Tàn Bào

Chương 66: Âm dương huyền học



“Địa chi xuất hiện sớm nhất là vào thời Thương Chu. Địa chi có hai nhánh lớn phân theo hai mặt ý nghĩa của nó. Có người cho rằng cách giải thích đầu tiên là đúng, cũng có người cho rằng cách thứ hai mới là hợp lý, nhưng theo tôi cả hai cách này đều chưa toàn diện.

Ngoài ra, đối ứng với mười hai địa chi có mười hai loài vật là sự thật. Chuột làm dương thứ nhất, trâu làm âm thứ hai, cọp là dương thứ ba, mèo là âm thứ tư, rồng là dương thứ năm, rắn là âm thứ sáu, ngựa là dương thứ bảy, dê là âm thứ tám, khỉ là dương thứ chín, gà là âm thứ mười, chó là dương thứ mười một, heo là âm thứ mười hai. Con khỉ của Ngọc Phật chính là con đứng thứ chín trong mười hai địa chi, Ngọc Phật vẫn gọi nó là Cửu nhi, nó là dương thứ chín, nên chúng ta đều gọi hắn con khỉ cửu dương.” Kim Châm kiên nhẫn giải thích, kiến thức về Huyền Môn của hắn vượt xa ông thầy tướng số.

“Ý của anh là mười hai con vật này đều thuộc hai nhánh của đại địa, chống giữ đại địa?” Tả Đăng Phong mơ hồ.

“Cậu hiểu chưa đúng lắm. Mười hai địa chi không phải chỉ mười hai con vật này là thứ chèo chống giữ vững đại địa, mà ý là chúng đều do địa khí sinh ra, cũng có thể ảnh hưởng tới địa khí.” Kim Châm lắc đầu.

“Lý luận về mười hai địa chi này là của ai?”

“Có lẽ là Khương Tử Nha, vì mười hai con vật này chính là do Khương Tử Nha xác định ra.” Kim Châm thuận miệng trả lời.

“Ông ta làm vậy để làm gì?” Tả Đăng Phong hỏi theo, hắn cái gì cũng không biết, nên việc duy nhất có thể làm đúng là hỏi. Nhưng câu trả lời của Kim Châm trả lời và lời ghi trên tấm bia đá trong lăng Lai Vương lại có điểm chung.

“Cậu có đọc Thương Chu Liệt Quốc chưa?” Kim Châm không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Xem qua vài chương, rắm chó không chịu được.” Tả Đăng Phong gật đầu trả lời, Thương Chu Liệt Quốc còn có tên gọi khác là Bảng Phong Thần, là tiểu thuyết thần thoại của đời Minh.

“Cậu đánh giá đế tân như thế nào?” Kim Châm nhìn Tả Đăng Phong đầy khen ngợi. Đế tân trong lời hắn chính là Thương Trụ vương, nhưng Thương Trụ vương là cách gọi khinh miệt mà nhà Chu dành cho người này, nên hắn không gọi là Thương Trụ vương mà gọi là đế tân.

“Theo tư liệu lịch sử chính quy ghi lại, đế tân là một vị hoàng đế tốt khai sáng ra triều vị, không tàn bạo, càng không ham sắc. Đế tân tại vị ba mươi năm, chinh chiến bốn phương, nhưng với mục đích là để cứu những người nô lệ bị khổ sở, nên mỗi lần thắng trận đều không giết tù binh, một người ngay cả tù binh cũng không giết chẳng hiểu sao vào trong truyền thuyết đó lại bị miêu tả thành kẻ đi xé bụng thai phụ. Tuy thời đó là thời có nô lệ, nhưng ông ta vẫn cho nhiều nô lệ làm quan, đụng chạm lợi ích của đến một ít đại chủ nô và Chu quốc, nên mới dẫn tới chiến tranh. Cũng có người nói ông ta tham âm háo sắc, đương nhiên là bịa chuyện vu oan, một vị quân chủ tại vị ba mươi năm nếu háo sắc, thì làm sao cả đời lại chỉ để lại có hai đứa con trai?” Tả Đăng Phong nói rất chi tiết theo như lịch sử ghi lại. Công việc của hắn vốn chính là làm văn hóa, nên đương nhiên rành rẽ lịch sử.

“Kiến văn rộng rãi.” Tả Đăng Phong nói xong, Kim Châm lại giơ nắm tay phải ra.

“Hổ thẹn, hổ thẹn.” Tả Đăng Phong đưa nắm tay tới đụng một cái.

