ đầu lao lên trước bị hắn đá văng ra hơn năm mét, vốn ghét thể loại đánh lén nên hắn không có nương tay chút nào, hắn thề thằng này không về ốm liệt dương thì hắn nguyện chặt hết tứ chi. Có mấy tên vốn nhìn tên loai choai kia chạy lên giơ đao chém thì cũng đã bước lên vài bước tính ùa vào chém cái tên sắp lê lết dưới đường kia nhưng không ngờ lại thấy cảnh tượng kì dị kia. Tên cầm đầu vốn lăn lộn cũng đã lâu, y cũng gặp không ít kẻ tài nhưng chưa thấy ai một đá khiến người thường biến thành chim như thế. Y bước lên nói khách khí.

– Mày cũng là kẻ lăn lộn thì nên biết ai không thể đắc tội được, bọn ta có nhiều người thế này thì ngươi có tài giỏi đến mấy cũng không thể thắng, thôi thì cứ ngoan ngoãn chịu phạt chúng ta sẽ nương tay.

Hắn khinh, cái lũ cầm đao chạy loăng quăng này mà đòi uy hiếp hắn, mấy băng đảng mafia nước ngoài tổ chức quy củ, tay cầm hàng nóng gặp hắn đang còn phải nể mặt vài phần huống gì mấy tên loai choai chưa được tính vào hàng ngũ xã hội này. Khỏi trả lời, hắn nhanh như cắt bước lên thuận tay túm lấy một tên,” rắc” chỉ hơi dùng lực một tý tay của tên kia lập tức thành khối thịt lủng lẳng treo bên vai, hắn nhấc tên kia lên quăng ra xa. Phanh!!! Chỉ thấy tên này bay ra xa còn kéo theo hai tên nữa làm bạn, tất cả chúng chỉ kịp a lên một tiếng trước khi trở thành đống thịt. Mấy tên kia mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra, đây là thể loại người gì chứ, nói bẻ tay là bẻ tay được dễ dàng, lại còn tiện tay quăng người như quăng gà nữa chứ. Tên đầu sỏ bắt đầu hối hận, chỉ vì chút tiền và địa vị kẻ kia mà y chọc phải quỷ dữ rồi. Cả đám trước cảnh tượng kia lập tức đứng im, không ai dám manh động vì dại gì lên trước để rồi có cơ hội được vợ đút cháo cho cả đời. Mấy tên kia không có lên đâu có nghĩa hắn sẽ đứng yên, xử lý xong ba tên kia hắn như hổ chắp thêm cánh nhảy xổ vào tụi kia, đứa bẻ tay đứa bẻ chân, thằng nào nhìn mặt ghét thì cho gãy cả hai luôn. Đến khi tụi kia nhận ra nguy hiểm để mà chạy thì chỉ còn lại mấy tên, mặc dù chúng đã vứt hết mã tấu để chạy cho nhanh nhưng toàn bộ nỗ lực thoát thân phi thường đó đều không có thể thoát khỏi. Hắn tiến lại gần tên đầu sỏ vốn đã gãy một chân trái hỏi.

Bây giờ khai ra ai sai tụi mày đến đây được chưa?

Mười phút sau hắn trở về nhà, ngâm mình trong nước nóng thư giãn, mới ngày đầu tiên về mà gặp phải đủ thứ chuyện. Hắn nhớ lại lời khai của tụi kia, thì ra tên sai bọn chúng đến là cái thanh niên cao kều đánh bài thắng Bích Ngọc trong bar. Hắn tên là Trương Quốc Dũng, nghe đâu ba hắn là Trương Thế Sơn là chủ tịch tập đoàn SNL một trong những tập đoàn đa ngành nghề lớn nhất tại Việt Nam.

Trước đây hắn từng có đọc qua một số bài báo về tập đoàn này, Trương Thế Sơn vốn là việt kiều tại Nga, nghe đâu ở bên đó vô tình giúp đỡ con gái một vị tỷ phú trong lúc hoạn nạn nên được gia đình họ trả ơn bằng cách giúp đỡ về vốn liếng và quan hệ để mở công ty. Không thể phủ nhận Trương Thế Sơn là kẻ có tài vì ngòai sự giúp đỡ kia y phải bon chen không ít mới có ngày hôm nay nhưng con trai y xem ra hơi có bị ngông cuồng, hắn không có tìm hiểu nhưng chắc tên này cũng đã gây ra không ít sự tình tốt đẹp gì. “dù sao thì cũng chỉ là con kiến thôi lần sau tiện tay dạy cho hắn bài học” nghĩ thế hắn bước ra khỏi bồn tắm đi ngủ.

… Mấy ngày sau đó tương đối nhàn rỗi hơn, ngoài việc ăn ngủ và đi loanh quanh thì hắn không biết làm gì hơn. Buồn chán hết sức hắn liền nghĩ ra một người khá là được, sao tự dưng hắn quên mất người này nhỉ. Lấy chiếc r6 chỉ mất hơn mười phút hắn có mặt tại bên bờ sông Hồng, hắn dừng xe lại, hướng chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu bên bờ mà bước tới, chiếc thuyền cũ này khá là xập xệ, mặt ván còn kêu kèn kẹt khi hắn dẫm lên. Từ bên trong có giọng nói vang lên.

