“Cẩn tuân pháp chỉ của chưởng giáo sư thúc.” Bốn đệ tử Mao Sơn lập tức lên tiếng vâng lời, rời khỏi Thiên Điện đi làm việc.
“Đa tạ Đỗ đại ca.” Tả Đăng Phong đứng dậy cảm ơn Kim Châm. Hơn mười trang đầu của sổ công đức ghi lại rất nhiều thỉnh cầu của khách hành hương, bốn cái Kim Châm chọn đều mang tính đại biểu cho sự kiện, mục đích đương nhiên là thông qua việc giải quyết những chuyện này để giúp Tả Đăng Phong hiểu rõ đạo lý về âm dương Ngũ Hành và cách thức xử lý, Tả Đăng Phong rất hiểu.
“Đừng làm như người xa lạ vậy, có điều vận khí những người này thực là tốt, bình thường những chuyện thế này ta đều để cho môn nhân đệ tử đi làm.” Kim Châm cầm lấy chén trà, ý bảo Tả Đăng Phong uống trà.
“Đại ca có đồng môn cùng thế hệ à?” Tả Đăng Phong nâng chung trà lên, tiện miệng hỏi. Bốn môn nhân vâng mệnh xuống núi gọi Kim Châm là sư thúc, chứng tỏ Kim Châm có sư huynh.
” Đệ tử thân truyền của tiên sư tổng cộng có bốn người, ta đứng chót, xấu hổ làm chưởng giáo, đứng trên một trăm hai mươi lăm người.” Kim Châm thuận miệng đáp.
“Những đạo trưởng trong chánh điện quan hệ như thế nào với đại ca?” Chính sự đã nói xong, hai người bắt đầu tán sang việc nhà.
“Họ là đệ tử của ba vị sư huynh của ta, nên gọi ta là sư thúc, nhưng họ không được học đạo thuật cao thâm.”
“A?” Tả Đăng Phong hiếu kỳ. Thì ra không phải đệ tử Mao Sơn nào cũng có tư cách học pháp thuật.
“Mao Sơn tổ huấn, chỉ có đệ tử thân truyền của chưởng giáo mới có tư cách học pháp thuật cao thâm. Trong số một trăm hai mươi lăm đại đệ tử, chỉ có bốn sư huynh đệ chúng ta được học pháp thuật chính thống. Ba sư huynh của ta không được quyền truyền thụ pháp thuật cao thâm cho đệ tử, chỉ có đệ tử của ta mới có tư cách học, làm như vậy là để đảm bảo việc truyền thừa pháp thuật chỉ theo một mạch mà thôi. ” Kim Châm cũng không giấu diếm bí mật của tông môn.
“Đại ca có mấy đệ tử thân truyền?” Tả Đăng Phong tò mò hỏi.
“Ta chọn đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, hiện tại chỉ có một mình Thiên Lộ, người này tính tình nhân thiện, ngộ tính rất cao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó sẽ trở thành chưởng giáo Mao Sơn đời kế tiếp.” Kim Châm gật gù, làm sư phụ mà gặp được một đồ đệ tốt thực không dễ dàng.
Tả Đăng Phong cũng gật đầu. Ở phái Mao Sơn, việc phân chia đẳng cấp rất là nghiêm ngặt, không phải đệ tử thân truyền thì không có cơ hội học pháp thuật cao thâm, quy định này có vẻ vô tình nhưng trên thực tế lại hợp với pháp tắc của tự nhiên.
“Huynh đệ, trời không còn sớm, đệ về phòng nghỉ đi. Những gia đình kia cách chỗ này cũng khá xa, chúng ta trong thời gian ngắn không thể đi được, để ta sắp xếp việc trong phái một chút, sáng sớm mai chúng ta sẽ xuống núi.” Kim Châm đặt chén trà xuống đứng lên.
Tả Đăng Phong gật đầu, đi theo đạo đồng tới phòng nghỉ. Phòng rất sạch sẽ, chăn nệm mới tinh, Tả Đăng Phong cả người dơ bẩn nên không dám đụng tới mớ chăn nệm, mà để nguyên quần áo nằm lên ghế ngủ, nhưng Thập Tam thì không, nó nhảy lên giường, nằm sấp ngủ.
“Đừng gõ, chưởng giáo đã dặn, không phải đưa nước rửa mặt.” Mới sáng sớm, Tả Đăng Phong đã nghe ngoài cửa có tiếng nói nhỏ. Hắn hiểu ngay Kim Châm suy nghĩ chu đáo, nếu bảo đạo đồng đưa nước rửa mặt tới, thì khác gì bảo Tả Đăng Phong dơ bẩn, nên Kim Châm mới dặn không đưa, để Tả Đăng Phong khỏi chạnh lòng.
