Bên chỗ của Diệu Anh và Âu Dương Thiên, tại cửa hàng quần áo
“Cậu qua bên này với mình”- Diệu Anh kéo tay Âu Dương Thiên
“Tại sao lại vào đây?”- Âu Dương Thiên
“À, tại vì sắp tới sinh nhật của daddy mình nên mình muốn mua áo tặng daddy”- Diệu Anh giải thích
“Với lại mình muốn cậu thử dùm. Bạn không phiền chứ?”- Diệu Anh
“Ừ. Tất nhiên rồi”- Âu Dương Thiên cười
“Cảm ơn cậu”
“Bạn thấy áo này sao? Được không?”- Diệu Anh đưa một cái áo sơ mi caro màu trắng đen, đằng trước áo có một cái túi
“Cũng được”
“Vậy bạn vào đó thử đi”- Diệu Anh đẩy Âu Dương Thiên vào phòng thử đồ
“…”- Âu Dương Thiên không nói gì, mặc Diệu Anh đẩy tới đó
Bên trong, Âu Dương Thiên đang thay quần áo. Bên ngoài thì Diệu Anh lén cười thầm
5 phút sau
Âu Dương Thiên bước ra ngoài với cái áo. Diệu Anh nhìn Âu Dương Thiên đắm đuối, khẽ đỏ mặt
“Mình…mặc được không? Sao bạn nhìn mình dữ vậy?”- Âu Dương Thiên cười để lộ ra cái răng khểnh trông rất đẹp trai (chắc chớt >
“Ờ…không có gì. Bạn mặc vào đẹp lắm nha”- Diệu Anh đi tới chỗ Âu Dương Thiên
“…”- Âu Dương Thiên đỏ mặt
“Cô lấy cái áo này cho tôi đi”- Diệu Anh quay sang nói với cô phục vụ
“Vâng ạ”- cô phục vụ lễ phép cười nói
“Cậu vào trong thay áo đi”- Diệu Anh
“Ừ”- Âu Dương Thiên
5 phút sau
Âu Dương Thiên đã thay xong đồ cũ, bước ra ngoài đưa áo cho cô phục vụ để tính tiền
“Thưa cô, tổng cộng là 1.500.000 nghìn ạ”- cô phục vụ cười
“Có áo nữ mà giống vậy không?”- Diệu Anh nói nhỏ vào tay phục vụ
“Có ạ”
“Vậy thì lấy thêm cái đó đi, size M”- Diệu Anh
“Vâng”- phục vụ đi lấy cái áo đó
“Thưa cô, tất cả là 2.900.000 nghìn ạ”
Diệu Anh đưa ra một cái thẻ bạc kim, phục vụ nhận lấy, bắt đầu quẹt
“Thưa cô, trả cho cô ạ. Đây là đồ của cô ạ”- phục vụ trả thẻ và đưa đồ cho Diệu Anh
“Đi thôi”- Diệu Anh kéo tay Âu Dương Thiên đi ra chỗ khác
Âu Dương Thiên lại đỏ mặt
Bên chỗ của Thiên Mẫn và Gia Minh
“Đi coi phim không?”- Thiên Mẫn
“Ừ. Đi thì đi”- Gia Minh vui mừng vì không được làm “osin”
“Phim ma á, anh có sợ không? Nếu sợ thì anh có thể đi chỗ khác, tôi tha cho anh đó”- Thiên Mẫn cười
“Ma thôi mà, có gì đâu mà sợ”- Gia Minh tỏ ra vẻ không sợ
“Tôi muốn coi insidious 3, anh đi mua vé được không?”- Thiên Mẫn yêu cầu
“Được”- Gia Minh không do dự liền gật đầu
“Sẵn tiện mua thêm bắp rang với nước ngọt luôn nha”
“Ừ”
5 phút sau
Gia Minh quay lại, trong tay cầm 2 chiếc vé, hai phần bắp rang và hai phần nước ngọt. Bộ dạng lê thê của anh trông rất buồn cười khiến Thiên Mẫn đứng đó còn cười sặc sụa
“Haha, tướng đi của anh… Haha…”
Gia Minh không nói gì, chỉ đỏ mặt
“Của Mẫn nè”- Gia Minh đưa cho Thiên Mẫn một chiếc vé, một phần bắp rang và một phần nước ngọt
“Cảm ơn anh”- Thiên Mẫn nhận lấy
Nói xong, cả hai người đều đi vào rạp để coi phim ma
Bên chỗ của Minh Hân và Hàn Phong
“Đi ăn đi. Tôi đói bụng”- Minh Hân lung lay Hàn Phong
Hàn Phong thấy bộ dáng “đáng thương” của Minh Hân không nỡ để cho cô đói bụng nên anh đã dẫn cô đi tới KFC
“Tôi không ăn KFC đâu”- Minh Hân bĩu môi
