Rời khỏi mộ Vu Tâm Ngữ, Tả Đăng Phong cùng Thập Tam đi tới phía bắc cổ mộ, quan sát tình hình bên ngoài cổ mộ. Cổ mộ đã bị đào thành hố sâu, Tả Đăng Phong không nhìn thấy đáy, phía đông miệng hố dựng mấy căn lều quân dụng, không hỏi cũng biết là chỗ quỷ tử nghỉ ngơi, phía nam là một dãy lều dài làm bằng cọc gỗ và cỏ tranh, bên trong có chăn nệm v.v.., hẳn là nơi thôn dân ngủ. Ngoài ra còn có bếp lò và nhà vệ sinh dã chiến, chứng tỏ quỷ tử và thôn dân này ở chung một chỗ với nhau.
Quan chỉ huy quỷ tử là một thiếu tá, đang cầm một cây đao đi tới đi lui trên miệng hố, hơn trăm quỷ tử canh gác quanh cổ mộ. Trong số thôn dân tham gia đào cổ mộ có cả người già và con nít, chứng tỏ hơn ba trăm người này chắc là người cùng một thôn bị xua tập thể tới đây. Phạm vi đi lại của họ rất hạn chế, dù có nghỉ ngơi cũng không được rời khỏi khu vực cổ mộ, hiển nhiên là để thông tin không bị truyền ra ngoài.
Ngoài ra, phía đông cổ mộ còn có một chiếc xe quân sự. Phía sau xe không có bạt che, nên Tả Đăng Phong có thể nhìn thấy rõ ràng trong xe có một số thùng gỗ, đồ lấy ra từ trong cổ mộ đều được để vào trong những cái thùng gỗ này. Quanh đây chỉ có một đường vệt bánh xe chạy, chứng tỏ chiếc xe từ khi tới đây chưa hề rời đi, chứng minh thời gian chúng đào mở mộ cũng chưa lâu, còn chưa kịp chở đồ ở trong mộ đi. Phân tích ra như vậy, trong lòng Tả Đăng Phong cũng thấy hơi yên tâm, nếu phân tích không sai, thì Thuần Dương chắc chắn là chưa bị chở đi.
Chạng vạng tối, trời lại mưa. Mưa không lớn nhưng đủ ướt quần áo. Tuy quần áo đã ướt sũng, Tả Đăng Phong vẫn không hề nhúc nhích. Hắn đang đợi trời tối, chỉ có màn đêm mới có thể hỗ trợ cho hắn. Thực ra, dù có là trời tối thì cũng vẫn rất khó ra tay vì trong vòng hai dặm quanh cổ mộ, tất cả cây cối đều bị đốn sạch, hắn rất khó tới gần mà không bị phát hiện. Ngoài ra, quanh mộ còn chồng rất nhiều củi, nghĩa là khi trời tối là ở đây sẽ đốt lửa.
Màn đêm dần buông, quỷ tử đổ dầu đốt lửa, ánh sáng không kém ban ngày là mấy.
Trong khi Tả Đăng Phong đang vất vả tìm cách, hắn nghe phía sau lưng có tiếng bước chân. Tiếng chân hỗn tạp nhưng rất nhẹ, chứng tỏ có không ít người đang chạy tới đây.
Tả Đăng Phong lập tức tìm một chỗ kín đáo núp vào, mới trốn xong đã thấy một đám người lợi dụng trời tối lặng lẽ tới gần, nhìn quần áo họ Tả Đăng Phong yên lòng vì đó là trang phục của đội du kích Bát Lộ quân, trong đó có cả đầu lĩnh râu quai nón. Tả Đăng Phong từng trong phế miếu trong núi gặp bọn họ, còn giúp bọn họ đánh hạ một cái pháo đài.
Đội du kích đã phát triển, lên tới ba bốn mươi người. Ai nấy tới gần liền lập tức nằm phục xuống, nhỏ giọng thảo luận với nhau tìm cách cứu thôn dân, vì theo phong cách của quỷ tử, những thôn dân này sẽ bị giết sau khi đào xong.
Râu quai nón vẫn là đội trưởng, hắn quyết định chia người làm hai đường, một đường thu hút hỏa lực của địch, đường kia xông vào dẫn thôn dân chạy trốn. Một người trung niên bị chốc đầu lại có ý kiến khác, là kiên nhẫn chờ đợi, chờ mưa lớn giội tắt lửa xong mới xông vào cứu người. Cả hai cách đều không hoàn mỹ. Cách của râu quai nón không thể đảm bảo cho dân chúng an toàn, còn cách của chốc đầu đầu thì dựa vào trời mưa, nhưng chẳng ai dám chắc cơn mưa nhỏ này có thể biến thành mưa to hay không.
