Tàn Bào

Chương 34: Sơ gặp đối thủ



Tả Đăng Phong không đụng vào còn đỡ, tay vừa chạm vào, tên quỷ tử đang run rẩy lập tức tắt thở.

Quỷ tử chết rồi, Tả Đăng Phong nắm lấy súng, bóp cò, nhưng không nổ.

“Hừ, toàn là đồ dỏm!” Tả Đăng Phong mắng, ném súng xuống. Thực ra súng của Nhật đâu có dễ bị hư như vậy, nó không nổ chỉ vì căn bản là chưa lên đạn, nhưng Tả Đăng Phong không biết chuyện này, nên hắn lại càng không tin vào súng ống.

Ném súng đi rồi, Tả Đăng Phong mới thầm hô may mắn. Hồi nãy hắn định nổ súng là muốn dùng tiếng súng kéo bọn quỷ tử tới, bây giờ lại nghĩ may mà súng không nổ, nếu không bọn quỷ tử tới, chưa cần nhìn rõ hắn là sẽ nổ súng ngay.

La to cũng không được, quỷ tử nghe thấy sẽ xách súng chạy tới. Biện pháp duy nhất hiện giờ là hù dọa chúng một chút, dù sao cũng đã có đường lui rồi, hù xong thì chạy.

Quyết định rồi, Tả Đăng Phong nghênh ngang đi tới binh doanh. Nếu lén lút đi vào nếu bị phát hiện sẽ lập tức bị bắn ngay, cứ nghênh ngang mà vào, một là không thẹn với lương tâm, hai là dù có bị phát hiện, bọn chúng cũng sẽ hỏi trước một câu ‘Làm gì?’ hay đại loại như vậy, thì hắn đã có đủ thời gian để phản ứng.

Vào binh doanh, Tả Đăng Phong phát hiện phía căn tin có sáng đèn, tới gần thấy đám quỷ tử đang ăn cơm tối. Điều khiến Tả Đăng Phong bất ngờ là bọn quỷ tử khi ăn cơm rất có quy củ, ngồi thẳng băng, ai ăn đồ trong chén người đó, không một ai nói chuyện. Điều này khiến Tả Đăng Phong thầm hổ thẹn, nhóm người này ăn uống không hề gây ra tiếng động, rất là yên tĩnh, nếu đổi thành quốc quân, chắc chắn sẽ xôn xao ồn ào như đàn vịt.

Tả Đăng Phong đứng ngoài cửa do dự hồi lâu, trong phòng nhiều người lắm, đèn cũng quá sáng. Tả Đăng Phong không muốn họ nhìn thấy rõ bộ dáng của hắn, hắn chỉ muốn cho bọn họ thấy lờ mờ, để rửa sạch nghi ngờ cho Ngân Quan mà thôi. Tả Đăng Phong nghĩ nghĩ, lượm một cục đá, định ném vỡ cái đèn, nhưng ngắm mãi nửa ngày cũng không ra tay. Hắn tuy học Âm dương sinh tử quyết, nhưng vận dụng chưa được thành thạo, chỉ vì sốt ruột muốn báo thù, nên mới mày mò được có mấy ngày đã xuất quan rồi, trừ khí lực lớn, chạy nhanh, nhảy cao, phản ứng nhanh thì những cái khác đều không biết, nếu lỡ hòn đá không ném trúng, chưa nói chẳng những không dọa được người, mà còn kinh động hơn trăm tên quỷ tử đang ăn cơm này. Mà quỷ tử lúc ăn cơm lại để súng ngay bên cạnh, ai da, đến lúc đó phiền toái càng lớn.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tả Đăng Phong không xông vào căn tin, mà đi về một căn phòng có ánh sáng ở phía sau căn tin. Gian phòng này trước đây là chỗ ở của thầy giáo, lúc này chắc chắn sẽ không có ai.

Tới gần phòng, Tả Đăng Phong mới thấy trước phòng có một cái cọc, cột một con la. Cửa phòng đóng, cửa dán giấy trắng, khiến bên ngoài không nhìn được bên trong.

Tả Đăng Phong nghiêng tai lắng nghe, thấy trong phòng có tiếng nói. Căn cứ âm điệu khác nhau, Tả Đăng Phong đoán trong đó hẳn là có khoảng năm sáu tên quỷ tử, nội dung nói chuyện là muốn tiếp đãi thật tốt một vị khách quý, và sắp xếp chỗ ở cho khách.

Tả Đăng Phong nghe một chốc, rồi xoay người tháo con la ra khỏi cọc gỗ, hắn làm vậy vì nghe được trong phòng có tên quỷ tử nói khách muốn ăn thịt ngựa. Lúc trước Tả Đăng Phong cũng từng nghe Vương lão gia kể cho thói quen ăn uống của người Nhật, biết họ không thích ăn bánh bao. Cơm là món chính, thích ăn mù tạt gì đó, loại thịt thích nhất là thịt ngựa, thịt ngựa và cá đều ăn sống, thịt gà và thịt heo là ăn sơ chế rồi mới ăn. Nhưng Nhật hình như không có loài la, nói cách khác đám quỷ tử này sẽ biến con la không may này thành ngựa.