“Đừng đừng, tôi không rửa mặt thật, nhưng tôi muốn rửa tay!” Tả Đăng Phong vội kêu to, mở cửa.
Thu xếp mọi việc, ăn sáng xong, Kim Châm tới gọi Tả Đăng Phong đi. Hôm nay Kim Châm mặc đạo bào chính thức của mình, có thêu hình âm dương bát quái, sắc vàng óng ánh, chân đi giày nhẹ đế trắng, đầu đội đạo quan phù dung, tay cầm phất trần, rất có tư thế oai hùng hiên ngang, tiên phong đạo cốt.
Chưởng giáo xuất hành là việc lớn, mọi người đều phải tiễn đưa, tám người đi theo tùy tùng.
“Chẳng phải ta thích làm thế này đâu, thực ra ta rất chán ghét cái nghi thức này, nhưng đây là quy củ do tổ tiên truyền lại.” Hai người sóng vai đi về phía trước.
“Đại ca, chúng ta tới chỗ nào trước?” Tả Đăng Phong hỏi.
“Đến chỗ nhà của huyện thái gia trước.” Kim Châm chỉ về phía tây.
Đi hơn hai mươi dặm, đoàn người tới thị trấn, huyện trưởng biết tin Kim Châm muốn đích thân tới xem phong thuỷ cho hắn nên đã sớm ra cửa thành chờ. Đối với Tả Đăng Phong, Kim Châm chỉ là một bằng hữu đáng để kết giao, nhưng với những người thế tục, hắn chính là thần tiên, nên chuyện hắn tự mình tới làm huyện trưởng kích động tới mức nói năng lộn xộn cả.
“Làm chính sự trước.” Kim Châm từ chối huyện trưởng mời ăn uống, yêu cầu huyện trưởng dẫn mọi người tới nhà lão.
Đoàn người đi tới một tòa nhà cũ. Đây là tổ trạch của lão, lão vẫn luôn ở chỗ này. Tổ tiên từng có một tuần phủ, một đạo đài, đến lão thì chỉ còn là một huyện trưởng, nên huyện trưởng cảm thấy phong thuỷ của tổ trạch có vấn đề, hay nói thẳng ra là ba đời liên tiếp, quan chức càng ngày càng nhỏ.
Tổ trạch này rất lớn, phân ra tiền viện và hậu viện. Trong tiền viện hậu viện đều có sương phòng, cửa gỗ to nặng, cả kiến trúc có vẻ rất cổ điển, vững chãi, trầm ổn.
Kim Châm đi quanh sân một vòng, rồi đến ghế đá hậu viện ngồi xuống, huyện trưởng và Tả Đăng Phong ngồi theo.
” Vận mệnh và vận thế của con người do rất nhiều yếu tố quyết định, quan hệ vô cùng phức tạp, nói đơn giản có ba nhân tố quan trọng nhất. Thứ nhất chính là thiên thời, thiên thời là chỉ gia đình, là do tổ tông tích đức hoặc tạo ra nghiệp chướng sẽ dẫn đến sự ảnh hưởng tốt hoặc xấu tương quan. Một người khi còn sống trên đời dù có làm chuyện tốt hay chuyện xấu cũng không ảnh hưởng gì tới vận thế và tuổi thọ của người đó, người đó sẽ không được ban thưởng khi làm điều tốt hay bị trừng phạt khi làm điều xấu, mà kẻ được ban thưởng hay trừng phạt chính là con cháu của hắn. Cổ Ngữ có câu ‘Họa đến tử tôn’ và ‘Phúc manh tử tôn’ chính là dựa trên đạo lý này. Sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của thần minh đối một người chính là chặn không để cho huyết mạch của hắn tiếp tục kéo dài, nói theo lời của chúng ta là đoạn tử tuyệt tôn. Có người cho rằng tử tôn là vô tội, nhưng kỳ thật họ cũng có chút ít quan hệ, vì họ là huyết mạch được truyền lại. Tổ tiên của họ làm việc tốt tích được công đức, thì họ cứ việc yên tâm hưởng lợi, tổ tiên làm việc xấu tổn thương âm đức, thì họ cũng sẽ phải chịu phạt thay.” Kim Châm chậm rãi nói.
