Chương 9: GẶP LẠI MỐI TÌNH XƯA
“Trang Vi”- một người đàn ông tiến tới kêu cô em gái nhưng không nhìn thấy Minh Hân
“Anh hai”- Trang Vi mừng rỡ kêu lên
“Thanh sao rồi, có bị gì không? Bị lúc nào? Bị ở đâu? Bây giờ…”
“Xem ra anh cũng quan tâm tới cô ta quá nhỉ?”- Minh Hân ở đằng sau Đình Phong nói
“Mi..nh…Hâ…n”- Đình Phong xoay người lại, mặt đối mặt với Minh Hân làm anh phải nói lắp bắp
“Tôi đây”- Minh Hân
‘Tại sao cô ta lại thay đổi nhiều đến vậy?’- Đình Phong nghĩ trong đầu
“Anh biết cô ta à?”- Trang Vi bất ngờ
‘Vậy là mình và bác sẽ bị ả tát vào mặt sao?’- Trang Vi cắn môi
“Phải, còn hơn chữ biết nữa kìa”- Minh Hân cười
“Như đã thoả thuận, tôi sẽ tát cô và bà ta một bạt tai”
Cô định giơ tay lên tát thì Đình Phong đã bắt được tay cô
“Cô làm gì vậy?”- Đình Phong nhướng mày hỏi
“Ôi kìa, sợ cô em gái và mẹ vợ tương lai đau sao? Nếu anh sợ họ đau thì anh thay mặt họ đi, để cho tôi tát anh hai cái”
“Tôi đã làm gì mà cô tát tôi và bác chứ ?”- Trang Vi làm vẻ ngây thơ vô (số) tội
Minh Hân móc điện thoại ra, lời hồi nãy Trang Vi nói đều đã ghi âm vào đây
“Nghe xong chưa? Bây giờ tôi có thể ra tay chưa?”
“Còn anh, có muốn thay họ bị tát không?”- cô nhếch mép cười
“Được, tôi sẽ thay họ”- Đình Phong
Chát…chát
Cô dùng hết lực để tát vào mặt Đình Phong giống như là đang trút giận. Bây giờ má phải và má trái của anh đều có dấu tay đỏ bừng
“Cô xong chưa?”
“Chưa”
Cô định giơ tay lên tát cái thứ ba thì cô hạ tay xuống
“Tôi tạm thời tha cho các người, nếu Hà Thanh làm gì tôi nữa thì các người sẽ lãnh thay cho nó đó. Nhất là anh đó, Đình Phong”- Minh Hân cảnh cáo chỉ vào mặt Đình Phong
Nói xong cô đi
‘Không lẽ cô ta còn tình cảm với anh hai’- Trang Vi nghĩ thầm trong đầu
Sau khi Minh Hân đi ra bệnh viện, cô chạy thẳng vào nhà, đi vào phòng cô, lên giường. Bỗng nhiên nước mắt cô không kìm được phải chảy xuống, đáng lẽ cô phải vui mừng mới đúng chứ tại sao phải khóc, tên đó không đáng để cho cô khóc. Cô lau nước mắt, móc điện thoại ra gọi cho Thiên Mẫn
“Alo”- Thiên Mẫn
“6h qua nhà tao đi, đi Bar”- giọng nghẹn ngào
“Mày mới khóc hả?”- Thiên Mẫn hạ giọng
“Ừ”
“Sao mày khóc?”
“Tao mới gặp Đình Phong, hắn lo cho con nhỏ Hà Thanh còn nhiều hơn lúc tao còn là bạn gái của hắn nữa, lúc tao là bạn gái hắn tao chưa hề nhận được sự quan tâm của hắn”- nói tới đây cô bật khóc, xem ra cô còn chưa thể quên hắn
“Được rồi, mày đừng khóc nữa. Mày hãy hứa với tao đây là lần cuối cùng mà mày khóc vì hắn và hãy quên hắn đi. Còn có nhiều người đàn ông tốt hơn hắn gấp trăm gấp ngàn lần kìa”
“Được, tao hứa”
“Hết khóc chưa? Nếu hết khóc rồi thì sửa soạn đồ đi Bar với tao và Diệu Anh. À, nhớ rủ thêm Minh Nguyệt nữa”
“Ừ, tao cúp máy đây”
Cô đi ra khỏi phòng, qua phòng Minh Nguyệt, gõ cửa
Cốc…cốc…cốc…
“Ai vậy ạ?”- tiếng nói trẻ con
“Hai nè”
“Hai hả, vào đi hai”- Minh Nguyệt vui mừng
“Hai qua phòng em chi vậy?”- Minh Nguyệt ngơ ngác hỏi
“Đi Bar với hai không?”- Minh Hân nói giọng nhẹ nhàng cộng thêm giọng khàn khàn hồi nãy mới khóc
“Hai khóc à?”- Minh Nguyệt hỏi vậy sở dĩ thấy mắt Minh Hân có chút sưng và mũi hơi đỏ
“Không có”- cô liền phủ nhận để không muốn cho em gái cô lo
“Đi không?”- Minh Hân
“Vâng, tất nhiên là em phải đi rồi, lâu lắm rồi em không đi chơi với hai nha”- Minh Nguyệt ôm Minh Hân
“Vậy chuẩn bị soạn đồ đi, đúng 6h xuống dưới nhà đợi hai”
“Vâng”
Minh Nguyệt nói xong thì cô ra ngoài, cô đi qua phòng cô soạn đồ để mặc.