Tâm Tiêm Ý

Chương 80: Chương 80



“Ta muốn nàng trở thành nữ chủ nhân của mười bốn châu Hà Tây.”

***

Hồi trước Mục Trường Châu cũng từng nói ba chữ ấy với nàng.

Là lần đi thăm dò doanh trại điều binh của Hà Châu và Khuếch Châu, khi chàng ôm nàng trốn vào trong nước, chàng bảo nàng hãy tin ở mình.

Thuấn Âm có trí nhớ tốt, lẽ đương nhiên nhớ rõ đã trải qua những gì với chàng, một đường mạo hiểm đi đến ngày hôm nay. Chỉ là nàng chẳng hề hay biết trên quãng đường ấy chàng còn gánh cả tội danh như thế…

Quân y vẫn thoăn thoắt luôn tay, xem ra vết thương rất sâu nên mới phải quấn băng nhiều lớp, bất thình lình y lên tiếng: “Mời phu nhân tạm thời tránh đi, Quân tư bôn ba một đêm không nghỉ, chảy máu quá nhiều, trước mắt cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”

Hồ Bột nhi nghiêng đầu nhìn, thấy nàng vẫn đứng trong lều liền nhíu mày bảo: “Đúng thế, mời phu nhân lánh đi, đã có tôi ở đây rồi!” Gã còn nghĩ, bộ không sợ máu hả?

Thuấn Âm đưa mắt sang, Mục Trường Châu nhìn nàng gật đầu, mặt mũi thâm trầm, bóng tối trong lều bao phủ bên má và cằm chàng.

Đứng yên một lúc, nàng đáp: “Được, để Quân tư nghỉ ngơi hồi sức.”  Đoạn nàng quay gót ra ngoài. Vừa đi được mấy bước thì có binh sĩ đến mời nàng tới căn lều trống gần đó nghỉ ngơi.

Ắt hẳn Mục Trường Châu đã sắp xếp cho nàng. Thuấn Âm gật đầu, bây giờ tạm thời gạt hết mọi chuyện sang một bên, nghe theo chàng tất.

Trong doanh trướng tất bật suốt nửa ngày trời, các binh mã được tăng cường chi viện trong núi để đối phó với đội quân của Lệnh Hồ Thác lần lượt trở về; rồi quân doanh không ngừng cử binh mã đi thăm dò xung quanh, từng tốp từng tốp rời trại.

Quá nhiều âm thanh lộn xộn, Thuấn Âm nghe trong tai lại chẳng phân rõ, mọi thứ pha trộn đan xen nhau.

Sau giờ trưa, nàng vừa dùng bữa và rửa ráy sơ qua thì nghe thấy giọng nói oang oang quen thuộc vang lên, nàng đến trước cửa, trông thấy Hồ Bột nhi đi ra từ lều trướng ở giữa, nói với vào bên trong: “Quân tư mau ngủ một giấc đi!”

Biết chàng đã không sao, nàng khép rèm cửa, mặc nguyên quần áo lên giường nằm.

Nhắm làn mi nhưng bao suy nghĩ vẫn quay cuồng, dẫu ngoài kia ồn ào đến đâu cũng không khỏa lấp được những muộn phiền trong lòng.

Hình như có tiếng bước chân chậm rãi đi lại bên ngoài, Thuấn Âm mở mắt, vô thức cho rằng ấy là Mục Trường Châu, nhưng nhìn ra cửa lại chẳng thấy bóng dáng ai, suy nghĩ cắt đứt, nàng lần nữa nhắm mắt…

Cho tới khi bị tiếng ngựa hí đánh thức.

Thuấn Âm tỉnh giấc, không biết mình đã ngủ thiếp bao giờ, chỉ thấy ngoài lều vẫn sáng choang, nàng xuống giường đi ra vén rèm cửa, phát hiện có một nhóm người đã vào doanh, tiến thẳng đến lều trướng ở giữa, bọn họ mặc trang phục người hầu – là gia nhân ở phủ Tổng quản.

“Phu nhân.” Bỗng có cô gái cất tiếng gọi nàng.