“Đại ca, tại sao kẻ gây chuyện không bị báo ứng ngay?” Tả Đăng Phong hỏi. Tuy lời giảng giải của Kim Châm chẳng liên quan gì tới trận pháp, nhưng Tả Đăng Phong vẫn thấy hứng thú, vì hắn hiểu những lời này bình thường không thể được nghe.
“Đệ có từng nghe cổ ngữ có câu ‘Nắp quan định luận’ chưa? Ưu khuyết điểm của một người thì chỉ có đến khi hắn chết người ta mới có thể kết luận, một người cả đời làm ác nhiều hơn hay làm việc thiện nhiều hơn thì cũng phải đến lúc chết mới có thể xác định chính xác. Cho nên con cháu của một người sẽ phải hứng kết quả từ những gì người đó làm ra trong đời. Thần minh sẽ không làm cái chuyện vụn vặt là ghi dồn lại tất cả rồi giải quyết luôn một lần vào cuối đời con người.” Kim Châm khẽ liếc qua huyện trưởng, hiện nay thị trấn này đã bị quỷ tử chiếm lĩnh, nói trắng ra là huyện trưởng này chính là hán gian. Kim Châm tới xem nhà cho hắn chỉ để Tả Đăng Phong có cơ hội quan sát đạo lý âm dương Ngũ Hành.
“Phải phải phải, lời của Đỗ Chân Nhân thực là vàng ngọc, cẩu thả một chốc sẽ phải hối hận cả đời.” Huyện trưởng gật gù.
“Ta cũng chỉ là nói đạo lý mà thôi, thiên thời là gia đình, và gia đình là không thể nào thay đổi. Cái thứ hai có khả năng ảnh hưởng vận mệnh là địa lợi, địa lợi do hai phương diện tạo thành, một là tiên thiên địa khí, hai là hậu thiên địa khí. Người ta sinh ra được bảy bảy bốn mươi chín ngày thì ba hồn bảy vía mới toàn bộ hạ xuống đất, nhập vào địa khí. Sau này dù người đó có ở nơi nào, ở đâu thì địa khí cũng sẽ ảnh hưởng tới vận số của hắn, dù hắn có dời đến chỗ khác ở thì khí tức của hắn vẫn luôn tương liên với nơi hắn đã sinh ra, đây là tiên thiên địa khí. Nơi một người sinh sống và lớn lên sẽ ảnh hưởng tới vận thế của hắn, nhưng ảnh hưởng này không lớn, đây gọi là hậu thiên địa khí. Trong địa khí, hậu thiên địa khí chiếm ba thành, tiên thiên địa khí chiếm bảy thành.
Điểm thứ ba chính là nhân hòa, nhân hòa cũng gồm hai phương diện, quan trọng nhất đúng là vợ hoặc chồng. Vợ chồng có khí tức tương thông, vận thế của người vợ sẽ quyết định vận thế của người chồng. Ngoài ra bạn bè cũng quan trọng, nếu đồng liêu hoặc người cộng sự tương khắc với mình, tất sẽ ảnh hưởng tới vận thế, nhưng chiếm tỉ trọng rất nhỏ. Cuối cùng, có thể thay đổi vận số có ba biện pháp, một là có tổ tiên làm điều tốt, hai là lựa chọn chọn vị trí nhà cửa tốt, ba là tìm được người bầu bạn tốt.” Kim Châm giảng giải vô cùng tỉ mỉ.
“Chân nhân, người xem tòa nhà này của tôi có cần phải sửa chỗ nào không?” Huyện trưởng hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất.
“Tòa nhà này đã xây quá lâu, có oan hồn quanh quẩn, phải làm pháp sự, và sửa lại cách bố trí phòng ốc một chút.” Kim Châm mặt rất nghiêm túc.
“A? !” huyện trưởng tái mặt, chưởng giáo Mao Sơn chính là tuyệt thế cao nhân, cao nhân nói có quỷ thì nhất định có quỷ. Nhưng hắn không biết chưởng giáo Mao Sơn chỉ đang hù dọa người ta thôi, tuy Tả Đăng Phong không thấy được hồn phách, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự hiện hữu của chúng, tòa nhà này rất sạch sẽ, làm gì có quỷ quái nào, rõ ràng là Kim Châm hù dọa lão.
“Đỗ Chân Nhân, xin ngài cứu tôi.” Huyện trưởng cầu xin.
“Ừ, ông tránh đường đi, ta phải lập đàn làm phép.” Kim Châm đứng dậy, khẽ phất tay với đệ tử Mao Sơn, mọi người lập tức đi vào sân nhỏ bố trí pháp đàn.
