Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Chương 44: Bỏ nhà trốn đi



Bạch tiểu thư xưa nay nói được làm được, mới sáng sớm
đã thu dọn đồ đạc xong xuôi. Kỳ thật cũng chẳng có gì để thu dọn, chỉ có vài bộ
y phục, một ít trang sức lấy đi từ Đông Phương gia, còn có hai tờ ngân phiếu
năm trăm lượng. Nói một cách nghiêm túc, đồ vật của nàng toàn là từ Đông Phương
gia mà ra. Kể cả quần áo đang mặc trên người, từ trong ra ngoài đều mang đi từ
chỗ của Đông Phương gia. Đúng là không may mà, lẽ nào cả đời nàng, đã định
trước là cùng Đông Phương gia dây dưa không rõ?

Từ khi bị Đông Phương Vũ uy hiếp, Quân Tùy Phong đã
mấy ngày không dám lộ diện, Bạch Mạn Điệp không còn cách nào khác là tự tìm tới
cửa nhà.

Nàng chưa từng đến Thiên Cơ các, nhưng nàng không phải
bị mù, có thể nhìn được. Thiên Cơ các ở phía bắc ngoại thành Thương Mang trấn, diện
tích thập phần rộng lớn. Bên trong ngoại trừ một lượng lớn lầu các, còn có vườn
rau, đồng ruộng, bãi cỏ (đương nhiên là chuyên môn dùng để nuôi ngựa, làm
phương tiện đi lại, trinh thám, phương tiện giao thông là rất trọng yếu), thậm
chí có cả một cái sân rộng lớn, chuyên nuôi bồ câu. Thiên Cơ các tuy rằng gọi
là “các”, nhưng quy mô của nó y như một thôn trang, hơn nữa còn là một thôn
trang khổng lồ.

Thiên Cơ các tứ đường, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước,
Huyền Vũ.

Thanh Long đường phụ trách tài vụ, đương nhiên cũng
gánh luôn danh nghĩa quản lý sản nghiệp của Thiên Cơ các, công tác thực tế cùng
thương nhân không khác nhau mấy, cũng khó trách giấc mơ trở thành đại hiệp võ
công cao cường, tính tình ngạo mạn của Thanh Long ôm hận. Cửa hàng trải khắp
thiên hạ đúng là rất tốt, tin tức linh thông. Thanh Long đường ngoại trừ buôn
bán bên ngoài, còn ra ngoại thành buôn bán tin tức, công trạng đúng là cao nhất
trong tứ đường.

Bạch Hổ đường thì chuyên tìm kiếm đủ loại tin tức bát
quái, thiên hạ không có gì có thể thoát được tai mắt của Bạch Hổ đường. Bạch Hổ
đường mật thám vô số, chỉ cần là tin tức thì có thể đến Bạch Hổ đường mua.
Trong các nội tổng đường, Bạch Hổ đường ở nam lăng là xa tổng bộ nhất, Bạch Hổ
đường chủ tọa ở trấn Nam Lăng, rất ít khi trở về. Bạch Hổ đường chủ trời sinh
phóng khoáng, không thích trói buộc, đảo lộn cả đại giang nam bắc chính là sở
thích của hắn.

Chu Tước đường sở trường là theo dõi, chuyên thay cố
chủ điều tra người khác. Ngoại trừ tổng đường ở đây, Chu Tước đường ở kinh
thành còn có một tổng đường khác. Chu Tước đường chủ xinh đẹp tuyệt luân, là nữ
nhân duy nhất trong tứ đường. Mấy năm trước phạm sai, bị phế võ công giáng chức
làm nha hoàn đã nhiều năm, mấy ngày trước lại một lần nữa tái nhiệm chức vị.
Chu Tước đường chủ cũng ở kinh thành, ít khi trở về, nghe đồn là gần đây gặp
phải chút phiền toái, hình như trở thành phu nhân của Hàn Phi, đang trong thời
gian hòa giải.