Thuấn Âm quay đầu, thấy Thắng Vũ cầm y phục sạch sẽ tới thì ngạc nhiên: “Cô đến khi nào thế?” Giọng còn hơi khản vì ngái ngủ.

Thắng Vũ đáp: “Nô tì nhận được mệnh lệnh từ tối qua, sáng sớm nay khởi hành lên đường. Xem ra phu nhân đã bôn ba mệt mỏi lắm rồi, ngủ gần một ngày tới giờ mới tỉnh.”

Thuấn Âm nhìn trời, nàng cứ tưởng mình chỉ chớp mắt một lúc mà ngờ đâu đã là ngày thứ hai rồi, bảo sao gia nhân ở phủ Tổng quản cũng đã đến.

Nàng nhìn lều trướng nói: “Ta qua đó xem thế nào.”

Trương Quân Phụng đứng ngoài lều, gần đây hắn phụ trách cố thủ cổng thành nên khi gia nhân của phủ Tổng quản muốn tới, tất sẽ phải thông qua hắn.

Một nhóm năm sáu gia nhân bên ngoài cửa, cúi đầu hướng vào trong, người dẫn đầu nói: “Tổng quản phu nhân muốn biết hiện tại Lệnh Hồ Đô đốc đang ở đâu, sinh nhật của Tổng quản còn chưa qua mà Cam Châu đã kéo quân tới, không thể coi như không có mà bỏ qua được.”

Trong lều đưa tới giọng của Mục Trường Châu: “Lệnh Hồ Thác tự ý xuất quân là trọng tội, may thay không gây ra chuyện lớn. Có lẽ bây giờ hắn ta đã trốn đâu đó vì sợ, có thể đợi tới khi binh mã Cam Châu rút về, sinh nhật của Tổng quản qua đi, hắn ta sẽ chủ động đến phủ Tổng quản tạ tội.”

Các gia nhân đưa mắt nhìn nhau không biết phải nói gì, mà người dẫn đầu đã tiếp lời: “Nếu vậy thì coi như chuyện này đã được giải quyết, cho mở các cổng bình thường. Theo thông lệ từ những năm trước, vào thời điểm sinh nhật Tổng quản sẽ tuần hành trong thành, hôm nay chính là ngày thọ thần, làm phiền Quân tư sắp xếp hộ tống.”

Mục Trường Châu nói: “Bệnh của Tổng quản chỉ mới vừa thuyên giảm, sao có thể tuần hành lúc này, không cần theo thông lệ gì sất, xin Tổng quản hãy nghỉ ngơi dưỡng sức.”

Gia nhân cúi người thấp hơn: “Tổng quản vẫn muốn chung vui cùng bách tính, cộng thêm chuyện của Lệnh Hồ Đô đốc càng cần trấn an mọi người hơn, ngài ấy đã ra lệnh để Tổng quản phu nhân thay mặt tuần hành, do đó mới đến đây báo với Quân tư.”

Có tiếng động vang lên trong lều, hình như Mục Trường Châu đang đi lại: “Vậy hãy trở về báo với phủ Tổng quản là ta sẽ tự thu xếp.”

Gia nhân vái lạy rồi lần lượt rút lui, lên ngựa ở cổng doanh trại, nhanh chóng chạy về thành.

Thuấn Âm đứng bên lều, thấy thế mới tiến hai bước đến trước cửa, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa rồi quay đầu lại, đúng lúc chạm phải bóng người bước ra. Trên người Mục Trường Châu chỉ mặc mỗi trung y màu trắng, vạt áo phanh ra để lộ băng vải trắng bên dưới. Xương Phong chạy theo khoác thêm áo cho chàng rồi thức thời lui xuống.

Ra khỏi lều, chàng cất tiếng hỏi: “Thấy rồi à?”

Thuấn Âm gật đầu, nàng sớm đoán kiểu gì phủ Tổng quản cũng sẽ cử người đến quan sát tình hình, có lẽ bọn họ không ngờ chàng lại giải quyết nhanh gọn như vậy, cho nên hôm nay mới trắng trợn tới đón người.

