Tam Tiểu Thư Lạnh Lùng

Chương 28: Biểu diễn



(Mình chỉ nói tài năng về 5 người thôi nha: Hà Thanh, Tôn Mỹ Uyên và bộ ba nữ)

Hà Thanh thấy tình hình như vậy liền đứng đó, để xem lát hồi có mấy người lại đánh chửi Minh Hân, thấy Minh Hân trừng mắt nhìn cô, như vậy khiến cho cô rùng mình. Thuỳ Lâm với bọn đàn em của mình đi ra khỏi lớp. Tất cả học sinh giờ chạy vào lớp để học thì thấy cảnh tượng như thế này, dĩ nhiên là có vài người chạy lại hỏi Hà Thanh có bị gì không, sau đó quay qua trách mắng Minh Hân nhưng cô nào để ý, chỉ khinh thường sau đó về lại chỗ ngồi mình bấm điện thoại

Hàn Phong thấy cô về chỗ cũng về theo. Bạn thân của cô và Hàn Phong cũng vào lớp. Mới ngồi ghế thì quay xuống nhiều chuyện:

“Ê ê, chuyện gì vậy? Kể nghe coi”- Diệu Anh

“Mày từ từ coi, mới ngồi xuống mà đã nói rồi”- Thiên Mẫn

“Có người bị tự kỉ tự lấy chai nước tạt vào mặt mình rồi đổ thửa cho tao. Rồi đừng hỏi nữa”- Minh Hân

Nghe vậy hai người quay lên mở tập sách ra học

————————

Buổi tối

Tất cả học sinh đều ăn mặc đẹp để tới trường, có Gia Minh tham dự vì anh muốn gặp Thiên Mẫn nhưng chỉ là nhìn lén thôi. Còn có cả bốn người anh của Minh Hân: Khánh Anh, Minh Tuấn, Quốc Thiên và Hoàng Vũ

Kế bên Hoàng Vũ thì có Ngọc Giang ngồi kế bên, Hoàng Vũ thì bây giờ đã bắt đầu quen với Ngọc Giang, từ lúc cô nói muốn huỷ hôn ước với anh thì anh bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, anh muốn giữ cô cả đời ở bên mình

Tất cả thí sinh ngồi trong phòng đang hồi hộp, mỗi thí sinh đều có số báo danh riêng

MC lên bục đứng trước toàn trường thông báo:

“Cảm ơn các học sinh, thầy cô giáo đã tới đây. Thí sinh nhận được danh hiệu này sẽ lọt vào thẳng top 10. Bây giờ xin mời quý vị xem buổi biểu diễn của 15 thí sinh”

Bốp…bốp…bốp

Trong phòng

“Nào, đến giờ rồi các em. Thí sinh đầu tiên: 12, Tôn Mỹ Uyên”

Tôn Mỹ Uyên nghe tên mình thì đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cuộc thi tài năng này, nhất định cô sẽ thắng

“Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Tôn Mỹ Uyên, số báo danh 12, lớp 12A1. Hôm nay em sẽ trình bày tiết mục đàn violen ạ”

Bốp…bốp…bốp…

Tiếng nhạc du dương truyền đến cho mọi người khiến cho mọi người phải say mê lắng nghe

3 phút sau

Tiết mục của Tôn Mỹ Uyên kết thúc, tiếng vỗ tay lớn hơn khiến cho Tôn Mỹ Uyên đắc ý là cô sẽ thắng

Trong phòng

Tôn Mỹ Uyên đi vào thì thấy các thí sinh còn lại vỗ tay chúc mừng cô trừ bộ ba nữ

“Người thứ hai: số báo danh 10, Hà Thanh”

Hà Thanh bước ra khỏi phòng

“Xin chào. Em tên Hà Thanh, số báo danh 10, lớp 12A1. Tiết mục của em trình bày là hát bài stay high ạ”

Bốp…bốp…bốp…

“High all the time

To keep you off my mind

Ooh-ooh, ooh-ooh

High all the time

To keep you off my mind

Ooh-ooh, ooh-ooh

Staying in my play pretend

Where the fun ain’t got no end

Ooh

Can’t go home alone again

Need someone to numb the pain

Ooh

Staying in my play pretend

Where the fun ain’t got no end

Ooh

Can’t go home alone again

Need someone to numb the pain

You’re gone and I gotta stay

High all the time

To keep you off my mind

Ooh-ooh, ooh-ooh

High all the time

To keep you off my mind

Ooh-ooh, ooh-ooh

Spend my days locked in a haze

Trying to forget you babe

I fall back down

Gotta stay high all my life

To forget I’m missing you

Ooh-ooh, ooh-ooh”

Tiếng hát vừa dứt thì ở dưới trường vỗ tay nhưng cô không quan tâm về ngôi vị này, cô giả vờ cười rồi đi vào trong. Bước vào trong phòng liền liếc Minh Hân

‘Tao không tin tay mày bị như vậy mà mày dám chơi piano’- Hà Thanh nhìn vào tay Minh Hân

Minh Hân cảm nhận được ánh mắt của Hà Thanh, cô quay lại nhìn Hà Thanh nhưng nhìn một lúc thì không để ý tới nữa

Chương 28.2: BIỂU DIỄN (2)

Tiếp theo là tới Thiên Mẫn

Cô vừa bước ra thì toàn trường hò hét, vỗ tay không ngừng. Gia Minh thì nhìn chằm chằm vào cô, Thiên Mẫn lúc đó thì thấy Gia Minh. Hình ảnh lúc trước quay lại chạm vào trái tim cô. Thật ra cô yêu anh rất lâu rồi nhưng không dám nói. Cô đứng trên sân khấu, cầm micro và bắt đầu nói:

“Xin chào, em tên Lục Thiên Mẫn, số báo danh 05, lớp 12A1”- giọng cô rất nhẹ nhàng

Chợt cô dừng lại, vài giây sau bắt đầu nói câu mà toàn trường thấy hoang mang

“Em…không muốn biểu diễn”

Mặc dù nói như vậy nhưng ánh mắt nhìn chăm chú vào Gia Minh

Gia Minh ngồi ở dưới nhướng mày. Tại sao lại không biểu diễn?

