Liễu Điền không bị nội thương, chỉ bị thương tứ chi mà thôi, nên tuy rất đau đớn nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Hắn mở to mắt, người lạnh run, không biết là do hàn khí từ cái bao tay làm lạnh, hay vì quá mức khẩn trương.
“Sao mày không mắng tao là heo nữa đi?” Tả Đăng Phong ngồi xổm xuống, cười lạnh nhìn Liễu Điền chằm chằm.
“Chúng mày đều là heo, lũ heo ngu xuẩn.” Liễu Điền nghiến răng nghiến lợi nhìn Tả Đăng Phong, khóe miệng còn lưu vết máu.
“Mày nói tiếng Trung không giỏi chút nào, chúng ta nói chuyện bằng tiếng Nhật đi. ” Tả Đăng Phong ngồi xuống đối diện với Liễu Điền.
“Mày muốn làm gì?” Liễu Điền co rúm người. Lúc trước Tả Đăng Phong khi xông lên lầu ba đúng là hô bằng tiếng Nhật, nên Liễu Điền biết là hắn biết tiếng Nhật.
“Mày biết tao là ai không?” Tả Đăng Phong bình tĩnh hỏi.
“Bộ dáng mày thay đổi, nhưng con mèo này thì không.” Liễu Điền nhíu mày trả lời. Hắn không rõ vì sao Tả Đăng Phong lại bình tĩnh như vậy.
“Mày là quân nhân, phải làm theo mệnh lệnh của cấp trên, nên tao không trách mày, tao bắt mày chỉ là muốn biết Đằng Khi đang ở đâu thôi.” Tả Đăng Phong cười thầm, lời hắn nói trên miệng thực không phải điều hắn nghĩ trong lòng.
“Ha ha, con heo kia, mày tưởng tao tin lời nói của mày à? Mau giết tao đi, người lính Nhật hoàng không bao giờ biết khuất phục.” Liễu Điền mặt đầy vẻ khinh bỉ. Hắn lớn hơn Tả Đăng Phong mười mấy tuổi, tính cách lão luyện hơn Tả Đăng Phong nhiều, hiểu rõ Tả Đăng Phong chỉ đang lừa phỉnh hắn mà thôi.
“Nói cho tao biết chỗ ở của Đằng Khi, tao sẽ cho mày chết thoải mái.” Tả Đăng Phong lạnh lùng. Nếu Liễu Điền đã đoán ra được ý nghĩ của hắn, thì hắn cũng không cần phải ngụy trang nữa.
Liễu Điền lại khinh miệt nhìn Tả Đăng Phong, không đáp.
Tả Đăng Phong thấy vậy, liền nắm lấy tay phải của Liễu Điền, bẻ gẫy ngón út, Liễu Điền đau quá hét thảm một tiếng.
“Chẳng ai nghe thấy đâu.” Tả Đăng Phong lại bẻ ngón áp út Liễu Điền. Thực ra nghe Liễu Điền kêu thảm thiết như vậy khiến Tả Đăng Phong có cảm giác mình quá tàn nhẫn, nhưng hắn luôn cố gắng ra vẻ bình thản, hắn càng bình thản, thì Liễu Điền bị áp lực tâm lý càng lớn.
“Tụi mày có bác sĩ giỏi, ngón tay có gãy cũng gắn lại được mà.” Tả Đăng Phong vừa nói vừa tiếp tục bẻ nốt từng ngón còn lại. Thập Tam vốn đang nằm sấp ở cửa động, bị Liễu Điền tru lên ầm ĩ quá, bèn đứng dậy quay đầu đi tìm chỗ yên tĩnh hơn.
“ba,ga,ya,lu.” Liễu Điền đau quá chửi ầm lên.
“Khỏi cần phải mắng tao khốn kiếp, đúng rồi, mày có vợ không?” Tả Đăng Phong cầm lấy bàn tay trái của Liễu Điền.
