Tâm Tiêm Ý

Chương 60: Chương 60



“Trong khoảnh khắc không còn rõ đang ở quá khứ hay thực tại.”

***

Ngày hôm đó sau khi đưa tiễn hai mươi dặm, toàn bộ tinh binh của phủ Tổng quản đã rút lui, chỉ còn lại đội ngũ hộ tống ban đầu, nhân số giảm thì tốc độ đi đường cũng tăng lên.

Gió thu phần phật thổi rạp cỏ cây, thổi bay cát bụi, vùng đất hoang mênh mông ngút ngàn nằm hai bên đường, nơi xa kia là những ngọn núi liền kề với vòm trời trong xanh.

Đã mười mấy ngày trôi qua, đoàn bọn họ đã tạt ngang Hội Châu, Hội Ninh Quan dần bị bỏ lại, cứ tiếp tục tiến thẳng sẽ vào Nguyên Châu rồi đến Trung Nguyên.

Phong Vô Tật lên ngựa, quay đầu nhìn sang trái: “Hay a tỉ ngồi xe đi.”

Thuấn Âm đã cưỡi ngựa suốt ngày hôm nay kể từ xuất phát, nàng mặc áo chùng đội nón che mặt, lắc đầu bảo: “Thế này được rồi, dù gì tỉ cũng đã quen.”

Phong Vô Tật nhìn nàng, hồi ở Trường An tỉ ấy thường sống ở đạo quán nào có cơ hội cưỡi ngựa, chứng tỏ chỉ cưỡi ngựa khi ở Lương Châu, cậu lập tức hiểu ra tỉ ấy vẫn luôn chuyên tâm thu thập tình hình biên phòng vì mình, lấy làm áy náy: “A tỉ hết lòng vì Phong gia.”

Thuấn Âm không lên tiếng cũng không thể hiện cảm xúc, mắt nhìn thẳng đường đi phía trước, luôn quan sát tình hình xung quanh giống như những lần ngày xưa, chỉ là không rõ tâm tư đang ở phương nào.

Thấy nàng đã trong trạng thái như vậy mấy ngày nay, Phong Vô Tật không bất ngờ, thấp giọng hỏi: “A tỉ lại đang nghĩ về Lương Châu à?”

Lòng nàng nôn nao trước chữ “lại” của cậu, buột miệng nói: “Tỉ đang suy nghĩ sự tình.”

“Thì cũng là sự tình của Lương Châu.” Phong Vô Tật nói.

Thuấn Âm không đáp, chặng đường dài đằng đẵng cho nàng nhiều thời gian để ngẫm nghĩ lí do đằng sau hành động của phủ Tổng quản, và cũng đủ thời gian để nàng nhớ về chuyện khác, dẫu chỉ là đôi điều rời rạc.

Nàng sờ nhẹ từ cổ xuống ngực, nơi bị Mục Trường Châu m*t mạnh để lại dấu vết rõ ràng, tới tận tối hôm vào dịch quán nàng mới nhìn thấy, dấu đỏ bắt mắt phải mấy ngày sau mới nhạt bớt, rồi lâu dần nó cũng không còn đau nữa nhưng nàng vẫn quen thường xuyên sờ lên đó.

Phong Vô Tật nhớ lại cảnh tượng lúc sắp sửa rời đi, nhớ tới dáng vẻ Mục Trường Châu đuổi theo cỗ xe nói có lời muốn nhắn nhủ, cậu liếc nhìn nàng nói: “Hồi nhỏ a tỉ không thích Mục Nhị ca nên đệ cứ lo sau khi thành thân tỉ sẽ chịu thiệt thòi. Lúc tới Lương Châu đệ rất sợ sẽ làm ảnh hưởng tình cảm vợ chồng hai người, khiến tỉ càng ghét huynh ấy hơn, đã vậy còn bị ràng buộc không thể rời đi, thế chẳng phải tương lai sẽ bất hạnh lắm sao. Nhưng không ngờ tới khi có cơ hội rời đi mới thấy, hóa ra mọi chuyện không hẳn như vậy.”

