Đây như các thím muốn, em sẽ bỏ qua mọi thứ để RV này hôm nay cho các thím đằng nào thì cũng éo ngủ được rồi!
Chiều nay, khảng 5 rưỡi, đang ngồi lướt web trong phòng thì con bé T nó đập của phòng ầm ầm!
T: Anh L, anh L ra mở cửa nhanh có việc gấp!
Em thì cứ nghĩ là con bé nó lại mè nheo đòi cái nọ cái kia mà đang đọc dở bài báo trên mạng nên chả muốn ra
E: Chờ anh tí nữa, đang có việc bận!
Sau đấy T nó đập cửa tiếp lần này đập mạnh hơn, đập ầm ầm vào cửa!
T: Anh vớ vẩn, có mở cửa ra không? Có việc gấp thật, anh không mở cửa ra là hối hận cả đời đấy!
Em giật mình có lẽ con bé T lần này nói thật tại vì giọng con bé nó như sắp khóc thật rồi ấy!
Mở cửa ra, con bé tất ta tất tưởi chạy vào phòng!
T: Anh ơi có chuyện rồi anh biết quán cà phê XYZ ở đường ZYX không?
Con bé vừa thở vừa nói!
E: Từ từ xem nào! Có chuyện gì nói từ từ để anh nghe!
Con bé vuốt vuốt ngực thở chậm lại rồi nói!
T: Anh ơi, em vừa đứng cửa, nghe thấy chị Quỳnh nói chuyện điện thoại với lão Phúc, hình như lão hẹn chị ở quán cà phế đó! Em với anh qua xem không chị lại sảy ra chuyện gì thì chết!
Em hoảng hồn quá! Cuồi cùng thì thằng Phúc nó cũng quay lại, dù rất muốn nhưng chẳng làm sao để gạt nó ra khỏi cuộc đời của em và chị cả! Chẳng làm sao để làm chị bớt khổ đi cả! Chẳng làm sao để những giọt nước mắt cay đắng ngừng lăn trên khuôn mặt tựa tranh vẽ của chị hàng đêm cả!
E: Ừ đi, chị đi bao lâu rồi!
T: Em vừa nghe thấy tiếng xa máy dưới nhà là em gọi anh luôn đấy!
Em với T chạy thục mạng ra chỗ để xe, vội tới nỗi em chỉ kịp vớ cái chìa khóa xe vẫn quần ngố áo phông ở nhà, con bé T cũng vậy!
Ra tới chỗ để xe, xe chị vẫn để đó! Chị đi bằng xe của ai? Để ý lại thì xe thằng Phúc đã không còn đó nữa rồi, chắc chị qua trả xe cho nó!
Em với T phóng vội qua quán cà phê T đã nói, mất tầm 10 phút, lúc em với T đến thì từ xa thấy chị đang dựng xe máy ở cửa quán!
Quán cà phế này khá rộng em với T dừng lại ở phía đường đối diện, nhìn sang thì thấy chị đã ngồi vào bàn với 1 thằng con trai có khuôn mặt quen thuộc, chẳng có ai khác ngoài thằng Phúc cả! Nó và chị ngồi ở cái bàn gần cửa, nó vẫn mặc bộ quần áo đó, vẫn cái bộ mà hôm trước đi LS, nhìn có vẻ mệt mỏi!
Em với T vẫn đứng đó, nhìn chị và nó! Chị ngồi vào bàn, điều đầu tiên chị làm khi ngồi xuống đó là cúi đầu nhìn xuống dưới!
Em không hiểu! Một người con gái giỏi giang, 1 người con gái thành đạt, một người con gái kiêu ngạo, một người con gái xinh đẹp, một người con gái vui tính, một người con gái luôn mỉm cười tự tin khi đối mặt với người khác tại sao?
Tại sao khi gặp một người con trai chẳng ra gì như thằng Phúc chị lại phải cúi đầu? TẠI SAO? TẠI SAO?
Khi nhìn thấy hình ảnh chị cúi đầu trước nó! Thực sự máu trong con người em sôi lên, muốn ngay lập tức sang bên đó đập vỡ mặt cái thằng mất dạy đó! Nhưng có lẽ lý trí bảo em không nên làm vậy………..