“Bộ Tây Du kí khiến Đạo Môn của chúng ta biến thành tảng đá đặt chân cho Phật giáo trong mắt người đời, bộ Thương Chu Liệt Quốc khiến người nhân nghĩa trở thành kẻ tội đồ hàng đầu trong thiên cổ, người đời không biết lịch sử, nên tin vào dã sử tin đồn, ngu muội vô cùng, không có thuốc chữa., hai chúng ta vừa gặp đã thành tri kỷ, tri âm khó kiếm, cùng nhau say một trận đi nào.” Kim Châm giơ vò rượu lên. Kiến thức của Tả Đăng Phong khiến hắn có cảm giác tìm được tri âm, tâm tình vô cùng tốt.

Tả Đăng Phong cũng cực kỳ bội phục học thức và tính tình của Kim Châm, giơ vò rượu lên cụng một cái, hai bên ăn uống khiến chưởng quỹ và người làm công núp trong góc xem trợn mắt há mồm.

“Lão đệ, thực không dám đấu diếm, mọi hành động hôm nay của đệ ta đều thấy cả, tên lính Nhật nào bị đệ đánh cũng giãy dụa một lát mới chết, còn đánh lính Trung Quốc thì mỗi một kích là mất mạng ngay, chứng tỏ đệ hận lính Trung Quốc còn hơn cả lính Nhật, sao vậy?” Kim Châm uống đã quá nhiều, chủ đề về Khương Tử Nha đã sớm bị quên mất.

“Bọn Nhật là người ngoài, tới đây xâm lược chúng ta, nhưng lính Trung Quốc đều là người Trung Quốc mà lại đi làm hán gian, làm ô uế mặt mũi chúng ta. ” Tả Đăng Phong giận dữ. Kim Châm quan sát rất chính xác, hắn giết quỷ tử chỉ dùng có ba thành linh khí, đánh xong quỷ tử còn có thể giãy dụa hấp hối, nhưng giết lính Trung Quốc lại dùng tới năm thành linh khí, trúng là phải chết.

“Đệ còn trẻ quá, bản tính ngu muội của người trong nước làm sao đệ thay đổi được. Ví dụ như đại danh tướng Viên Sùng Hoán để chống giặc, đã giữ gìn biên quan, chinh chiến nhiều năm, đến cuối cùng lại bị ngu dân lăng trì, đệ bảo ông ấy có giận vì chết oan hay không? Vi huynh là người xuất gia, những chuyện này đã sớm nhìn thấu, cổ ngữ có nói nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Nước là cái gì? Chính là dân chúng đó. Nước vốn đâu có đầu óc, nó chỉ chảy theo dòng mà thôi, vận mệnh đất nước đâu phải nằm trong tay nó, mà nằm trong tay kẻ dẫn nước, cho nên đừng nên trách nước chảy không đúng đường, mà phải trách kẻ khơi luồng sai bậy.” Kim Châm nổi tính hùng biện, bắt đầu phát biểu quan điểm của mình. Tả Đăng Phong cũng không cắt ngang lời hắn, vì hắn nói cũng có lý, hơn nữa hắn cũng không muốn một cuộc chuyện trò lại thành tranh luận cãi nhau.

“Đã như vậy, sao Đỗ Chân Nhân lại còn đi Nam Kinh cứu người?”

“Quốc nạn vào đầu, dân chúng chịu khổ, chúng ta là người học đạo đâu thể đành lòng ngồi nhìn không quan tâm. Nhưng dù pháp thuật của chúng ta có lợi hại, cũng đánh không lại súng dài đại pháo của người Nhật. Trọng trách kháng Nhật còn phải dựa vào hai đảng cầm quyền phải cùng chung tay góp sức, chứ chúng ta năng lực rất có hạn. Huynh với Vương Chân Nhân còn là chưởng giáo của một phái, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, chúng ta có thể một ngày đi ngàn dặm, võ nghệ cao cường, nhưng chúng ta còn phải bảo vệ đệ tử trong phái, nên sau này huynh cũng chỉ có thể ở lại Mao Sơn, không xuất đầu lộ diện nữa.” Kim Châm lắc đầu thở dài.

“Vậy sau này Đỗ Chân Nhân có việc gì cần làm mà không tiện, tôi nguyện ý đi làm giúp người. Dù sao tôi cũng chỉ có một mình, không phải lo cho ai cả.” Tả Đăng Phong kính nể Kim Châm, nên thực lòng muốn giúp đỡ.

“Ta chỉ lớn hơn đệ vài tuổi, những lúc không có ai, chúng ta hãy gọi nhau là huynh đệ đi.” Kim Châm vui vẻ nói. Hắn là người xuất gia, vốn không thể xưng huynh gọi đệ với người ngoài, nên hắn mới phải thòng thêm cái ý ‘những lúc không có ai’.

“Đa tạ đại ca để mắt đến tên ăn mày đệ. ” Tả Đăng Phong vui mừng đáp ứng, rồi xoay qua kêu chưởng quỹ mang thêm rượu. Đột nhiên Thập Tam dưới gầm bàn kêu lên, Tả Đăng Phong nghe thấy trong tiếng kêu của nó có ý giận dữ, mới nhớ ra chưa cho nó ăn, vội bảo chưởng quỹ mang tới mấy con cá sống.