Mục Trường Châu phất tay cho tất cả lui xuống, đoạn bước đến gần nhìn nàng, thấp giọng nói: “Thứ họ muốn không chỉ là Lệnh Hồ Thác mà còn là bản tội trạng trong tay hắn. Nếu không đưa đồ thật cho Lệnh Hồ Thác thì chưa hắn đã tin tưởng điều binh, nhưng nếu đưa cho hắn ta thật thì tội trạng cũng có thể lọt vào tay ta, làm bọn họ mất đi cái thóp ràng buộc ta.”

Thuấn Âm nói: “Nên chàng đã đốt nó đi.”

Mục Trường Châu im lặng, hạ giọng nói: “Ta không thể nói rõ chuyện quá khứ được, hơn nữa bây giờ cũng chưa phải lúc, nhưng sẽ có ngày ta cho nàng một lời giải thích.”

Thuấn Âm ngẩn ngơ. Cũng giống lúc nói ra ba chữ “hãy tin ta”, đáy mắt chàng sâu thăm thẳm, tròng mắt tối tăm như che giấu quá khứ của mình, cảm giác chỉ đôi câu ngắn ngủi nhưng đã kìm nén cả một đêm dài mới có thể bật thốt thành lời.

Có lẽ bây giờ phủ Tổng quản đang muốn khơi lại chuyện cũ khủng khiếp của chàng, còn đổ thêm dầu vào cáo buộc phạm tội của chàng, quả thật không phải lúc để truy cứu.

Thuấn Âm nhìn gương mặt bợt bạt của chàng, lại đảo mắt nhìn bờ vai được áo khoác che đi, hôm qua còn có chuyện chưa nói xong, nay xem ra không thể mở lời vào lúc này rồi, đành xoay người trở về: “Ta sẽ đợi, những chuyện khác chờ về hẵng nói.”

Mục Trường Châu vẫn nhìn nàng đăm đăm, tới lúc nàng sắp trở về căn lều kia mới nghe thấy chàng cao giọng ra lệnh: “Hồi thành.”

May có Thắng Vũ tính chu đáo, lần nào ra cửa phục vụ cũng đem theo y phục mới, sau khi nàng tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo thì có thể lên đường về thành ngay.

Trời cao khuất dần sau áng mây, một nhóm người rời doanh về thành trong gió đông lạnh lẽo đầu mùa.

Đến ngoài cổng tây thành, Trương Quân Phụng thúc ngựa đi lên, nghiêng người tới trước nói: “Quân tư, chúng ta đã không mở cổng thành hai ngày rồi, hôm nay phủ Tổng quản muốn đi tuần hành, có thật phải mở hết các cổng không? Ngộ nhỡ chuyện trên thọ yến và chuyện Lệnh Hồ Thác thảo phạt bị truyền vào Trung Nguyên thì làm sao đây?” Hắn thấp giọng nói tiếp: “Từ lúc bắt đầu thọ yến, vị phu nhân ở phủ nọ đã không quan tâm hỏi han, nhưng ai biết bọn họ có thực sự để Trung Nguyên gia nhập không.”

Mục Trường Châu đã thay áo bào đen mới toanh, vẫn là kiểu ôm eo bó tay, gần như không nhìn ra chàng từng bị thương, hạ giọng bảo: “Tuy mở mà đóng, cho dù mở cổng cũng không được phép tùy ý ra vào, mỗi thành phải kiểm tra nghiêm ngặt, không được để bất cứ tin tức nào bị rò rỉ vào Trung Nguyên.”

Trương Quân Phụng đáp rõ rồi lùi xuống.

Thuấn Âm mặc áo chùng, mũ trùm che hơn nửa mặt, nàng cưỡi ngựa đi sau chếch bên phải, hai người họ trao đổi quá nhỏ nên nàng khó nghe rõ, chỉ thấy mỗi khẩu hình, đáy lòng trập trùng, song ngoài mặt vẫn giả như không hay biết.

Mục Trường Châu ngoái đầu nhìn Thuấn Âm, bỗng dặn Trương Quân Phụng: “Hộ tống phu nhân về thành trước, đợi ta sắp xếp xong thì đến gặp.”