Thuấn Âm nắm lấy dây cương, ấn đường nhíu chặt, ngoảnh đầu sang phía khác: “Lo cho tốt chuyện của mình đi.”

Phong Vô Tật ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe nàng nói bằng ngữ khí ấy, phát hiện tâm trạng a tỉ đang không vui, cậu cẩn trọng đáp: “Nhưng đệ lỡ nhúng vào rồi, tỉ đừng trách đệ nhé.”

Thuấn Âm quay sang nhìn cậu: “Đệ đã làm gì?”

Phong Vô Tật sờ chóp mũi, áy náy nói: “Trước đó đệ đã lệnh cho một hộ vệ cấp tốc trở về Tần Châu, sai người đến Trường An đón mẫu thân tới.” Cậu ngập ngừng, “Thì bảo là để tỉ về thăm nhà, mà chúng ta cũng chẳng nhớ nhung gì Trường An, không còn người thân ngoài ba mẹ con ta, gặp ở đâu mà chẳng là gặp, chi bằng tới Tần Châu.” Cậu càng nói càng lí nhí, “Từ Trường An đến Tần Châu chỉ cách khoảng hai châu, đi sẽ nhanh hơn, giờ ta chỉ cần tới Tần Châu là có thể gặp được mẫu thân, còn tỉ không cần phải tới Trường An xa xôi làm gì.”

Mà như vậy cũng gần Lương Châu hơn. Nhưng cậu chẳng dám nói ra.

Thuấn Âm mấp máy đôi môi, muốn nói gì đó song không lên tiếng.

Phong Vô Tật biết vì mẫu thân nên nàng mới không muốn nói, cậu cố tình đi lên trước dẫn đường, cao giọng đánh trống lảng: “Dọc đường êm xuôi, đợi qua khu vực giáp giới đằng trước là sẽ vào Trung Nguyên, tiếp tục đi về nam là tới Tần Châu.”

Thuấn Âm không bảo muốn đi hay không, nhưng nghĩ tới Trường An lại chẳng thấy có gì nhung nhớ, nghĩ về mẫu thân lại khiến con tim rơi thẳng xuống vực, nàng thúc ngựa đi về phía trước.

Phong Vô Tật bị bỏ lại sau, không rõ nàng đang nghĩ gì nên đành lẽo đẽo theo sau, đợi vào Trung Nguyên hẵng lại tính xem có nên tới Trường An hay không.

Dọc đường không có thành quách, đội ngũ chỉ dừng chân dùng ít lương khô, nghỉ ngơi lấy sức rồi tiếp tục lên đường.

Khi trời sắp sửa tắt nắng cũng là lúc gần đến chỗ giáp giới, gió một lúc một mạnh khiến người phải nheo mắt.

Phong Vô Tật không chịu nổi lẩm bẩm: “Gió tây bắc chẳng nể mặt gì hết, bảo sao người ta thay đổi dữ thế…” Vừa dứt lời cậu nhanh chóng ngó sang a tỉ, may mà nàng không nghe thấy.

Thuấn Âm cưỡi ngựa đi trước, tiếng gió vù vù át đi mọi âm thanh, bất thình lình nàng nghiêng đầu liếc về phía sau.

Phong Vô Tật tinh mắt nhìn thấy, cưỡi ngựa đi tới: “Sao vậy tỉ?”

Thuấn Âm lắc đầu, không biết phải nói thế nào, không rõ có phải ảo giác hay không mà nàng cảm thấy có người đang đi theo, nàng liên tục quan sát đường đi nên mới loáng thoáng có cảm nhận ấy, nhưng không phát hiện bóng dáng của bất kỳ ai.

“Vẫn nên tăng tốc qua biên giới vào Trung Nguyên thôi.” Phong Vô Tật nói nhỏ.

