Chương 4: GẶP LẠI NHAU TẠI BỮA TIỆC- BÍ MẬT BỊ PHÁT HIỆN
Tối đó
Một chiếc xe sang trọng dừng lại tại một căn nhà rất náo nhiệt. Cả ba người bước xuống đều làm cho mọi người kinh ngạc
“Hàn thiếu gia, Vương thiếu gia, Âu Dương thiếu gia. Xin mời ba người qua bên này”- tên bồi bàn không dám ngước mặt lên vì ba người này nổi tiếng là tàn nhẫn, rất lạnh lùng
Ba người không ai nói một lời, liền đi vào trong. Ba người mới bước vào trong thì tất cả mọi người trong bữa tiệc đều sợ hãi. Đúng lúc đó thì bầu không khí căng thẳng đã chấm dứt vì…..
” Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự bữa tiệc nhà họ Lâm nhà chúng tôi. Đây là bữa tiệc tôi làm cho con gái ba năm xa cách của tôi. Tôi xin giới thiệu với tất cả các quý vị, đứa con sau ba năm đã quay về với chúng tôi-Lâm Minh Hân”- ông Lâm Minh Huy (ba cô)
Sau khi nghe tên cô, cô liền bước lên sân khấu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì sao con gái của họ lại xinh đẹp như vậy. Cùng lúc đó, Hàn Phong, Vương Gia Minh, Âu Dương Thiên rất bất ngờ
“Có phải cô gái mà mày đụng trúng ở sân bay không, cô ta lúc đó đã đẹp sẵn, bây giờ lại càng đẹp hơn”- Âu Dương Thiên hỏi Hàn Phong
“…”- không trả lời
“Thôi, bây giờ tôi đã giới thiệu xong, các vị ăn uống tự nhiên”- Minh Huy bước xuống
Lúc đó, Minh Hân cũng bắt đầu chào hỏi tất cả người ở bữa tiệc nhưng mặt thì không một chút cảm xúc. Hàn Phong bước lại nhìn cô chăm chú, hỏi:
“Thì ra cô là con gái của ông Lâm à!”- Chả trách nào cô lại dám lớn tiếng với hắn
“Hồi nãy lỗ tai anh có vấn đề sao, ba tôi mới giới thiệu đây mà”. Cô đang nói thì tin nhắn vang lên, cô nhìn tin nhắn thì nở nụ cười rất tươi. Anh thấy nụ cười đó cho nên anh đã bị hớp hồn.
“Anh ở đây ăn uống tự nhiên. Tôi đi”
Nói xong, cô đi ra cổng sau, anh hoài nghi nên đã lén đi theo cô. Cô mới ra khỏi cổng sau thì cô đã nở cười rất tươi, Hàn Phong không hiểu tại sao cô lại cười nhưng anh đã nhìn thấy một chiếc xe. Chiếc xe vừa mở cửa thì đã có bốn anh chàng cao to đẹp trai bước xuống. Cô thấy vậy liền chạy tới ôm người đầu tiên, sau đó ôm người tiếp theo, ôm xong hai người đó liền ôm cả hai người kia cùng một lúc. Ôm xong rồi Khánh Anh mở miệng nói đầu tiên:
“Được rồi, đi chơi với bọn anh không? Ba năm rồi em không đi chơi với bọn anh đấy, từ khi em qua bên đó bọn anh rất buồn đó nhe, em phải bù cho bọn anh”
“Em xin lỗi, em sẽ bù cho bọn anh sau nhưng nhà em đang có tiệc nên không thể đi chơi với bọn anh được, hay là các anh đợi em gọi điện xin ba thử nha. Nếu được thì em sẽ đi với các anh, nếu không được thì các anh đợi tiệc tan thì em sẽ đi với các anh nha” – Minh Hân mở miệng
“Được rồi, em gọi cho ba đi”- Hoàng Vũ lên tiếng
“Các anh phải im lặng nha”- cô vừa nói vừa đưa tay lên miệng
Píp…píp…píp
“Alo”- đối phương bên kia trả lời
“Alo, daddy. Daddy, cho con đi chơi với bạn nha “- cô xin
“Nhưng tiệc còn chưa kết thúc nữa, con đợi tiệc tan rồi đi được không?”- ba cô hỏi
“Nhưng con muốn đi mà”- cô năn nỉ
“Được rồi, con đi đi”- ba cô chịu thua trước sự năn nỉ của cô
“Vâng, cảm ơn ba”- cô vui mừng
“Được rồi con gái yêu, dù gì con cũng mới về, con nên đi đâu cho khoay khoả đầu óc đi. Thôi ba cúp máy đây”
“Sao rồi, có được hay không?”- Quốc Thiên hỏi
“Được rồi, các anh chờ ở đây để em đi thay đồ”
“Nhanh lên nha, bọn anh không đợi được lâu đâu”- Minh Tuấn rốt cuộc cũng chịu mở miệng
” Trời, em tưởng nãy giờ miệng anh bị gì nên không thể nói đấy anh Tuấn”- cô trêu
“Anh cốc cho một cái bây giờ”- anh đang định giơ tay lên cốc đứa em gái”hư” này nhưng…”Thôi em đi trước”- cô vừa nghe chữ cốc liền kiếm cớ chuồn đi vì cô rất sợ cái cốc của bốn người này
———————————————————————
Giới thiệu:
– Trần Khánh Anh: anh là người trong hắc đạo, cũng là chủ sở hữu của công ti Trần thị, quen biết Lâm Minh Hân từ nhỏ nên anh rất thương cô em gái này. Từ đó nảy sinh tình cảm khác
– Hoàng Vũ, Lê Quốc Thiên, Dương Minh Tuấn: các anh này sau khi được Khánh Anh giới thiệu, các anh này cũng rất thương cô em gái này nên lúc nào cũng âm thầm bảo vệ cô. Hoàng Vũ là chủ sở hữu công ty Hoàng thị, Lê Quốc Thiên là chủ sở hữu công ty Lê thị, Dương Minh Tuấn là chủ sở hữu công ty Dương thị.
