Tâm Tiêm Ý

Chương 77: Chương 77



“Hạng người không đặt cha anh quân thượng vào mắt như ngươi…”

***

Chỉ dừng trong chốc lát, Mục Trường Châu lập tức hạ lệnh: “Lùi lại, tạm thời vào doanh trại.”

Thuấn Âm nhìn chàng, nét mặt ban nãy như đã biến mất sau một chớp mắt khiến nàng ngỡ nhìn nhầm.

Hồ Bột nhi đanh mặt, lom lom nhìn binh mã Cam Châu ở bờ đối diện, gã th ở dốc nặng nề đầy uất ức, nhưng quân lệnh rành rành trước mặt, gã đành thu đao về, xoay đầu ngựa rút lui.

Mục Trường Châu thôi nhìn, kéo cương đi xuống dốc: “Đi.”

Thuấn Âm liếc lá cờ dựng đứng đằng xa rồi lại nhìn binh mã hai bên đang đối đầu, giật dây cương đuổi theo chàng.

Ngoài bốn cổng thành Lương Châu luôn có binh mã trú đóng, lùi về sau mười dặm tức là tới quân doanh ngoài cổng tây thành, là nơi Hồ Bột nhi đã điều động nhân lực đến canh gác đêm qua.

Một nhóm ngựa phi thẳng qua cổng doanh trại, Mục Trường Châu nhảy xuống đầu tiên, tiến vào lều trướng ở giữa.

Thuấn Âm xuống ngựa sau, lúc đi vào thì Hồ Bột nhi đã dẫn các phó tướng đến, nàng bèn đội mũ lên, né người đứng nép góc.

Mục Trường Châu nhìn lướt qua nàng, như thể việc nàng có mặt ở đây là một lẽ đương nhiên, chàng hạ lệnh đầy dứt khoát: “Truyền lệnh về thành, bảo Trương Quân Phụng dẫn người cố thủ bốn cổng, theo dõi phủ Tổng quản, dập tắt xôn xao trong thành.” Dừng một lúc rồi chàng nói tiếp, “Nếu có người của phủ Tổng quản thăm dò thì cứ mặc, tốt nhất để họ thấy được thái độ rút lui phòng thủ của ta mà ‘yên tâm’ hơn.”

Mấy chữ cuối được chàng nói nghe rất nhẹ nhàng.

Hồ Bột nhi chắp tay đáp: “Rõ.”

Mục Trường Châu đi vòng vòng: “Ở Cam Châu còn có hai trại ngựa quân sự của ta, có mấy nghìn binh mã Lương Châu canh giữ, hãy cưỡi ngựa khẩn vòng qua phía bắc truyền tin, điều động một ngàn quân từ Cam Châu đến đây, không cần nghênh chiến trực diện, chỉ cần chờ ở sau cắt đứt đường lui của chúng.”

Một phó tướng chắp tay lĩnh mệnh.

Mục Trường Châu dừng bước: “Không được để sự tình leo thang, phải tốc chiến tốc thắng, hai ngày, không, trễ nhất là ngày mai, cần giải quyết dứt điểm chuyện này.”

Thuấn Âm quay qua nhìn thì bắt gặp chàng cũng đang nhìn mình, thế là câu ấy cứ như đang nói cho nàng nghe.

Hồ Bột nhi vốn chẳng để Lệnh Hồ Thác vào mắt, đương cơn thịnh nộ lập tức nói: “Thuộc hạ xin dẫn người xông trận bắt ôn con kia!”

Mục Trường Châu lườm gã.

Chờ tới lúc tất cả thuộc hạ đã nhận lệnh lui xuống, Mục Trường Châu mới gọi với ra ngoài. Ngay tức khắc một binh sĩ bước vào, đứng ngay cửa nghe lệnh.

Chàng lên tiếng: “Cử trinh sát rời doanh, hễ có tin tức phải báo trực tiếp với ta,và đem nhuyễn giáp tới đây.”

Binh sĩ tuân lệnh rời đi.

Thuấn Âm hiểu ý chàng, để nàng đi cùng rồi còn dặn phải báo cáo trực tiếp, có nghĩa là thầm chấp thuận cho nàng biết về tin tình báo.