Thuấn Âm gật nhẹ, cưỡi ngựa đi trước dẫn đầu. Toàn bộ đội ngũ lập tức đuổi theo, nhanh chóng tăng tốc. Nhưng chỉ ngay khắc sau Thuấn Âm đã đột ngột ghìm cương, cưỡi ngựa đi chậm lại.

Phong Vô Tật song hành cạnh nàng, vừa thấy nàng đi chậm bèn vội vã chậm lại, ra dấu cho toàn đội ngũ.

Thuấn Âm vừa đi chậm vừa quay đầu nhìn tả hữu hai bên, trong một thoáng cứ ngỡ quay về những ngày đi tuần thời quá vãng, mắt nhìn dưới đất tìm kiếm dấu vết, miệng hỏi: “Có nghe thấy động tĩnh gì không?”

Phong Vô Tật cẩn thận lắng nghe, song cau mày đáp: “Không có, tiếng gió lớn quá, tai đệ đâu thính đến thế.”

Thuấn Âm ngẩn người nhìn cậu, nhận ra mình đã buột miệng hỏi như là một thói quen, nàng lặng lẽ xoay đầu nhìn quanh, nói: “Để cho chắc ăn vẫn nên cất hết đồ đi.”

Phong Vô Tật hiểu ý, nhanh chóng vén áo choàng lên lấy ra mấy cuộn giấy dó được bọc kĩ càng giấu ở bên hông, cẩn thận nhét xuống yên ngựa rồi cột yên thật chặt, khi ngẩng đầu lên đã nâng cao cảnh giác, cưỡi ngựa tới gần hỏi: “A tỉ cảm thấy ở đây có chuyện bất ổn?”

Thuấn Âm siết dây cương, khẽ đáp: “Đúng là có một chút nhưng tỉ không tìm ra dấu vết, vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

Phong Vô Tật gật đầu, giơ cao hoành đao với các hộ vệ trong đội ngũ, ra hiệu bọn họ cũng phải cảnh giác rồi mới dẫn đoàn tiếp tục đi đường.

Ngay trước mắt chính là biên giới, kình phong ập đến, cỏ dại ở phía xa bị gió lớn quật gần như gãy làm đôi, thế mà đám cỏ ở ven đường quanh đây lại mọc dày đặc, không hề rung lay mà ngược lại còn rất vững chắc, chỉ có ngọn cỏ nhẹ đung đưa.

Thuấn Âm gỡ nón che mặt, ánh mắt lướt qua, bất thình lình mở miệng: “Lui!”

Phong Vô Tật tức khắc rút đao.

Nhưng đao còn chưa rời vỏ thì đám cỏ dại bên đường đã nhô lên, hóa ra có kẻ nằm sấp bên dưới mai phục, chúng dùng cỏ ngụy trang, giờ đây rút binh khí xông thẳng về phía họ.

Ngay lập tức ngựa hí người dịch, may mắn là đội ngũ bọn họ đã kịp thời chuẩn bị để nhanh chóng ứng phó.

Tiếng binh khí va chạm, Thuấn Âm vội nhìn về phía Phong Vô Tật: “Đệ đi nhanh lên!”

Phong Vô Tật cầm đao trong tay, phi ngựa tới bảo vệ nàng: “Sao a tỉ có thể bảo đệ đi trước, đệ yểm hộ tỉ cùng đi!”

Giọng Thuấn Âm lạnh lùng: “Tỉ không cần đệ yểm hộ…” Không kịp nói nhiều, nàng lập tức kéo ngựa chạy về phía sau, bởi đám mai phục đã lao đến chỗ họ.

Vốn là binh sĩ Lương Châu, các hộ vệ nhanh chóng che chở, vừa đánh vừa lùi hộ tống bọn họ vào Trung Nguyên.

Chưa rõ danh tính của kẻ mai phục, nhưng có vẻ bọn chúng rất bất chấp liều mình.

