Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Chương 23: Giao dịch



Hoàng cung nội viện được canh phòng cẩn mật. Có vô số
cấm vệ quân bên ngoài canh gác. Đừng nói là người, phỏng chừng một con ruồi
cũng khó có thể bay qua. Bên trong ngự thư phòng nguy nga tráng lệ, hoàng đế
đang kiên trì phê duyệt tấu chương. Cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên mở ra,
một thân ảnh theo đó bước vào. Hoàng đế buông tấu chương xuống, vô cùng kinh
ngạc. Người tới không phải là cung nữ thái giám, mà là một vị nam tử.

Hoàng đế buông tấu chương, thuận miệng hỏi, “Ngươi là
ai?” Người tới mặc một thân thanh sách trường sam, mang theo ngân sách mặt nạ.
Một tay cầm sáo ngọc, chấp ra đằng sau. Hoàng đế có thể đoán ra hắn là thích
khách, trong lòng tuy rằng rất sợ, nhưng cũng không kinh hãi.

“Quả nhiên là một vị nhân quân.” Sáo Ngọc Công Tử chậm
rãi thả cánh tay cầm sáo ngọc xuống, lộ ra sáo ngọc tượng trưng cho thân phận
của mình. Nửa đêm canh ba còn phê duyệt tấu chương, hắn đối với vị hoàng
đế này cũng thêm vài phần hảo cảm.

“Sáo Ngọc Công Tử quá khen, làm quân vương, hẳn nên
cần chính yêu dân mới đúng.” Vị hoàng đế này khóe môi chậm rãi hiện lên một nụ
cười, ngay cả phòng bị sau cùng cũng buông xuống, chuyện về Sáo Ngọc Công Tử
hắn đã nghe qua không ít, biết Sáo Ngọc Công Tử cũng không phải là người xấu
gì.

“Ngươi biết ta?” Đối với thái độ của vị thiếu niên
thiên tử trước mặt, hắn cảm thấy có vài phần kỳ quái. Quả nhiên đủ lãnh tĩnh,
trên đời được mấy vị hoàng đế khi đối mặt với thích khách lại có được khí độ
này?

Hắn cười cười hỏi lại, “Sáo ngọc của công tử là thiên
hạ vô song, lẽ nào không phải sao?” Ba năm trước Sáo Ngọc Công Tử giao thủ cùng
với cấm vệ quân, hắn may mắn nhìn lén được vài lần. Chỉ cần vài lần, cũng đủ
cho suốt đời ghi nhớ.

“Nếu hoàng thượng thật sự là minh quân, cũng là nhân
quân, thảo dân muốn hỏi hoàng thượng một vấn đề.” Sáo Ngọc Công Tử đố với vị
thiếu niên thiên tử này có vài phần kính trọng. Nếu hoàng đế đã dùng lễ đối đãi
với hắn, hắn cũng nên dùng lễ đáp lại.

“Chỉ cần trẫm có thể trả lời, nhất định giải đáp nghi
hoặc cho công tử.”

“Nếu có lũ lụt, triều đình có phải nên cứu trợ thiên
tai hay không?”

“Nên cứu.”

“Hai năm trước ta cùng Vô Ảnh La Sát lẻn vào hoàng
cung đại nội trộm đi tài bảo cũng vì cứu trợ thiên tai, hoàng thượng cho rằng,
ta làm vậy có sai chỗ nào không?” Là triều đình mặc kệ an nguy của bá tánh, hắn
thực sự không thể nhịn được, chỉ có thể ra tay.

Hoàng đế lách đầu, “Không sai, người sai chính là phụ
hoàng trẫm. Phụ hoàng bị gian thần đầu độc, không lo triều chính, mặc kệ an
nguy của bá tánh. Trẫm thay con dân thiên hạ cảm tạ ân tình của công tử và La
Sát hiệp nữ.” Chuyện tình hai năm trước hắn thế nào không biết, chỉ là lúc đó
hắn còn là thái tử, dưới sự hãm hại của gian thần, khó có thể bảo toàn tính
mạng. Đối với hành vi trượng nghĩa của Sáo Ngọc Công Tử và Vô Ảnh La Sát, hắn
chỉ thêm phần kình nể.

Sáo Ngọc Công Tử không ngờ vị tân hoàng đế này lại
hiểu lí lẽ như vậy, rất nhiều điều muốn nói rốt cuộc lại nói không nên lời.

“Nếu đã như vậy, hoàng thượng tại sao còn tróc nã ta
và Vô Ảnh La Sát.” Đây mới là mục đích thật sự hắn tới đây.

Hoàng đế cười hỏi hắn, “Tróc nã hai vị là ý của phụ
hoàng trẫm, trẫm thân là nhi tử của người, tự nhiên không thể làm trái ý người.
Huống chi trẫm chỉ tróc nã hai vị chứ không có ý muốn tổn hại hai vị. Hai vị vì
dân vì nước, bản lĩnh cao cường, nếu có thể vì nước phụng sự, chính là phần
phúc của trẫm, là phần phúc của con dân trong thiên hạ.” Vừa “hiếu thuận” với
phụ thân, lại vừa thu dụng nhân tài, nhất cử lưỡng tiện.

“Hảo ý của hoàng thượng, thảo dân xin nhận. Thảo dân
hôm nay đến đây, chỉ hy vọng hoàng thượng thu hồi thánh mệnh đã ban ra.” Nếu
không phải vì Bạch Mạn Điệp, loại chuyện để cho người ta uy hiếp này, bất luận
thế nào hắn cũng không làm.

Hoàng đế “xì” cười ra một tiếng, “Nếu công tử đã không
muốn phụng sự cho trẫm, trẫm tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, bất quá, trẫm có một
nghi vấn muốn hỏi.”