Trong lều yên lặng được chốc lát thì binh sĩ đã vội trở lại báo tin rằng trinh sát đã lên đường, đồng thời đem tới một bộ nhuyễn giáp.

Thuấn Âm tưởng đó là đồ dành cho chàng, nhưng bỗng thấy chàng đi tới cửa buông kín màn che, sau đó cầm lấy bộ nhuyễn giáp đến trước mặt nàng, đưa tay kéo sợi dây buộc áo chùng trên cổ nàng.

“Mặc vào.”

Áo chùng vừa cởi tức thì rơi xuống đất, sự tình cấp bách nên nàng cũng chẳng nói năng nhiều, nhanh chóng c ởi thắt lưng, cởi cả áo ngoài.

Mục Trường Châu tròng nhuyễn giáp lên, tay đặt trên eo nàng buộc chặt, bất thình lình ôm eo nàng kéo về phía mình, cúi đầu nói: “Nếu biết Lương Châu nguy hiểm như thế, liệu nàng có còn tự trở về?”

Thuấn Âm ngẩng đầu nhìn chàng, ánh mắt xao động, hỏi ngược lại: “Nếu biết Lương Châu nguy hiểm như thế, liệu chàng còn muốn ta trở về?”

Lông mày Mục Trường Châu giật nhẹ, đáp ngay tắp lự: “Có, ta muốn tất cả, rất rất muốn, dẫu phong ba bão táp đến đâu cũng quyết không buông.”

Có tiếng ù lớn trong tai Thuấn Âm, những con chữ “rất rất muốn” như dội thẳng đáy lòng, đập mạnh hai tiếng.

Mục Trường Châu khoác áo ngoài cho nàng, ánh mắt dán chặt không rời, ấy nhưng ngay khắc sau chàng ngẩng đầu nhìn ra cửa – dường như đã nghe thấy gì đó, đoạn chàng cất bước đi tới vén màn lên.

Thuấn Âm sửa sang váy áo, mặc áo chùng vào rồi ngó ra cửa, rõ rành rành đang lâm đại địch thế mà chàng chỉ quan tâm mỗi điều ấy.

Có tiếng ngựa hí cất lên ngoài lều, Thuấn Âm định thần, bước vội ra ngoài.

Một quân sĩ mới phi ngựa đến báo tin, vừa lui xuống tức thì.

Mục Trường Châu đón gió đứng ở cổng doanh trại, xoay người nói dõng dạc: “Truyền lệnh, chuẩn bị xuất quân, quay về tiền tuyến!”

Thuấn Âm ngớ người, nhanh vậy sao?

Sơn lĩnh trải dài từ dãy Kỳ Liên nằm chằng chịt đan xen, đá nhọn dựng đứng, hai núi san sát tạo nên một khu vực chật hẹp, binh mã Lương Châu cản ngang trục hoành vẫn cố thủ nơi ấy như giăng lên màn kết giới.

Bấy giờ binh mã Cam Châu cũng đang tiến lên, vó ngựa phi cuốn tung cát bụi, bọn chúng nhen nhóm ý thăm dò, chừng như sẽ tăng tốc bất cứ lúc nào, một phát xông lên đập tan tấm kết giới.

Hồ Bột nhi dẫn một tiểu đội chạy đến nơi, gã cưỡi ngựa nhìn về phía xa, bàn tay liên tục sờ nắm chuôi đao, hằm hè chửi rủa hai câu, nhưng vừa quay đầu thì thấy Quân tư đến, gã lập tức nhường đường.

Binh mã có mặt cũng nhanh chóng nhường ra lối đi nhỏ.

Mục Trường Châu mặc giáp nhẹ có vảy mỏng, cưỡi ngựa phi lên đầu, xoay ngang ngựa chắn tại phía trước.

Hồ Bột nhi toan mở lời xin đánh thì bỗng trông thấy Thuấn Âm thúc ngựa đi lên, gã ngạc nhiên trợn mắt, ngay sau đó lại thấy Mục Trường Châu quay đầu nhìn nàng chằm chằm, gã mới vỡ lẽ, Quân tư đề phòng cao quá, luôn giữ nàng kè kè bên người.

Mục Trường Châu liếc ra sau rồi nhìn về phía trước: “Nàng đợi ta ở hậu tuyến.”