Hai người tranh luận Tả Đăng Phong đều nghe rõ. Đội du kích xuất hiện làm hắn nhớ đến việc hợp tác với bọn Kỷ Toa, xem ra hôm nay lại nên hợp tác với đội du kích.
Nghĩ vậy, Tả Đăng Phong đi ra, vì hắn bước đi quá nhẹ, trời thì tối, nên hắn tới tận bên cạnh râu quai nón mà không ai phát hiện ra.
“Còn nhớ tôi không?” Tả Đăng Phong hỏi.
Râu quai nón lập tức quay sang, hắn biết giọng nói này không phải của người trong đội. Nhưng trời tối quá, râu quai nón thấy không rõ Tả Đăng Phong, lập tức đưa tay lấy súng ngắn bên hông.
“Khẩu súng máy của các người là do tôi giúp lấy được, nhớ không?” Tả Đăng Phong nhắc. Hắn nói thong thả, vì hắn biết rõ râu quai nón sẽ không nổ súng, vì nổ súng sẽ làm lộ mục tiêu.
“Tiểu huynh đệ, sao cậu xuất quỷ nhập thần thế?” Râu quai nón lập tức nhớ ra Tả Đăng Phong, cùng lúc ra ý bảo người bên cạnh không cần khẩn trương.
“Các người muốn cứu những thôn dân này?” Tả Đăng Phong biết rõ còn cố hỏi.
“Đúng. Nếu không quỷ tử nhất định sẽ giết họ, chúng ta là đội ngũ cách mạng, không thể trơ mắt nhìn hương thân bị quỷ tử giết.” Râu quai nón nghiêm nghị gật đầu.
“Các người đã từng thử chưa?” Tả Đăng Phong hỏi. Bọn quỷ tử đều có vẻ rất cảnh giác, có lẽ đội du kích đã từng quấy nhiễu chúng.
“Hai lần, đều bị quỷ tử đánh lùi, chúng ta trang bị kém quá, người cũng ít.” Râu quai nón gật đầu thở dài.
“Bọn chúng bắt đầu đào hồi nào?” Tả Đăng Phong muốn biết tình huống cho thật kỹ.
“Thời gian cụ thể chúng tôi cũng không rõ, chỉ biết là năm hôm trước nhận được tin là chạy tới ngay, lúc đó bọn quỷ tử đã giục thôn dân đào rồi.” Râu quai nón đáp. Tả Đăng Phong đã từng giết quỷ tử, giúp họ thu được mấy khẩu súng, nên râu quai nón không cần biết lai lịch cũng biết hắn đáng tin.
“Sao không mời đạo sĩ núi Thánh kinh tới giúp?” Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ lại hỏi. Hắn biết đạo sĩ núi Thánh kinh rất yêu nước.
“Vương Chân Nhân và những đệ tử lợi hại không có ở đạo quan, nghe nói đã đi Nam Kinh. Nhưng cho dù họ có ở đạo quan, chúng ta cũng không thể liên lụy họ, họ có môn có phái, không giống chúng ta đánh được thì đánh, đánh không được bỏ chạy.” Râu quai nón lắc đầu.
Tả Đăng Phong gật gù. Cách nghĩ của râu quai nón cũng hơi giống với hắn, không muốn liên lụy người khác. Hơn nữa, Ngân Quan và cao thủ của phái Toàn Chân đi Nam Kinh cũng là đi cứu người. Nam Kinh cách nơi này rất xa, giết quân Nhật không nên liên lụy đến người trong đạo quan, nếu để họ ra tay, không tới ba ngày quỷ sẽ phái quân tấn công núi.
“Tiểu huynh đệ, hay cậu giúp chúng tôi đi, võ công của cậu cao cường, có cậu hỗ trợ nhất định có thể cứu người.” Râu quai nón là người cởi mở, thẳng thắn đề nghị Tả Đăng Phong giúp đỡ.
Tả Đăng Phong nghe vậy không có lập tức đáp ứng, hắn đang tự hỏi, đội du kích mục đích là cứu người, mà mục đích của hắn là tìm Thuần Dương, hai phương có mục đích khác nhau, làm sao phân thân ra giúp họ được?
“Nếu các người tấn công chính diện thì có thể chống đỡ được bao lâu?” Tả Đăng Phong nghĩ một hồi lâu, hỏi.
“Bọn ta ít người, không thể tấn công chính diện được.” Bệnh chốc đầu nhanh miệng trả lời trước.
