Tại nhà Khánh Anh
Khánh Anh nói có chuyện cần làm nên kêu cô vào nhà trước, lát anh vào sau
Cô bước vào nhà thì đã nghe tiếng tiếng của hai người phụ nữ và tiếng của một người đàn ông xuất phát từ nhà bếp, cô đi nhanh lại đó thì đã thấy một hình ảnh. Một người phụ nữ đứng nấu ăn không ăn khác chính là Ngọc Giang. Còn người phụ nữ kia thì đang ngồi lên đùi của người đàn ông, người đàn ông đó tất nhiên chính là Hoàng Vũ, còn người phụ nữ đó chính là Kim Mai, người đã bị Hoàng Vũ “đá” lúc sáng,
Cô đã quen với cảnh tượng này nhưng cô thật sự không thể nào nhẫn nhịn được nữa, liền đi tới chỗ ngồi của Hoàng Vũ, nắm cổ tay của cô ta, hất xuống đất
“Ahh”
“Lại là mày”
“Là tôi thì đã sao hả? Cô mau biến khỏi chỗ này”- cô quát
Kim Mai cố gặng gượng đau đứng lên, đi tới chỗ Hoàng Vũ
“Vũ~. Con nhỏ đó đánh em kìa, anh tận mắt thấy rồi đó”
Hoàng Vũ không nói gì. Anh đã quá quen thuộc với cảnh tượng này nhưng không ngờ cô lại mạnh tay đến thế.
“Hân. Chị về trước”
Ngọc Giang không nấu nữa, bước ra khỏi nhà bếp nhưng chưa kịp bước ba bước thì Minh Hân giữ tay Ngọc Giang lại, kéo Ngọc Giang quay lại để xem mặt Ngọc Giang thì thấy mỗi bên má Ngọc Giang đã đỏ
“Ai đánh chị? Là cô ta phải không?”- cô tức giận quát to, chỉ Kim Mai
Ngọc Giang chỉ gật đầu, nước mắt bắt đầu lăn dài
Minh Hân đi tới chỗ Kim Mai, tát cho cô ta hai bạt tai. Kim Mai ôm mặt đau đớn nói:
“Cô dám đánh tôi?”
“Tại sao tôi lại không dám hả? Cô có quyền gì mà đánh chị ấy? Vợ hay tình nhân?”
“Cô…”
Kim Mai không biết nên nói gì. Chỉ nói được chữ đó
“Cô cút đi được rồi”- giọng Hoàng Vũ
“Vũ…”- Kim Mai nhìn sang Hoàng Vũ
“Tiền của cô. Cô có thể đi”
Hoàng Vũ đưa cho Kim Mai xấp tiền, Hoàng Vũ liền đi lên lầu. Kim Mai nhận được tiền thì cũng đi ra khỏi nhà.
Sau khi Kim Mai đi ra khỏi nhà. Ngọc Giang lên tiếng:
“Hân. Chị muốn bỏ hôn ước này. Nói với Vũ dùm chị”
“Chị nói gì vậy chị Giang?”- cô bất ngờ trước câu nói của Ngọc Giang
“Chị quyết định buông tay. Chị mệt mỏi lắm rồi. Thiết nghĩ nếu anh ấy không yêu chị, cứ níu kéo mãi cũng chẳng được gì. Thôi thì buông tay, giải thoát cho cả hai, để anh ấy đi tìm một nửa thực sự của mình.”- Ngọc Giang cười trừ
“Không được. Không được bỏ hôn ước này”
Hoàng Vũ nghe từ đầu tới cuối, không bỏ sót từng chữ. Không ngờ Ngọc Giang lại dám nói như vậy
“Anh tưởng anh nói vậy thì tôi sẽ nghe sao?”
Ngọc Giang nhìn Hoàng Vũ bằng ánh mắt lạnh lùng
“Anh nói rồi, anh tuyệt đối không bao giờ chấp nhận hủy hôn. Giang, em nghe cho rõ đây, hôn ước này, sẽ không bao giờ bị xóa bỏ, em, vĩnh viễn là cô dâu của anh!”- anh nói từng chữ
“Tôi về”
Ngọc Giang chưa bước được nữa bước thì Hoàng Vũ đã cầm tay cô đưa lên phòng. Hoàng Vũ đóng cửa cái “rầm”
Minh Hân đi đến trước cửa phòng Hoàng Vũ, một phút trước thì đã nghe tiếng cãi vã trong phòng, nửa giây sau thì không nghe tiếng gì hết. Cô thầm nghĩ có phải Hoàng Vũ đã làm cái cách giống như những cô gái trước không.
Cô đi xuống nhà thì thấy Khánh Anh ngồi ở dưới ghế
“Khánh Anh!”
Anh nghe tiếng êm ái của cô thì ngẩng đầu lên nhìn cô
“Gì vậy?”
Cô đi xuống ngồi kế Khánh Anh
“Không biết anh Vũ có làm cách đó với chị Giang không nữa”- cô thở dài
“Chuyện gì?”- giọng dịu dàng
“Thì là lúc nãy chị Giang muốn huỷ hôn, anh Vũ đứng trên lầu nghe thấy liền tức giận, đem chị ấy vào phòng ảnh, không biết chị Giang có sao không nữa”
“Em yên tâm. Thằng Vũ nó không làm tổn thương Ngọc Giang đâu”
“Em cầu mong là vậy. Thôi em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon”
Cô đi lên phòng cô, liền nằm xuống giường. Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới
15 phút sau
Khánh Anh đi vào phòng Minh Hân, thấy cô đã ngủ, liền đi tới hôn nhẹ vào trán cô
“Ngủ ngon”
Anh đi nhanh ra khỏi phòng cô, bước tới phòng anh, nằm xuống giường bắt đầu ngủ