Trương Quân Phụng nhìn Thuấn Âm, đang trong thời điểm nhạy cảm, ngài ấy không những dẫn nàng ta theo cùng mà thậm chí lúc tách ra cũng cử cả Tá sử hộ tống. Hắn đáp một tiếng rồi quay đầu lên, thấy Mục Trường Châu vẫn đăm đăm nhìn nàng, một lúc sau mới cưỡi ngựa tới trước, dẫn Xương Phong cùng các binh sĩ đi đến cổng thành.

Hình như giữa hai người có gì đó không ổn, Trương Quân Phụng lại nhìn Thuấn Âm, mặt nàng nhợt nhạt mà lại nghiêm túc, không nói gì, chỉ cầm dây cương tiến về phía trước.

Sau khi qua cổng tây vào thành, trên đường người qua kẻ lại, dù không náo nhiệt bằng trước kia nhưng các cửa hàng vẫn mở, hai ba đứa trẻ tóc chỏm nô đùa bên đường, như chưa từng có chuyện xảy ra.

Thuấn Âm ngồi trên lưng ngựa nhìn quanh một vòng, nàng cảm thấy phủ Tổng quản nhất quyết muốn tuần hành thực chất không phải vì chung vui với bá tánh, mà ngoài mục đích mở cổng thành thì có thể là để xoa dịu các quan viên trong thọ yến hôm trước.

Với nàng mà nói, giờ đây phủ Tổng quản có làm gì cũng như đang chuẩn bị tấn công.

Bỗng nhác thấy bóng người trong tiệm hương liệu ven đường, Thuấn Âm ghìm cương ngựa: “Dừng lại đã.”

Trương Quân Phụng nhìn hai bên, hỏi: “Phu nhân có chuyện gì à?”

Thuấn Âm xuống ngựa, nói với Thắng Vũ: “Đi mua hương liệu với ta.”

Thắng Vũ vâng dạ, nhanh chân xuống ngựa đuổi theo nàng.

Bước vào cửa hàng, Thuấn Âm nghiêng đầu bảo: “Mọi người chờ ta ở ngoài này.”

Trương Quân Phụng nhìn trái phải trước sau, không có gì lạ, cửa hàng vắng tanh không một ai ngoài ông chủ đang gục gà lên xuống, khi ấy hắn mới để thuộc hạ đứng canh hai bên cửa còn bản thân cũng đợi ở ngoài.

Thuấn Âm bước vào, đi thẳng tới trước dãy hương liệu nằm trong cùng cách xa cửa và quầy tính tiền, nhìn thấy người đang đứng nơi đó, nàng ra hiệu cho Thắng Vũ đứng một bên rồi cởi mũ trùm ra, tới gần gọi: “Lục cô nương.”

Lúc nãy nàng trông thấy hình như Lục Chính Niệm đang nhìn mình nên mới tiến vào.

Lục Chính Niệm rụt rè nhìn nàng: “Phu nhân, tôi đợi đã hai ngày mới được gặp người.” Nói đoạn nàng liếc ra ngoài, cố né tránh Trương Quân Phụng.

Chính vì cảm thấy cô ấy không muốn bị Trương Quân Phụng phát hiện nên Thuấn Âm mới ra lệnh cho mọi người chờ bên ngoài, nàng đứng bên trái, nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì không?”

Lục Chính Niệm túm chặt tay áo, ấp úng nói: “Phụ, phụ thân tôi…”

Thuấn Âm vội hỏi: “Lục Thứ sử làm sao?”

Lục Chính Niệm nói: “Ông ấy bị bắt đi rồi, tôi lo quá.”

Thuấn Âm ngạc nhiên: “Vì sao?”

Lục Chính Niệm nhích tới gần suýt chạm vào vai nàng, kể lại toàn bộ câu chuyện với giọng nhỏ như muỗi:

Đêm thọ yến hôm đó, sau khi rời phủ Tổng quản, Lục Điều dẫn Lục Chính Niệm vội vã về nhà, vẫn chưa dừng, ông còn muốn rời Lương Châu về Trường An báo tin. Nhưng trong thành đã đóng cổng phong tỏa tin tức trước một bước, cha con họ chưa qua khỏi cổng đã bị người của Mục Trường Châu bắt được, Lục Điều bị dẫn đi.