Thuấn Âm đã đến bên cạnh, mắt đăm đăm nhìn thẳng: “Ta có thể khuyên giải hắn.”

Trong ấn tượng của nàng, Lệnh Hồ Thác không phải người không phân rõ thị phi, nào nên nông nỗi ấy.

Mục Trường Châu gạt phắt đi: “Không cần.”

Thuấn Âm nhìn chàng: “Tại sao? Nếu chàng muốn nhanh chóng dứt điểm chuyện này thì không cần đánh mà khuất phục địch mới là thượng sách, huồng hồ giữa hai người cũng chỉ là ân oán cá nhân.”

Mục Trường Châu nhìn chằm chằm lá cờ đang dần dần tới gần: “Chỉ sợ ân oán cá nhân đã thành hận thù chung, để nàng đi quá mạo hiểm.”

Thuấn Âm ngạc nhiên, bỗng nhớ tới phản ứng lúc nãy của chàng khi thấy lá cờ ấy: “Lẽ nào chàng đã biết lí do hắn đến đây?”

Mục Trường Châu giơ tay lên ra hiệu cho binh mã phía sau chuẩn bị, ngoài miệng đáp: “Không còn quan trọng nữa, hắn đã đến rồi.”

Thuấn Âm nhìn đoàn quân đang từ từ tiếp cận, tiếng vó ngựa lẫn kỵ binh một lúc một rõ ràng, nàng nhíu mày nói: “Ta chỉ đứng phía trước, sẽ trong tầm nhắm của chàng, nếu hắn không chịu tới nói chuyện thì ta sẽ rút lui ngay.”

Mục Trường Châu đanh mặt không đáp.

Thuấn Âm đã nhìn thấy bóng dáng của Lệnh Hồ Thác trong đội ngũ đằng xa, nàng cắn răng, thúc ngựa chạy lên. Bất thình lình cánh tay bị chụp lấy kéo nàng dừng lại. Thuấn Âm quay đầu, Mục Trường Châu nắm cánh tay nàng, mắt nhìn lom lom, môi mím chặt.

Nhưng chẳng mấy chốc chàng đã buông tay, mở miệng nói: “Không được rời khỏi tầm nhắm của ta.” Đồng thời cầm lấy trường cung.

Biết đã được sự cho phép của chàng, Thuấn Âm gật đầu cưỡi ngựa đi tới trước.

Đột nhiên có một cô gái xuất hiện trước đội hình hai phe, binh mã Cam Châu đang tiến quân cũng chững lại.

Thuấn Âm tính toán cự li, kéo cương dừng ngựa nhìn về nơi xa, đưa tay cởi mũ trùm đầu.

Ở đội hình phía trước, quả nhiên Lệnh Hồ Thác đã xuất hiện, có lẽ hắn đã nhận ra nàng, thậm chí phất tay cho binh sĩ hai bên lùi về sau, một mình tiến về phía nàng.

Khoảng cách vốn xa như đường chân trời giữa hai bên cuối cùng đã được rút ngắn, nhưng liền ngay sau bỗng dừng lại một cách kì quặc để rồi tiếp tục đối đầu cầm cự. Từ hai phe có hai thớt ngựa chậm rãi tiến lên, cách nhau chừng một trượng, dừng lại đối mặt nhau.

Lệnh Hồ Thác mặc thiết giáp xám bạc, không buồn làm lễ: “Ta biết phu nhân là người dũng cảm, hôm nay càng được chứng kiến rõ hơn, đáng tiếc lại ra mặt thay Mục tặc.” Hắn quét mắt nhìn ra sau lưng nàng, thậm chí còn không gọi tên nàng.

Thuấn Âm lạnh lùng nói: “Ta chỉ khó hiểu mỗi một điều, Lệnh Hồ Đô đốc cả tin xuất quân, có thật vì cam tâm làm thanh gươm cho kẻ khác? Khơi mào chiến tranh là vì muốn đẩy bách tính Hà Tây lâm vào đường cùng? Hấp tấp mà đến cũng thật sự không màng an nguy cho chính bản thân?”