Huyền Vũ đường chủ chủ yếu phụ trách đồ vật trong
Thiên Cơ các, đảm bảo an toàn. Đệ tử của Huyền Vũ đường đa số đều là cao thủ võ
lâm, không phải mật thám. Chỉ có khi thời gian chỗ Mật Thám môn gặp rách rối,
cao thủ của Huyền Vũ đường mới ra tay. Từ khi Huyền Vũ đường chủ hai năm trước
mang theo tân hôn thê tử thoái ẩn giang hồ, đến nay Huyền Vũ đường do một vị
phó đường chủ chủ sự. Vị phó đường chủ kia cái gì cũng tốt, chỗ không tốt duy
nhất là một thư sinh trói gà không chặt, nên vô phương đảm nhiệm chức vị đường
chủ. Tác dụng Huyền Vũ đường cũng giống như cục bảo an. Đường chủ nhất định
phải có võ công phi thường. Trừ việc giải quyết mấy chuyện phiền phức, Huyền Vũ
đường cũng phụ trách một số việc sinh hoạt. Nếu nói Thanh Long đường chủ là
quản gia thì Huyền Vũ đường chủ chính là tổng quản. Nói tới công tác, Chu Tước
đường chủ và Bạch Hổ đường chủ là nhẹ nhàng nhất, tự do tự tại.

“Đại ca, Bạch Mạn Điệp muốn gặp các chủ của các ngươi,
phiền đi thông báo một tiếng.” Đừng quên, Bạch tiểu thư là tới nương nhờ Quân
Tùy Phong, người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Thủ vệ kia tựa hồ không chào đón nàng, liếc nàng một cái,
“Ngươi là ai, các chủ chúng ta chẳng lẽ muốn gặp là gặp được hay sao.” Không
phải tình nhân cũ chứ? Mỗi ngày đều có tình nhân cũ của các chủ tới tìm, hắn
đều chết đứng.

Bạch Mạn Điệp tốt bụng mỉm cười giải thích, “Ta là
bằng hữu của hắn.” Hơn nữa còn là đại tẩu.

Thủ vệ kia đưa cho nàng một tấm ngân phiếu, “Đi thôi
đi thôi.” Các chủ gần đây đang dỗ ngọt vị mỹ nhân kia, đặc biệt phân phó không
thể để cho tình nhân cũ tìm tới cửa.

Bạch Mạn Điệp không tiếp nữa, lườm hắn một cái, “Vậy
Thanh Long đường chủ tuần tra cửa hàng đã về chưa?” Không gặp được các chủ, gặp
đường chủ chách được chứ, đừng nói rằng nàng không có tư cách đó.

“Không có không có.” Kỳ quái, nàng thế nào biết Thanh
Long đường chủ ra ngoài?

Bạch Mạn Điệp bấm bấm ngón tay, “Không có sao? Quân Tùy
Phong không phải nói hắn mười ngày nữa về à? Tính toán thời gian, bây giờ cũng
đã đến lúc.”

“Tên các chủ chúng ta là để ngươi gọi sao?”

“Vô nghĩa, hắn còn bảo ta gọi hắn Tiểu Phong đây.”

“To gan…”

Bạch Mạn Điệp lấy xuống một cây kim trâm, thập phần
tức giận, “Cái này đưa hắn, được chứ.” Lấy uy danh của Vô Ảnh La Sát, lẽ nào
không có tư cách gặp Thiên Cơ các chủ?

Thủ vệ kia nhất thời ngây ra, lão thiên à, nếu nhìn
không sai, hẳn đây là Truy Hồn Đoạt Mệnh trâm trong truyền thuyết, nàng chính
là… Hồ đồ ơi là hồ đồ, gần đây giang hồ không phải đồn đại Vô Ảnh La Sát họ
Bạch sao, lúc nàng tự nói phương danh, hắn thế nào lại không nghi ngờ. Người ta
đồn La Sát cô nương tính tình phi thường không tốt, ngàn vạn lần đừng giận chó
đánh mèo hắn a.

“Cô nương mời, cô nương mời…” Thủ vệ cúi đầu khom
lưng, một đường dẫn nàng đi vào.