“Tao sẽ không khuất phục, dũng sĩ Thiên hoàng không bao giờ khuất phục.” Liễu Điền cao giọng hô, lời này là để cho Tả Đăng Phong nghe, cũng là nói cho mình nghe.
“Mày có con không?” Tả Đăng Phong lại bẻ một ngón tay.
“Mau giết tao đi, mau giết tao đi.” Liễu Điền nghiến răng trừng mắt, cố nén đau đớn.
“Tao không muốn tra tấn mày, nhưng tao muốn biết Đằng Khi đang ở đâu.” Tả Đăng Phong cứ nói một câu là bẻ một ngón tay của Liễu Điền.
“Tao không bao giờ bán đứng chiến hữu.” Liễu Điền đau đến mức toàn thân run rẩy.
“Mày nghĩ mày còn chịu được bao lâu?” Tả Đăng Phong bẻ gãy hết năm ngón tay trái, sau đó lùi lại vài bước mỉm cười nhìn Liễu Điền.
“Đồ con heo, đồ con heo ngu xuẩn, con heo đê tiện!” Liễu Điền nhổ nước bọt.
“Bọn Nhật các người thích nhổ nước miếng quá nhỉ! ” Tả Đăng Phong nghiêng người né qua, nhếch miệng cười.
Liễu Điền không nói gì nữa, chỉ rên rỉ, mười ngón bị bẻ gãy làm hắn đau muốn chết.
“Nếu mày vẫn không nói, tao sẽ cắt mũi mày, móc mắt mày, cắt lưỡi của ngươi, thiến thứ đồ hại người của mày.” Tả Đăng Phong nhả ra từng chữ, vô cùng thong thả.
“Có nói cũng chết, không nói cũng chết, mày mau giết tao đi.” Liễu Điền gào lên.
“Chỉ cần mày trả lời câu hỏi của tao, tao cam đoan không giết mày.” Tả Đăng Phong nghe ra Liễu Điền đã có ý buông xuôi.
“Mày lấy gì cam đoan?” Liễu Điền rốt cục cũng khuất phục. Kỳ thực người Nhật cũng chẳng phải cứng cỏi gì cho lắm, chỉ là quá mức sĩ diện mà thôi, nếu không có đồng bọn ở ngay đó, bọn họ cũng sẽ vì sống sót mà không biết xấu hổ.
Tả Đăng Phong nghe vậy đi tới xách hắn lên, xoay người ra khỏi sơn động, gọi Thập Tam, đi về phía bắc.
“Mày định làm gì?” Liễu Điền sinh ra hy vọng muốn sống.
“Chỉ cần mày trả lời câu hỏi của tao, tao sẽ mang mày lên phương bắc, trả lời xong, chúng ta sẽ rời khỏi núi, tao thả mày. ” Tả Đăng Phong không hề dừng bước, hắn làm như vậy để cho Liễu Điền thấy hi vọng.
Tả Đăng Phong nói xong, Liễu Điền không đáp lại, nhưng trong ánh mắt rõ ràng lộ ra khát vọng muốn sống.
“Đằng Khi ở đâu?” Tả Đăng Phong thấy thời cơ đã chín muồi, lập tức hỏi.
“Không biết.” Liễu Điền lắc đầu trả lời.
Tả Đăng Phong cau mày dừng lại, xem ra phải cho tên Liễu Điền này lăn qua lăn lại thêm một chút mới được.
“Bọn tao lập đội phòng dịch bệnh về nước ở rất nhiều nơi, đại tá Đằng Khi không hẳn ở chỗ nào cả.” Liễu Điền thấy thế vội vàng giải thích.
“Hắn là cấp trên của mày, sao mày lại không biết?”.
“Không biết, nhưng tao nghĩ có khả năng ở Cáp Nhĩ Tân.” Liễu Điền trong lòng đã uể oải, để được sống, không còn bận tâm tới thể diện nữa.