Lệnh Hồ Thác nhìn nàng một lượt từ đầu tới chân, sa sầm mặt: “Quá đáng tiếc, phu nhân không hổ là hậu duệ Phong gia, chỉ dăm ba câu đã đủ khiến đối phương rút quân, nhưng tiếc thay lại chung hàng ngũ Mục tặc. Ta biết Phong thị và Mục thị có ân tình xưa, nhưng chỉ sợ phu nhân còn không biết bộ mặt thật của kẻ cùng chung chăn gối, chớ để bị hắn lừa gạt!”

Thuấn Âm nhìn khẩu hình hắn, cảm thấy hắn ta như đang khuyên ngược lại mình, nàng vô thức nhìn về phía sau, biết Mục Trường Châu vẫn đang dõi quan sát, mặt nàng đanh lại: “Lệnh Hồ Đô đốc lại dựa vào nhận định nào của phủ Tổng quản mà cho rằng đó là bộ mặt thật của chàng ấy?”

Lệnh Hồ Thác hừ lạnh: “Dựa vào việc ta là thuộc hạ cũ của Hà Tây, là cựu tướng được chính tay Vũ Uy Quận công cất nhắc đã quá đủ.”

Thuấn Âm chững người, trong lòng lóe lên vẻ ngạc nhiên.

Lệnh Hồ Thác đã kéo ngựa phi về, giơ một tay lên rồi hạ xuống thật mạnh.

Ngay lập tức, binh mã Cam Châu đột nhiên tăng tốc lao tới.

Một đoàn ngựa từ hậu phương phóng nhanh lên, binh mã Lương Châu ập đến từ hai phía cùng xông tới nghênh địch, cản lại Thuận Âm ở phía sau.

Khuyên không thành, song phương đã giao chiến. Thuấn Âm nhíu mày, nhanh chóng kéo ngựa trở về, bên tai vang lên những âm thanh hỗn độn tứ phía, là lớp lớp binh mã xông lên ngăn cản.

Cho đến khi lùi về sau tuyến sau, một bóng ngựa đen cao lớn nhảy ra trước mặt, Mục Trường Châu đã chặn ngay phòng tuyến, chàng nắm chặt trường cung bằng một tay, tay kia rút tên ra, lạnh lùng hạ lệnh: “Tấn công vào sườn của chúng, phá hủy đội hình!”

Hồ Bột nhi chỉ chờ có thế, cuối cùng thời cơ cũng đã đến, lập tức dẫn đầu xông lên.

Thuấn Âm trông thấy binh mã Lương Châu lao tới, chém đứt sườn phải của binh mã Cam Châu, ngựa hí vang người người la hét, vũ khí va nhau quyết liều sống mái, hòng ý đồ một đòn phủ đầu đối phương.

Đúng lúc này, lá cờ trong đội ngũ Cam Châu đột ngột vung lên, binh mã tức thì rút về cánh tả. Lệnh Hồ Thác mặc áo giáp bạc dẫn đầu rút quân, lùi về ngọn núi gần đó.

Hai bên vừa giao chiến đã bất thần phải ngưng.

“Quân tư!” Hồ Bột nhi cưỡi ngựa chạy về, tức tối thở hồng hộc, “Thằng ôn kia có ý gì? Đột ngột tấn công rồi đột ngột rút lui!”

Mục Trường Châu lạnh lùng nói: “Đầu tiên là thăm dò công kích, sau là định trì hoãn.” Chàng ngẩng đầu nhìn vòm trời tối dần, tập trung lắng nghe tiếng gió, “Trì hoãn càng lâu mới càng có đà lớn, cái danh thảo phạt mới càng lan rộng đi, tốt nhất là thu hút các châu khác cùng gia nhập. Chứ với lực lượng chỉ một châu của hắn còn lâu mới quật ngã được ta.”

Hồ Bột nhi tức ứa gan, nghiến răng nghiến lợi nhả chữ: “Đừng để ta bắt được hắn!”

Mục Trường Châu thoắt quay đầu nhìn Thuấn Âm, nét mặt bình tĩnh lại, đến lúc này mới buông lỏng bàn tay cầm cung, đoạn chàng quay đi phi ngựa lên trước hạ lệnh.

