Cuộc sống của hắn vẫn cứ nhàn nhã trôi qua như vậy, chẳng có chút màu sắc nào mới ngoại trừ ít lâu trước hắn đã tìm được một cách liên kết loại công pháp tu luyện kia và loại lúc trước hắn có. Bây giờ hắn vừa ngao du vừa có thể tự tu luyện trong cơ thể, mặc dù tốc độ tu luyện phải nói là rất chậm, ” dù sao đi nữa chậm nhưng không phải bế quan còn hơn nhanh mà phải ngồi một xó cả tháng” tâm lý của một kẻ lười luôn là vậy. Hôm nay hắn cũng không có dự định gì lớn lao cả, cứ phi kiếm về hướng kia, hướng nào hắn cũng không biết nữa vì ở đây có tới hai mặt trời dụng từng loại quả, tất nhiên hắn làm vậy cũng vì một số lần gặp phải các cây có quả dở ẹc. Hai tay cầm hai quả hắn nhồm nhoàm nhai, nước hoa quả trào ra từ miệng chảy ướt hết áo. Khi đã no căng cái bụng hắn lại chơi một trò chơi ưa thích mà hắn mấy tháng nay vừa nghĩ ra. Hắn nhanh chóng bứt toàn bộ quả trên cây hắn đang ngồi rồi lấy đó làm đạn ném rụng tất cả quả của các cây xung quanh, đằng nào hắn chả đi để mấy quả này lại cũng không ai dùng thôi thì để hắn ném chơi cho vui vậy. Nếu người tu chân giới mà thấy cảnh tượng này chắc có lẽ sẽ cho hắn là bị tâm thần mất. Tựa hồ hắn ném tới kiệt sức, trên cái cây cách hắn tầm tám trăm mét kia chỉ còn lại có đúng một quả, hắn vân vê viên đạn cho phát ném cuối cùng, dồn toàn lực ném ra. Viên đạn quả của hắn bay đi với tốc độ không tưởng thậm chí còn nghe rõ tiếng xé gió của nó.
“Phập” một âm thanh vang lên, bên kia trái cây kia vẫn ở trên cây nguyên vẹn, cứ nghĩ là ném trúng nên lúc nãy hắn không có nhìn quá trình, giờ quay lại thấy quả kia vẫn ở trên cây hắn không khỏi ngạc nhiên. Hắn lại cúi xuống đất nhặt hai quả khác lên hai tay, lần này cho chút chân nguyên vào hắn lại toàn lực ném quả bên tay phải trước rồi ném luôn quả ở bên tay trái. Khi cách cái cây kia gần ba trăm mét viên đạn quả của hắn lại vang lên âm thanh như lúc nãy rồi tan biến trong không khí, quả thứ hai bay theo thậm chí cách cái cây kia bốn trăm mét đã không thấy bóng dáng đâu. Một cỗ dao động lạ xuất hiện, hắn mơ hồ cảm giác được nguy hiểm tới gần vội vàng chui vào vỏ ốc. Tức thì chỗ hắn vừa đứng một cơn gió ập đến có hơi thở không gian kỳ dị, cơn gió này mang theo trong mình những dòng khí loạn lưu như những vết đao vô hình có thể vô thanh vô thức cho người thường thành nhiều đoạn. Cái vỏ ốc nhanh chóng bị cơn gió kia cuốn đi mất.