“Chạy mau, nếu không cái mạng nhỏ của mày không còn.” Tả Đăng Phong thả dây cột cho con la, thì thào nói với nó. Không ngờ con la này hình như hiểu lời hắn nói, chậm rãi đi hướng ra khỏi binh doanh.

Chờ giây lát, Tả Đăng Phong nhìn xuyên qua cửa sau của căn tin, thấy bọn quỷ tử đã sắp ăn xong, biết mình không thể đợi hơn nữa, hít sâu một hơi, vọt tới mở cửa phòng xông vào. Vào rồi mới thấy năm sáu tên quỷ Nhật đang quỳ trên đất uống trà. Thấy Tả Đăng Phong, ai cũng sửng sốt, Tả Đăng Phong đã sớm chuẩn bị, vừa vào đã nhanh chóng tiếp cận một tên quỷ tử tung một quyền, sau đó lập tức xoay người chạy ra. Trong phòng có đèn, đám quỷ tử trong phòng nhất định có thể nhận ra đại khái bộ dáng của hắn, dù không thấy rõ cũng nhìn ra được hắn tóc đen, còn Ngân Quan một đầu tóc bạc, vậy là đủ để cho Ngân Quan khỏi bị quỷ tử nghi ngờ.

Vừa lao ra cửa, là trong phòng vang lên tiếng súng. Tả Đăng Phong từng bị súng bắn bị thương nên biết rõ sự lợi hại của nó, nên vừa ra khỏi cửa là không chút do dự phóng đi ngay. Tiếng súng làm kinh động bọn quỷ tử trong căn tin, lập tức rất nhiều tên xách súng vọt ra. Tả Đăng Phong tốc hành lao ra cửa chính, sau lưng tiếng súng đuổi theo dày đặc, đạn bắn tung tóe bốn phía.

“Nguy hiểm quá, sau này dứt khoát không làm vầy nữa.” Tả Đăng Phong phóng lẹ ra khỏi binh doanh, chạy về phía tây bắc. Lúc này trời tối đen, màn đêm bảo vệ cho Tả Đăng Phong chạy trốn. Thập Tam thấy Tả Đăng Phong chạy ra khỏi binh doanh, cũng âm thầm chui ra, theo các nóc phòng vọt theo.

Chạy chưa được bao lâu, Tả Đăng Phong đã thấy con la đang thảnh thơi phía trước. Tả Đăng Phong trước đây đã từng cưỡi ngựa, thấy vậy nhảy lên lưng con la, dù sao bốn chân cũng nhanh hơn hai chân a.

“Báo ân đi, chạy mau!” Tả Đăng Phong thúc dây cương, mở miệng giục.

Đáng tiếc con la đâu có được thông minh như Thập Tam, nó chẳng những không chạy, mà còn quay đầu lại phẫn nộ nhìn Tả Đăng Phong.

“Giá!” Tả Đăng Phong lại thúc.

Nếu nó là ngựa, Tả Đăng Phong thét vậy là hữu dụng ngay, đáng tiếc nó lại là la, nghe Tả Đăng Phong thét to nhưng chẳng những không chạy còn nhấc giò đá hậu, nhảy trái nhảy phải cố gắng hất văng Tả Đăng Phong.

Có câu cổ ngữ ‘Đâm lao phải theo lao’, cỡi một con la điên muốn xuống cũng đâu có dễ, nên Tả Đăng Phong ngồi trên cái lưng xóc nảy của nó mà thầm kêu khổ, không buông tay chắc chắn nó sẽ không ngừng, mà buông lỏng tay thì thế nào mình cũng sẽ ngã.

Mất một hồi như vậy, quỷ tử trong binh doanh đã sắp đuổi theo tới.

Tả Đăng Phong thấy vậy vội buông cương nhảy xuống, xoay người đập một quyền vào đầu con la không biết tốt xấu kia. Đầu năm nay chẳng những không nên cứu người, mà súc sinh cũng không nên cứu.

Ngay khi Tả Đăng Phong vung quyền đập con la đột nhiên cảm thấy cánh tay phải nhói đau, cảm giác này trước đây hắn đã từng kinh qua, chính là cảm giác bị trúng đạn.

Tả Đăng Phong hoảng sợ, liền bỏ mặc con la, xoay người chạy ngay. May mắn đang là tối đen, quỷ tử không nhắm trúng được, nếu không hắn phiền phức to.

Rất nhanh chạy thoát, Tả Đăng Phong giơ cánh tay lên xem thương thế, không ngờ cánh tay tuy đau nhưng không có vết máu, kéo bao tay xuống, thấy chỗ trúng đạn chỉ có một vết đen nhỏ, chính là cái bao tay đã chặn viên đạn.