Sau khi nói xong, cô bình thản đi về phòng

Tiếp theo là Diệu Anh

“Xin chào mọi người, em tên Mai Diệu Anh, lớp 12A1, số báo danh 08 và…”

“Em cũng giống như Thiên Mẫn, em sẽ không biểu diễn”

Cô nói xong rồi cười, sau đó xoay người đi về phòng. Tôn Mỹ Uyên nhìn trong phòng ngồi cười:

“Thế là đã loại được hai đối thủ”

Mọi người lúc này lại tiếp tục bỡ ngỡ, hoang mang

Tới lượt Âu Dương Thiên nhướng mày, sau vài giây thì giãn ra. Anh biết cô làm như vậy là có mục đích, bất chợt cười

Tiếp theo là Minh Hân

Cô bước ra với chiếc áo đầm màu đỏ, bên hông có gắn cái nơ màu đen xinh xắn. Trên người cô không có phụ kiện gì hết, chỉ có một thứ là sợi dây chuyền hình mảnh ghép màu trắng. Tay của cô đã tháo hết băng cá nhân ra

“Xin chào, em tên Lâm Minh Hân học lớp 12A1, số báo danh 02. Tiết mục của em là đánh đàn piano và hát bài Stay with me”

Cô bắt đầu đánh đàn nhưng mới đụng vào thì tay rát, cô phải cố kiền nén, không thể cho Hà Thanh toại nguyện. Máu từ từ chảy ra bàn piano

“Nhiều điều chưa nói ra

Làm lòng thêm xót xa

Cuộc đời như giấc mơ

Mà sao mình mãi bơ vơ

Một lần chạm tay tôi như khẽ nói: hãy đến bên tôi

Vai kề vai ta chung một lối đi tiếp sức cho nhau”

Trên đàn piano bây giờ toàn dính máu của cô, cô bất chợt dừng lại. Mọi người ở dưới đang nghe say đắm thì không còn nghe nữa

“Tại sao không đàn nữa?”- giám khảo 1

“Chuyện gì xảy ra vậy?”- giám kháo 2

Trong phòng, Hà Thanh nhìn trên màn hình thấy Minh Hân bị như vậy, miệng nhếch mép cười. Lâm Minh Hân, để tao coi mày trụ được bao lâu

Tay cô bây giờ đau quá nhưng không dám thốt lên. Hà Thanh, kì này cô chơi khá lắm. Cô tiếp tục đánh đàn tiếp

“Như lòng mình cơn giông hay bão bão tố rồi cũng sẽ qua

Và nếu mình cố bước tiếp bước tiếp con đường

Rồi sẽ thấy những chân trời mới

Dù một mình vẫn mong sao sẽ đến lúc đến lúc ta dừng lại

Vẫn có bàn tay đưa ra cùng bao thiết tha

Hãy ở lại bên tôi”

Bốp…bốp…bốp…

Minh Hân nghe tiếng vỗ tay thì cười, xem ra đã để Hà Thanh thất vọng rồi. Cô định đứng lên thì không đứng lên nổi, Khánh Anh và Hàn Phong thấy vậy liền chạy lên đó thì thấy đàn piano dính đầy máu

“Minh Hân”- Hàn Phong và Khánh Anh

Mọi người ngồi ở dưới không hiểu chuyện gì xảy ra nên chạy lên đó thì thấy cảnh tượng kinh hoàng

Hàn Phong định bế cô vào phòng y tế nhưng Khánh Anh đã nhanh hơn anh một bước, bế cô thật nhanh vào phòng

————————-

Thiên Mẫn nghe tin Minh Hân đánh đàn đến nỗi bị chảy máu tay, cô vội vàng đi tới phòng y tế nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì Gia Minh nắm lấy tay cô

“Đi theo tôi”

“Buông ra, tôi phải tới phòng y tế”- cô vùng vẫy

“Em còn nói nữa là tôi hôn em đấy”- Gia Minh hù doạ

“Tôi nói này, anh là cái gì…..”

Chưa kịp nói hết thì anh đã khoá môi cô lại, cô trừng mắt vùng vẫy thế nào cũng không được, càng làm thì anh càng siết chặt cô hơn.

Thấy cô không thở được nữa anh mới tha cho cô.

“Anh…khốn khiếp. Sao anh dám hôn tôi hả?”

Nhớ lại cảnh tượng anh hôn người khác khiến cô cảm thấy tức hơn

“Thì tôi đã nói rồi, ai biểu em không nghe”

“Anh đi về mà hôn bạn gái của anh đi”- cô nói lớn

“Bạn gái nào?”

“Hừ. Anh đừng có mà giả ngu với tôi, cái cô mà mấy bữa anh hôn ở trong quán bar đó”

Cái cô mà ở trong quán bar? À…

“Không phải là em đang ghen đó chứ?”

Bị hỏi bất chợt, cô lúng túng

“Tôi…tôi không có. Tôi đâu phải là gì của anh đâu, hà cớ gì tôi phải ghen chứ. Nói nhiêu đây được rồi. Tránh ra! Tôi phải tới phòng y tế”

Cô nói xong đi thật nhanh vào phòng

“Tôi đi với em”- anh cười nói


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.