Con ngựa của Thuấn Âm bị húc mạnh khiến nàng loạng choạng phải túm chặt dây cương, vội vã nhảy xuống mới không bị ngã. Chân vừa đạp đất, nàng tức khắc ấn tay vào bên hông nắm chặt thanh đoản kiếm, con tim đập mạnh như trống bỏi.

Đang định lui ra xa thì bỗng nhiên có thêm toán lao ra từ hai phía, lăm lăm lưỡi đao sáng loáng xông thẳng về phía họ, là loan đao.

Tròng mắt Thuấn Âm co lại, cảnh tượng này đem lại một cảm giác rất quen, nàng vội vã nhìn quanh, trong khoảnh khắc không còn rõ đang ở quá khứ hay thực tại, bàn tay cầm đoản kiếm đã lạnh buốt.

“A tỉ!” Phong Vô Tật đột ngột gọi to.

Thuấn Âm hoàn hồn, nàng vung đoản kiếm theo bản năng.

Máu tươi bắn tứ tung, nàng hít một hơi, trước mắt không có thời gian để nghĩ nhiều, nhanh chóng nhìn quanh một vòng, phe địch quá đông đã sắp vây kín bọn họ, phải đi nhanh lên. Nàng lập tức nhìn về phía Phong Vô Tật: “Đi! Đệ muốn chết ở đây hả!”

Phong Vô Tật cưỡi ngựa xông tới, vung thanh đao chặn trước người nàng.

Quân mai phục ở đằng xa đang thu nhỏ vòng vây, chợt có kẻ cưỡi ngựa lao đến, hình như là tên cầm đầu.

Thuấn Âm ngoái nhìn, hàn ý lập tức vụt qua đáy mắt, người kia tuy mặc viên lĩnh kiểu Hán nhưng có mắt sâu cùng chiếc mũi chim ưng, chính là Hạ Xá xuyết.

Hạ Xá xuyết cầm loan đao trong tay, mặt mày gian hiểm, đứng ở phía xa chỉ vào nàng: “Khi ấy ta chỉ cảm thấy quen mặt, nay mới biết té ra là người Phong gia, thế mà còn dám giúp Mục Trường Châu lấy lại đất công, hôm nay ngay tại đây ta sẽ tiễn ngươi lên đường!”

Không ai biết hắn mai phục nơi này bằng cách nào, hơn nữa nhân số bên chúng còn gấp đôi đội ngũ bọn họ.

Mặt Thuấn Âm lạnh lùng buốt giá, nhìn Phong Vô Tật một cái rồi nghiêng đầu chạy tới lối khép vòng vây.

Hạ Xá xuyết bị thu hút, thét lớn một câu bằng tiếng Đột Quyết, sau đó đổi đao cầm lấy cung.

Phong Vô Tật nghe được câu nói của Hạ Xá xuyết, vung đao giết một kẻ đang tiếp cận, đột nhiên cảm thấy áp lực xung quanh vơi đi, quay đầu lại thì thấy toàn bộ phục binh đang đuổi theo a tỉ, khi ấy mới nhận ra nàng cố tình dẫn dụ đối phương, cậu nhanh chóng phi ngựa đuổi theo.

Dường như trong gió có tiếng móng ngựa rầm rập từ xa truyền đến, càng lúc càng gần.

Thuấn Âm chỉ nghe được láng máng, trong lòng càng thêm hoảng sợ, cứ ngỡ phe địch tăng cường nhân lực. Nàng siết chặt đoản kiếm trong tay, càng ngày càng có cảm giác giống hệt hồi ấy, tiếng la hét giết chóc cùng tiếng vũ khí giao tranh hỗn tạp dội vào tai phải nàng, nàng không thể xác định được phương hướng, chỉ cảm thấy người dần nhiều lên, như thể sẽ bị mắc kẹt mãi mãi không thoát khỏi nơi này…

Nhưng nàng tất phải xông ra, không thể để Vô Tật ngã tại đây được.