Ở trong vỏ ốc đã ba ngày, hắn không dám ra ngoài, hiện tại thần thức hắn còn chưa đủ để xem xét những gì xảy ra ở bên ngoài kia, hắn chỉ biết cảm giác nguy hiểm đó vẫn chưa mất nên đành ngồi lại ở trong vỏ ốc này. Lại thêm hai ngày nữa hắn cũng không giám chắc chắn cái nguy hiểm bí ẩn ngoài kia đã hết chưa. Nhưng hắn lại không muốn ở lại đây thêm một chút nào cả, nghĩ thế hắn đành làm liều nhảy ra bên ngoài. Vẫn là cây xung quanh, hắn không biết rõ là đã từng đi qua đây chưa nhưng chắc là chưa vì cây cối ở đây chưa có bị hắn tàn phá. Hắn bay lên chỗ cao nhất hướng mắt nhìn bốn phía nhưng xung quanh chỉ có cây và cây. Cũng không có nản lòng vì nhiều tháng nay hắn đã sớm quen với tình cảnh này. Việc đầu tiên bây giờ hắn cần làm là lấp đầy cái bụng đã. Suốt nhiều tháng hắn chỉ ăn có hoa quả, tuy những thứ này không tệ nhưng ăn mãi cũng chán, hắn thầm nghĩ nhất định sau khi rời khỏi đây phải ăn một bữa thịt cho đã luôn. Một khi lấp đầy bụng hắn lại chui vào vỏ ốc ngủ trưa, trước hắn hay nằm trên cây nhưng sau lần gặp cái nguy hiểm vô hình mà hắn tưởng tượng ra kia hắn không có dám ngủ ngoài cây nữa. … Hắn vốn tưởng mình sẽ thành người rừng cô độc trên cái thế giới không người này nhưng xem ra đã có chút hi vọng nhỏ. Đang phi hành trên trời thì hắn đã thấy được một kiến trúc, chắc chắn do con người tạo ra, hắn vội bay sát lại gần. Điều duy nhất hắn có thể nói là ngạc nhiên, ngạc nhiên không phải vì cái kiên trúc kia đồ sộ, tinh xảo mà là vì giống. Kiến trúc kia là một cái sân bằng đá tám cạnh, mỗi góc là một cột đá dựng lên đủ các màu sắc, thật sự nếu không phải đã ở đây nhiều tháng có lẽ hắn cũng tưởng đây chính là cái địa phương kia. Hắn cẩn thận quan sát tỷ mỉ kiến trúc này, đối với hắn đây là hi vọng duy nhấy để trở về tu chân giới, nếu cái kiến trúc này đưa hắn tới đây thì ắt sẽ mang hắn trở về được. Không phải mất công tìm kiếm lâu bởi vì cái sân đá này khác với chỗ hắn đi ở chỗ bên ngoài sân có một tảng đá lớn, và trên đó có ghi ” Đây là vườn tiên quả long tộc, năm xưa long tộc có nợ ta một ân tình nên cho phép ta ở đây tạo nên một không gian trận pháp, mỗi lần tiên quả ở đây chín thì sẽ mở ra cho Trần gia ở tu chân giới đến đây hái lượm một ít. Con cháu trần gia sau này đến nơi này chú ý những điều sau. Thứ nhất không ở đây quá một canh giờ vì kết giới sẽ đóng lại, càng không nên có suy nghĩ vĩnh viễn ở đây vì trong vườn tiên quả này có bố trí không gian gió lốc bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết các ngươi. Thứ hai không được hướng theo cột đá màu xanh bay đi vì hướng đó là trung tâm vườn tiên quả, tại đó trần gia không được tới gần. Và cuối cùng không nên quá tham lam chỉ lấy vừa đủ để bản thân và gia tộc dùng. Về sau phi thăng tiên giới có thể đến Trường Sa thành thuộc Việt tiên vực để tương trợ nhau. Trần Quý Phú ” Thì ra lão tổ tiên hắn tên là Trần Quý Phú, hắn cũng không biết long tộc là gì cả, là rồng mặt người hay người đầu rồng nhỉ? Nhưng ít nhất hắn biết rất có thể cái cảm giác nguy hiểm kia chính là không gian gió lốc mà lão tổ tiên nói đến. Mày mò thêm chút nữa hắn không có tìm ra thêm được cái gì, đành rời khỏi địa phương kia, lần này hắn quyết định bay về phía cột đá màu xanh kia ít nhất đến trung tâm vườn tiên quả này hắn có thể gặp được người của long tộc, ít nhất theo lời lão tổ tông thì long tộc nợ người một ân tình chắc quan hệ giữa long tộc và người cũng không cạn. Nếu hắn nói mình là người trần gia chắc họ sẽ đưa hắn về nhà cũng nên, nghĩ thế hắn vội phi hành bay đi.
Bay mất một tháng hắn vẫn không có nhận ra được cái gì là trung tâm vườn tiên quả này, tuy nhiên một lần nữa hắn gặp phải bạo lưu gió lốc. Trước không biết thì nửa năm mới gặp một lần nay biết đến thì chưa đầy tháng đã đụng độ, hắn không khỏi diễu cợt. Hắn cũng thắc mắc lão tổ tiên ghi lại như thế làm gì biết,hắn bay một tháng còn không thấy huống gì một canh giờ ngay cả ba ba hắn cũng không bay được chừng này nói gì đến bay tới cái địa phương kia rồi hái quả xong phải quay về nữa chứ.
