Vu Tâm Ngữ ngã xuống, bất ngờ nhưng rất bình tĩnh, cô ngã về phía sau, cố gắng nằm cạnh Tả Đăng Phong.
Tả Đăng Phong cố gắng quay đầu sang nhìn cô, Vu Tâm Ngữ nhìn lại hắn. Tả Đăng Phong không còn sức mở miệng, nhưng trong lòng hắn biết rõ Vu Tâm Ngữ ngã xuống không phải vì mệt mà là vì mất máu quá nhiều.
“Chờ anh.” Tả Đăng Phong cố gắng mấp máy môi, thanh âm yếu ớt buột ra kèm với bọt máu.
“Sống sót.” Vu Tâm Ngữ mỉm cười nói với Tả Đăng Phong. Mặt cô trắng bệch, máu ở cổ không còn chảy ra nữa.
Vu Tâm Ngữ từng rất nhiều lần nói năng ôn nhu với Tả Đăng Phong, đây là lần cô ôn nhu nhất, cũng là lần nói chuyện nhỏ tiếng nhất.
Tả Đăng Phong không nói gì thêm, hắn cũng đang ở giữa lằn ranh sinh tử, cơ thể đã cứng ngắc lạnh buốt, điều duy nhất hắn còn có thể làm là cố gắng mở to mắt nhìn cô gái vì hắn mà chảy máu đến cạn kiệt, hắn hi vọng Vu Tâm Ngữ có thể nói cái gì đó với hắn, nhưng cô không nói gì nữa, một lát sau từ từ nhắm mắt.
Tả Đăng Phong biết đôi mắt Vu Tâm Ngữ sẽ không bao giờ mở ra nữa. lúc này hắn không cảm thấy bi thương, lại chỉ thấy nhẹ nhõm và giải thoát, hắn đã sớm muốn nhắm mắt lại, nhưng mãi không nhắm vì Vu Tâm Ngữ còn đang nhìn hắn. bây giờ cô đã đi rồi, hắn không cần kiên trì nữa, cũng đã có thể an tâm lên đường.
Người ta trước khi chết luôn có một mối lo không vứt bỏ được, một khi không còn mối lo này, người ta sẽ chết rất nhanh. Sau khi Vu Tâm Ngữ nhắm mắt, Tả Đăng Phong cũng nhắm mắt, trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ sau cùng là không biết Thập Tam thế nào, cảm giác cuối cùng hắn có là sự yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.
Người ta sống trên đời, khổ sở luôn nhiều hơn sung sướng. Tả Đăng Phong vốn vận khí cũng không quá xấu, nhưng người xung quanh đều làm hắn tổn thương. Bây giờ mới gặp được một người con gái hắn yêu, cùng sống được hơn một năm, nhưng cuối cùng lại không thể đến bạch đầu giai lão. Thôi thì tuy chưa được thiên trường địa cửu, nhưng cũng tốt hơn là không có.
Trên đời, chuyện thống khổ nhất là người yêu đã đi xa mà mình lại không đi được.
Khi Tả Đăng Phong một lần nữa mở mắt, hắn thấy xung quanh mình đều là bóng tối, trong bóng tối, ngay trước mắt là hai con mắt màu lam nhạt.
“Meo…”
Đây là tiếng kêu của Thập Tam. Tả Đăng Phong nghe thấy tiếng Thập Tam, nhưng hắn không hiểu vì sao đôi mắt của Thập Tam lại xuất hiện ngay trước mắt mình, mà tiếng kêu của nó lại xa xôi mờ ảo.
“Xem ra Thập Tam cũng bị họ giết rồi.” Tả Đăng Phong nghĩ. Nhưng khi hắn dần thích ứng với bóng tối, thì ngoài Thập Tam, hắn còn nhìn thấy bóng cây mờ mờ trong bóng đêm, và cảm nhận được mưa phùn lất phất.