Thiên Cơ các do năm bộ phận hợp thành, đông tây nam bắc
phân biệt ở bốn phương chính là tứ đường, ở giữa là Vân Tiêu viện. Tất cả mọi
chuyện đều được xử lí ở tứ đường, Vân Tiêu viện rất ít người lui tới. Vân Tiêu
viện mặc dù được gọi là “viện”, nhưng lại là một tòa nhà rộng lớn, là khu vực
cá nhân của các chủ mỗi đời. Đi một đường qua một cái sân, gã thủ vệ đưa nàng
ngồi lại phòng khách. Thiên Cơ các quả nhiên là Thiên Cơ các, đúng là tráng lệ a.

Bạch Mạn Điệp đem theo túi hành lý, hiếu kì nhìn khắp
nơi.

“Đại tẩu, sao rảnh rỗi tới gặp ta vậy.” Quân Tùy Phong
phe phẩy cây quạt, mỉm cười xuất hiện.

Bạch Mạn Điệp bày ra bộ dạng bị chồng ruồng bỏ, vẻ mặt
đau khổ, “Tùy Phong, ta bị đại ca ngươi đuổi ra ngoài, xin nhận ta.” Phải nói
chính là nàng bỏ trốn.

“Đại tẩu, tẩu một mình chạy tới Thiên Cơ các sao?” Đại
ca không biết có nghĩ hắn dụ dỗ đại tẩu, ra sức đánh cho một trận không đây?

Bạch Mạn Điệp phất tay, “Đừng nói nữa, đêm qua ta bị
người khác bắt ra ngoại thành, một vị mĩ nam hoàn hảo đã cứu ta, đại ca ngươi
giận, mắng ta một trận xối xả, vì vậy ta với hắn giận nhau, trước tiên ở đây
vài ngày, chừng nào hết giận ta về.”

Quân Tùy Phong xếp lại cây quạt, ngồi bên cạnh Bạch
Mạn Điệp, nói một cách chậm rãi, “Còn anh tuấn tiêu sái hơn ta sao?” Hắn chính
là võ lâm đệ nhất mĩ nam, còn có người đẹp trai hơn hắn á? Ai lợi hại quá vậy?

“Không phải đẹp bình thường a, hơn nữa võ công lại
siêu cấp lợi hại, ai không biết còn tưởng hắn là thần.” Bạch Mạn Điệp nguyên
một vẻ sùng bái.

Quân Tùy Phong nhận một đả kích lớn, bi ai dùng tay
nâng trán, “Không phải chứ?”

“Đúng vậy nha, thực sự rất tuấn tú, anh tuấn đến xinh
đẹp. Không phải ta muốn đả kích các chủ ngươi, cùng võ lâm tứ đại mĩ nam các
ngươi, tối đa là ngang nhau. Luận về võ công, hắn cư nhiên có thể trích diệp
phi hoa (phóng lá cây).”

Quân Tùy Phong khóc không ra nước mắt, “Đại tẩu, cho
ta mượn cây đao.” Hắn muốn tự sát quá, sống trên đời hơn hai mươi năm, không ai
trước mặt đả kích hắn như vậy.

“Chi vậy?”

Quân Tùy Phong khóc thét, “Tự sát.” Uổng cho hắn là đệ
nhất mĩ nam, cả một điểm phong độ cũng không có.

“Biến, không chút phong độ, hắn không những anh tuấn,
võ công cũng rất lợi hại nha.”

“Trích diệp phi hoa, Tùy Phong công tử ta có thể, đại
ca có thể, đại tẩu cũng có thể, có gì lạ lắm đâu.” Thập đại cao thủ toàn bộ đều
có thể.

“Ta biết, nhưng lá cây đó cắm vào trong cây cột, rất
sâu, khoảng mấy tấc đó.”

“Cây cột kia chách chắn là gỗ mục.” Hắn sắp không qua
nổi rồi, “Đại tẩu, không ngã đè trúng tẩu chứ.” Xuyên sâu vài tấc hắn đúng là
không làm được, có lẽ câu cột kia đã có mấy trăm năm lịch sử rồi.