Nhưng rồi hắn lại thấy lấp ló xa xa một đỉnh núi, hắn vui mừng không thôi, nơi đây tuy là rừng nhưng lại rất bằng phẳng nếu đỉnh núi kia là trung tâm vườn cây thì tốt quá rồi.
Bay lại gần mới biết hắn đã sai lầm, đây hình như đúng là trung tâm cái thế giới cây này thật nhưng đó không phải là một ngọn núi mà chính là một cái cây. Một cái cây với tán lá trải rộng hàng dặm, bên dưới cai cây này ánh sáng hoàn toàn bị che lấp, không một cây nào mọc được dưới tầm lá nó cả. Tiến đến gần hắn không khỏi ngạc nhiên trước sự đồ sộ kia, quả thật lớn mà, cái cây lớn đến nỗi hắn có thể bay giữa các cành cây thoải mái, mỗi chiếc lá to bằng cả chiếc giường của hắn. Phải hơn mười phút hắn mới có thể từ bên đầu này bay đến đầu kia của cái cây, khi đã sang đầu này của cái cây hắn mới thấy dưới gốc cây không xa có ba cái cây nhỏ khác.
Hắn có thể thấy ba cái cây này khá đặc biệt,” có ngu mới không nhận ra” hắn tự cười. Trong khi tất cả các cây không thể hoặc không được người ta cho mọc vào bên trong tán cây lớn kia thì ba cái cây này lại mọc lên được, một điều quan trọng nữa là hắn chưa bao giờ nhìn thấy nhưng cây này. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống quan sát tỷ mỉ ba cái cây kia, cả ba đều chỉ cao có hơn hai mét, mọc thẳng hàng nhau từ ngoài vào trong, cây ngoài cùng có đúng bốn quả không hơn không kém, cây ở giữa lại chỉ có hai quả, trong cùng chỉ có duy nhất một quả. Cây ngoài cùng có quả bằng ngón chân cái, tất cả các quả đều đã có màu đỏ nhàn nhạt, ở dưới cùng lại có một vùng màu xanh chưa có chuyển màu, chắc là chưa có chín hẳn. Cây ở giữa quả lại gấp ba gấp bốn lần nắm tay của hắn, cả quả có màu vàng nhạt, trên cuống pha chút màu tím tím, còn cái cây cuối cùng quả lại chỉ bằng viên đan dược, cả quả chỉ có một màu xanh đậm, nếu không nhìn kỹ thì khó có thể nhận ra nó nấp sau cái lá kia, chắc quả này còn lâu mới ăn được. Hắn nhìn một lượt xong rồi quyết định đợi mấy quả này chín hẳn rồi mới ăn xong hắn liền bay ra vùng cây xung quanh. Tuy nhiên tâm lý hắn lại luôn bị một sự cám giỗ không hề nhẹ, nào là gần chín với chín hẳn thì khác gì nhau, hay giờ không ăn mai mốt gì đó long tộc người ta vào lấy thì mất toi, tất nhiên ngoài mấy cái đó thì vẫn có chút lo lắng hậu quả kiểu như nếu ăn rồi thì long tộc có làm gì hắn không nhỉ? Nghĩ tào lao đến tận tối hăn liền thiếp đi, dĩ nhiên là hắn nằm trong vỏ ốc chứ bên ngoài thì giờ có cho gì đi nữa hắn cũng không dám ngủ. Sáng hôm sau hắn dậy việc đầu tiên hắn làm là chạy đi xem ba cái cây kia, nhìn đi nhìn lại thấy cũng không khác hôm qua là mấy. Hắn lại lẩm bẩm ” hay là ăn luôn cho rồi, biết đợi đến khi nào mói chín hẳn chứ”.
Nghĩ là làm, hắn bước đến một bước giơ tay lên định hái quả màu đỏ nhạt ngoài cùng thì một điều kỳ lạ xảy ra. Chỉ thấy hắn bước lên một bước nhưng khi đặy chân xuống thì chỗ hắn đứng hiện tại lại cách xa vị trí cái cây kia cả trăm mét. Hắn mơ hồ không hiểu điều gì đang xảy ra vội chạy lại thử một lần nữa nhưng kết quả vẫn là vậy.