Thuấn Âm sực nhớ ra, sáng sớm hôm ấy khi đứng trên cổng đông thành nàng đã nhìn thấy Lục Chính Niệm ở ven đường, cô ấy mặc nguyên bộ đồ khi dự tiệc, hóa ra là một đêm không về, còn suýt nữa đã rời thành.

Sau đó Mục Trường Châu đã nói:

“Lục Điều bị ốm nhẹ, để ông ấy ở nhà tĩnh dưỡng, thời gian này không cần xuất hiện.”

“Phụ thân tôi là Thứ sử, ông ấy nói mình không thể quay lưng với chức trách, nếu biết Lương Châu có biến, phủ Tổng quản rắp tâm mưu đồ thì dù có chết cũng phải báo tin về Trường An.” Lục Chính Niệm khẽ thưa.

Im lặng một chớp mắt, Thuấn Âm nói: “Yên tâm, chỉ là đề phòng thông tin bị rò rỉ thôi, tuy Lục Thứ sử trung thành nhưng quả thật không nên báo tin vào lúc này.”

“Nhưng, nhưng Quân tư…” Lục Chính Niệm có vẻ không tin.

Thuấn Âm nhìn cô ấy: “Tại sao cô lại lo lắng đến thế?”

Lục Chính Niệm cúi đầu, mặt tái mét: “Vì… Hồi trước chính tôi đã nhìn thấy Quân tư bắt rất nhiều quan viên Trung Nguyên…”

Thuấn Âm thót mình: “Chuyện lúc nào?”

“Từ mấy năm trước rồi.” Sắc mặt Lục Chính Niệm càng trắng hơn, giọng cũng nhỏ dần, “Đáng lí ra không chỉ có mỗi một Thứ sử là phụ thân tôi đâu, mà còn có rất nhiều quan viên Trung Nguyên khác, nhưng giờ chẳng còn một ai, những chức quan ấy dần bị người Hà Tây thay thế, không còn vị trí trống nên triều đình mới không thể cử thêm người tới. Tôi chỉ sợ lần này Quân tư sẽ không bỏ qua…”

Thuấn Âm nhìn khẩu hình cô ấy, khẽ lẩm nhẩm: “Nhưng Lục Thứ sử chưa bao giờ bày tỏ.”

Lục Chính Niệm nói: “Phụ thân từng bảo việc phu nhân được gả đến đây là bước ngoặt xoay chuyển, cho rằng Lương Châu đã chịu nối lại quan hệ với Trung Nguyên, quá khứ sẽ không lặp lại nữa, còn thường xuyên nói muốn thân cận với phu nhân, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện trong thọ yến…” Nói tới đây, cô ấy hấp tấp bảo, “Không phải tôi có ý chia rẽ tình cảm vợ chồng của phu nhân đâu, tôi chỉ muốn phụ thân bình an trở về mà thôi.”

Đến giờ Thuấn Âm mới hiểu vì sao lần nào cô ấy cũng sợ hãi khi gặp Mục Trường Châu, nhưng trước sau không nói rõ, hóa ra là do dính dáng đến Trung Nguyên, nàng suy nghĩ rồi bảo: “Phụ thân nhà cô hẳn sẽ không sao, ông ấy là Thứ sử, tuy không có thực quyền nhưng cũng không ai dám động tới, bởi vì sau lưng ông ấy là triều đình. Huống hồ nếu muốn làm gì thật thì cô cũng đã bị dẫn đi rồi.”

Lục Chính Niệm ấp úng, mà thực chẳng thể nói gì thêm.

“Phu nhân, ta phải đi rồi.” Trương Quân Phụng ở ngoài thúc giục, khiến ông chủ đang gà gật cũng bị đánh thức.

Lục Chính Niệm hoảng hốt rụt lùi, sợ bị hắn bắt gặp.

Thuấn Âm chỉ về cửa sau ý bảo cô ấy hãy đi ra từ lối kia, sau đó quay đầu gọi Thắng Vũ bước ra.

Trương Quân Phụng ngó vào trong: “Phu nhân không mua gì à?”

Nàng không trả lời mà chỉ hỏi: “Lát nữa anh đi gặp Quân tư ở đâu?”