“Các người đánh chính diện, thu hút sự chú ý của quỷ tử, tôi sẽ thừa lúc lộn vào cứu thôn dân.” Tả Đăng Phong nói.
“Đi, dù thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn mọi người bị tiểu quỷ giết.” Râu quai nón gật đầu đáp ứng, bệnh chốc đầu muốn ngăn cản, nhưng ngần ngừ một lúc rồi nhịn lại không nói.
“Nhưng tôi có một cái điều kiện, các người phải cầm cự được ít nhất là 20′.” Tả Đăng Phong nói thêm.
“Cứu người đâu cần nhiều thời gian như vậy a?” Bệnh chốc đầu suy nghĩ rất nhanh, đoán ra được Tả Đăng Phong muốn lợi dụng họ.
“Tôi còn phải vào trong cổ mộ tìm một vật.” Tả Đăng Phong nhướng mắt nhìn bệnh chốc đầu đầu, người này tuy bị chốc, nhưng khuôn mặt lại rất chính khí.
“Anh lợi dụng chúng tôi, anh có biết nếu phải cầm cự tới 20′, chúng tôi sẽ thương vong rất lớn hay không?” Bệnh chốc đầu đầy bất mãn.
“Tôi giúp các người cứu thôn dân, các người giúp tôi kéo dài thời gian, rất công bằng.” Tả Đăng Phong lạnh nhạt. Tình cảnh trước mắt cũng giống như hồi đánh đội 1875, chỉ khác chăng là đối tượng hợp tác từ đặc công của Quốc Dân đảng chuyển thành đội du kích Bát Lộ quân.
“Anh cũng là người Trung Quốc, cứu đồng bào của mình là nghĩa vụ của anh, sao lại lấy điều này để làm giao dịch?” Sự bất mãn của bệnh chốc đầu tăng đến đỉnh điểm.
“Tôi không dùng của họ chút lương thực nào, không hề mặc đồ của họ, tôi đâu có nợ nần gì họ, sao phải có nghĩa vụ với họ?” Tả Đăng Phong lạnh tanh. Đội du kích có tình cảm sâu nặng với với dân chúng là vì dân chúng vẫn luôn âm thầm giúp đỡ bọn họ.
“Anh?!” Bệnh chốc đầu bị lời lẽ của Tả Đăng Phong khiến không phản bác lại được.
“Được rồi, đừng ầm ĩ thêm nữa, hai mươi phút thì hai mươi phút, nhưng cậu nhất định phải cứu được dân chúng ra.” Râu quai nón quyết định.
“Đồng ý. Năm phút sau các người hãy nổ súng, được đúng hai mươi phút thì rút lui.” Tả Đăng Phong nhấc người lên, nhìn đồng hồ, vẫy tay với Thập Tam ở trên cây, một người một con mèo lợi dụng bóng đêm đi về hướng đông.
Tả Đăng Phong di chuyển rất nhanh, đi tới sườn đông, chờ giây lát sau phía bắc mới truyền đến tiếng súng. Tả Đăng Phong nhìn sang phía bắc, thấy đội du kích từ trong bụi cỏ vọt ra, chạy trốn khỏi phản kích của quỷ tử.
Tả Đăng Phong không hiểu gì cả, hắn vẫn nghĩ đội du kích sẽ núp trong bụi cỏ để bắn, không ngờ họ lại vọt ra ngoài. Nhưng rồi hắn cũng đoán ra nguyên nhân, vì súng của họ bắn xa không quá hai dặm, nhưng rời khỏi bụi cỏ, nghĩa là họ đã bị lộ. Hai phương đều không có công sự che chắn, chính là cứng đối cứng.
Tiếng súng vừa vang lên, quỷ tử lập tức dồn sang phía bắc, sườn đông xuất hiện lỗ hổng, Tả Đăng Phong lập cùng Thập Tam vọt vào. Đến khu vực cổ mộ, Thập Tam chui ngay xuống gầm xe quân sự, còn Tả Đăng Phong chạy tới hố sâu.
Tả Đăng Phong không giết quỷ tử cứu dân chúng trước là bởi vì nếu dân chúng chạy hết, sẽ làm hắn bị lộ, còn nếu xen lẫn trong hơn ba trăm dân chúng thì sẽ không ai chú ý tới hắn, mà quỷ tử chắc chắn là không nổ súng vào dân chúng.
Tả Đăng Phong chạy nhanh tới hố, Thập Tam đã từng ở đây gần ba ngàn năm, Tả Đăng Phong thực muốn xem nó trông như thế nào…