“Huynh đệ, nói ra thật xấu hổ, vi huynh thực đang có một việc muốn nhờ đệ giúp đỡ.” Kim Châm nắm vò rượu rót cho Tả Đăng Phong một chén, lúc này hai người uống rượu đã đổi ly thành chén, nhưng đều là người tu đạo nên dù có uống mấy cũng không say.

“Đại ca, xin cứ nói.” Tả Đăng Phong gật đầu.

“Hiện giờ Ngọc Phật vẫn còn đang ở Tung Sơn, cô ấy vốn ra tay tàn nhẫn, mà con khỉ kia lại rất quan trọng đối với cô ấy, nếu Thiếu Lâm tự không giao Minh Tịnh, cô ấy có thể sẽ trở mặt đả thương người. Pháp thuật của cô ấy tuy tinh diệu, nhưng Thiếu Lâm tự đâu phải nơi muốn làm gì thì làm, nếu hai bên thật sự động thủ, sợ rằng sẽ trở thành cá chết lưới rách.” Kim Châm nói ra.

Tả Đăng Phong không nói gì, vì hắn biết Kim Châm chưa nói hết, nhưng Kim Châm nói đến đây lại ngừng,rất lâu không nói gì thêm.

“Đại ca muốn đệ đi tìm Thiết Hài Minh Tịnh?” Tả Đăng Phong đoán.

“Tên hòa thượng điên kia bốn biển là nhà, thân pháp lại nhanh, biết đi đâu mà tìm.” Kim Châm lắc đầu.

“Vậy là đại ca muốn đệ tới Thiếu Lâm tự khuyên can? Phân lượng của đệ không đủ đâu!” Tả Đăng Phong lại chặn trước.

“Phật Đạo vốn bất đồng, không khuyên được. Nếu ta nhờ Vương Chân Nhân cùng đi tới Thiếu Lâm tự, Thiếu Lâm tự sẽ cho rằng đám đạo nhân chúng ta liên thủ tới đó gây sự, lúc đó sợ sẽ dẫn tới cuộc chiến giữa hai bên phật đạo.” Kim Châm lại lắc đầu.

“Đại ca cần đệ làm gì xin cứ nói thẳng, đệ nhất định hết sức.” Tả Đăng Phong càng nghe càng hồ đồ, chẳng hiểu hắn muốn nhờ mình làm cái gì.

“Ngọc Phật tuy tính tình hơi khó chịu, nhưng cuối cùng cũng là người trong Đạo Môn chúng ta, Tam Thanh ngồi xuống, đồng khí liên chi, ta với Vương Chân Nhân vì có trở ngại thân phận, không thể tới giúp cô ấy được, nên ta muốn nhờ đệ tới Thiếu Lâm tự âm thầm tương trợ cho Ngọc Phật, huynh đệ tu vi cao siêu, lại ít có người biết, là người thích hợp nhất.” Kim Châm càng nói giọng hạ xuống càng nhỏ, đến cuối thì thậm chí còn đỏ mặt. Nãy giờ uống bao nhiêu rượu mặt không đỏ mà bây giờ lại đỏ, Tả Đăng Phong lập tức hiểu ra ngay Kim Châm Đỗ Thu Đình có tình cảm với Ngọc Phật, nhưng ngại thân phận cưởng giáo Mao Sơn nên không dám ra tay hỗ trợ.

“Đệ nhất định sẽ hết sức, cũng vừa lúc đệ định quay lại đó.” Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đáp ứng. Hắn đáp ứng có ba nguyên nhân, một là hắn bực mình vì bị hòa thượng của Thiếu Lâm tự đuổi theo cả một đêm. Hai là Kim Châm là người đáng giá kết giao. Cuối cùng là hắn muốn hỏi Ngọc Phật lai lịch của con khỉ.

“Đa tạ huynh đệ, Ngọc Phật chỉ lớn hơn đệ vài tuổi thôi.” Kim Châm thấy Tả Đăng Phong đáp ứng thì rất vui mừng. Hắn nói thêm mấy lời này chỉ là để vẽ rắn thêm chân. Lúc đầu Tả Đăng Phong nghĩ Kim Châm sợ hắn câu dẫn Ngọc Phật mới nói như vậy, sau suy nghĩ cẩn thận, suýt chút nữa phì cười, vì người ta tung tin vịt Ngọc Phật hai mươi tuổi đã xuất quan, Kim Châm sợ Tả Đăng Phong nghĩ hắn trâu già gặm cỏ non, nên mới nói đại khái tuổi của Ngọc Phật.

Thấy Tả Đăng Phong nét mặt vui vẻ, Kim Châm càng cảm thấy xấu hổ, vội bưng chén rượu lên để che.