“…” Trương Quân Phụng á khẩu, biết ngay không thể nói nhiều với nàng mà, hồi trước đã từng bị chặn họng một lần còn gì. Hắn im lặng, phất tay với tả hữu ra lệnh lên đường.

Đoàn người lên ngựa đi thẳng lên bắc rồi dừng giữa đường, trước mặt chính là trị sở.

Thuấn Âm đè nén tâm trạng xoay vần, bước xuống ngựa, không thấy quan viên nào mà chỉ có hai ba binh lính gác ngoài cửa, chung quanh vô cùng yên ắng.

Trương Quân Phụng nói: “Mời phu nhân vào trong đợi.” Nói xong, hắn dẫn người bận bịu rời đi.

Thuấn Âm bước vào sân, vẫn không có bóng dáng ai, có thể đã xin nghỉ phép rồi, mà quả thật vào thời điểm này nếu ai trốn được đều có thể trốn cả.

Thắng Vũ theo sau, nhắm mắt làm ngơ trước chuyện mới thấy trong cửa hàng, cũng không đề cập dù chỉ một chữ, chỉ nhắc nhở: “Bẩm phu nhân, hình như có tiếng động ở phía bắc, có lẽ phủ Tổng quản đã chuẩn bị tuần hành, có thể lên chỗ cao để xem.”

Thuấn Âm chỉ ừ một tiếng, cởi áo chùng đưa cho nàng ấy rồi đi tới tòa lầu cao nhất đằng trước, lên tầng hai tiến vào một gian phòng trống, nhưng nàng chỉ đứng giữa phòng mà không nhìn xem khung cảnh bên ngoài. Những tâm tư suy nghĩ vừa lắng xuống lại lần nữa dâng trào.

Một lúc sau có tiếng bước chân vọng lên từ bên dưới, đi đến gần đẩy cửa ra, Mục Trường Châu bước vào.

Thắng Vũ đứng ngoài khép cửa, thức thời lui xuống.

Thuấn Âm xoay người nhìn chàng: “Đã thu xếp xong rồi à?”

Mục Trường Châu gật đầu.

Phủ Tổng quản lệnh cho chàng phụ trách hộ tống thì chắc chắn sẽ động tay động chân, về phần chàng, hòng đề phòng phủ Tổng quản gài người hành thích vu oan nên dĩ nhiên sẽ đích thân sắp xếp.

Thuấn Âm bỗng hỏi: “Chàng đã bắt Lục Điều?”

Mục Trường Châu nhìn nàng: “Nàng biết rồi à?”

Nàng đáp: “Vừa mới biết.”

Giọng Mục Trường Châu dần trở nên nặng nề: “Ta không ngăn cản ông ấy làm hết chức trách Thứ sử, nhưng không có bằng chứng mà báo về Trường An, khi ấy người đến sẽ điều tra chúng ta trước, ta không nghĩ nàng muốn chưa làm rõ chuyện của Phong gia thì đã gặp thêm rắc rối.”

Thuấn Âm nhỏ giọng đáp: “Ta biết, nhưng đây không phải là chuyện ta thực sự để ý.”

Mục Trường Châu nhớ ra hôm qua lúc ở trong lều nàng muốn nói chuyện gì đó, chàng cất bước đi tới: “Nàng để ý gì?”

Làn mi rung nhẹ, Thuấn Âm mím môi rồi nói: “Điều ta để ý là cái nhìn của chàng về Trung Nguyên.”

Mục Trường Châu cúi đầu tới gần, nét mặt đông cứng: “Nàng cảm thấy ta sẽ làm gì Trung Nguyên?”

Thuấn Âm đảo mắt, nhớ Lệnh Hồ Thác từng nói chính chàng đã đẩy Hà Tây từng bước tiến vào cảnh bế quan dựng rào với Trung Nguyên như bây giờ, Lục Chính Niệm lại nói tận mắt nhìn thấy chàng bắt rất nhiều quan viên Trung Nguyên, mà khi nàng mới đến cũng đã chứng kiến chàng bắt mật thám Trung Nguyên thật, chưa kể đó còn không phải là lần đầu tiên.

Chắc chắn cũng có yêu cầu từ phủ Tổng quản, nhưng nàng chỉ lo chàng còn có ý khác.