“Tại sao?” Tả Đăng Phong lại tiếp tục đi tới. Hắn càng đi về phía trước, hy vọng sống của Liễu Điền càng mạnh, khả năng nói thật càng cao.
“Đội 1644 ở Nam Kinh, đội 1875 ở Tế Nam, đội 100 ở Tân Kinh, đội 731 ở Cáp Nhĩ Tân đều là đội phòng dịch của bọn tao. Trong đó đội 731 ở Cáp Nhĩ Tân Mãn Châu có quy mô lớn nhất, đại tá Đằng Khi từng dừng lại ở đó lâu nhất.” Liễu Điền bắt đầu cung khai.
Tả Đăng Phong nghe vậy lập tức để Liễu Điền xuống, rút quyển vở ra ghi chép lại những điều Liễu Điền vừa nói. Hắn thực không ngờ bọn Nhật lại lập ra nhiều nơi để dùng người Trung Quốc làm vật thí nghiệm như vậy.
“Vì sao Đằng Khi lại không ở cố định một nơi?” Tả Đăng Phong cất vở đi, xách Liễu Điền đi tiếp.
“Ông ấy không thuộc lục quân của bọn tao, không thuộc đội phòng dịch về nước. Ông ấy tới Trung Quốc để kiểm tra và chỉ đạo bọn tao làm việc mà thôi.” Liễu Điền cố gắng ngẩng đầu nhìn phía trước, lúc này đã qua triền núi, đã có thể nhìn thấy thành thị mờ mờ phía xa.
“Hắn không thuộc về lục quân, sao lại có thể điều động bọn mày?” Tả Đăng Phong lại hỏi. Lúc trước Đằng Khi ở Thanh Thủy quan quả thực có nói qua một câu ‘Hành động của chúng ta chưa được quân bộ phê chuẩn’, như vậy có thể thấy được Liễu Điền vì mạng sống nên nãy giờ đều là nói thật.
” Đại tá Đằng Khi là người do Thiên hoàng bệ hạ phái tới để làm một nhiệm vụ bí mật, nếu cần có thể điều binh lực của bọn tao phối hợp hành động.” Việc đã đến nước này, Liễu Điền dứt khoát kể hết, hắn cũng biết cung cấp tin tức càng có giá trị, thì khả năng Tả Đăng Phong thả hắn càng lớn.
“Hắn làm nhiệm vụ bí mật gì?” Tả Đăng Phong cau mày.
“Ông ấy không nói với bọn tao.” Liễu Điền nghĩ nghĩ rồi đáp.
Tả Đăng Phong nghe vậy dừng bước. Liễu Điền hơi dừng lại trước khi trả lời, chứng tỏ hắn đang giấu diếm cái gì đó.
“Ông ấy tới Trung Quốc hình như là để tìm một số động vật cổ quái gì đó.” Liễu Điền thấy thế vội vàng khai ra.
“Tại sao bọn mày lại muốn bắt con mèo của tao?” Tả Đăng Phong tiếp tục cất bước.
“Vì lúc đó đại tá Đằng Khi cho rằng con mèo là động vật ông ấy muốn tìm, sau này mới biết không phải.” Liễu Điền đáp.
“Hắn muốn tìm động vật gì?” Tả Đăng Phong bắt đầu truy vấn. May mà không ở lại Thanh Thủy quan đợi, vì Đằng Khi không quay lại đó nữa.
“Đại tá Đằng Khi muốn tìm mười hai con vật đầu tiên của người Trung Quốc.” Không ngờ Liễu Điền trả lời rất nhanh và dứt khoát.
“Làm sao mày biết?” Tả Đăng Phong rất nghi hoặc, làm sao Liễu Điền lại biết rõ như vậy, và Đằng Khi tìm mười hai con vật chỉ có trong truyền thuyết đó để làm gì.