“Đại ca, vừa rồi mới nói có một nửa, Khương Tử Nha điểm cho đủ kia mười hai con vật để làm gì?” Tả Đăng Phong lôi chủ đề về.

“Chân tướng cuối cùng là cái gì thì chẳng ai biết rõ, nhưng mười hai con vật kia nếu là thuận theo địa khí mà sinh, thì sẽ có thể thay đổi tác dụng của địa khí. Địa khí có thể ảnh hưởng đến vận thế của quốc gia, nên ta đoán Khương Tử Nha có lẽ là muốn lợi dụng chúng để tăng cường xu hướng của vận số hoặc để giảm bớt vận thế của Thương Triêu, nên sau này Tây Chu mới tiêu diệt được Thương Triêu.” Kim Châm nhíu mày mở miệng.

Tả Đăng Phong thầm gật đầu, Kim Châm nói đúng, trên tấm bia đá lăng mộ Lai Vương có ghi một câu ‘Được thần vật khắc mười hai quỷ quái, Khương Tử Nha lùi đủ sáu trăm dặm’ chứng tỏ rất có khả năng Khương Tử Nha lập ra mười hai con vật để khắc chế vận số.

“Lục âm âm bất tử, lục dương dương Trường Sinh, những lời này đại ca thấy thế nào?” Tả Đăng Phong lại hỏi.

“Về mặt ý, nghĩa là nếu tìm được sáu con vật âm, sẽ giúp nữ nhân trở thành bất tử, tìm được sáu con vật dương có thể khiến nam nhân Trường Sinh. Nhưng ta không tin.” Kim Châm nhíu mày lắc đầu.

“Sao vậy?” Tả Đăng Phong tim đập nhanh.

“Bởi vì mười hai địa chi chỉ là mười hai địa chi, là cửa khôn. Nếu muốn đạt được trường sinh bất tử trong truyền thuyết, trên lý luận nhất định phải đầy đủ Càn Khôn, thiên địa đối ứng. Nhưng mười hai địa chi chỉ có khôn, không có càn.” Kim Châm nghiêm túc đáp.

“Ý huynh là dù có tìm được sáu con vật âm cũng không thể giúp nữ nhân khởi tử hồi sinh?” Tả Đăng Phong gần như tuyệt vọng.

“Cũng không chắc, nữ nhân vốn chính là cửa khôn, đối ứng chính là địa chi, có lẽ cũng có thể hi vọng.” Kim Châm bưng chén trà lên.

“Đại ca, huynh nghĩ có thể tìm được chúng ở đâu?” Tả Đăng Phong chẳng buồn giấu diếm gì nữa, Kim Châm không phải người ngu, có lẽ đã đoán được hắn muốn làm gì.

“Thời gian đã quá xa xưa, chúng nó lại không phải là vật chết, sơn dã, rừng rậm, sông núi, sa mạc … nơi nào cũng có ngũ hành, nơi nào chúng nó cũng có thể tới, cũng không ngoại trừ trường hợp bị người đời sau bắt được chôn theo phần mộ của mình rồi.” Kim Châm lắc đầu đáp.

“Sao lại phải bắt chúng chôn theo?” Tả Đăng Phong cau mày, trên mặt đất còn chưa chắc tìm được, nếu bị chôn vào mộ thì biết đường nào mà tìm.

“Vì chúng có khả năng thay đổi năng lực của địa khí, từ đời Tần Hán người ta đã bắt đầu chú trọng phong thuỷ cho phần mộ rồi.”

Tả Đăng Phong im lặng rất lâu. Tình huống Kim Châm nói rất có khả năng xảy ra, Thập Tam chính là một vật chứng sống. Xem ra nếu muốn tìm cho đủ sáu con vật âm thì chẳng khác nào lên trời. Nhưng dù thế nào cũng phải cố hết sức, đám động vật này không phải động vật tầm thường, không thể con nào cũng xui xẻo bị người ta bắt được chôn vào trong mộ.

“Huynh đệ, có một đường hi vọng thì vẫn nên cố gắng, chỉ cần đệ có manh mối xác thực, đại ca sẽ đi tìm với đệ. ” Kim Châm vỗ vai Tả Đăng Phong.

“Đa tạ đại ca, việc này không thể chậm trễ, đệ lập tức chạy tới Tung Sơn.” Tả Đăng Phong mừng lắm, có Kim Châm tương trợ, sau này muốn tìm kiếm sáu con động vật âm sẽ dễ dàng hơn. Đã có hướng đi, vậy trước hết đi giúp làm việc Kim Châm nhờ cho tốt, nếu không sau này muốn mở miệng nhờ cũng khó.

“Được, làm phiền huynh đệ.” Kim Châm bưng trà mỉm cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.