Nàng từ tốn nói: “Ta đã cùng chàng bao phen vào sinh ra tử, không tin một người bảo ta phải sống tốt lại làm ra chuyện kinh thiên động địa, nên ta sẽ không cả tin vào tội danh ấy.” Nàng dừng một lúc, “Nhưng tội danh của chàng đã định, công danh cũng không còn, Trung Nguyên lấy đi tất thảy những gì chàng đáng có được, vậy với Trung Nguyên liệu chàng có còn…”

Mục Trường Châu nói: “Điều nàng để ý là chuyện ta có làm phản hay không?”

Thuấn Âm co bàn tay, mím môi lẩm bẩm: “Tới bây giờ ta không biết chàng muốn làm gì, chàng muốn quyền thế nhưng rốt cuộc là muốn đến mức nào?”

Mục Trường Châu chăm chú nhìn nàng, lông mày nhíu lại, hầu như không nhận ra biểu cảm: “Nếu ta làm phản thật thì nàng có hối hận vì đã quay về không?”

Hơi thở của Thuấn Âm bỗng trở nên dồn dập, nàng chợt nhớ tới câu nói của Lệnh Hồ Thác hôm qua: “Hi vọng phu nhân nhà ngươi sẽ không có ngày phải hối hận”, nàng siết chặt vạt áo, lùi một bước về sau.

Nhưng Mục Trường Châu đã vòng tay ra sau eo nàng, ấn mạnh một cái kéo nàng tới trước mặt: “Nếu ta thực sự làm phản, liệu nàng có rời bỏ ta?”

Thuấn Âm va vào ngực chàng, đối diện với hõm vai bị thương của chàng, chóp mũi ngửi thấy mùi thuốc xen lẫn mùi máu tanh, không khỏi th ở dốc nhìn chàng, nhẹ giọng nói: “Có.”

Mục Trường Châu cúi đầu thấp hơn, từng câu từng chữ thốt lên qua kẽ răng: “Nếu lần mang thai trước là thật thì liệu có như vậy không?”

Mặt Thuấn Âm trắng bợt: “Có.”

Mục Trường Châu từ từ đứng thẳng dậy, nhưng chưa kịp lên tiếng thì vạt áo đã bị túm lấy. Thuấn Âm nắm vạt áo trước, vội nói thật nhanh: “Chàng không thể làm phản, ta cũng không tin chàng sẽ thật sự làm phản!”

Mục Trường Châu chững người, nhìn mặt nàng rồi trông xuống tay nàng, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức.

Lồ ng ngực chàng dần dần phập phồng, rồi bất thình lình chàng cúi đầu ngậm mạnh môi nàng, vội vàng chen vào khoang miệng quấn lấy lưỡi nàng.

Đến khi Thuấn Âm hụt hơi chàng mới buông ra, hổn hển nói: “Để ta cho nàng biết ta muốn thứ gì.” Nói đoạn, chàng kéo nàng sải bước hướng về phía cửa sổ.

Cửa sổ bị đẩy ra một khe hở, chàng ôm nàng nhìn ra ngoài.

Hoàng hôn đã rợp bóng nhưng phố phường lại càng sôi động hơn, đội ngũ tuần hành từ phía bắc chậm rãi đi ngang, chúng gia nhân liên tục ném tiền xu, người dân cũng dần dần tụ tập vây quanh. Một cỗ xe ngựa có mái che buông đi giữa, gió phất qua, để lộ bóng dáng Lưu thị mặc Hồ phục cao quý ngồi bên trong.

Mục Trường Châu đưa tay nhẹ nhàng xoay mặt nàng, để nàng nhìn về hướng ấy: “Ta cảm thấy nàng thích hợp ngồi ở nơi đó hơn bà ta.” Chàng cúi đầu ghé vào tai nàng, “Ta muốn nàng trở thành nữ chủ nhân của mười bốn châu Hà Tây.”

Thuấn Âm giật mình ngoái đầu, lại sa vào ánh nhìn của chàng, chàng nhẹ mấp máy môi: Nàng đã biết ta muốn gì chưa?

Chàng muốn vị trí Tổng quản Lương Châu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.