Các công ty này không ai biết người đứng đầu là ai
Đó là bí mật của Lâm Minh Hân, ai cũng không biết
———————————————————————
Sau khi cô đi, các anh này bắt đầu bàn tán xôn xao
“Này, từ lúc mà em ấy đi qua bên Mỹ thì nó đã trở nên xinh đẹp hơn rồi đó mày, tao còn bị em ấy hớp hồn”- Minh Tuấn treo ghẹo
“Mày đừng có chọc điên tao”- Khánh Anh nổi cơn ghen
“Mày đừng có chọc thằng Khánh Anh, mày cũng biết nó yêu em ấy từ rất lâu rồi mà”- Quốc Thiên ra sức can
“Sao ở đây có mùi chua vậy mày?”- Hoàng Vũ vừa nói vừa liếc xéo Khánh Anh
“Tụi bây vô xe nhanh lên”- Khánh Anh điên lên
“Rồi rồi, vô xe nhanh lên không thôi nó “bụp” cho mấy phát bây giờ”- Quốc Thiên nói xong định lên xe nhưng vừa mới bước một chân lên thì….
“Khoan đã”- Hàn Phong lên tiếng
Anh nói xong, tiến lên chỗ của bốn người đó
“Anh là ai?”- Khánh Anh là người lên tiếng đầu tiên
“Hàn Phong”
“Hàn thiếu gia, anh gặp chúng tôi để làm gì?”
“Tôi chỉ muốn gặp anh”- Hàn Phong vừa nói vừa chỉ vào Khánh Anh
“Anh là gì của cô ấy?”- Hàn Phong thắc mắc
“Tôi là bạn trai của cô ấy”
“Còn ba vị này là….”- anh vừa nói vừa chỉ
“Chúng tôi là ai thì liên quan đến anh sao”- Hoàng Vũ nói
“Còn anh là gì của bạn gái tôi, tại sao lại hỏi như vậy, mà tại sao lại biết chúng tôi ở đây. Tôi nhớ Hân không có thích tiết lộ chuyện của cô ấy”- Khánh Anh thắc mắc hỏi
“À tôi không phải là gì của cô ấy nhưng….nếu anh không giữ cô ấy được thì tôi sẽ cướp cô ấy từ tay của anh đấy. Điều tôi nói cũng đã xong rồi nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này ra đâu”- Hàn Phong nói xong, anh xoay người đi trở lại buổi tiệc
Sau khi Hàn Phong đi, tay của Khánh Anh nổi gân xanh nhưng chưa kịp nổi bao lâu thì..
“Anh, em xong rồi nè, chúng ta đi thôi.”- Minh Hân vừa bước ra là các anh bị hớp hồn bởi vẻ xinh đẹp của cô.
Cô hôm nay đi chơi với các anh diện áo đen có hình con báo và quần rin màu đen, giày bốt đen, dây chuyền hình mảnh ghép màu trắng, bên thì đeo lắc tay bạc của Khánh Anh tặng cho, bên thì đeo đồng hồ Minh Tuấn tặng. Trông cô bây giờ hầu như là từ trên xuống dưới đa số là màu đen
“Trời ạ, có phải em của tôi không đây”- Hoàng Vũ là người đầu tiên bị hớp hồn
“Em chứ ai”
“Nhưng mà anh có điều muốn hỏi, tại sao em đi đâu em cũng đeo sợi dây chuyền này?”- Minh Tuấn nhìn sợi dây chuyền hình mảnh ghép màu trắng, thắc mắc hỏi
“Em có lý do riêng của em, không thể nói cho các anh biết được. Em xin lỗi”- Minh Hân nói nhẹ nhàng
“Thôi, bây giờ lên xe”- Quốc Thiên
————————————————————————
Vị trí ngồi
Khánh Anh- Minh Hân
Minh Tuấn- Hoàng Vũ
Quốc Thiên(lái xe)
————————————————————————
Sau khi lên xe chuẩn bị tới Bar thì Khánh Anh hỏi Minh Hân:
“Có ai biết chuyện của em không?”
“Không có, em giấu rất kĩ sao lại phát hiện được. Mà có ai phát hiện ra mấy anh rồi hả?”
“Không có, anh chỉ hỏi vậy thôi”
Sau khi hỏi xong, bầu không khí căng thẳng liền ập tới.
5 phút sau
“Nè, em thích ăn kẹo mút lắm đúng không, trước khi tới đây anh có mua cho em nè”- Minh Tuấn phá vỡ bầu không khí căng thẳng, liền giơ bịch kẹo mút ra
“Đúng là anh Tuấn của em”
“Chẳng lẽ anh là bạn trai của em à”
“Chắc vậy”
Khi cô vừa mới trả lời xong, cô liền “ăn” 1 cái cốc từ Khánh Anh
“Tại sao anh cốc em?”
“…”- không trả lời
“Hứ, anh nhớ đó, em không nói chuyện với anh luôn”
Cô nói xong, leo lên chỗ Hoàng Vũ ngồi sau đó lấy điện thoại ra selfie