Tuy số lượng hộ vệ bị áp đảo so với đám mai phục nhưng sức chiến đấu không hề thua kém, bọn họ cố gắng phá vòng vây mở lối thoát, tuy đối phương tấn công bốn phía nhưng không phải vây kín.

Thuấn Âm cầm đoản kiếm dính máu chạy tới lối thoát, mũi tên bay sượt người nàng, loan đao cũng bổ xuống, may có hộ vệ ngăn cản phía trước. Nàng cắn môi né tránh, vung đao lên, máu dính trên tay nhỏ tỏng tỏng, quay đầu nhìn Hạ Xá xuyết đang nhào tới, nàng lập tức đưa ra quyết định xấu nhất – chạy thẳng đến lối thoát.

Đột nhiên tai phải bắt được tiếng vó ngựa dồn dập lao tới từ cạnh sườn, trực tiếp phá tan vòng vây.

Nàng khựng lại, ngoái đầu nhìn. Một đội binh mã xông thẳng vào trận, có vẻ là kỵ binh, tay cầm trường đao sắc bén nhưng mục tiêu lại là người của Hạ Xá xuyết.

Hạ Xá xuyết bắn liền hai mũi tên song đã bị chặn lại, tới khi định rút thanh đao thì lại bị toán nhân mã vừa xuất hiện ngăn cản. Mặt hắn biến sắc nhưng vẫn lạnh lùng nhìn lom lom người phụ nữ đang chạy trốn qua lớp lớp bóng người.

Hộ vệ được tương trợ nhanh chóng phản công, vòng vây đã bị công phá, quân mai phục bắt đầu rút lui.

Hạ Xá xuyết nhận thấy tình hình không ổn, hớt hải hét lên một câu bằng tiếng Đột Quyết rồi xoay người bỏ chạy, kéo theo một làn khói bụi. Quân mai phục lập tức bỏ chạy tứ tán.

Đội ngũ nhân mã vừa xuất hiện vội vàng đuổi theo, chỉ để lại vài người. Một trong số đó cưỡi ngựa đi tới, chắp tay với Thuấn Âm: “Phu nhân yên tâm, bọn chúng đã rút lui rồi.”

Thuấn Âm th ở dốc hổn hển, một tay vẫn còn dính máu nhớp nháp, nàng ngơ ngác lau vào áo chùng, cất đoản kiếm rồi mới nhìn sang.

Người đến ăn mặc như dân chúng bình thường, không quân phục cũng không đeo đao nhưng có thể nhận ra bọn họ là binh lính cải trang, song khẩu âm nghe khá lạ, là người của bộ tộc Sa Đà.

Nàng lập tức nhớ tới đám cướp sa mạc được Mục Trường Châu thu phục ngày trước, sau đó đã bị “tiêu diệt”, ắt hẳn bọn chúng đã đổi họ sáp nhập vào binh ngũ, vì thường đi lại xung quanh nên việc giả vờ không phải là binh lính sẽ dễ dàng hơn.

Trong nháy mắt nàng hiểu ra một điều: đúng là có người đã đi theo bọn họ, là người chàng sắp xếp…

Giờ đây đội ngũ đã rối ren tán loạn, mùi máu tanh còn lởn vởn chung quanh.

Thuấn Âm xua tan dòng suy nghĩ miên man, bỗng hoàn hồn quay đầu ngó nghiêng: “Vô Tật!”

Phong Vô Tật cưỡi ngựa tới, một tay ôm vai, sắc mặt nhợt nhạt: “A tỉ, mau, vào Trung Nguyên…”

Nàng nhận ra tình thế không ổn, hoảng hốt đi tới: “Đệ làm sao thế?”

Nhưng Phong Vô Tật đã ngã từ trên ngựa xuống.

Thuấn Âm thất kinh, vội vã đỡ lấy cậu, không biết từ lúc nào có một mũi tên đã ghim vào sau vai cậu…

***

Trong thành Lương Châu, trời đã tối và cũng đã quá giờ giới nghiêm.