“Mình còn sống?” Tả Đăng Phong khôi phục lại ý thức, cảm nhận được lưng và hai chân đau đớn vô cùng, khiến hắn càng thêm xác thực tin mình còn sống.
Dục vọng muốn sống ai cũng có, nhưng Tả Đăng Phong thì không, hắn không muốn người yêu chết mà mình thì còn sống, nên vội nhắm mắt cố gắng chết, nhưng vết thương đau quá và tiếng kêu bi ai của Thập Tam lại kéo hắn trở về dương thế.
Một lát sau, Tả Đăng Phong bắt đầu run rẩy, đau đớn và giá lạnh là nguyên nhân phụ, còn nguyên nhân chính là hắn cảm nhận được thân thể của Vu Tâm Ngữ ở bên cạnh lạnh buốt. tuy trong bóng tối không nhìn rõ Vu Tâm Ngữ, nhưng cơ thể lạnh giá của cô nhắc hắn rằng cô đã chết ngay bên cạnh hắn.
Bây giờ Tả Đăng Phong đã hiểu rõ cái gì gọi là tê tâm liệt phế, cảm giác sống không bằng chết. cùng Vu Tâm Ngữ sống chung hơn một năm, bao nhiêu kỷ niệm như đèn kéo quân chạy trong đầu hắn, mỗi cái đều khiến tim hắn đau đớn. kỷ niệm vẫn còn, người đã không còn.
Đột nhiên Tả Đăng Phong nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng này không phải ánh sáng từ mắt của Thập Tam vì màu khác hẳn, là màu của ánh lửa. một lúc sau, theo ánh lửa, phía xa truyền tới tiếng nói, mười thôn dân cầm đuốc đang đi tới.
Nếu đổi thành người khác nhìn thấy điều này khác gì thấy hy vọng, nhưng Tả Đăng Phong lại không muốn gặp lại họ, vì hắn không muốn được cứu, hắn không muốn Vu Tâm Ngữ đi một mình, hắn muốn đi cùng cô.
“Ở đây có người!” thôn dân nhờ ánh lửa nhanh chóng phát hiện ra Tả Đăng Phong và Vu Tâm Ngữ.
“Đừng, còn có một con sói kìa!” có người nhìn thấy Thập Tam.
“Meo~” Thập Tam vội kêu yếu ớt, nó thông minh, muốn chứng minh thân phận của mình.
“Ồ, là người ở trong đạo quan, đấy là mèo của cậu ấy.” rốt cục cũng có người nhận ra Tả Đăng Phong và Thập Tam.
“Má ơi, sao nó to thế?” phần đông thôn dân thấy vậy lập tức đều dồn mắt nhìn Tả Đăng Phong và Vu Tâm Ngữ, thấy cả hai máu me loang lổ, nằm im không biết còn sống hay không, thôn dân chỉ dám vây xem, không dám tiến lên xem xét.
Mãi mới có một người từ tuốt phía sau khập khiễng đi lên xem thương thế hai người. người này Tả Đăng Phong biết, chính là Trịnh què năm đó tranh giành Thập Tam với Thôi quả phụ, là đại phu của thôn.
“Họ còn sống không?” có người hỏi.
“Ông mù à, không thấy cậu ấy đang mở to mắt sao?” Trịnh què tức giận trả lời, xoay sang xem xét hơi thở của Vu Tâm Ngữ: “Cô gái này chết rồi.”
Tuy đã sớm biết Vu Tâm Ngữ ra đi rồi, nhưng nghe Trịnh què nói vậy, nước mắt không nén được rơi như mưa trên mặt Tả Đăng Phong.
“Tả lãnh đạo, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?” Một cô gái đi ra khỏi đám người, hỏi Tả Đăng Phong. Cô gái này Tả Đăng Phong biết, là vợ của Thôi Bảo Trường.
Tả Đăng Phong nghe thấy câu hỏi, chỉ đờ đẫn nhìn cô, không hề mở miệng. cô gái hỏi lại mấy lần, Tả Đăng Phong vẫn không đáp.