– Thằng oắt đến đây làm gì?

Hắn cười cười với một lão già có vẻ gầy còm ngồi bên kia mũi thuyền, tay còn cầm cái cần câu cá. Lão mặc một cái quần đùi xanh, áo ba lỗ trắng xỉn màu, nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch hết chỗ.

– Lão Vinh à. Tôi có giành mất gì của lão đâu mà lão có vẻ thù hằn tôi thế.

Lão già kia quay đầu lại, một khuôn mặt ngoài năm mươi nhưng tóc với râu bạc đã hai phần, đôi mắt lờ đờ vẻ như một ma men chính cống nhưng hơn ai hết hắn rõ lão Vinh này nguy hiểm tột cùng không thua gì hắn. Lão Vinh chính là kẻ đã tìm thấy hắn tám năm trước, sau này hắn mới biết lão từng là sát thủ nhưng giờ đã nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già. Lão già kia khó chịu nói.

– Ta thực không muốn nhìn bản mặt đểu kia của ngươi thật, đi Hàn Quốc không có mua mỹ phẩm làm quà cho ta sao?

Hắn thầm nguyền rủa cái lão mặt rỗ kia, mới gặp là đòi quà, tặng mỹ phẩm cho lão thì đúng là sỉ nhục toàn phụ nữ trên trái đất này. Bằng vẻ mặt quân tử hắn trả lời.

– Thật tình lão không có dặn trước nên ta không có biết lão thích gì chứ nếu không ta mua luôn cả công ty mỹ phẩm cho lão. Mà lão cả đời có tặng ta cái gì đâu mà trách ta nhỉ.

Lão kia cười bí hiểm, chỉ tay vào trong thuyền.

– Hôm nay ngươi may mắn ta có quà cho ngươi thật.

Hắn ngớ người ra nhưng nhanh chóng chạy vào thuyền lôi đống cồng kềnh dưới lớp vải ra. Một cỗ thiết bị đen sì, cồng kềnh, uy lực và mê hoặc lòng người xuất hiện. Hắn vuốt ve khẩu súng trên tay, mân mê từng lỗ thoát khí, góc cạnh không khỏi cảm thán.

– Barrett M82 súng bắn tỉa bán tự động của công ty Barrett truyenfull.vnpany, sử dụng đạn 12,7 nhân 99mm, tuy rằng nó không bằng hai thằng em đời sau là M99 với M107 nhưng sử dụng chống tank thì khẩu này miễn chê. Lão Vinh thật hiểu sở thích của ta nha.

Lão Vinh nhếch mép cười đểu làm hắn có một khối dự cảm không tốt trong lòng, và quả thật vậy.

– Ngươi nghĩ sao ta mất công đưa được nó về đây rồi lại đem cho ngươi, khẩu kia là sát thủ giết xe bọc thép ngươi cầm đi bắn người thì thật mất đạo đức quá, ta dạy ngươi làm người như thế à. Ta nói ngươi giết người thì đục một lỗ nhỏ trên đầu người ta là được ngươi cầm khẩu này đi có bắn nát bét người khác thành thịt xay hả. Có định để người nhà nhận xác về mai táng nữa không, thất vọng về những người trẻ không có đạo đức như ngươi thật.

Hắn bức xúc không thôi, bị lão này trêu đùa thật không dễ chịu chút nào, nếu không phải cố gắng kiềm chế chắc hắn đã nả nguyên băng đạn barrett vào *** của lão cho lão hết đời làm ăn. Hắn bực bội hỏi lại.

– Thế quà của ta đâu? Đã không tặng thì đem ra khoe làm đéo gì?

Lão kia lại nhếch miệng nói, giường như lão biết chắc hắn sẽ hỏi thế nên đốp chát lại ngay và luôn.

Text được lấy tại Truyện FULL

– Nhà ta thì ta thích để đâu thì để ngươi quản được à? Quà của ngươi nhỏ nhỏ kia kìa. Hắn nhìn theo hướng lão Vinh chỉ, cầm lên một cái ống ngắm, hắn biết cái ống ngắm này không bình thường nhưng súng đâu mà bắn. Xoay xoay cái ống ngắm trên tay như một món đồ chơi hắn giễu.

– Lão tặng ta cái thứ đồ chơi bỏ đi này à?

Lão lại khinh bỉ nói giọng đầy ý coi thường hắn.

– Ngươi thì biết gì chứ, cái này còn khó kiếm hơn cả khẩu barrett của ta, nó là một a….a..cắn câu rồi, tối có cái bỏ bụng rồi ha ha ha.

Đúng lúc đang định nói thì lại có một con cá thiểu năng cắn câu của lão, lão Vinh vui mừng gỡ con cá ra mà quên luôn kẻ có khuôn mặt tức giận đang nhìn khinh bỉ lão từ đằng sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.