Thuấn Âm ngồi trên ngựa, tiếng gió vù vù cùng tiếng ngựa hí cứ quanh quẩn bên tai, mắt dõi theo chàng đi xa, đúng lúc này có binh sĩ chạy đến mời nàng rút lui, Thuấn Âm đành lùi sâu hơn về sau núi.

Binh mã đã được phân bổ lại, dàn quân dọc theo ngọn núi tạo thành thế đội quân Lương Châu tiếp cận.

Trời cao vẫn âm u, gió lặng thinh chẳng thổi, ánh sáng dần mờ đi cho đến khi những ngọn núi xung quanh biến thành bóng đen liên miên trập trùng.

Thuấn Âm ngồi sau sườn núi khuất gió, bên cạnh chỉ có một binh sĩ giơ đuốc soi sáng, vừa nuốt xuống miếng thịt lạc đà khô đét thì có mấy người rón rén đi ngang.

Chính là trinh sát được cử đi đã về, nàng lập tức quay đầu.

Có tiếng bước chân truyền đến từ bên hông, Mục Trường Châu chỉ huy sắp xếp đến khắc này mới trở về, dưới sắc trời u ám, chiếc bóng chàng càng được kéo dài tợn.

Chàng dừng chân trước mặt chàng, thấp giọng nói: “Báo cáo đi, nói vào trọng điểm.”

Trinh sát xáp đến nhanh chóng bẩm báo.

Mục Trường Châu phất tay cho lui, đoạn quay đầu hạ lệnh: “Chuẩn bị tập kích ngay bây giờ.”

Thuấn Âm đứng dậy, nghe được tin tức từ trinh sát không khiến nàng bất ngờ.

Trinh sát báo rằng trong ngọn núi Lệnh Hồ Thác rút lui có dấu vết đút rơm cỏ. Hắn đến từ Cam Châu, lương thực tiếp tế không bằng Lương Châu, muốn trì hoãn tạo thế thì cần tiết kiệm lương thảo, nhưng nếu chúng đã cho ngựa ăn thì chắc chắn có ý đồ tấn công ban đêm.

Mục Trường Châu muốn tốc chiến tốc thắng nên đương nhiên sẽ tập kích trước.

Hồ Bột nhi đứng bật dậy từ đầu bên kia chạy nhanh tới, cố gắng giảm tiếng động: “Chắc chắn ôn con kia cũng phái trinh thám thăm dò, ta phải nhanh lên, cứ âm thầm mà triển!”

Mục Trường Châu bước lên trước, một tay dắt ngựa một tay kéo Thuấn Âm, hạ giọng nói: “Nàng quen thuộc địa hình nơi này, đến sườn núi đá nhọn bên phải chờ ta.”

Thuấn Âm hỏi: “Còn chàng?”

Mục Trường Châu đáp: “Binh mã của hắn có đến gần mười ngàn, ta tất phải tiêu diệt đầu đuôi trước để dụ hắn ra.”

Thuấn Âm minh bạch: “Chàng muốn bắt sống hắn?”

Chàng cười khẩy: “Ta thật sự chỉ muốn giết quách hắn ta, hắn không biết mình đã chết bao nhiêu lần đâu.”

Thuấn Âm chững lại, nhớ đến lời của Lệnh Hồ Thác: “Hắn thực sự là thuộc hạ cũ của Hà Tây, là cựu tướng được chính Quận công đề bạt?”

Mục Trường Châu lặng đi một chớp mắt, sau đó đáp: “Ừ.”

Thuấn Âm toan nói vậy thì hai người đâu đến mức ra nông nỗi này, nhưng chưa mở lời thì chàng đã dúi dây cương vào trong tay.

Chàng giữ lưng nàng hòng đưa nàng lên ngựa: “Đi ngay!” Mà không nói gì thêm.

Thuấn Âm cầm cương, giẫm bàn đạp lên ngựa, khi quay lại thì chàng đã đi tới trước, nhanh chóng hạ lệnh rồi nhảy lên ngựa của mình.

Cung vệ nhất loạt lên ngựa vòng ra sau bảo vệ, chưa kể còn thêm mấy chục binh sĩ đi cùng.

Mục Trường Châu quay đầu nhìn nàng nói: “Nhiều nhất là một hai canh giờ.”