xem tại TruyenFull.vn
Năm mươi lần thất bại, hắn đã thử đi thử lại đến năm mươi lần nhưng không có cách nào tiếp cận được gần cái cây trong vòng nưa mét cuối, dù cho hắn có thực hiện nhiều thủ đoạn như bước từng bước rất nhỏ, bò lại cái cây, nằm xuống lăn lại nhưng tất cả chỉ có một kết quả duy nhất. Bực bội vì miếng ăn tới trước miệng này mà không thể ăn hắn liền bốc một nắm đất ném về phía cái cây, Búp! Nắm đất trúng thẳng vào quả kia nhưng không thể làm quả kia rụng xuống. Hắn lại lóe lên một ý, lấy phi kiếm ra, hắn lùi lấy đà bay thẳng vào cái cây. Hắn có một loại suy nghĩ có lẽ muốn đến gần cái cây này thì phải bay, tuy nhiên rất nhanh hắn lại mất hứng vì điểm đến vẫn là cách xa hơn trăm mét. Thử đi thử lại nhiều lần cũng không được hắn liền bốc thêm nắm đất ném về cái cây kia, quả nhiên lần này không có trúng. Bức xúc thật mà, lão thiên toàn trêu đùa hắn không, hắn hướng lên trời gào to.
LÃO TẶC THIÊN!!!!!
Gào thì gào nhưng bực tức thì vẫn còn đấy không những không nguôi mà còn thêm vài phần. Không thèm chơi với lão thiên nữa hắn quay sang hai cái cây còn lại nhưng tất cả chỉ đều làm hắn thêm thất vọng và giận dữ. Ăn hết quả đắng lão tặc thiên cho hắn ấm ức không thôi. Đôi mắt bắn ra tia sát khí nồng đậm hướng về mấy cái cây kia, thầm chửi tiên sư đứa nào bố trí cái quái kia, lại thầm gật đầu với cái ý kiến nếu đến gần cái cây kia hắn sẽ nhất định chặt quách đi. Lấy mấy cái ý nghĩ điên rồ đó làm liều thuốc an thần hắn đành bay ra bên ngoài kiếm thứ bỏ đầy bụng cái đã.
Lại một ngày nữa đến, hôm nay hắn không có dư sức mà chạy đi chạy lại như hôm qua mà chỉ đến gần mức cho phép của mấy cái cây này rồi ngồi nhìn. Hắn ngồi khoanh chân lại, chăm chút quan sát tỉ mỉ, khá lâu sau đó hắn vê một viên đất nhẹ lăn vào trong gốc cây nhìn theo quảng đường viên đất lăn đi, không ngoài dự đoán khi đến một khoảng cách nhất định viên đất liền biến mất trong không khí và nơi nó đến tất nhiên là ngoại biên trăm mét. Hắn lại vê viên đất thứ hai, thứ ba,… cứ vê và lắn cho đến khi một mảng đất bên cạnh hắn bị đào thành một cái hố sâu.
Hắn mơ hồ cảm nhận được mỗi lần thấy viên đất đi qua cái huyền ảo không gian kia hắn lại nhận ra được điều gì đó rất mơ hồ, nhanh đến nỗi hắn chưa kịp xem cái mơ hồ đó là gì thì rất nhanh nó lại biến mất. Hắn xích đến gần hơn tý, đưa một tay ra phía trước, không có cảm xúc gì cả, hắn lại quơ quơ bàn tay, vẫn không có gì xảy ra hay là thêm mộy chút cảm nhận nào nữa cả. Rướn người lên phía trước mộy tý, cả người hắn bỗng như bị hút vào, có một chút nén áp trên da mặt hắn, và tất nhiên khi hắn nhìn lại thì hắn đã vọt ra so với ban đầu cả trăm mét. Hắn không có lấy đó làm tức tối như hôm qua, trái lại trong hắn có chút vui mừng, hôm qua hắn quá hùng hổ và mất bình tĩnh nên không có nhận ra được sự xao động không gian này, nhưng lần này khi tập trung tinh thần hắn lại có thể cảm nhận được một tia xung độnh nhỏ của không gian.
Chạy lại gần cái cây hắn lại ngồi xuống tiếp tục đưa tay ra, lần này hắn chầm chậm rướn mình lên, mặc dù lại bị bắn ra trăm mét nhưng hắn lại có thể cảm nhận được một sóng rung động nhẹ của không gian. Không nản chí hắn cứ tiếp tục chạy lại làm như trước tiếp, hắn có một niềm tin mãnh liệt rằng cư tiếp tục thế hắn nhất định sẽ phá vỡ được quy luật không gian quái quỷ này dù cho nó có là trận pháp hay là gì đi nữa.