“Đồ tốt, thực là đồ tốt.” Tả Đăng Phong mang bao tay lại, xoay người chạy tiếp. Trước đây hắn còn không thích cái bao tay này quá dài, bây giờ lại tiếc nó quá ngắn. Nếu là thành bộ y phục thì tốt biết bao nhiêu.

Cái bao tay này lai lịch tuyệt không đơn giản, sau này nhất định phải điều tra thêm rốt cuộc là do cái gì chế tạo ra, và tên của nó là gì.

Tiếng quỷ tử kêu la sau lưng càng lúc càng xa, Tả Đăng Phong dần yên lòng, vừa định gọi Thập Tam, thì phía trước đèn rọi sáng ngời.

Đây là đèn xe hơi. Tả Đăng Phong nhíu mày tăng tốc. Chiếc xe hơi kia ngoặt tới ngay chỗ hắn định tới, hắn không né kịp, cũng may cái xe không phải nhắm thẳng vào hắn, nên hai bên song song sát nhau mà vượt qua.

Chạy qua xe hơi, Tả Đăng Phong vô ý thức quay đầu lại nhìn, hồi nãy hắn nghe đám quỷ tử nói có khách quan trọng từ tỉnh xuống. Tả Đăng Phong quay đầu lại là muốn xác định người trong xe có phải là Đằng Khi hay không.

Tả Đăng Phong vừa quay đầu lại liền thấy một cảnh làm hắn cau mày. Chiếc xe vẫn đang chạy, nhưng cửa xe đột nhiên bị người bên trong đánh bay ra ngoài, rồi một nam nhân to lớn từ trong ô tô nhảy ra, hai chân đạp xuống đường để giảm xóc, triệt tiêu thế ngã, rồi nhanh chóng vọt về phía Tả Đăng Phong.

“Người này không đơn giản.” Tả Đăng Phong cau mày, người trong xe nhất định là phát hiện ra đám quỷ tử đang cầm súng đuổi theo, hiểu bọn chúng đang muốn bắt hắn, nên mới từ trong ô tô xông ra đuổi theo. Người này có lẽ chính là khách quý của bọn quỷ tử, từ đây tới Tế Nam đi bằng xe hơi chỉ mất có một ngày một đêm, người này có lẽ là người bọn quỷ tử mời tới để đối phó với mình. Nhìn những động tác khi nhảy ra khỏi xe của người kia, Tả Đăng Phong biết đây không phải người thường.

Nghĩ vậy, Tả Đăng Phong cấp tốc xoay người chạy trốn. Pháp thuật hắn biết chỉ mới có chút thành tựu, đối phó quỷ tử bình thường thì còn được, chứ còn gặp phải người tu đạo hoặc cao thủ võ công thì hắn một điểm lòng tin cũng không có.

Tả Đăng Phong vận linh khí bỏ chạy, nam tử cao to kia đuổi theo không bỏ, hai người rất nhanh rời khỏi đường chính chạy vào trong đường nhỏ. Trấn Văn Đăng không có tường thành, quỷ tử tuần tra cũng không nhiều, không lâu sau Tả Đăng Phong chạy vào rừng cây phía bắc, lúc này đám quỷ tử đuổi theo đã chẳng còn ai, chỉ còn nam tử kia mà thôi.

Tả Đăng Phong càng chạy càng có lòng tin, vì khoảng cách giữa hắn và người kia đang kéo giãn ra. Ban đầu hai người cách nhau chỉ khoảng hai mươi bước, bây giờ đã thành năm mươi bước, cho thấy tu vi nam tử kia cũng không cao lắm.

Nghĩ vậy, Tả Đăng Phong tận lực hạ tốc độ, ngưng thần lắng nghe hô hấp của người kia, phát hiện người nọ hô hấp rất dồn dập, khiến Tả Đăng Phong càng tin tưởng tu vi người này không cao hơn mình.

Nghĩ vậy, Tả Đăng Phong dừng bước, xoay người lại.

Nam tử kia thấy Tả Đăng Phong ngừng lại, lập tức tăng tốc, dù là trong đêm tối, Tả Đăng Phong vẫn thấy rõ bộ dáng của hắn. người này thân hình cao lớn, quần áo bình thường, mũi rất cao, mắt nhỏ hơi lồi, tóc hơi vàng, có điểm giống người vùng tây bắc.

Khoảng cách vài chục bước, nam tử kia rất nhanh đã đuổi tới, tay phải bắt đầu rút lại, tới trước mặt hắn đột nhiên hét to xuất chiêu.

“Đại thủ ấn!”

Tả Đăng Phong sau khi học pháp thuật vân luôn dùng linh khí để tăng lực lượng của bản thân, chưa bao giờ dùng qua pháp quyết trên thẻ tre, lúc này hắn quyết định kiểm nghiệm. vận khí vào tay phải, cánh tay vung ra.

“Sinh tử quyết!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.