“Thôi thôi thôi, đừng ganh tị mà, giúp ta điều tra,
trên giang hồ có người như vậy hay không.” Một nhân vật anh tuấn tiêu sái như
vậy, cư nhiên lại không nằm trong tứ đại mĩ nam? Võ công cao như vậy, lại không
nằm trong thập đại cao thủ? Quá khả nghi.

Quân Tùy Phong lười nhác cười, “Khỏi cần điều tra, nếu
trên đời có người như vậy, hắn nhất định là Minh Vương.” Chính là Minh Vương
thần bí nhất chốn giang hồ.

Bạch Mạn Điệp hiếu kì truy vấn, “Minh Vương? Vị kia
trong lòng đất đó hả?”

Quân Tùy Phong tùy tiện giơ lên một ngón tay, nhàn nhã
mở miệng, “Tẩu đi về hướng này, đến bến tàu tìm một chiến thuyền, theo hướng bắc,
có thể ngươi sẽ thấy một tiểu đảo, chính là Minh đảo đó. Nhưng mà, chỗ đó sương
mù dày đặc, có đi không có về. Minh đảo rốt cuộc ở chỗ nào, tẩu tự đi tìm đi.”
Thực tế hắn cũng không biết Minh đảo ở đâu, mật thám Thiên Cơ các chỉ thấy
người của Minh Cung theo hướng kia rời bến, còn những chuyện khác hoàn toàn
không biết gì cả.

Bạch Mạn Điệp đột nhiên hiểu ra, “Ta hiểu rồi, hắn là
chủ nhân Minh đảo, nên người ta xưng hắn là Minh Vương?”

“Đúng vậy.” Cũng không đến nỗi ngốc.

“Minh Vương kia lợi hại như vậy, đẹp kinh khủng như
vậy, sao lại không được xếp vào tứ đại mĩ nam, hay thập đại cao thủ?”

Quân Tùy Phong ho khan một tiếng, “Bởi vì, Minh Vương
không muốn, người trong võ lâm càng không muốn.”

“Có ý gì?”

“A, ta biết rồi, có phải hắn làm gì xấu hay không?”

“Đại tẩu, tuy là mất trí nhớ, nhưng đầu óc cũng không
tệ.”

Bạch Mạn Điệp lườm hắn một cái, “Trông ta giống thằng
ngốc lắm sao?”

“Không giống.”

Bạch Mạn Điệp vô cùng bất mãn bóp cánh tay hắn, “Vậy
ngươi nói mấy thứ vô nghĩa làm gì?”

Quân Tùy Phong đứng dậy, “Ai da, mưu sát a…”

“Thôi, nói cho ta biết, tại sao mọi người đều không ưa
Đoạn đại ca?” Đoạn Tiêu tám phần mười là thủ lĩnh của một tổ chức nào đó, mà tổ
chức đó trùng hợp lại là ma giáo.

Quân Tùy Phong cười đến lười nhác, nhìn có chút hả hê,
“Bởi vì… võ lâm lục đại môn phái đều thần phục Minh cung. Đương nhiên, bọn họ
thần phục là vì bị Đoạn đại ca của tẩu ép buộc, nên cũng không phải thật lòng
thần phục. Bề ngoài thì tôn hắn là Minh Vương, sau lưng lại gọi hắn đại ma đầu.
Ta đoán, mục tiêu tiếp theo của đại ca ngươi chính là bát đại thế gia. Không
biết Thiên Cơ các có nằm trong tầm ngắm của hắn hay không, tẩu nói xem tình
huống này thế nào?” Đoạn Tiêu thoạt nhìn rất ôn nhu, như một người tốt, tại
sao… Quên đi, mấy danh môn chính phái này cũng không phải người tốt.

“Quân Tùy Phong, ngươi nói cho rõ ràng, ngươi có biết
đang lãng phí thời giờ lắm không?” Bạch Mạn Điệp muốn bóp chết hắn, nói năng ấp
a ấp úng, y như đàn bà.