“Trịnh què, sao cậu ấy không nói?” cô gái nghi hoặc quay sang Trịnh què.
“Hàm cậu ấy thế kia làm sao mà nói!” Trịnh què giơ cây đuốc lại sát Tả Đăng Phong, đưa cho một người cầm lấy, hai tay nắm lấy hàm dưới của Tả Đăng Phong, đột ngột bẻ lên nắn hàm lại vị trí cũ.
“Tả lãnh đạo, có thấy ông chồng của tôi không?” cô gái kia lo lắng hỏi.
“Ngã ba đường, rẽ sang phía bắc, trong cái khe ấy, chắc bị người Nhật giết chết rồi.” Tả Đăng Phong cố nén đau vất vả mở miệng nói.
“Cái gì? Quỷ Nhật? sao ở đây lại có quỷ?” cô kia hai mắt mở to, hoảng hốt.
“Ừ, cái vòng cổ kia đưa họ tới, mau đi tìm đi, không chừng chưa chết.” Tả Đăng Phong nói xong nhắm mắt lại, những thôn dân này làm hắn cảm thấy quá ồn ào. Hồi Vu Tâm Ngữ còn sống, Tả Đăng Phong luôn cố tránh không để cho thôn dân tới quấy rầy họ, tâm lý này bây giờ không phải vì Vu Tâm Ngữ đã mất mà thay đổi.
“Tam tẩu, chắc cậu ấy nói thật đấy, cậu ấy chính là bị súng bắn bị thương.” Trịnh què nhìn vết thương của Tả Đăng Phong.
Trịnh què vừa nói xong, tất cả thôn dân chết sững, lặng ngắt. trong mắt họ, đám quỷ Nhật cũng giống như người của Diêm vương vậy, ai cũng sợ chúng.
“Còn thất thần gì, nhanh đi tìm lão gia nhà tôi đi.” Cô gái phản ứng trước tiên, hô to, mọi người nghe vậy lập tức xách đuốc xoay người đi.
“Tam tẩu, người này còn cứu được, để lại vài người giúp đưa cậu ấy về.” trịnh què nói với cô kia.
“Cậu ấy đắc tội với quỷ, không cứu được.” cô gái kia do dự rồi đáp.
“Đúng, đưa cậu ấy về thôn, nếu quỷ tìm tới, chúng ta đều gặp nạn…”
“Chính cậu ấy đưa quỷ tới…”
“Trịnh què, ông đừng mang họa tới cho thôn…”
Mọi người lao nhao phụ họa lời cô gái, cô gái này là vợ của Thôi trưởng thôn, ở nơi này còn cổ hủ, sợ Bảo Trường, nên sợ cả vợ hắn.
Ai nấy giơ đuốc xoay người bỏ đi.
“Tiểu huynh đệ, xương đùi chưa gãy, vết thương sau lưng cũng không nguy hiểm. đây là hai túi bột cầm máu, tự bảo trọng nhé.” Trịnh què móc trong người ra hai cái bọc giấy bỏ vào trong tay Tả Đăng Phong.
“Ta phải để lại cho Bảo Trường một bọc.” Trịnh què nghĩ nghĩ, lấy lại một bọc, rồi đuổi theo mọi người.
Thập Tam thấy họ không cứu Tả Đăng Phong, liền chạy theo mọi người kêu meo meo, nhưng không ai dừng lại. mọi người đi xa rồi, Thập Tam chạy trở về.
“Thập Tam, ta không cần họ.” Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Tuy hắn không muốn được cứu, nhưng cách làm của mọi người làm hắn đau lòng, thực tế, tất cả những gì con người làm ra cũng đều làm hắn đau lòng, chỉ có một mình Vu Tâm Ngữ là thật lòng với hắn, nhưng bây giờ người duy nhất thật lòng với hắn lại nằm ngay cạnh hắn, vĩnh viễn không tỉnh lại.