Thuấn Âm ép mình phải bình tĩnh, dẫn người đi về bên phải. Không lâu sau, nàng loáng thoáng nghe thấy âm thanh lao xao, có lẽ chàng đã bắt đầu hành động.

Sườn núi đá nhọn ở bên phải cách đấy khá gần, Thuấn Âm có trí nhớ tốt lại còn quen thuộc địa hình nên dù trời tối vẫn có thể thuận lợi tìm đường, chỉ mất hai khắc đã đến nơi.

Nhảy xuống ngựa, nàng đảo mắt nhìn quanh, ra dấu cho cung vệ binh sĩ chia nhau ra ẩn nấp canh phòng, còn mình leo lên dốc quan sát tình hình đằng xa.

Ngọn núi nơi Lệnh Hồ Thác rút lui ở cách khá xa, chốc chốc lại có đốm lửa lóe lên, không rõ từ hướng nào mà cũng chẳng nghe thấy âm thanh.

Rồi dần dà, ánh lửa bùng lên ngày một nhiều hơn với tốc độ tăng dần, đột ngột lan rộng theo chiều ngang tấn công vào giữa thung lũng.

Thuấn Âm nheo mắt tập trung, tuy khó quan sát nhưng có thể đoán được có lẽ đó chính là binh mã của Mục Trường Châu, chàng đang dốc sức dẹp tan trận hình của Lệnh Hồ Thác.

Ánh lửa chập chờn cách rất xa, xa đến nỗi không hay biết là đang giao chiến.

Nàng quan sát một lúc lâu, cố gắng phán đoán tình hình.

Nếu Lệnh Hồ Thác là thuộc hạ cũ của Hà Tây, được Vũ Uy Quận công đề bạt thì chẳng phải đã bị Mục Trường Châu nhìn thấu sao? E rằng thói quen tác chiến đã bị chàng nắm rõ như lòng bàn tay. Còn Mục Trường Châu chuyển từ văn sang võ, bao năm qua không biết Lệnh Hồ Thác hiểu chàng được bao nhiêu, chưa kể chàng còn hay xài kế giảo hoạt…

Mạch suy nghĩ bỗng dừng lại, Thuấn Âm cảm thấy không đúng, một kích trước đó của Lệnh Hồ Thác đã phát hiện ý đồ tốc chiến tốc thắng của Mục Trường Châu, nếu bây giờ bị Mục Trường Châu tập kích thì chắc chắn hắn sẽ tiếp tục tránh né trì hoãn, nào có chuyện dễ bị dụ ra, trừ phi…

Nàng nhớ đến lá cờ thêu chữ “Tiêu diệt Mục tặc”, trừ phi hắn muốn tự tay giết Mục Trường Châu.

Những đốm lửa một lúc một sáng, Thuấn Âm ngước mắt lên thì thấy ngọn lửa đã gần hơn nhiều, có một đường lửa đang tiến tới.

Trăng nép mình sau mây, trời cao vắng tinh tú, màn đêm đen được đà tối như mực, đi đôi với tiếng vó ngựa ngày một rõ ràng, một nhóm binh mã phi nước đại lao xuống thung lũng.

Thuấn Âm né sang một bên, ngay sau đó nhìn thấy bóng dáng Mục Trường Châu cưỡi ngựa xông ra cùng binh mã giương cao đuốc lửa, nàng nhanh chóng, đứng thẳng dậy, bất chợt trông thấy có bóng người đuổi theo.

Là Lệnh Hồ Thác, hắn dẫn người truy đuổi chàng sít sao – thế mà lại bị dụ ra thật.

Nhưng khi sắp bắt kịp thì Lệnh Hồ Thác đột ngột vòng lại, rút lui vào thung lũng ngoằn ngoèo một bên.

Mục Trường Châu ghìm ngựa xuống sườn dốc, ngước mắt lên cao hòng định vị vị trí của Thuấn Âm, khi trông thấy nàng mới quay đầu nhìn thung lũng nọ.

Thuấn Âm ngẩng đầu lên, ánh lửa chấp chới từ thung lũng bên kia, Lệnh Hồ Thác xuất hiện trên sườn núi đối diện, giọng phẳng lặng truyền đi trong gió: “Ta đến tiêu diệt phản tặc, âu là lẽ tự nhiên.”