“Đại ca, phong thuỷ nhà này có vấn đề à?” Tả Đăng Phong thấy huyện trưởng chạy về hậu viện, nhỏ giọng hỏi.
“Không có, vị trí nhà này chắc chắn đã được thầy phong thuỷ chỉ cho, rất tốt.” Kim Châm vừa nói vừa nhún chân, nhảy vọt cả mười trượng, Tả Đăng Phong nhảy theo.
“Phong thuỷ chia làm thượng trung hạ tam phẩm, hạ phẩm là có đủ ngũ hành trong phạm vi sân nhỏ, trung phẩm là đủ ngũ hành trong vòng mười dặm, thượng phẩm là đủ ngũ hành trong vòng trăm dặm. Tòa nhà này chính là trung phẩm, đệ nhìn kỹ xem.” Kim Châm nhỏ giọng chỉ bài, hai người khi nhảy lên có thể dừng lại trên không trung một thời gian ngắn.
Tả Đăng Phong cúi đầu xuống nhìn, nhưng hắn chẳng biết vật nào là thuộc ngũ hành, Kim Châm liền chỉ về phía tây bắc”Đó là cái gì?”
“Hình như là một chỗ tinh luyện kim loại.” Tả Đăng Phong đáp. Ở một ngọn núi phía tây bắc cách khoảng tám dặm có một cái ống khói, lúc này đang bốc khói.
“Đúng, đó là nơi tinh luyện đồng, hoạt động từ rất lâu rồi.” Kim Châm hạ xuống đất, Tả Đăng Phong xuống theo, ánh mắt mọi người nhìn Tả Đăng Phong lập tức có biến hóa lớn, không dám coi thường hắn là ăn mày nữa.
“Nhưng chỉ có kim, đâu có thủy hỏa thổ?” Tả Đăng Phong thắc mắc.
“Tinh luyện kim loại cần nhiều củi, làm lạnh kim loại cần nhiều nước, hòa tan kim loại dĩ nhiên phải dùng lửa, đất thì chỗ nào cũng có, đôi khi Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ không hề tách rời nhau, sau này đệ đi tìm mười hai địa chi phải chú ý điểm này.” Kim Châm giải thích.
“Vậy tại sao lại chỉ tốt cho một cái nhà này?” Tả Đăng Phong vỡ lẽ, lại nghĩ ra một vấn đề khác.
“Khu mỏ đồng này có hình quạt quây tròn, mà ngay giữa nó chính là tòa nhà này.” Kim Châm giơ tay minh họa.
“Ra vậy. Vậy nếu tòa nhà không có vấn đề, sao chức quan lại càng ngày càng nhỏ?” Tả Đăng Phong cười. Tả Đăng Phong rất thông minh, hắn không hiểu âm dương Ngũ Hành là bởi vì chưa có ai dạy cho hắn mà thôi.
” Luật pháp cổ đại quy định hoàng đế có thể có tám mươi mốt nữ nhân, chư hầu có thể có chín cái, quan viên có thể có ba cái, dân chúng bình thường chỉ có thể có một, sở dĩ có loại quy định này là bởi vì người làm ra luật đó hiểu được cân bằng âm dương. Những người như hoàng đế, chư hầu, quan viên, có vận số vượt xa dân chúng bình thường, chỉ một nữ nhân đơn thuần không đủ để cân đối vận số quá mạnh của bọn họ, cho nên mới có mấy con số tám mươi mốt, chín, ba để cân đối, nếu ít hơn số lượng này, vận số sẽ bị lệch đi, nhưng nếu nhiều hơn, vận số sẽ bị yếu bớt. Lão huyện trưởng này có tới bảy người vợ bé, cho nên sẽ không duy trì được bao lâu.” Kim Châm vạch trần vấn đề. Kỳ thật tòa nhà không có vấn đề, có vấn đề chính là người ở trong nhà.
“Được rồi, để ta làm chút pháp sự, rồi tí nữa dẫn đệ tới một gian phòng, hướng dẫn cách bố trí phòng như thế nào mới cân đối được âm dương, có đầy đủ ngũ hành.” Kim Châm khẽ cười.
“Đã không có quỷ, huynh cúng bái hành lễ làm gì? Người ta đều đang nhìn vào. ” Tả Đăng Phong đi theo vào trong hậu viện chép miệng.
“Đùa giỡn một tí, nếu không tí nữa làm sao lấy tiền…”