Sáng hôm sau
Tất cả tập trung lại nhà của Minh Hân, Thiên Mẫn nhấn chuông, Minh Hân bước ra mở cửa kèm theo bịch đồ hôm qua vừa mua. Mới bước ra cửa, Diệu Anh hỏi:
“Mày cầm theo gì vậy?”
“Đồ”
“Đồ gì?”
“Quần áo”
“Đem theo làm gì?”
“Cho mấy đứa nhỏ”
“À! Tại sao không nói với tao để tao mua quà cho lũ nhỏ?”
Chẳng qua là Minh Hân, Thiên Mẫn, Diệu Anh hay ghé qua trại mồ côi, lúc nào chán thì đi vào đó để chơi với lũ trẻ
“Quên”
Một câu hết sức là “nhẹ nhàng”
“Đi một xe thôi, cất hết vào gara của tôi đi”
Minh Hân mở cửa để cho những chiếc xe chạy vào, quyết định đi xe của Hàn Phong. Cả đám đi lên xe, Minh Hân nói:
“Đi trại trẻ mồ côi trước đi, một chút thôi”
“Làm gì?”- Hàn Phong nhướng mày
“Hồi nãy anh không nghe tôi nói hả? Đi tới đó nhanh lên không thôi là khỏi đi chơi, lỗi là do anh đó”
“Biết rồi”
Nói xong, xe di chuyển tới trại trẻ mồ côi
Tại trại mồ côi
Tất cả đều bước xuống xe. Minh Hân, Thiên Mẫn, Diệu Anh đi trước sau đó mới tới Hàn Phong, Gia Minh, Âu Dương Thiên đi sau. Nhìn bộ ba nam này giống như vệ sĩ của bộ ba nữ
“A”
Đang đi vào trong thì có một bé gái bị vấp ngã. Minh Hân thấy vậy thì vội vã chạy tới đó, đỡ đứa bé đó đứng lên
“Trang à! Em đi đứng kiểu gì mà bị vấp ngã vậy hả?”- Minh Hân không vui lớn tiếng nói làm cho đứa bé đó phải run bần bật
“Em…em..xin lỗi”
Nói xong đứa bé bật khóc, làm Minh Hân lúng túng không biết xử lý
“Trang ngoan. Đừng khóc nha. Chị thương”
Bộ ba nam đứng đằng sau không thể ngờ được một người lạnh lùng như Minh Hân lại có thể nói chuyện như vậy
Vừa nói vừa lau nước mắt cho cô bé, nhưng nước mắt cô bé đó cứ chảy liên tục
“Chị có quà cho Trang nè”
Thấy cô bé chưa nín khóc, Minh Hân phải đưa quà ra. Đứa bé tên Trang đó bây giờ từ từ nín khóc
“Chị…Hân đừ..ng hu..ng dữ với em. Em sợ”
Bé Trang nói có chút sợ
“Ừ. Chị sẽ không hung dữ với bé Trang. Hồi nãy chị la là tại vì chị lo cho em chứ chị hoàn toàn không muốn la em”
“Đây. Cho em”
Minh Hân đưa cho cô bé đó một chiếc áo họa tiết hoa mai hồng sen. Kiểu áo đơn giản, xinh xắn, họa tiết hình hoa mai rất đẹp
Khi đưa cho bé Trang thì bé đã nín khóc luôn nhưng trên mặt thì bắt đầu xuất hiện nụ cười
“Quoa…đẹp quá đi! Cảm ơn chị Hân!”- bé Trang cười
“Ừ. Em vào trong đi”- Minh Hân cũng đáp lại nụ cười đó
“Vâng ạ! Nhưng mà bạn trai của chị đẹp trai thật đó nha”
Nói xong, bé Trang chạy vào trong, lè lưỡi cười
“…”- không nói gì, chỉ đỏ mặt
Hàn Phong lúc này cũng đang đỏ mặt
“Cô là Minh Hân thật à? Sao khác với lúc trước quá vậy?”- Gia Minh
“….”