Hồ Bột nhi đi ngang qua con đường trước phủ Tổng quản, trông thấy một nhóm tinh binh đang đi tuần ngoài phủ mà *chậc* một tiếng, lúc tiễn phu nhân thì rầm rộ thế, không biết bao giờ mới cho người đón về, gã vừa nghĩ vừa đi sang một bên, nhìn người đang đi đầu.

Mục Trường Châu cưỡi ngựa đi trước, cầm cung đeo đao không nói một lời.

Hồ Bột nhi nổi lòng trêu chọc, lại gần nói: “Dạo gần đây Quân tư ít nói thế, làm tôi nhớ lại cái hồi mới quen ngài, khi ấy tôi còn gọi ngài là “thư sinh” nữa chứ.” Rồi gã cười ha hả hai tiếng, nhưng sau đó đã không cười nổi nữa, vì Mục Trường Châu vẫn một vẻ vô cảm. Gã ho khan hai tiếng, kéo chòm râu thức thời khép miệng.

“Ở cổng đông thành có tin tức gì không?” Bỗng Mục Trường Châu hỏi.

Hồ Bột nhi lập tức đáp: “Vẫn chưa, nếu có sẽ báo ngay.”

Mục Trường Châu không hỏi tiếp nữa.

Hồ Bột nhi nhìn chàng, mấy ngày nay trông chàng vẫn như thường, cần làm chuyện gì thì làm chuyện nấy, cũng không còn tới cổng đông thành tuần tra, song ngày nào cũng sẽ hỏi một lần có tin tức gì ở chỗ đó không, dần dà cũng thành thói quen.

Trước mặt chính là trị sở, Mục Trường Châu ghìm cương nhảy xuống ngựa, tháo binh khí đi vào.

Đúng lúc Trương Quân Phụng cũng đánh ngựa chạy tới, gặp Hồ Bột nhi liền hỏi: “Quân tư lại không về phủ hả?”

Hồ Bột nhi xuống ngựa nháy mắt, ý rằng không phải rành rành quá rồi sao.

Trương Quân Phụng ngó vào trong trị sở, lẩm nhẩm: “Thật sự không nhận ra đấy.”

Hồ Bột nhi nhích tới gần: “Đúng là không nhận ra, giấu kỹ quá!”

Cả hai đều biết Quân tư không muốn biểu lộ đặng che giấu mưu tính, nhưng nói gì đi nữa bọn họ cũng là tâm phúc, nào có chuyện không hiểu, rõ ràng Quân tư với phu nhân…

Nay phủ Tổng quản đã đưa phu nhân đi, quả thực hiệu quả hơn nhiều so với đợt o ép lần trước!

Bỗng có ngựa khẩn phi tới, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trước cửa: “Báo Quân tư!”

Hồ Bột nhi lập tức nghiêm túc, đây là đội ngũ mà Quân tư bảo gã sắp xếp, ắt hẳn đã có tin tức rồi, gã vội vã chạy vào trong gọi người.

Mục Trường Châu quay người đi ra, đứng trước cửa: “Báo đi.”

Binh sĩ xuống ngựa đi tới, ghé vào tai chàng thì thầm.

Mục Trường Châu lập tức hỏi: “Nàng ấy có sao không?”

Binh sĩ hạ giọng đáp: “Phu nhân không bị thương nhưng Phong lang quân thì có, tạm thời bọn họ đang ở gần đây, xem ra phải tới Tần Châu càng nhanh càng tốt.”

Ánh mắt Mục Trường Châu dịu đi nhưng sắc mặt trở nên nghiêm túc, vẫy tay gọi người bên cạnh.

Hồ Bột nhi đang ngạc nhiên lắng nghe lập tức đi tới.

Mục Trường Châu nói: “Hạ Xá xuyết đã xuất hiện, hắn còn có cả binh mã, tăng cường nhân lực truy lùng ngay.”

Chàng dừng một lúc, lạnh lùng nói: “Để ta có thể bắt người bất cứ lúc nào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.