“Meo~” Thập Tam tới chỗ Tả Đăng Phong, ngẩng đầu nhìn hắn.
Tả Đăng Phong nhìn Thập Tam, trong lòng đủ ngũ vị. mình vì Vu Tâm Ngữ bị tai vạ này toàn bộ cũng vì Thập Tam mà ra. Nếu hai người ngày đó không cứu Thập Tam Vu Tâm Ngữ bây giờ sẽ không chết. nhưng bản thân Thập Tam cũng vô tội, nó chỉ là một con mèo, nó cũng không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện này, huống hồ hôm đó cũng không phải là Vu Tâm Ngữ muốn cứu nó, hắn không thể vì Vu Tâm Ngữ mất mà giận chó đánh mèo. Chưa kể lúc trước nó biết hắn gặp nguy hiểm, còn theo Vu Tâm Ngữ cùng trở về cứu hắn, hành vi này đã vi phạm bản năng lấy cát tránh hung của động vật, nó đã làm hết sức rồi.
Nhớ tới Thập Tam chạy theo mọi người kêu xin mọi người cứu mình, Tả Đăng Phong lại rơi lệ, giờ nhìn Vu Tâm Ngữ im lặng nằm bên cạnh, Tả Đăng Phong rốt cục không nhịn nổi nữa mà gào khóc, khóc đến hôn mê bất tỉnh.
Đến khi tỉnh lại, hắn cảm thấy ngực mình ấm áp, chút ấm áp này khiến Tả Đăng Phong hy vọng, vội mở mắt, thấy Vu Tâm Ngữ vẫn nằm im bên cạnh, còn đang nằm trong lồng ngực sưởi ấm cho hắn chính là Thập Tam.
Lúc này trời đã sáng hẳn, Tả Đăng Phong nhìn thấy rõ hình ảnh của Vu Tâm Ngữ. cô chết cực kỳ yên tĩnh, khóe miệng còn một nụ cười nhàn nhạt, đó là biểu lộ sau câu nói ‘sống sót’ dành cho hắn, biểu lộ này cứng lại trên mặt cô, khắc sâu trong lòng hắn.
Chẳng cần biết người đời gặp bao nhiêu đau khổ, chẳng cần biết mặt trời mỗi ngày đều xuất hiện, dù Tả Đăng Phong không còn dục vọng muốn sống, nhưng bây giờ trong đầu hắn lại nhóm lên một ý niệm “Sống sót, giết Đằng Khi.”
Bình tĩnh suy nghĩ lại, trong tiềm thức Tả Đăng Phong muốn cùng chết với Vu Tâm Ngữ, nhưng hắn sợ xuống dưới cửu tuyền Vu Tâm Ngữ sẽ trách hắn nhu nhược, không giết được Đằng Khi, hắn thấy mình không có tư cách xuống dưới đó làm bạn với Vu Tâm Ngữ.
“Thập Tam, tao khát, mày đi lấy giúp tao ít nước.” Tả Đăng Phong nhỏ giọng nói với Thập Tam. Hắn mất máu quá nhiều, vừa lạnh vừa khát.
Thập Tam nghe thế vội chạy đi, Tả Đăng Phong hai tay run rẩy mở gói thuốc bột Trịnh què đưa cho, đắp mớ bột thảo dược lên vết thương ở đùi, còn sau lưng thì không tự rịt thuốc được, nên bỏ qua.
Phàm là dược phẩm cầm máu sát trùng đều làm cho người ta đau đớn, nhưng Tả Đăng Phong bây giờ không cảm nhận được đau đớn, không phải hắn đã mất tri giác, mà là hắn đã nếm qua niềm thống khổ lớn nhất trên thế gian, cả người đã sớm chết lặng.
Vất vả đắp thuốc xong, Tả Đăng Phong cố gắng xoay người ôm Vu Tâm Ngữ, nhẹ nhàng lay cô:
“Tỉnh, tỉnh dậy, em tỉnh dậy…”