“Chẳng ai biết Minh vương họ gì, cũng chẳng phải ai
cũng may mắn như tẩu, gặp được Minh Vương còn có thể lông tóc vô thương mà trở
về. Nghe nói là, ngay thời điểm đánh lục đại môn phái, hắn đích thân xuất trận,
thế nhưng những người gặp qua hắn toàn bộ đều đã chết. Hắn tuấn mỹ thế nào, lợi
hại thế nào, không ai rảnh rang mà phái đệ tử trước khi chết cung cấp manh
mối…”

Bạch Mạn Điệp ném túi hành lý xuống, không nhịn được
hét to, “Quân Tùy Phong, lập tức vào đề…” Bạch Mạn Điệp thật sự bội phục bản
lĩnh dông dài của Quân Tùy Phong.

Ngay lúc nàng hét lên, Quân Tùy Phong đang chuẩn bị
uống trà, nghe thấy tiếng Bạch Mạn Điệp, tay hắn khẽ run, trên người đọng lại
một vệt trà.

“Được được, ta nói.” Quân Tùy Phong phẩy phẩy nước trà
trên y phục bắt đầu giải thích.

Mấy năm trước, trong giang hồ xuất hiện một người là
đệ tử Minh cung. Không ai biết Minh cung ở đâu, chỉ nghe nói là trên một hòn
đảo ngoài biển. Tiểu đảo kia khắp nơi tràn ngập cơ quan cạm bẫy, xung quanh
trăm dặm Minh đảo sương mù dày đặc cả bầu trời, trừ khi có người dẫn đường,
bằng không không ai có thể tới Minh đảo. Thời điểm cái tên Minh cung này lần
đầu tiên xuất hiện tại giang hồ, hướng Vô Địch môn, một trong võ lâm lục đại
phái, bắt sống không còn một người, bức Vô Địch môn thần phục Minh cung. Lần
thứ hai, Minh cung lần lượt tấn công năm đại môn phái khác. Nói đến thế lực nổi
danh nhất chốn giang hồ, phải nói đến lục đại môn phái. Bát đại thế gia tùy nói
là võ lâm thế gia, nhưng ngoại trừ Thiên Kiếm sơn trang Phương gia, Thanh Thủy
sơn trang Vân gia, Huyền Vũ sơn trang Đỗ gia, Càn Khôn bảo Mộ Dung gia, Liệt
Diễm bảo Cung gia, tam đại thế gia còn lại lấy kinh thương làm chủ, huống chi
Tống gia đã sớm thoái ẩn giang hồ. Bát đại thế gia hôm nay, chỉ còn trên danh
nghĩa, trong chốn võ lâm ảnh hưởng không lớn lắm. Minh vương sau khi bức được
lục đại môn phái thần phục, chẳng khác nào võ lâm bá chủ. Mấy năm qua, càng
ngày càng có nhiều người của Minh cung đi lại trên giang hồ, nhưng người của
Minh cung làm việc quỷ dị, hung tàn độc ác. Có người nói, Minh Vương hữu hộ
pháp – Ảnh Tử, bởi vì mâu thuẫn trong lời nói, đã diệt hết hơn ba trăm mạng của
một kỹ viện. Minh Vương càng bởi vì lớn lên quá tuấn mĩ, giam cầm biết bao trái
tim thiếu nữ. Thế nhưng hắn trời sinh lãnh khốc, tổn thương biết bao trái tim
nữ nhân. (Nói đến đây, Quân Tùy Phong cố ý nhắc nhở Bạch Mạn Điệp) Lén xưng
Minh vương là ma cung, Đoạn Tiêu là ma vương. Lục đại môn phái tuy rằng bề ngoài
tỏ ra thần phục, nhưng vẫn lén lút đối phó Minh Cung. Vào ngày mười lăm tháng
tám hằng năm (lúc này vào khoảng tết Trung thu), sẽ có người mời đại diện các
đại môn phái đến Minh đảo cử hành đại hội võ lâm, các môn phái kiêng kị Minh
cung, nên đều ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng không hiểu vì sao, Minh Cung lại duy
nhất không mời võ lâm bát đại thế gia, hình như có ý muốn cô lập họ, Minh Vương
lại chưa bao giờ công khai lộ diện, cho dù là đại hội võ lâm, cũng do một tay
tả hộ pháp Ám Dạ, hữu hộ pháp Ảnh Tử, cùng Tôn lão giả chủ trì. Minh Vương xem
thường người trong giang hồ xưng hắn làm cái gì thập đại cao thủ, lại càng
không muốn làm cái gì mĩ nam tử, hắn rất không ham. Quả thật người trong giang
hồ tuy rằng thần phục Minh cung, nhưng lại lén cho rằng hắn không đủ tư cách,
nên hắn không có tên trong bảng.