Chị ngồi đó, cúi đầu còn thằng Phúc ngồi nói cái gì đó thỉnh thoảng lại xuất hiện 1 nụ cười khuẩy mà theo em là đen tối nhất trong những nụ cười em đã từng thấy!
Nhiều lúc nhìn thấy cảnh đó em muốn chạy sang nhưng vừa định đi thì T giữ tay em lại, kèm theo đó là 1 cái nhìn thẳng vào mắt em và lắc đầu! Bây giờ nghĩ lại thì thấy T đã đúng! Em may mắn khi có T đi theo! Các thím đúng, người trong cuộc lúc nào cũng ngu! Có lẽ T lúc đó là hòn đá mát lạnh xoa dịu tâm trạng của em! Chúng em đều im lặng chỉ nhìn thôi!
Bọn em đứng bên đường, đủ chị và thằng Phúc không để ý và đủ để có thể thấy từng giọt nước mắt của chị lăn trên khuôn mặt lúc này!
Thằng Phúc cứ nói và cười còn chị thì chỉ im lặng, khóc và cúi đầu………!
15 phút sau, lúc này chị ngẩng đầu lên, thằng Phúc cũng thôi không nói nữa nhưng mà nụ cười trên môi của nó vẫn chưa hề tắt! Chị từ từ mở túi xách ra, lấy vì rút 1 tập tiền khá dầy ra đưa cho nó!
Hình như lý do của thằng Phúc gặp chị chỉ có vậy, lấy tiền xong đút vào túi nó lấy xe của nó đi thẳng!
Chị vẫn ngồi đó gục đầu xuống bàn! Lúc này em muốn sang đó với chị lắm nhưng T vẫn kéo em lại!
T: Anh bình tĩnh nào, kệ đi, giờ anh sang có nghĩa là mình theo dõi chị đấy! Cứ đứng đây với em đi!
E: Nhưng mà
T: Không nhưng mà gì cả! Nghe em đi, không sai đâu!
2 đứa lại đứng im đó, thực sự lần đầu tiên em yêu 1 người mà người con gái em phải chịu đựng ntn! Thực sự em thấy nhói, nhói từ trong tim cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Nhìn người con gái mình yêu gục đầu ở đó giữa bao người qua lại mà mình chỉ có thể đứng nhìn! Cảm thấy bất lực!
Chị gục đầu ở đó, 5 phút, 5 phút đứng nhìn chị em nghĩ như cả 1 thế kỷ vậy, 5 phút nhìn người con gái mình yêu đau đớn! Mình cũng đau đơn chẳng thể nào nói hết được!
Chị đứng dậy tính tiền rồi đi về trong con mắt ái ngại của những người trong quán!
Một người con gái như chị sao phải chịu những cảnh như thế này? Tại sao?
Chị đi bộ về, không gọi taxi, cũng chẳng gọi xe ôm, em và T cũng dắt xe đằng sau, có lẽ lúc này chị chẳng còn tâm trạng đâu để để ý những thứ xung quanh!’
Nhìn chị mỏi mệt lết từng bước trên đường, thẫn thờ bước đi!
Lúc đó em chẳng thế nào chịu được cả, em mệt mỏi! Em cũng muốn khóc, muốn lắm!
30 phút về đến nhà, em và T vào sau!
Vào đến nơi chị đã lên phòng rồi, em chẳng biết sao cả! Chỉ ngồi im ở phòng khách!
Cả nhà ăn cơm, T gọi chị chị cũng ko ăn! Chị bảo chị hơi mệt!
Đến tối! Chị vẫn đóng cửa, T đứng ngoài sân, gọi cửa thì chị bảo chị mệt để chị nghỉ 1 chút!
Tới 11h45, T nói với em:
T: Chị đi rồi!
Em đứng lặng người, chẳng biết làm sao cả! Lo cho chị, chị đi đâu giờ này? Điện thoại thì vứt ở nhà……………………………………….
Thực sự là giờ bất lực, mệt mỏi………………………