“Chứ cô muốn ăn gì?”- Hàn Phong bực bội
“Muốn đi ăn ở Tiny World”- cô cười
“Đói bụng tại sao lại đi ăn ở đó?”- Hàn Phong nhướng mày
“Nè, bộ anh có tật hả? Sao lúc nào cũng nhướng mày vậy? Tôi thích ăn bánh ngọt, giao kèo rồi, anh phải làm những gì mà tôi yêu cầu”- Minh Hân làm vẻ “con nít”
“Tôi biết rồi”
Nói xong, cả hai người đều đi ra chỗ giữ xe
“Cô đứng yên ở đây, không được đi lung tung”- Hàn Phong “nhắc nhở”
“Tôi không phải con nít, với lại tôi cũng có võ chứ bộ”
“…”- Hàn Phong không nói gì, chỉ đi vào chỗ giữ xe
5 phút sau
Hàn Phong dẫn xe ra ngoài
“Lên”
“Tôi đang lên”
Nói xong, chiếc xe di chuyển tới Tiny World
Trên xe của Hàn Phong, Minh Hân lấy điện thoại ra gọi cho Shin
“Alo”- Shin
“Đi tới diamond lấy xe của chị về, nó ở trong chỗ giữ xe”
“Vâng”
Cô cúp máy, chuẩn bị nhắn tin
“Anh à, mai em không có đi học”
2 phút sau
“Y.Ê.U là cùng nhau trong tay đi dưới con đường,
Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn…”
Nhạc chuông của Minh Hân vang lên
“Alo”- Minh Hân
“Sao mai em không đi học?”- Khánh Anh nói giọng có chút quan tâm
“Tại hôm nay em đi chơi rồi, tối khuya em mới về”
“Em đi với ai?”
“Hàn Phong”- Minh Hân liền trả lời
“Ừ, em đi chơi vui vẻ”
“Vâng, em cúp máy đây”
“Gọi cho ai vậy?”- Hàn Phong
“Gọi cho ai thì kệ tôi, liên quan đến anh hả?”
“Tôi chỉ hỏi vậy thôi, có cần làm quá lên không?”- Hàn Phong không nói chuyện nữa, tiếp tục lái xe
Tới Tiny World
Minh Hân đi vào trong, Hàn Phong chỉ biết bước xuống lắc đầu rồi cười, anh cùng cô vào trong, cả hai người ngồi vào bàn. Phục vụ bắt đầu nói:
“Mấy anh chị ăn gì ạ?”
“Bốn cái bánh macaron, một cái bánh tiramisu, một dĩa chocolate truffle”
“Cô là heo hả? Nhiều vậy sao ăn hết”- Hàn Phong giật mình với độ ăn “kinh khủng” của cô
“Kệ tôi, ăn không hết thì đem về”
Hàn Phong nói với phục vụ: “Lấy thêm một phần tiramisu, một ly cafe”
“Vâng. Mấy anh chị đợi một chút ạ”
Nói xong phục vụ đi. Minh Hân bắt đầu hỏi Hàn Phong:
“Anh cũng thích ăn bánh ngọt nữa à?”
“Không”
“Không thích ăn thì tại sao lại kêu?”
“Bởi vì thích”
“Đúng là người kì cục”
Hàn Phong nhớ lại kí ức của mình
“Nè, ai cho cậu ăn bánh của mình?”- một bé gái ba tuổi ngồi trong nhà la lên
“Mình đói quá”- một bé trai ba tuổi than thở
“Vậy mình cho cậu ăn, nhưng với một điều kiện”- bé gái đó cười
“Điều kiện gì?”- bé trai nhướng mày
“Đó là…”- bé gái nói tới đó thì chéc một miếng kem lên mặt bé trai
“Rồi đó. Cậu ăn đi”
“A. Cậu dám chéc kem lên mặt mình hả? Mình không ăn nữa, mình chéc lại cậu”
Nói xong bé trai bắt đầu chéc kem lên mặt bé gái đó, cả hai bắt đầu đùa giỡn, đuổi bắt nhau
“Haha…”
Tiếng cười của hai đứa trẻ vang khắp nhà
Quay trở lại với hiện tại, Hàn Phong bất chợt cười
“Nè, anh làm gì mà cười vậy?”- Minh Hân
“Không có gì. Bánh có rồi kìa, ăn đi”
Nói xong cả hai bắt đầu ăn bánh của mình
Tại phòng Khánh Anh
Sau khi Minh Hân cúp máy, anh liền ném điện thoại lên giường, trên tay bắt đầu nổi gân xanh
“Tên Hàn Phong chết tiệt”- Khánh Anh khẽ chửi một tiếng