“Theo lời ngươi nói… Đoạn đại ca rất có danh tiếng a?
Tại sao trên giang hồ không nghe ai nhắc đến hắn chút nào?’ Bạch Mạn Điệp nâng
cằm phân tích.

“Lục đại môn phái thất bại thảm hại dưới tay Minh
cung, mất hết sĩ diện. Trừ khi có đại sự gì, bằng không sẽ không tùy tiện nhắc
tới Minh Vương.”

“Ta đoán, mục tiêu tiếp theo của Đoạn đại ca chính là
bát đại thế gia. Võ lâm đại hội hắn cố ý không mời bắt đại thế gia, rõ ràng là
khiêu khích.”

Quân Tùy Phong trêu chọc, “Chuyện đó ai chả biết, Minh
Cung tiểu công chúa.” Tất cả mọi người đều biết mục tiêu của Minh Cung chính là
bát đại thế gia, nhưng đều thúc thủ vô sách.

Bạch Mạn Điệp cất tiếng cười to, “Tiểu công chúa?
Haha, một lần bị bắt lại rơi xuống cho ta một vị ca ca. Có Đoạn đại ca làm chỗ
dựa, ta muốn ngang ngược thế nào chẳng được.”

“Hai người mới gặp qua một lần.”

Bạch Mạn Điệp cười đách ý, “Ngươi không biết sao? Đoạn
đại ca nhận ta làm muội muội.”

“Chúc mừng chúc mừng, tiểu công chúa.”

Bạch Mạn Điệp ngáp một cái, “Đừng nói nhiều lời vô
ích, ta mệt chết rồi, sắp xếp cho ta một chỗ nghỉ ngơi. Ta muốn tắm, sau đó ăn
cơm, rồi đi ngủ.”

“Thỉnh.”

“Chờ chút đã…” Bạch Mạn Điệp đột nhiên nhớ ra một
chuyện, “Ta quên hỏi ngươi, vị cô nương kia của ngươi sao rồi? Ta tò mò vị cô
nương chỉnh ngươi thảm như vậy là ai? Ta muốn gặp.”

“Ách… Bây giờ không tiện lắm.” Nếu cô nương kia hiểu
lầm nàng là hồng nhan tri kỉ của hắn, đại tẩu lại cố tình phá rối… Không nghi
ngờ gì nữa, lấy hiểu biết của hắn về đại tẩu, hắn tin đại tẩu sẽ làm như vậy.

Bạch Mạn Điệp nhăn mặt, “Keo kiệt.” Không phải
là gặp một lần, cũng sẽ không ăn nàng.

“Hì hì, đại tẩu, thỉnh vào trong.”

Quân Tùy Phong trong lòng suy xét kĩ, phải mau chóng
gọi đại ca thỉnh nàng trở về. Hắn hầu hạ một mẫu lão hổ cũng đã muốn chịu không
nổi rồi, nếu có tới hai người… có khả năng lật tung Thiên Cơ các.

—–

“Lý thúc, Lâm Thúy Uyển là ai vậy? Ta có thị thiếp
sao?” Sau khi cãi nhau với Bạch Mạn Điệp đêm qua, Đông Phương Vũ vô cùng phiền
muộn. Lâm Thúy Uyển rốt cuộc là ai a? Hắn có thị thiếp hả? Còn tới chín người,
thế là hắn quyết định đi hỏi quản gia.

Lý quản gia mỉm cười, “Ngài đã quên rồi sao? Lâm Thúy
Uyển là thiên kim của Lâm Đàn Lâm lão bản, hai người có gặp qua một lần rồi.”

Lâm Đàn thì hắn biết, còn Lâm Thúy Uyển thì không nhận
ra, “Vậy hả? Còn chuyện ta có chín tiểu thiếp là sao?” Đôi lông mày hắn nhăn
lại dữ dội.