“Thỉnh nói.”

“Người năm đó điểm huyệt phụ hoàng cùng sủng phi của
người, trói ở đại điện rốt cuộc là ai?” Hắn rất ghét phi tử yêu nữ kia, càng
ghét phụ hoàng ham mê nữ sách. Nhớ tới chuyện này, hắn chỉ buồn cười, không có
hận ý. Lúc nghe thấy việc này, hắn cười đủ mấy ngày liền, liên tục tiếc nuối vì
lúc đó không được thấy bộ dạng đáng khinh của bọn họ lúc đó.

“Không phải thảo dân, hẳn là Vô Ảnh cô nương rồi.” Hắn
là một đại nam nhân rất chững chạc, thế nào lại làm ra chuyện ấu trĩ thế này.
Loại sự tình này, chỉ có nữ hài tử mới làm.

Hắn bật cười, “Trẫm ngược lại muốn gặp Vô Ảnh cô
nương.” Vô Ảnh La Sát nhất định rất nghịch ngợm.

“Vô Ảnh cô nương mai danh ẩn tích, thảo dân cũng không
rõ tung tích của nàng, huống chi thảo dân cũng không quen biết nàng.” Hai năm
trước bọn họ chưa từng gặp qua khuôn mặt thật của đối phương, đối với Sáo Ngọc
Công Tử mà nói thì đây chính là một loại nuối tiếc.

Hoàng đế tỏ vẻ có chút thất vọng, “Trẫm và Vô Ảnh cô
nương đã định trước là vô duyên. Nếu công tử đã tự mình mở miệng, ngày mai trẫm
hạ chỉ đại xá thiên hạ, công tử và Vô Ảnh cô nương tự nhiên cũng ở trong đó.”
Sáo Ngọc Công Tử này thoạt nhìn rất đúng mực, thực sự là nhân tài a.

“Công tử, chi bằng làm đại nội mật thám, thế nào?” Có
thể lẻn vào hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt mà không bị phát hiện, làm
đại nội mật thám chính là sự lựa chọn tốt nhất. Bất kể nhìn từ phương diện nào,
Sáo Ngọc Công Tử đều là trụ cột quốc gia.

Sáo Ngọc Công Tử thản nhiên nói, “Thảo dân xuất thân
dân dã, chỉ nguyện tiêu dao giang hồ.”

Hoàng đế từ trong người lấy ra một tấm kim bài bằng
ngọc đưa đến, “Tặng công tử.”

“Miễn tử kim bài.” Sáo Ngọc Công Tử có chút ngẩn
người, hoàng đế này rốt cuộc đang đùa cái gì đây? Không truy cứu sai lầm của hắn
thì thôi, cư nhiên còn đưa hắn một tấm kim bài miễn tử.

“Phải, trẫm nguyện ý kết giao bằng hữu với công tử.
Nếu công tử thay đổi chủ ý, tùy thời đến tìm trẫm.” Anh hùng trọng anh hùng
chính là ý tứ này đây, hoàng đế chính xác là thưởng thức Sáo Ngọc Công Tử.

“Hoàng thượng, thảo dân là tặc.” Làm bằng hữu cũng
không được, vua một nước lại đi làm bằng hữu với một đạo tặc, quả thực chính là
trò cười.

Hắn trêu chọc nói, “Vô phương, ba trăm sáu mươi nghề,
nghề nào chẳng có trạng nguyên. Trẫm vẫn bội phục những nhân vật như công tử,
nếu không phải sinh tại hoàng gia, có thể cũng đã giống như công tử rồi.”

“Hoàng thượng một đời minh quân, thảo dân bội phục.
Nếu hoàng thượng không truy cứu chuyện ta và Vô Ảnh cô nương trộm bảo vật trong
quốc khố, thảo dân nguyện vì hoàng thượng làm một chuyện.” Nếu người ta đã ra
tay hào phóng như vậy, Sáo Ngọc Công Tử hắn cũng không thể không có phong độ,
cái này gọi là có qua có lại.

“Sảng khoái.” Sáo Ngọc Công Tử nguyện ý làm việc cho
hắn, hắn cầu còn không được.

“Nếu có chuyện gì cần tới ta, cứ để Hàn bộ đầu tới báo
với ta là được.” Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, “Thảo dân muốn xin hoàng thượng
một thứ.” Sáo Ngọc Công Tử đêm nay tới đây chính là hùng binh vấn tội kiêm đe
dọa, nhưng kết quả lại biến thành đàm phán.

“Cái gì?”

“Linh chi ngàn năm.”

“Công tử muốn lấy linh chi để làm gì?” Hắn khẽ nhíu
mày, thứ đó rất quý giá.

“Tặng người.”

Hoàng đế vẻ mặt vô cùng ám muội, “Chẳng lẽ là tặng cho
nữ nhân sao?”

“Hoàng thượng đoán đúng rồi.”

“Ha ha, nếu công tử đã muốn tặng cho hồng nhan tri kỷ,
chi bằng trẫm thưởng cho ngươi mấy thứ châu báu.” Không phải nữ nhân nào cũng
thích châu báu sao.

“Không cần.” Hắn không có sở thích tặng lễ vật cho
người khác, tặng linh chi là vì cảm tạ linh đan diệu dược của nàng.

Hoàng đế sảng khoái nói, “Nếu đã muốn linh chi, trẫm
tặng ngươi. Vị bằng hữu như ngươi, trẫm đã ấn định rồi.”

“Đa tạ hoàng thượng ưu ái.”

Sáng sớm hôm sau, hoàng thượng lấy lí do sinh thần của
thái hậu, đại xá thiên hạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.