Mục Trường Châu ngồi trên ngựa, ngẩng đầu lên: “Lời vu khống mà cũng dám xưng lí lẽ?”

Ngọn đuốc soi rọi cặp mắt u ám của Lệnh Hồ Thác: “Là người khác thì còn có thể thấy khó tin, nhưng ngươi thì không, chẳng phải chính Mục Trường Châu nhà ngươi đã gây nên cục diện Hà Tây và Trung Nguyên hiện nay sao? Chính ngươi đã khiến Hà Tây từ từ tách biệt với Trung Nguyên, quan viên không thể vào, thư từ khó qua lại, ngươi có dám nói nếu nắm quyền, ngươi sẽ không tạo phản?”

Thuấn Âm đột ngột trông xuống sườn núi.

Hai vai Mục Trường Châu căng cứng, không cử động: “Phủ Tổng quản thuyết phục ngươi dựa vào chuyện đó?”

Lệnh Hồ Thác rút ra một thứ từ vạt áo, giơ thật cao: “Dựa vào Vũ Uy Quận công thì sao hả?!”

Thuấn Âm bỗng nhìn thấy, tuy Mục Trường Châu không cử động nhưng hình như bàn tay cầm cung đã siết chặt.

Trong ánh sáng lờ mờ từ ngọn đuốc, Lệnh Hồ Thác giơ tay lên, thứ kia lập tức được mở ra, là một mảnh lụa chi chít chữ viết, trên mặt hắn nhuốm đầy hận ý: “Chắc chắn ngươi chưa quên đây là gì, chính là tội trạng của ngươi!”

Thuấn Âm rúng động, thoạt ngỡ mình nghe nhầm, tròng mắt co lại nhìn chằm chằm khẩu hình hắn ta.

Giọng của Lệnh Hồ Thác được gió đêm đưa đi, mồn một từng lời: “Gọi ngươi là Mục tặc thực làm nhục chữ Mục!” Hắn gằn từng chữ, “Ta chỉ tưởng ngươi là đồ vô sỉ ham mê quyền thế, ai ai cũng muốn giết! Nhưng hóa ra không chỉ có vậy, ngươi còn là đồ c@m thú giết cha anh! Bao năm trôi qua, không còn một người nhắc đến phủ Quận công, còn ngươi, từ tội đồ thảm sát lại biến thành kẻ chấp chưởng quyền hành!”

Thuấn Âm chết điếng người, quên mất cả nói năng, bàng hoàng không tin nổi những gì mắt thấy tai nghe, ánh mắt nàng dần di chuyển đến trên người Mục Trường Châu ở dưới chân núi.

Âm thanh phẫn uất của Lệnh Hồ Thác vẫn văng vẳng bên tai phải: “Hạng người trong mắt  không có cha mẹ quân thượng như ngươi, tưởng ta đến tiêu diệt vì phủ Tổng quản ư? Tiêu diệt ngươi là vì phủ Quận công!”

Mục Trường Châu nắm chặt trường cung, nửa thân hình chìm trong màn đêm khó bề rõ biểu cảm, chỉ cảm giác cả người lẫn ngựa như đã nhập định.

Gió đêm bỗng trở mạnh, gào rú chừng muốn thổi tắt ngọn đuốc bờ đối diện.

Binh mã kéo đến từ xa, giọng của Hồ Bột nhi cũng vẳng tới.

Mục Trường Châu bất động nãy giờ đột ngột nhấc tay lên.

Binh mã đã đến nơi, dàn trận tại hai cánh.

Lệnh Hồ Thác cất tấm lụa trong tay, xoay người toan bỏ chạy.

Cung vệ và binh lính ẩn nấp xung quanh nhanh chóng lao ra, bao vây dưới sườn núi.

Mục Trường Châu không quay đầu, nhìn chằm chặp sườn núi đối diện, giọng thấm lạnh tựa gió đêm: “Bảo vệ phu nhân, những người còn lại theo kế hoạch của ta, tóm hắn ta.”

Thuấn Âm dõi bóng chàng, dưới chân vô thức cất bước đuổi theo, song chàng đã dẫn binh mã xông vào màn đêm, lao lên phía trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.