Cô không nói gì. Chỉ đi vào trong trại. Đi tới phòng, gặp chủ của trại này
“Chào cô Lý ạ!”- bộ ba nữ
Có vẻ như cô Lý không để ý nhưng khi bộ ba nữ nói thì cô Lý ngẩng đầu lên cười
“Ồ! Các con mới tới hả?”
“Vâng ạ!”
“Ba chàng đẹp trai này là ai đây? Đừng nói là bạn trai nha”- cô Lý nửa đùa nửa thật, nhìn sang bộ ba nam
Bộ ba nam bây giờ ai nấy đều đỏ mặt. Nhất là Âu Dương Thiên là người đỏ mặt đầu tiên
“Cô hiểu lầm rồi. Ba người này là bạn con”- Diệu Anh giải thích
“À, vậy à! Cô còn tưởng là bạn trai của các con chứ!”- cô Lý cười
“Cô cứ đùa!”- Thiên Mẫn
“Cô Lý nè! Con có đồ cho lũ nhỏ nè cô, có gì cô cho mấy em mặc nha!”- Minh Hân cười, đưa bịch đồ cho cô Lý
“Cảm ơn con. Mà con tới chơi là tụi nhỏ vui rồi, không cần quà cáp gì đâu. Tụi nhỏ nhớ ba đứa con lắm đó”
“Tụi con tới đây là đưa đồ thôi. Có dịp tụi con sẽ tới chơi lâu hơn”- Minh Hân
“Ừ. Vậy tụi con về hả?”
“Vâng”- bộ ba nữ
“Vậy tụi con nhớ tới đây nữa nha!”
“Tất nhiên rồi cô. Thôi, tụi con đi nha! Tạm biệt cô! Cô nói với lũ nhỏ là lần sau con sẽ tới chơi”
“Ừ. Tụi con đi đi”
“Tụi con đi nha”- Minh Hân vẫy tay chào tạm biệt cô Lý
Nói xong. Tất cả đều đi ra ngoài, bước lên xe chuẩn bị đi chơi
“Bộ các cô hay tới đó lắm hả?”- Hàn Phong
“Ừ. Tụi tôi tới đó là chủ yếu là chơi với lũ nhỏ”- Diệu Anh
“Xem ra các cô cũng hiền”- Gia Minh
“Thì tụi tôi ai cũng hiền hết mà. Bộ các anh thấy chúng tôi dữ lắm à”- Thiên Mẫn trừng mắt với Gia Minh
“Đâu có. Mẫn là hiền nhất mà”- Gia Minh ra sức nịnh nọt Thiên Mẫn
Nhưng những lời nói này khiến cho Thiên Mẫn nổi da gà
“Bây giờ đi đâu?”- Hàn Phong
“Đi ra sài gòn đi. Cất xe ở đâu đó rồi cả đám đi bộ”- Minh Hân đưa ra ý tưởng hết sức là “độc ác”
“Gì? Đùa à?”- Âu Dương Thiên hết hồn. Đi bộ là việc anh chúa ghét nhất
“Vậy bây giờ có đi không?”- Minh Hân bây giờ nói giọng dưới 0 độ khiến cho cả đám phải sợ. Bao gồm cả hai đứa bạn thân của cô
“Ờ bây giờ tao thấy đi bộ tốt cho sức khoẻ, hay là cả đám mình đi bộ nha”- Gia Minh
“Ừ”
Minh Hân nghe vậy thì miệng bắt đầu cười
Trong lớp học
“Lớp hôm nay vắng bao nhiêu hả Hà Thanh?”- giọng của bà cô chủ nhiệm
“Dạ vắng bảy người thưa cô. Là bảy người mới vào đó cô”- Hà Thanh
“Được rồi! Cuối tháng cô sẽ hạ hạnh kiểm của bảy người đó. Bây giờ cả lớp lấy bài ra học”
Tất cả lấy sách tập ra để chuẩn bị cho bài học mới
‘Mới vào học có một ngày duy nhất mà đồng loạt nghỉ hết. Cầu mong đi tới đâu là có tai nạn đến đó’- Hà Thanh nghĩ