“Vì lúc từ miếu của mày về, tao đã từng hỏi đại tá Đằng Khi còn muốn bắt con mèo hay không. Ông ấy bảo’Lục âm bất tử, lục dương trường sinh, con mèo này không âm không dương nên vô ích, không cần bắt’. Sáu thêm sáu bằng mười hai, cho nên tao đoán ông ấy muốn tìm mười hai con vật, nhưng tao không dám cam đoan tao suy đoán chính xác. Tao biết gì đã nói hết rồi, hi vọng mày giữ lời, tao được thả ra sẽ về nước luôn, sau này vĩnh viễn sẽ không quay lại đây nữa.” Liễu Điền không phân biệt được miếu với đạo quan, nhưng hắn biết rõ thời thế.
“Tao sẽ thực hiện lời tao đã hứa, mày có biết Đằng Khi tìm mười hai con vật để làm gì không?” Tả Đăng Phong gật đầu. Ngay từ đầu hắn thật sự muốn giết Liễu Điền, nhưng bây giờ hắn đã đổi ý. Một là Liễu Điền không phải là tên đầu sỏ, hai là Liễu Điền đã thẳng thắn cung khai, cung cấp cho hắn nhiều thông tin hữu dụng, nên Tả Đăng Phong quyết định cho hắn một cơ hội, để dân chúng quyết định sống chết của hắn.
“Tao thật sự không biết, tao cũng đã từng suy đoán, nhưng kết quả kỳ cục lắm.” Liễu Điền cố gắng nói chuyện, toàn thân đã sớm ướt sũng mồ hôi.
“Nói suy đoán của mày đi.” Tả Đăng Phong nói, lúc này đã sắp tới chân núi, hắn vẫn không hề dừng bước. Liễu Điền cũng nhìn thấy điều này, biết Tả Đăng Phong có khả năng sẽ thả hắn.
“Thiên hoàng tiền nhiệm của bọn tao có bệnh, nghe nói Thiên hoàng hiện thời thân thể cũng không tốt lắm, nên tao đoán đại tá Đằng Khi theo lệnh Thiên hoàng tới Trung Quốc là để tìm kiếm thuốc chữa bệnh. Bọn tao nghiên cứu không chỉ vi khuẩn và ôn dịch, mà còn nghiên cứu cả về sinh mạng” Liễu Điền như bị điểm trúng tử huyệt, toàn thân run rẩy.
“Mày cung cấp cho tao nhiều tin tức quan trọng, tao đánh gãy tứ chi của mày, bẻ mười ngón tay của mày, chúng ta không nợ gì nhau nữa. Nhưng mày có tội với người dân Trung Quốc, tao không có quyền tha cho mày. Tao sẽ bỏ mày trước thôn trang kia, nếu họ không giết mày, nghĩa là mạng mày lớn. Nếu họ giết mày, vậy cũng là mày bị trừng phạt đúng tội. Được chứ?” Tả Đăng Phong dừng bước, chỉ vào thôn trang trước mặt.
“Được. Tao mà thoát được sẽ lập tức trở về nước, vĩnh viễn sẽ không tiết lộ chuyện của mày.” Liễu Điền gật đầu.
Lúc này trời đã hừng đông, bên ngoài đã có người đi lại. Tả Đăng Phong đã lấy được mình thông tin mình muốn, nên bỏ Liễu Điền ở phía đông của thôn, sau đó rút ra đằng xa quan sát.
Rất nhanh có thôn dân phát hiện ra Liễu Điền. Lúc này Liễu Điền đang mặc quân phục, bản thân lại bị trọng thương, người dân bị áp bức lâu nay hoàn toàn có thể thừa dịp đánh chết, nhưng kết quả cuối cùng lại cũng không phải như vậy. Tả Đăng Phong đi rồi, Liễu Điền lập tức dùng Hán ngữ gọi thôn dân tới, ra lệnh bảo thôn dân đưa hắn vào thành, hứa sẽ thưởng cho một trăm đồng đại dương. Những thôn dân kia nghe vậy vui mừng phấn khởi đặt hắn lên xe ngựa, tiền hô hậu ủng đưa hắn đi…