“Gia, Lâm Thúy Uyển tiểu thư cùng với ba vị tiểu thư
khác, đều là thiên kim phú gia, bởi vì thích gia, nên mượn cớ trụ lại Thương
Mang sơn trang. Còn năm vị tiểu thư khác, có hai vị là bán mình chôn thân nhân,
hai vị còn lại là do ta cứu được từ tay của bọn ác, vị còn lại là do bị cha
nàng bán vào thanh lâu, ta không đành lòng, đem chuộc nàng ra. Gia ngài tạm
thời không có ý định thành thân, bên người không có nữ nhân thật sự không đúng
lắm, hơn nữa các vị cô nương kia đều không phải báo ân, ta tự ý thay ngài thu
nhận các nàng. Bốn vị thiên kim biết ta thay ngài nhận thiếp, ầm ĩ muốn ta thu
nhận các nàng.”

“Sao ngươi không hỏi ý ta?” Đông Phương Vũ rốt cuộc
hiểu rõ vì sao Bạch Mạn Điệp lại nói thị thiếp của hắn sinh khí (tức giận). Đối
với một nữ nhân như nàng, gả cho một nam nhân có cả đàn thê thiếp quả thật
chính là vũ nhục.

Lý quản gia cười mỉa, “Gia, ngài vẫn luôn không có
hứng thú với nữ nhân, ta muốn chờ ngài phát hiện ra các nàng, hơn nữa cho ngài
một kinh hỉ. Kỳ thực lần này trở về, ta đã định nói cho ngài hay. Nhưng ngài
lại đưa tới một phu nhân, ta nhất thời không biết nên nói thế nào. Gia, kì thực
tam thế tứ thiếp cũng là chuyện thường tình, nhất là đối với nam nhân như gia
vậy, ta tin phu nhân hiểu được mà. Gia ngài sản nghiệp khổng lồ, hẳn nên có
nhiều nhi tử.”

Đông Phương Vũ bất đắc dĩ che đầu, “Lý thúc, ngươi có
biết phu nhân là ai không?”

“Không biết.” Lý quản gia nghi hoặc.

“Phu nhân chính là Vô Ảnh La Sát, ngươi để nữ nhân như
nàng cùng thờ một chồng với người khác? Nàng sẽ giết ta.” Ở Thương Mang sơn
trang, Lý quản gia là người duy nhất biết thân phận của hắn. Lý quản gia trước
đây là một thương nhân, đách tội quan phủ, toàn gia xử trảm. Nhờ có Đông Phương
Vũ cứu hắn, lại giết hôn quan vì cả nhà tám mươi sáu mạng của hắn báo thù, từ
đó về sau hắn xưng nô bộc, đi theo bên người Đông Phương Vũ. Hắn là một thương
nhân khôn khéo, Đông Phương Vũ có thể trong một thời gian ngắn xưng bá thương
giới, không thể không kể công hắn.

“Ngài nói phu nhân là vị kia trong truyền thuyết…” Lý
quản gia lập tức cười cười, “Kỳ thực phu nhân không có xấu như vậy, nàng rất
đơn thuần, chỉ là quá mạnh mẽ.”

“Ta biết, nàng không có xấu, dọc đường, nàng không
ngừng cứu giúp khất cái, đối với ai cũng vẻ mặt ôn hòa.” Duy chỉ có đối với hắn
là bất hảo.

“Phu nhân ôn hòa, nhưng tính tình hiếu thắng, nếu như
cùng mấy phu… cô nương đụng chạm…” chách chắn là bạo phát thế chiến.

Đông Phương Vũ nhịn không được phất tay, “Đưa bạc cho
các nàng, toàn bộ tống đi.”

”Vâng.”

“Khoan đã.” Hắn gọi quản gia lại, “ngoại trừ Lâm Thúy
Uyển.”

“Vâng.” Lâm tiểu thư ngươi tốt số, đừng trở thành bia
luyện kiếm cho phu nhân. Tiểu thư ngươi nóng nảy, phu nhân lại càng không dễ
chọc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.